Chương 56: 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Minh Viễn vén chăn sang một bên, thấy cô như một yêu tinh chuyên hút dương khí của đàn ông, hai má hóp lại vì mút mạnh.

Anh nắm lấy tay cô, "Không muốn ngủ nữa à?"

Thẩm Gia cầm côn thịt đang ngậm trong miệng lắc đầu, nhất thời không nỡ buông ra.

Phó Minh Viễn đặt một tay ở sau đầu, yên lặng hưởng thụ đầu lưỡi cô phục vụ, "Thích 'ăn?'"

Thẩm Gia gật đầu, cuối cùng cũng chịu nhả ra, côn thịt ướt dầm dề phản quang dưới ánh đèn, trông càng đen hơn, cực kì đáng sợ.

Thẩm Gia không sợ chút nào, thậm chí còn thè lưỡi liếm quanh thân dương vật một cách mê say, trong lòng Phó Minh Viễn trào ra cảm xúc phức tạp vừa kỳ dị vừa phấn khích.

"Em không thấy đáng sợ sao?"

Thẩm Gia sửng sốt, ngậm lấy quy đầu mơ hồ nói: "Làm sao có thể, chỉ là có hơi thô, không dễ vào miệng "ăn" không ngon lắm thôi."

Phó Minh Viễn nhìn cách bộ phận sinh dục của anh ở trong miệng cô, im lặng vài giây, sau đó đột nhiên ngồi dậy vỗ nhẹ vào mông cô "Quay mông qua đây."

Thẩm Gia đang chìm đắm trong tình ái, nhất thời không hiểu tư thế mà người đàn ông nói, Phó Minh Viễn thấy cô ngốc nghếch chỉ lo "ăn". Nhất thời vừa đắc ý vừa bất lực, anh thở dài rồi xoay mông của cô gái về trước mặt mình.

Cô gái dạng chân quỳ trên người anh, Phó Minh Viễn dễ dàng cởi quần lót của cô ra, không cởi hết hoàn toàn, sau khi bộ phận tư mật lộ ra liền để quần lót mắc dưới chân.

Chỗ đó của cô gái đầy đặn, dù ở tư thế dạng chân, hai môi âm hộ vẫn khép lại thành một đường thẳng, có một loại bí ẩn khiến người ta muốn tách ra tìm tòi.

Dù đã làm chuyện đó rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên người đàn ông nhìn nó ở khoảng cách gần như vậy.

Phó Minh Viễn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng tách môi âm hộ ra hai bên, chiếc lỗ kín ẩn dưới khe hở bị kéo ra cỡ bằng miệng chiếc đũa, Phó Minh Viễn không kìm được đút ngón trỏ vào trong.

"Ưm..." Thẩm Gia rên rỉ, lỗ nhỏ dần ẩm ướt theo từng nhịp đâm chọc của ngón tay, dần phát ra âm thanh tiếng quấy "lép nhép".

Khi dâm thuỷ trào ra một lượng nhất định, từ từ thấm ra ngoài hoa huyệt, đồng thời, một hương thơm ngọt ngấy xộc về phía người đàn ông, ý muốn nếm thử lại lần nữa hiện lên trong lòng người đàn ông.

Chứng cuồng sạch sẽ và dục vọng giằng co trong đầu, cuối cùng dục vọng chiếm thế thượng phong, môi mỏng dính vào nơi trào ra hương vị ngọt ngấy kia.

Cảm giác đầu tiên khi anh chạm vào là nó rất mềm mại, Phó Minh Viễn hoàn toàn không cảm thấy giống như hôn vùng kín của phụ nữ chút nào, anh cảm thấy như đang ăn thạch trái cây hơn?

Xúc cảm đụng chạm xa lạ khiến Thẩm Gia quay lại, ngay khi nhìn thấy người đàn ông đang kề sát vào vùng kín của mình, cô xấu hổ đỏ bừng mặt, thậm chí không ăn côn thịt nữa, vùng vẫy muốn bỏ đi.

"Đừng, đừng 'ăn' cái đó, bẩn lắm."

Người đàn ông giữ chặt eo của cô, đầu lưỡi thò sâu vào trong hoa huyệt mà khuấy động, hoa huyệt non nớt nhận chuyển động linh hoạt của đầu lưỡi, cơ thể Thẩm Gia lập tức cứng đờ.

Một khi cơ thể ở yên lại, chuyển động trong hoa huyệt đặc biệt rõ ràng, thần kinh toàn thân của Thẩm Gia đều bị sự khuấy đảo của chiếc lưỡi tác động.

Đầu lưỡi của người đàn ông linh hoạt mạnh mẽ, dễ dàng tìm ra điểm nhạy cảm ẩn trong nếp gấp của hoa huyệt, đầu lưỡi chỉ vừa quét qua, phần lưng của Thẩm Gia hiển nhiên đã rụt lại một chút.

"Đừng liếm chỗ đó ... a!"

Cô càng không muốn thì người đàn ông càng bắt lấy không tha, Thẩm Gia không né tránh nữa, hai chân càng lúc càng dạng ra để anh liếm sâu hơn. Thỉnh thoảng người đàn ông cũng liếm những chỗ khác, cô còn ấn hoa huyệt sát lên mặt anh, quanh khóe miệng người đàn ông dính dâm thuỷ sáng bóng lên.

Trong khoang miệng và khoang mũi của Phó Minh Viễn toàn là vị ngọt, ăn lâu không khỏi thấy hơi ngấy.

So với những tư thế hoa hoè hoa sói kia, anh lại thích làm thẳng luôn hơn, cho nên anh mãnh liệt tập trung trêu chọc điểm nhạy cảm, cô gái chịu không nổi loại kích thích này, chẳng mấy chốc đã khóc đạt đến cực khoái.

Dâm thuỷ trào ra như chưa từng có, mặc kệ cô gái có chịu được không, Phó Minh Viễn xoay người đâm côn thịt vào trong hoa huyệt còn đang co rút ...

Sau màn cuồng nhiệt, Thẩm Gia cố chống lại mí mắt đang díu lại chần chừ ôm chặt người đàn ông không chịu buông ra, Phó Minh Viễn nhìn ra cô đã gần như không mở nổi mắt, không kìm được khuyên cô, "Muốn ngủ thì ngủ đi."

"Em không ngủ. Sau đêm nay, không biết bao lâu nữa mới có thể gặp được anh, em sẽ không ngủ đâu."

"Gặp anh thì có gì khó."

Thẩm Gia mơ màng lắc đầu, "Giờ em không chỉ phải đi học và tan học đâu, cuối tuần còn phải đi ghi hình chương trình tạp kỹ nữa ..."

Nói đến đây, cô đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên tái nhợt, "Em hơi sợ, anh có thể đi cùng em được không?"

Phó Minh Viễn trong lòng đoán được đây là chương trình tạp kỹ cùng Vệ Lập Dương, liền lập tức ôm cô vào lòng, "Được."

Anh không chắc có thể sắp xếp công việc trong ngày không, nhưng anh vẫn đồng ý.

Phó Minh Viễn suy nghĩ rồi nói, "Nếu không thì từ chối chương trình tạp kỹ đó đi."

Thẩm Gia khẽ lắc đầu, "Em không đền nổi tiền làm trái hợp đồng, hơn nữa nó cũng sẽ làm tổn hại danh tiếng của em."

Phó Minh Viễn trầm ngâm một hồi, xoa đầu cô, "Tôi hiểu rồi, đi ngủ đi, có tôi ở đây không cần sợ."

Mí mắt của cô gái dần dần cụp xuống, chờ sau khi cô đã ngủ say, Phó Minh Viễn nhẹ nhàng ngồi dậy, lúc ra ngoài còn đóng cửa phòng ngủ lại.

Anh ta bấm số điện thoại của trợ lý và viết ra giấy hai dãy số, Thẩm Gia đang say ngủ lúc này không biết gì cả.

Màn đêm nhanh chóng trôi qua.

Dậy sớm là một chuyện rất đau khổ, thứ duy nhất có thể an ủi là bữa sáng, Thẩm Gia nhét đầy bún trộn khô vào miệng rồi nheo mắt thỏa mãn.

Cô lại cuộn tròn người, giơ lên cho người đàn ông đang lái xe, "Anh có muốn ăn một miếng không?"

Người đàn ông trầm mặc "Không cần." Chỉ cần đừng làm đổ nước sốt lên xe là được.

Thẩm Gia thở dài, đúng là không biết hưởng thụ.

Hai ba miếng giải quyết xong chỗ bún, Thẩm Gia trịnh trọng cảm ơn người đàn ông đã đặc biệt mua bữa sáng cho cô trước khi xuống xe, nhân tiện đem rác đi luôn.

Ngay sau khi cô gái rời đi, Phó Minh Viễn lập tức mở kính xe để bay bớt mùi, anh vừa lái xe vừa bấm hai dãy số đã lưu đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro