Chương 85: Ngậm hút sữa + Đè lên cửa kính cắm lỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi sữa thơm đậm đà tràn ngập trong miệng người đàn ông, Phó Minh Viễn uống say mê, sắc mặt Thẩm Gia đỏ ửng, có người đàn ông hút sữa như trẻ sơ sinh.

Người đàn ông chỉ há miệng, mỗi lần chỉ chăm sóc được một đầu ѵú, đầu ѵú bên kia không được chăm sóc, Thẩm Gia đẩy đầu của người đàn ông, "Anh ăn bên kia nữa."

Phó Minh Viễn há miệng, kéo áo ngực bên kia xuống, tay nhẹ nhàng nhào nặn, đầu vú màu đỏ thẫm phun ra sữa qua kẽ ngón tay, dần dần tạo thành một hạt sữa màu trắng, "tích tích" mà chảy xuống quầng vú.

Phó Minh Viễn liếm hạt sữa rơi, há miệng ngậm nửa vú tròn trịa, ôm trong tay, ra sức mà xoa bóp, hút sữa từ giữa cặp vú vào trong miệng.

Cặp vú sưng lên, nặng nề nhất thời được thả ra, Thẩm Gia chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn. Khi không còn cảm giác căng sữa nữa, Thẩm Gia đẩy đầu của người đàn ông, "Được rồi, không nặng nữa, chúng ta đi ra ăn cơm đi."

Nhưng mục đích của Phó Minh Viễn không đơn giản chỉ ngậm vú như vậy. Từ sau khi sinh con, không gian của hai người giảm mạnh xuống, đã rất lâu không làm tình sung sướng như trước kia. Phó Minh Viễn ngẩng đầu lên, nói với cô, "Chúng ta đến khách sạn đi."

"Khách sạn? Tại sao?" Thẩm Gia không hiểu.

Phó Minh Viễn kéo tay cô, để vào trong quần, trong quần tây màu đen cấm dục cất giấu con rồng đã tỉnh lại.

Sự nóng bỏng trong lòng bàn tay làm Thẩm Gia đỏ mặt, đồng thời cũng đốt nóng thân thể cô, Thẩm Gia khẽ "Ừ" một tiếng rất bé. Người đàn ông cười khẽ, mặc lại váy thay cô, dắt tay cô đi ra ngoài.

Ở bàn sau đợi, đợi mãi, vẫn muốn đu CP nữa. Đến khi tính tiền rời đi vẫn không đợi được bóng người Thẩm Gia, cô gái tiếc nuối than thở, trong đầu nghĩ nhất định là Thẩm Gia phát hiện mình chụp lén cho nên mới chạy, trong lòng hơi áy náy, mở Weibo ra, bấm vào dấu + màu cam bên cạnh tên tài khoản Weibo của Thẩm Gia.

Thẩm Gia không biết cô lại có thêm người hâm mộ một cách khó hiểu, lúc này cô bị người đàn ông đè ở trên cửa sổ thuỷ tinh, hướng về phía phong cảnh ngoài cửa sổ mà làm.

Đây là kính chống nhìn trộm, bên trong có thể nhìn ra phong cảnh phía ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.

Thẩm Gia dán lên cửa kính, hai cặp vú to bị ép thành hình bánh, đầu vú nhô ra cũng bị ép tới mức bên trong phun sữa. Một tay Phó Minh Viễn dùng sức đẩy lưng cô về phía trước, sau lưng chịu lực, đầu vú vốn bị kính thuỷ tinh đè phẳng lệch sang một bên, hai đầu vú đồng thời "phụt phụt" mà phun sữa chảy dọc theo cửa kính thuỷ tinh.

Qua vết sữa màu trắng thác loạn trên cửa kính thủy tinh là có thể biết, Thẩm Gia đã bắn sữa nhiều lần ở trên cửa kính.

Phó Minh Viễn nhìn sữa chảy xuống, dương vật cương cứng hơn. Thẩm Gia rõ ràng cảm thấy dương vật trong âm đạo lại to hơn, cô sợ hãi, dịch về phía trước một bước, để dương vật lùi ra một chút.

Phó Minh Viễn đánh mông cô, ôm eo cô, kéo cô trở về chỗ cũ, "Không cho làm? Hả? Chạy cái gì?"

Thẩm Gia căng thẳng nói, "Em, em sợ."

"Đâu phải là chưa từng làm, sợ cái gì?"

Thẩm Gia nhăn nhó nói: "Nhưng, đã rất lâu không như vậy... Ừm... Làm lớn vậy, em mới sinh một đứa."

Phó Minh Viễn cười khẽ, "Sau khi người ta sinh sản mới sợ ít nước, em xem em đi, nhiều đến mức kéo sợi."

Phó Minh Viễn dùng ngón tay trỏ móc dâm dịch ở cửa vào dâm đãng, quả nhiên kéo ra sợi trong suốt thật dài.

Sau khi cô sinh, âm đạo không lỏng mà trở nên càng đầy đặn hơn, hai môi âm hộ phát triển thành bào ngư trưởng thành, không còn cảm giác chặt và mềm mà có thêm một chút hương vị trưởng thành.

Phó Minh Viễn không nhịn được đẩy múi thịt ra, không bị múi thịt cản, nhìn gậy thịt màu đen cắm ở trong lỗ nhỏ ửng đỏ có hơi đột ngột. Nhưng chúng lại vừa khít với nhau, hài hòa kỳ lạ, dường như trời sinh ra là để cắm ở trong lỗ nhỏ này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro