Chương 38: Quấy rối tình dục nơi làm việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Gia bị ngón tay thô ráp chọc ngứa tới rụt cổ lại, nhưng sự chú ý của cô không phải động tác mà là lời nói của anh ta.

Cô thực sự sợ chuyện này.

Nhưng cô không dám nói như vậy, chỉ có thể cười ngượng ngùng.

Ngón tay của Vương Nguyên Đông bắt đầu đi xuống, nhéo nhéo khớp xương giữa cổ và lưng cô: "Cơ bắp của em có chút cứng, tối hôm qua em ngủ không ngon sao? Để tôi giúp em xoa bóp."

Thẩm Gia chú ý đến động tác của anh ta, sống lưng có chút căng cứng, "...Không cần."

Cô quay đầu lại để tránh động tác của Vương Nguyên Đông.

Nếu như trước đây, chỉ cần phụ nữ không muốn anh ta sẽ buông tay, nhưng với Thẩm Gia thì lại khác, dáng vẻ này của cô lại hợp khẩu vị của anh ta.

Vương Nguyên Đông muốn dùng tế thủy trường lưu (*) từ từ bắt lấy cô, nhưng tối qua sau khi cô trốn đi anh ta đã quyết định thay đổi sách lược, cô buộc anh ta phải dùng sức mạnh.

(*) tế thuỷ trường lưu: Nước chảy nhỏ thì chảy dài: (1) Biết cách sử dụng tiết kiệm thì không bao giờ thiếu. (2) Đều đều, từng ít một, không ngừng.

Vì vậy anh ta dùng lực đè cổ Thẩm Gia lại, không cho cô chạy.

"Sợ cái gì, anh chỉ là muốn giúp em thả lỏng xương cốt mà thôi, em còn sợ anh ở đây làm gì em sao?"

Cảm giác được người mình thích và người mình không thích chạm vào rất là khác nhau, Thẩm Gia chỉ cảm thấy cả người khó chịu, cô đứng dậy: "Em ăn no rồi, em đi vứt rác."

Vương Nguyên Đông vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười, đứng dậy nắm lấy vai Thẩm Gia: "Chúng ta cùng nhau đi đi, anh cũng phải chuẩn bị bắt đầu công việc."

Nếu lúc này Thẩm Gia hất tay anh ta ra cũng không tốt, cô chỉ có thể căng lưng đi với anh ta một đoạn. Khi sắp đi tới đám đông Vương Nguyên Đông mới buông tay ra, làm như không có việc gì chỉ huy mọi người sắp xếp bối cảnh chuẩn bị cho các cảnh quay.

Cho dù Vương Nguyên Đông tự nhận bản thân mình đã cực kì cẩn thận, nhưng vẫn bị nữ chính đóng vai cảnh sát Nguyễn Tinh nhìn thấy, cô ấy nhìn thấy Thẩm Gia căng thẳng thì nhíu mày, trong lòng có một chút xót xa.

"Lúc sợ hãi đừng chỉ biết trừng mắt, quan trọng nhất làm cảm xúc trong đôi mắt, bả vai có thể căng lên một chút." Vương Nguyên Đông sờ vai Thẩm Gia nói: "A, đúng vậy, vai hơi hướng lên trên môt chút mới thể hiện sự căng thẳng."

Nói xong, anh ta buông tay lúc buông tay, tay còn cố ý lướt qua toàn bộ cánh tay của cô mới chịu buông ra. Bất cứ nơi nào bị anh ta chạm vào Thẩm Gia đều nổi da gà, cô cảm thấy da đầu tê dại, cả người như nhũn ra tại chỗ.

Vương Nguyên Đông giải thích xong, lại đi tới đứng bên cạnh nam chính Dương Tiến, nhìn thấy Thẩm Gia vẫn đứng đó thì kéo tay áo cô nói: "Gia Gia mau vào vị trí, quay lại một lần nữa."

Nguyễn Tinh bây giờ mới nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ trong mắt Thẩm Gia, lúc này cô ấy mới dám xác định, vị đạo diễn Vương này nhìn thì hiền lành, tao nhã nhưng lại quấy rối tình dục Thẩm Gia tại nơi làm việc.

Một khi đã có suy nghĩ này, Nguyễn Tinh thậm chí nhìn cũng thấy không thích cả nam chính Dương Tiến, trong lúc cô ấy kéo Thẩm Gia vào vị trí vẫn luôn nắm chặt tay Thẩm Gia.

Thẩm Gia nói nhỏ: "Cảm ơn chị Tinh."

Nguyễn Tinh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, sau khi điều chỉnh vị trí của mình, cô ấy vẫn nhỏ giọng nhắc nhở Thẩm Gia: "Có chuyện gì xảy ra thì kể lại với người đại diện của em vẫn tốt hơn."

Thẩm Gia không phải là không hiểu, cô biết chính xác mình cần bộ phim này đến mức nào. Nếu cô không nổi tiếng, thì làm thế nào xứng đáng đứng bên cạnh Phó Minh Viễn.

Nhưng cô cũng không không thể hiểu được quyết định của Lâm Mông, vì vậy cô không muốn chấp nhận bất cứ rủi ro nào.

Thẩm Gia nhìn Nguyễn Tinh rồi gật đầu.
Lại là một cảnh quay từ ban ngày cho tới đêm, sau khi hoàn thành cảnh quay, Thẩm Gia đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn, Vương Nguyên Đông ngăn cô lại: "Ôi, ôi, chạy nhanh như vậy làm cái gì."

Anh ta kéo Thẩm Gia trở lại vị trí trung tâm ở phim trường, Thẩm Gia không thích muốn né tay anh ta, Vương Nguyên Đông "Hừ" một tiếng ra hiệu cho cô im lặng, sau đó từ phía sau bịt mắt cô lại.

"Đếm từ một tới mười."

Thẩm Gia mệt mỏi đến mức các giác quan của cô trở nên hơi đờ đẫn, ngay khi bị bịt mắt khiến cô không nhìn thấy gì, thì thính giác của cô cũng không còn sức để nghe thấy âm thanh nào, cô chỉ có thể máy móc đếm từ một đến mười.

"Một, hai,... Mười."

Ngay khi vừa đếm xong bàn tay trước mắt buông xuống, bên tai cô vang lên bài hát "Happy Birthday to you."

Nhân viên công tác xuất hiện vừa hát vừa đẩy bánh kem đi tới, các diễn viên khác cũng nhanh chóng phản ứng lại rồi vỗ tay chúc mừng.

Thẩm Gia vẻ kinh ngạc, cô thật sự không biết hôm nay là sinh nhật mình, Vương Nguyên Đông nhìn thấy cô sững sờ, thì buồn cười nhéo mặt của cô: "Em đang nghĩ tới cái gì vậy, mau lại đây thổi nến đi."

Phó đạo diễn cười nói: "Đây là sinh nhật bất ngờ mà đạo diễn Vương đặc biệt yêu cầu dành cho cô."

Mọi người đều khen ngợi đạo diễn Vương thật biết cách chăm sóc người mới.

Chỉ có Nguyễn Tinh là nhìn chằm chằm vào hai ngọn nến "một" và "bảy" nằm bện cạnh nhau trên chiếc bánh, sắc mặt của cô ấy càng ngày càng nặng nề.

Thẩm Gia thổi tắt ngọn nến, sau đó máy móc cùng mọi người chụp một bức ảnh nhóm rồi đăng lên Weibo, để thể hiện tình cảm sâu sắc của cả đoàn làm phim.

Hầu hết Weibo của nghệ sĩ đều do người đại diện kiểm soát, vì vậy khi đăng lên Weibo, ngoài ảnh nhóm, họ còn thêm cả ảnh cá nhân do người đại diện chụp.

Lúc đó người đại diện của Dương Tiến cũng chụp góc nghiêng kinh ngạc của Dương Tiến khi nhìn thấy nhân viên công tác đẩy bánh ngọt bước vào, nhưng lại không cẩn thận chụp phải cảnh Vương Nguyên Đông mê muội nhìn Thẩm Gia vào.

Lúc ấy anh ta cũng chỉ là chụp vội, cũng không có kiểm tra nhiều rồi vội vàng đăng lên Weibo.

Đồng thời lúc đó Ninh Nhiên cũng đang lướt Weibo nói: "Hôm nay là sinh nhật Thẩm Gia nha."

Phó Minh Viễn ngồi bên cạnh đang đọc sách ngẩng đầu lên, rồi lại cúi đầu xuống, tỏ như không quan tâm chuyện này.

Nhưng Ninh Nhiên có hai năm kinh nghiệm vợ làm chồng với anh, vừa nhìn là biết suy nghĩ của chồng mình đã không còn ở trong sách nữa.

Người đàn ông này thật dễ hiểu, nếu không thì làm sao cô ta có thể chiếm được anh?

Cuốn sách đã lâu không lật qua trang chứng tỏ suy đoán của Ninh Nhiên, cô ta vui vẻ ra ngoài uống nước, nhường phòng lại cho Phó Minh Viễn.

Quả nhiên, khi Ninh Nhiên vừa rời đi, người đàn ông ngay lập tức cầm lấy điện thoại, vào Weibo tìm kiếm tên của Thẩm Gia, trên trang đầu tiên của Weibo chính là hình ảnh ThNm Gia đăng cách đây hai mươi phút, @Cảm ơn mọi người, cảm ơn đạo diễn Vương Nguyên Đông.

Là người đã rót rượu cho cô.

Lướt xuống một chút nữa anh nhìn thấy bức ảnh Vương Nguyên Đông từ phía sau bịt mắt Thẩm Gia trên Weibo của Dương Tiến, lúc này ánh mắt của Phó Minh Viễn trở nên cực kỳ đáng sợ.

Tối qua cô say rượu, rốt cuộc là bị ép buộc hay tự nguyện? Anh không thích loại phụ nữ dơ bẩn thích một chân đạp hai thuyền...

Anh muốn nghe Thẩm Gia giải thích.

Ninh Nhiên đang uống nước trong phòng khách, kinh ngạc nhìn chồng mình đi vào phòng làm việc: "Anh đi đâu vậy?"

"Anh đột nhiên có chút chuyện vẫn chưa làm xong, tối anh sẽ ngủ ở phòng làm việc."

Ninh Nhiên ước gì chồng mình ngủ luôn ở phòng làm việc, cô ta cố ra vẻ công việc quan trọng hơn. Ninh Nhiên đột nhiên bật cười khi nhìn theo bước chân mang theo sự tức giận của chồng mình.

Anh vẫn không biết cách che giấu cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro