Chương 81: Chuyện lí thú trong thời gian mang thai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Minh Viễn không có khái niệm nối dõi tông đường, đứa trẻ đến cũng là một bất ngờ, chẳng qua là vô tình mang thai thì sinh thôi.

Có con, Phó Minh Viễn vốn cho là mình mẹ sẽ dễ chấp nhận Thẩm Gia hơn, ai biết anh suy nghĩ nhiều, mẹ không chỉ không có tiếp nhận, còn chê bai.

Phó Minh Viễn vừa nghĩ tới con mình còn chưa ra đời đã bị mẹ chắc chắn chỉ số thông minh không cao, thì giận, không muốn nói chuyện với mẹ nữa.

Đồng thời, anh vui mừng lúc ấy Thẩm Gia không nghe thấy, nếu không với tính cách của cô không biết sẽ đau lòng thành cái dạng gì. Hơn nữa, có thể cô còn điên cuồng tìm quả óc chó ăn, trong đầu Minh Viễn đã tưởng tượng ra cảnh Thẩm Gia thút tha thút thít mà ăn quả óc chó.

Cho nên Phó Minh Viễn quyết định trước ngày mẹ chấp nhận Thẩm Gia, anh tuyệt đối sẽ không để họ chạm mặt.

Thẩm Gia không không lấy lý do đúng sự thật là mang thai để tạm nghỉ học, mà là nghỉ bệnh.

Khi đó là sắp lên năm thứ tư đại học, mọi người đều rất bận rộn, đối với việc Thẩm Gia ít xuất hiện, họ cũng không quá để ý.

Vì vậy, lúc mọi người bôn ba, Thẩm Gia đang mang thai đã trải qua cảm giác bận rộn khi phải đi theo con đường riêng của mình sau khi tốt nghiệp ở trong vòng bạn bè. Cô ôm cái bụng đã tám tháng, vừa cảm khái vừa than thở.

"Em cũng muốn tìm việc làm, cũng muốn chụp ảnh tốt nghiệp."

Trước bàn làm việc, Phó Minh Viễn vô tình nói, "Em đã nổi tiếng, không cần em tìm việc làm, công việc sẽ tìm đến em. Ảnh tốt nghiệp vào tháng sáu, khi đó em đã sinh con."

"Vậy nếu là vóc người em biến dạng thì  làm thế nào? Họ đều là các thiếu nữ trẻ tuổi chưa từng sinh con, đến lúc đó em đi cũng sẽ khó coi." Thẩm Gia nói xong, nước mắt lưng tròng, đi tới bên cạnh anh.

Phó Minh Viễn không ngẩng đầu lên, một tay thuần thục mở ra, để cô gái ngồi trên chân mình, mình tựa vào bả vai cô, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính, "Không biết, Gia Gia của anh đẹp nhất."

"Nhưng họ chưa từng sinh con." Thẩm Gia chu môi, hiển nhiên rất để ý thân thể khác với các bạn.

"Sớm muộn gì họ cũng phải kết hôn sinh con, bây giờ em đã có anh và bé yêu, không phải hạnh phúc sớm hơn họ sao?"

Thẩm Gia suy nghĩ cũng đúng, vui vẻ trở về ghế sô pha xem phim, Phó Minh Viễn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục công việc.

Từ sau khi mang thai không biết tại sao Thẩm Gia luôn hỏi vấn đề rất nhiều kỳ kỳ lạ lạ, mỗi ngày đều phải trả lời cô hết, mà không thể đáp sai, người đàn ông bày tỏ đã sắp không chống đỡ được.

Một bộ phim vừa kết thúc, đúng lúc đến bữa trưa, trước kia Phó Minh Viễn sẽ ra nhà ăn ăn cơm, nhưng bây giờ Thẩm Gia đi làm cùng anh, nên anh để phụ tá mang cơm tới.

Khẩu vị Thẩm Gia cực tốt, chưa bao giờ có phản ứng nôn nghén, còn rất thích thức ăn mặn, gần như mỗi bữa đều phải ăn thịt.

Phó Minh Viễn còn đặc biệt đưa cô đến bệnh viện tư nhân xem, bác sĩ bày tỏ phụ nữ có thai trẻ tuổi, thể chất tốt, khẩu vị tốt, cô có thể ăn thì cứ để cho cô ăn, có điều không thể ăn nhiều, để tránh cho thai nhi quá lớn mà khó sinh.

Phó Minh Viễn mới làm cha, nghe thấy mấy chữ khó sinh này thì hoàn toàn căng thẳng.

Thẩm Gia không thể xảy ra chuyện.

Anh khiêm tốn mà học hỏi chuyên gia dinh dưỡng không ít vấn đề ăn uống của phụ nữ có thai, cũng mời họ lập công thức nấu ăn, để dì nấu ăn cho Thẩm Gia một ngày ba bữa ăn dựa theo công thức.

Công thức nấu ăn chuyên gia dinh dưỡng cho có ăn ngon hơn cũng không ngon bằng thức ăn bình thường. Cho nên mỗi lần ăn cơm, Thẩm Gia đều sẽ giương mắt nhìn thức ăn trong bát người đàn ông.

Phó Minh Viễn không phải người máy móc, mỗi lần đều sẽ gắp mấy món cô thích trước cho cô, chỉ là một miếng nhỏ, cắn một miếng là hết, nếm được chút mùi vị lại càng khiến Thẩm Gia thèm ăn. Bị sự thèm ăn quyến rũ, Thẩm Gia học được cách ăn trộm.

Nếu ngày nào thức ăn ở nhà ăn đặc biệt hợp khẩu vị Thẩm Gia, cô sẽ ăn hết phần ăn của mình rất nhanh, sau đó thừa dịp Phó Minh Viễn vẫn đang ăn, làm bộ muốn đi xuống, thuận tiện mua cốc nước trái cây, sau đó đi bộ đến nhà ăn.

Lần đầu tiên Thẩm Gia chạy tới nhà ăn, người trong công ty đều sợ ngây người, phản ứng đầu tiên là sao Thẩm Gia (bà chủ) xuất hiện ở chỗ này? Phản ứng thứ hai là cô mang thai!

Mọi người kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng trên mặt không để lộ, mọi người làm bộ không nhìn thấy cô cúi đầu ăn cơm, đuôi mắt lén ngắm cô.

Thẩm Gia một lòng dùng cơm, thấy mọi người đều vùi đầu ăn cơm, còn hơi vui vẻ mình thần không biết quỷ không hay, nhanh chóng dời sang cửa sổ, cầm phần thịt xào với ớt luôn nhớ đến và một bát cơm trắng đi, rồi sau đó rúc vào một xó xỉnh nhà ăn ăn cơm.

Bình thường Thẩm Gia đều ăn nửa bát rồi dừng lại, cô muốn giữ bụng để ăn trái cây sau khi ăn cơm với Phó Minh Viễn.

Mỗi lần ăn uống no đủ rồi đi lên, Thẩm Gia cho là việc mình làm là giọt nước không lọt, thật ra thì đều bị người đàn ông nhìn thấy.

Phó Minh Viễn nhìn cô gái đỡ sau lưng làm bộ như đi bộ rất lâu, khoé miệng mỉm cười, mở hộp trái cây ra, vẫy tay với cô, "Đi mệt không? Tới ăn chút trái cây giải khát nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro