Chương 70: Giữa chừng bị làm gián đoạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Gia được động viên, cuối cùng cũng theo từ phía sau anh đứng ra. Lúc này mẹ Phó mới chú ý đến cô gái.

Có lẽ do bộ quần áo của cô đang mặc, khiến cô trông lớn hơn vài tuổi so với tuổi được báo đài đưa tin, trông cô giống như một sinh viên đại học năm nhất tầm 19 hoặc 20 tuổi, khi đứng cùng con trai bà cũng không nhìn ra có nhiều chênh lệch.

Mẹ Phó nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt phức tạp, cô quả thật nhìn khí chất đơn thuần hơn Ninh Nhiên, rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt, chẳng trách con trai bà rất thích.

Thẩm Gia bị nhìn có chút mất tự nhiên, vô thức không tự chủ được mà lại xích tới gần Phó Minh Viễn một lần nữa.

Mẹ Phó nhìn thấy hành động dính lấy nhau một cách khờ khờ của họ thật không quen, và bà cũng chưa từng thấy anh và Ninh Nhân dính nhau như thế bao giờ.

Anh càng tỏ ra thích cô, bà lại càng nhìn Thẩm Gia không vừa mắt, có lẽ đây là trời sinh tự nhiên giữa mẹ chồng và con dâu.

Không giống như mẹ Phó kén chọn mọi cách để tìm ra bất đồng, cha Phó rất hài lòng với Thẩm Gia, cô tuổi trẻ xinh đẹp, lại đơn thuần, có khí chất hơn người, tính tình tốt điều này sao lại không khiến ông không thích được.

Cha Phó niềm nở mời Thẩm Gia ngồi xuống.

Bình thường sau khi ngồi xuống sẽ là màn chào hỏi đối phương xem công việc của họ như thế nào, nhưng ở đây nó không áp dụng được với Thẩm Gia.

Cô cũng không còn đang đi học nên nếu hỏi cô chuyện học tập thì cũng rất là kì quái đúng không? Cha Phó im lặng.

Vì thế, ba người họ hoàn thành bữa ăn trong im lặng, sau khi dùng bữa xong Phó Minh Viễn đưa Thẩm Gia trở lại phòng.

Vừa trở lại phòng, Thẩm Gia tâm trạng đang lo lắng được buông xuống, lập tức bổ nhào vào trên giường lấy lại bình tĩnh thả lỏng thân thể đang căng thẳng.

Cô than thở với người đàn ông trên giường, "Sao anh không nói sớm là đến đây để gặp cha mẹ anh?"

Phó Minh Viễn im lặng một lúc, sau đó anh thành thật nói: "Anh sợ nói trước em sẽ không đồng ý đến."

Thẩm Gia bĩu môi, "Còn quá sớm, cho dù là có muốn kết hôn cũng phải đợi thêm ba năm nữa, nếu như vì lí do nào đó mà em và anh không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này chẳng phải sẽ rất xấu hổ."

Nói nhiều như vậy, Phó Minh Viễn chỉ để ý được một câu, "Em không muốn gả cho anh.?"

"Đương nhiên là muốn." Thẩm Gia đột nhiên "A" một tiếng, "Đúng rồi, kết hôn đêm đó chúng ta có phải sẽ quay lại đây để động phòng tân hôn không?"

Đương nhiên là không, Phó Minh Viễn đã quyết định đám cưới sẽ không được tổ chức ở Trung Quốc.

Nhưng anh nhìn người đang thoải mái trên giường lớn từ lúc vào cửa đến giờ liền nói điều trái với suy nghĩ.

"Phải."

Anh chưa từng cùng cô làm trên giường này bao giờ.

Thẩm Gia hai mắt sáng lên, cô còn chưa kịp mở miệng mời anh lên nằm xuống thì đã thấy anh khóa trái cửa, vừa bước tới vừa cởi quần áo, lúc đến bên giường thì đã trần truồng.

Phó Minh Viễn quỳ một chân giữa hai chân cô, áp nửa người trên của anh về phía cô, "Em có muốn trải nghiệm trước mùi vị của đêm tân hôn động phòng không?"

Thẩm Gia ánh mắt dao động, "Không ổn đâu, bác trai, bác gái còn ở đây."

"Bọn họ không để tâm đến chúng ta đâu, em chỉ cần nói muốn hay không muốn."

Khuôn mặt Thẩm Gia hơi đỏ lên dưới cái nhìn chăm chú của anh, đôi mắt cô rũ xuống, "Muốn..."

Phó Minh Viễn vươn tay sờ soạng nơi kín đáo của cô, khơi gợi dục vọng của cô , "Đêm tân hôn anh không cần dùng bao cao su, hơn nữa nhất định phải bắn bên trong."

Thẩm Gia lo lắng nắm lấy tay anh, "Vậy nếu nhỡ em mang thai thì sao?"

"Em có sợ sinh con không?"

Thẩm Gia gật đầu.

Phó Minh Viễn nhấc quần lót lên khi đầu ngón tay anh chạm vào đã thấy ẩm ướt, anh ấn đầu dương vật vào mép quần lót, sẵn sàng tiến vào bên trong.

Anh khẽ hôn lên môi cô, "Vậy thì đừng sinh vội, ở đây không có bao cao su, hôm nay anh sẽ không đeo bao, lúc muốn xuất tinh thì rút ra, có được không?"

Thẩm Gia đỏ mặt nói "Ừm", Phó Minh Viễn nhận được câu trả lời, phần thắt lưng của anh dập mạnh xuống, bộ phận sinh dục nam và nữ được kết hợp cùng một chỗ với nhau.

"Aha—" Cô cong ngón chân lên vì thoải mái.

Không có bao cao su ngăn cản, bộ phận sinh dục của hai người nhạy cảm hơn trước rất nhiều, Phó Minh viễn không thể ngừng ra vào, cọ sát để cảm nhận khoái cảm tột đỉnh này, vừa xuýt xoa vừa cảm khái vì xúc động.

Anh không biết âm hộ của cô sâu bao nhiêu, không những khít mà mỗi lần quan hệ đều mang đến những cảm giác khác lạ khác nhau, quan trọng nhất là nó rất nhạy cảm, giúp thỏa mãn ham muốn chinh phục của đàn ông nên Phó Minh Viễn không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Anh còn nóng lòng muốn được quan hệ như vậy mỗi ngày.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh thậm chí còn không thể đợi đến buổi tối, nóng lòng muốn thể hiện nhớ nhung cô.

"Anh chậm một chút, chậm lại, cẩn thận khăn trải giường lại bẩn..."

Thẩm Gia có rất nhiều nước, mỗi khi quá hưng phấn, nước sẽ chảy ra khỏi âm đạo thành dòng và bắn tung tóe ra ga trải giường, vì vậy Thẩm Gia rất cẩn thận để ý chuyện này.

Nhưng làm sao mà cô cản được một người đàn ông đã nhịn đói mấy ngày nay, anh đang dùng hết sức mà dập cả trăm lần vào trong cô, bìu của anh co rút lại, cơn xuất tinh đến dữ dội khiến anh còn không kịp rút ra mà bắn xối xả luôn vào trong âm đạo của cô.

Thân thể biến hoá của Thẩm Gia cũng không chịu thua kém, vốn dĩ cô còn muốn chống cự, nhưng vừa tiếp xúc với tinh dịch âm đạo liền hút chặt, dương vật lẽ ra có thể rút ra lại xoắn xuýt trong cô, bắn ra đến giọt tinh dịch cuối cùng.

Thẩm Gia trong lòng cầu nguyện đừng có trúng số, nhưng trời dường như không nghe thấy cầu nguyện của cô, dương vật vừa mới xuất tinh chưa kịp mềm đã dựng đứng lên trong âm đạo, Phó Minh Viễn kéo Thẩm Gia lên làm cô quỳ xuống. Chỉ sau hơn chục lần ra vào, tiếng rên rỉ không thể kiểm soát của cô và tiếng gõ cửa truyền đến bên tai cùng một lúc.

Giọng nói xấu hổ của bà giúp việc truyền đến, "Phó tổng muốn gặp cậu, bảo cậu đi ra ngoài ngay, ông ấy có chuyện gấp muốn nói với cậu bây giờ."

Bà nhấn mạnh lời nói bây giờ và ngay để cho Phó Minh Viễn biết tính gấp gáp của vấn đề.

Bà giúp việc thấy thật bất lực, đã đợi người ở trong dừng rồi mới dám gõ cửa, thế nào mà vừa gõ cửa thì âm thanh của giường lại tiếp tục?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro