Chương 84: Ngậm vú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông rất độc đoán, chỉ anh có thể chạm vào bộ ngực của Thẩm Gia, ngay cả cho Phó Khả Oánh uống sữa, cũng là hút ra bình sữa rồi đút, chỉ có chính anh mới có tư cách ăn vú của Thẩm Gia.

Ban đầu Thẩm Gia từng kháng nghị anh việc này, ai cũng muốn cho con mình thứ tốt nhất, nào có chuyện ngay cả vú cũng cướp.

Nhưng cái gì Phó Minh Viễn đều có thể làm cho cô, riêng điểm này là anh rất giữ vững. Thậm chí anh từng để Thẩm Gia từ bỏ nuôi sữa mẹ, bị Thẩm Gia mắng một trận, còn chiến tranh lạnh với anh mấy ngày.

Dướng ánh mắt nóng bỏng của Phó Minh Viễn, Thẩm Gia cảm thấy đầu ѵú căng lên, sữa sắp không kịp chờ đợi mà phun ra ngoài.

Sự đỏ ửng dần dần lan tràn đến cổ, Thẩm Gia che ngực, vừa căng thẳng vừa nhỏ giọng nói với Phó Minh Viễn, "Hình như thể, hình như sắp phun sữa, anh xem giúp em, có ra không..."

Phó Minh Viễn nhìn trước ngực cô gái, không có vết nước, lắc lắc đầu, nói, "Không dấu, lại phồng sữa nhiều?"

Anh nhớ trước khi ra cửa đã xoa bóp không lâu, đừng phun sữa nhanh như vậy chứ, nhưng nhìn vẻ mặt Thẩm Gia nóng nảy không che giấu được, vì vậy anh nói, "Đến nhà vệ sinh xử lý một chút."

Thẩm Gia không có cảm giác an toàn, muốn che trước ngực, lại sợ động tác quá rõ ràng, tay cô do dự lên lên xuống, rốt cuộc quyết định không che.

Cô đứng lên, lúc đứng dậy phát hiện ra Phó Minh Viễn cũng đứng lên theo, Thẩm Gia sửng sốt.

Người đàn ông đi tới, dắt tay Thẩm Gia, thấp giọng nói, "Ôm tay của anh đi."

Bình thường Thẩm Gia đều nghe lời người đàn ông, mặc dù không hiểu, nhưng cô vẫn làm theo, ôm tay của anh.

Phó Minh Viễn dẫn cô đi về phía trước, "Nếu sợ người khác thấy thì ôm hai tay, sau đó dán chặt vào anh."

Thẩm Gia cảm động không thôi, hai tay thuận thế ôm lấy, người xung quanh nhìn thấy đều đau nhức.

Người yêu thật lòng không giống người khác, rất dễ dàng phân biệt, thêm vào đó mấy năm này hai người Thẩm Gia và Phó Minh Viễn đều rất kín tiếng, không có bất kỳ vụ bê bối nào khác, nên mọi người cũng không mắng chửi tình yêu của bọn họ.

Bây giờ chính mắt nhìn thấy cũng chắc như vậy, tốt hơn đối với giác quan của bọn họ.

Dẫu sao ai cũng thích chủ tịch người sắt một lòng một dạ.

Các cô gái ngồi bàn phía sau đều thầm ảo tưởng.

Đợi bọn họ đi xa, mọi người mới vội vàng cầm điện thoại ra chụp bóng lưng của bọn họ, gửi cho nhóm bạn bè, tiếp tục ảo tưởng.

"Chủ tịch Phó đẹp trai quá, mà Thẩm Gia như thể đầy đặn hơn chút, có lẽ là béo hạnh phúc do được chủ tịch nuôi ư?"

Rất nhanh, nhóm bạn bè được chuyển lên mạng, theo vòng một đầy đặn của Thẩm Gia, dân mạng nhanh chóng tìm ra bằng chứng nghi ngờ Thẩm Gia mang thai sinh con.

Không ít dân mạng bày tỏ sự hâm mộ với "Thành công lên chức", đồng thời cũng có một vài người nghi ngờ, hình như Thẩm Gia chưa từng để lộ tin tức đã kết hôn.

Đã kết hôn sinh con và chưa lập gia đình sinh con vẫn khác biệt rất lớn.

Trên mạng bàn luận sôi nổi, lúc này nhân vật chính Thẩm Gia đang mắt lớn trừng mắt nhỏ với Phó Minh Viễn ở trong nhà vệ sinh.

Bây giờ đầu cô vẫn ngu dốt, vừa tạm biệt ở cửa, một giây kế tiếp đã bị người đàn ông khiêng vào nhà vệ sinh nam.

Phó Minh Viễn không thể không biết mình làm sai, ra vẻ thông thạo nói, "Anh không đi vào, thì nên bóp ѵú em ra sữa như thế nào?"

Còn có thể xử lý như thế nào, bóp cho phun ra khăn giấy rồi vứt vào trong bồn cầu, Thẩm Gia thầm nói.

Nhưng cô không thể nói ra, cô biết ý đồ cùng đi vào của người đàn ông, nếu cô nói ra suy nghĩ thật sự, cô cảm thấy người đàn ông nhất định sẽ không vui.

Tình nguyện bỏ đi mà không cho anh uống? Anh nhất định sẽ hỏi ngược lại mình như vậy.

Thẩm Gia thở dài, mở mắt nói mò, "Đương nhiên là cho anh uống rồi, em chưa bao giờ nghĩ một mình đi vào, chẳng qua là còn chưa kịp mở miệng, anh đã bế em vào."

Phó Minh Viễn hừ một tiếng, làm như anh không nghe thấy câu "bái bai" vậy.

Người đàn ông đưa tay ra sau lưng cô gái, kéo nửa dưới dây khóa kéo, tụt váy từ nửa người trên xuống bụng.

Vú trắng như tuyết thiếu chút nữa phun ra đồ lót cúp tam giác màu đỏ rượu, Phó Minh Viễn không nhịn được, đưa tay bắt lấy, bóp mạnh một cái.

Thẩm Gia chỉ cảm thấy sảng khoái, giống như thứ bị nghẹn rất lâu đột nhiên được phá ra, đồng thời trên đồ lót mỏng xuất hiện vết nước.

Phó Minh Viễn cởi đồ lót để sang bên cạnh, rồi tay dùng lực, kẹp đầu ѵú ở giữa kẽ ngón tay, sữa phun ra, bắn lên cánh cửa.

"A ừ..." Thẩm Gia sảng khoái rên nhỏ, Phó Minh Viễn cúi đầu, ngậm đầu ѵú đỏ ửng còn sữa, ra sức bú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro