Chương 36: Cầm lấy dương vật tự thủ dâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suy nghĩ của anh.

Phó Minh Viễn không thích sự đắc ý của cô, giống như cô mới là người làm chủ vậy.

Anh liếc mắt nhìn qua, rút chân ra, xoay người muốn đóng cửa trở về, Thẩm Gia vội vàng nhào tới, dùng thân thể chặn ở cửa.

"Đừng đi mà, chú còn chưa đi với cháu, chú xuống một lúc thôi, một lúc là được rồi, chú xem trời tối như vậy, nếu như cháu xuống một mình gặp phải người xấu thì phải làm sao bây giờ..."

Thẩm Gia lải nhải một đống chuyện, Phó Minh Viễn nghe thôi cũng thấy nhứt đầu, anh chưa thấy qua người phụ nữ nào có thể nói nhiều như vậy.

Trong lòng bực bội che đi cái miệng đang không ngừng lải nhải kia, khiêng cô lên vai.

Sau khi tiếng người biến mất, Ninh Nhiên hé mở cửa, trầm tư đi về phía cửa thang máy mới đóng lại.

"Mở cửa ra."

Thẩm Gia ấn dấu vân tay, sau đó giữ chặt cánh tay của anh: "Chú cũng nhập vào đi, để sau này ra vào cũng thuận tiện."

Nói xong thực hiện sao chép, tại thời khắc ngón tay cái bị cô nắm lấy ấn xuống, Phó Minh Viễn không hiểu sao cảm thấy mình có thêm căn nhà vậy.

"Cháu không sợ tôi sẽ động chạm vào đồ đạc bên trong sao?"

"Chú cũng không phải là người khác, của cháu cũng chính là của chú, chú muốn động thế nào thì động."

Những lời này đánh thẳng vào lòng Phó Minh Viễn, anh luôn chủ trương giữ lại khoảng cách thích hợp, Ninh Nhiên cũng như vậy, đây chính là lần đầu tiên có người nói với anh "Của cháu cũng chính là của chú", anh cảm thấy hơi mới lạ.

Cũng chính bởi vì những lời này, Phó MInh Viễn bắt đầu xem xét kỹ căn nhà này.

Ghế sô pha có màu gì? Còn có bàn trà, bàn ăn, đây là thể loại phong cách gì?

Lông mày của người đàn ông hơi nhíu lại, anh muốn thay tất cả mọi thứ mà anh đã liếc mắt qua.

Thẩm Gia liên tục quan sát vẻ mặt của Phó Minh Viễn, thăm dò suy đoán nói: "Chú không thích?"

Phó Minh Viễn không chút suy nghĩ "Ừm" một tiếng, sau đó mới phát hiện cô gái nhỏ đương nhiên là đọc hiểu ý của anh.

"Vậy thì đổi lại!" Thẩm Gia hào phóng nói: "Chú chọn đi, chọn được rồi cháu sẽ mua cho chú."

Phó Minh Viễn: "..."

Sau đó anh liếc mắt nhìn cô: "Cháu có tiền?"

Thẩm Gia rất thành thật lắc đầu: "Cháu còn nợ một khoản rất lớn."

"Bao nhiêu?"

"Còn rất nhiều." Thẩm Gia thở dài, chỉ có điều tâm trạng của cô đang tốt: "Nhưng cháu sẽ chăm chỉ làm việc, chị Tiểu Mông nói lịch trình làm việc vào nửa cuối năm nay của cháu đã kín."

"Lịch trình làm việc kín như vậy, không tính học hành nữa?" Phó Minh Viễn nhíu mày.

Một khi đã để tâm đến thì không khỏi suy nghĩ nhiều hơn.

"Học, cháu còn phải thi đại học, vẫn mời giáo viên dạy kèm tại nhà, ở đoàn làm phim cũng để giáo viên đến dạy kèm."

Lăn lộn trong giới giải trí ít nhiều cũng đều thành thục hơn các bạn bè cùng trang lứa, lúc này Phó Minh Viễn mới nhớ đến tuổi của Thẩm Gia, cô vẫn còn là học sinh trung học.

Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy hơi áy náy, anh lại thao một học sinh trung học.

"Bộ phim này phải quay đến khi nào?"

"Ước chừng cũng còn ba tháng nữa."

"Đến kỳ nghỉ đông đi." Người đàn ông nhíu mày.

"Dạ."

"Không thể rút ngắn thời gian?"

Thẩm Gia buông tay: "Cháu làm gì có quyền ý kiến, đương nhiên là phải phối hợp với thời gian quay phim của bọn họ."

Đọc sách nên có bộ dạng của đọc sách, nên ở trong trường học, Phó Minh Viễn không hài lòng với sự sắp xếp việc học tập của cô.

Anh cúi đầu suy nghĩ.

"Được rồi chú đừng suy nghĩ nữa, cháu đã tham khảo qua, điểm văn hóa hơn bốn trăm điểm là có thể đậu vào học viện điện ảnh và truyền hình."

Học bá Phó Minh Viễn lặng lẽ nhìn cô.

Hơn bốn trăm? Thật không có yêu cầu nhiều sao?

Thẩm Gia buông tay: "Vừa muốn quay phim vừa muốn học tập, đầu óc lại không được thông minh, lại không có giáo viên có tiếng tăm hướng dẫn, thi được hơn bốn trăm điểm đối với cháu cũng rất khó."

Phó Minh Viễn: "Điểm số ba môn ngữ văn, toán, anh văn kém thế nào cũng được ba trăm điểm, cháu chỉ yêu cầu thi có bốn trăm điểm?"

Thẩm Gia không dám nói lời nào, bản thân cô ba môn cộng lại còn không được ba trăm điểm.

Phó Minh Viễn nhìn thẳng vào cô nói: "Tôi không thích người phụ nữ quá ngốc."

Thẩm Gia lập tức bĩu môi.

Anh tiếp tục nói: "Không có việc gì thì phải trở lại trường học, hoàn cảnh có khả năng ảnh hưởng đến con người, cháu ở chỗ này không có một người nào học tập, bản thân cháu sẽ không thể nào toàn tâm toàn ý vào việc của học tập của bản thân được."

"Để cho người đại diện của cháu nói chuyện lại với đạo diễn, tập trung vào phân cảnh của cháu, để cháu có thời gian quay lại trường học để học tập."

Cô gái nhỏ ủ rũ gật đầu một cái.

Dáng vẻ ngoan ngoãn lại đáng thương hề hề kia, làm cho Phó Minh Viễn không nhịn được thở dài.

Anh muốn nói rằng, Thẩm Gia không nên đi đóng phim, nên học hành cho thật tốt, nhưng với điều kiện bây giờ của cô, không thể nghi ngờ việc đóng phim là con đường tốt nhất, Phó Minh Viễn không thể nói ra những lời này được.

Cuối cùng anh nói: "Ngủ đi."

Thẩm Gia ôm lấy anh: "Có phải là chú muốn đi về đúng không?"

"Ừm."

"Chú không thể với cháu một lúc sao?"

Phó Minh Viễn nhìn đồng hồ, đã bốn giờ sáng, còn hơn hai tiếng nữa chính là thời gian thức dậy của vợ anh, anh không thể ở lại đây lâu, vì vậy mà từ chối phũ phàng.

Thẩm Gia đưa tay xuống, nắm lấy chỗ phồng lên ở giữa đũng quần, giương mắt mê hoặc nói: "Một phút đồng hồ cũng không được?"

Phó Minh Viễn nắm lấy tay cô: "Cháu cầm chỗ đó, mà nói chỉ cần một phút đồng hồ?"

"Cháu đương nhiên muốn càng lâu càng càng tốt, tốt nhất là chú để tay cháu ở nơi này không cần phải rời đi." Thẩm Gia nắm lấy dương vật từ trong quần của người đàn ông ra, nhón chân, kẹp lấy dương vật đã cương cứng của người đàn ông.

Dương vật nóng bỏng kia dán lên quần lót màu hồng nhạt của cô, Thẩm Gia kẹp chặt chân, khe chân hình tam giác hoàn hảo bao bọc lấy dương vật, trực tiếp tiếp xúc với da, nóng đến mức khiến cho cô gái nhỏ khẽ rên rỉ.

Đầu ngón tay của Thẩm Gia đặt lên vai anh, kẹp lấy dương vật của anh di động cơ thể, Phó Minh Viễn nhất thời không biết cô đang giúp anh giải tỏa dục vọng hay là cô đang dùng dương vật của anh để tự an ủi.

"Dương vật của chú thật là cứng, cọ thật thoải mái." Thẩm Gia nhấc làn váy lên: "Nhìn xem, quần lót của cháu đều ướt hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro