Chương 87: Đăng kí kết hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Minh Viễn nghe hai chữ "Dì", trong lòng buồn rầu, luôn cảm thấy Thẩm Gia chịu oan ức. Vì vậy tám giờ sáng ngày mai, anh gọi Thẩm Gia còn đang trong mơ, lần này dù Thẩm Gia nũng nịu kiểu gì cũng vô dụng, cứ thế xách cô đến nhà vệ sinh rửa mặt.

Thẩm Gia ra khỏi nhà vệ sinh, liếc mắt thì thấy thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, cô mơ hồ nhận ra cái gì.

Sẽ không phải là...

Không đợi trong lòng cô đoán xong, người đàn ông lấy ra áo sơ mi trắng cỡ nhỏ nhất từ trong tủ quần áo, "Thay cái này."

Lần này, Thẩm Gia có thể xác định, chắc là như cô phỏng đoán, nhiwng đột nhiên như vậy sao? Dì biết không?

Thẩm Gia chóng mặt thay quần áo xong, rồi chóng mặt bị nhét vào trong xe, đến khi đến cửa ủy ban nhân dân, anh vẫn không giảm tốc độ.

Anh muốn đăng ký kết hôn?

Làm thế nào đây? Đã kết hôn rồi sao? Thẩm Gia đột nhiên căng thẳng, trong lúc nhất thời chưa thay đổi xong tư tưởng thân phận đã cưới.

Phó Minh Viễn nhìn cô ngơ ngác, còn tưởng rằng cô vui vẻ, anh vừa vui vẻ vừa đau lòng.

Quả nhiên để cô chờ quá lâu...

Trong hai người hồi hộp, thấy cô căng thẳng đứng gần hai mươi phút ở trước cửa uỷ ban nhân dân, mới có một nhân viên làm việc lững thững đi tới.

Hôm nay không phải là ngày đặc biệt gì, bây giờ còn rất sớm, trước cửa chỉ có hai người họ xếp hàng.

Bác gái ngáp, vừa mở cửa, vừa nói chuyện phiếm cùng bọn họ.

"Còn sớm mà? Còn chưa tới lúc, phải chờ chừng mười phút mới mở."

"Không sao."

Giọng Phó Minh Viễn quá trầm, tới khi rốt cuộc bác gái cũng quay đầu nhìn thẳng nhìn bọn họ.

Vừa nhìn, bác gái kinh ngạc, liên tục đánh bắp đùi mấy cái, trên mặt lộ ra nụ cười phấn kích.

"Ai ui, trai tài gái sắc, trai tài gái sắc quá! Các cháu là cô dâu, chú rể đẹp nhất bác gặp trong hai mươi mấy năm hành nghề."

Bác gái đột nhiên nhiệt tình, kéo tay Thẩm Gia, hơi vỗ: "Bác thấy cháu còn xinh hơn mấy ngôi sao nữ trên ti vi, sao không đi làm ngôi sao đi? Nghe nói thu nhập của ngôi sao rất cao... Bla bla..."

Ngôi sao nữ Chìm Thẩm Gia yên lặng.

Phó Minh Viễn nhịn cười, muốn mở miệng giải thích Thẩm Gia chính là một ngôi sao, thì bị tay cô gái bịt miệng.

Bác gái lớn tuổi không biết Thẩm Gia là rất bình thường. Còn người trẻ tuổi, nhất là cô gái có tâm hồn hóng chuyện, không chỉ biết Thẩm Gia, còn biết hết mấy vụ của cô, khi thấy Thẩm Gia và Phó Minh Viễn song song xuất hiện ở trước mặt thì trong lòng điên cuồng nổ tung.

Đây là lần đầu tiên cô ấy ăn dưa!

Đề cao tính chuyên nghiệp, trên mặt cô gái bình tĩnh, bắt đầu xem xét thông tin.

Xem xét xong, cô ấy nở một nụ cười chuyên nghiệp, "Xin hỏi là mang ảnh đến, hay là chụp tại chỗ?"

Hai người nhìn nhau, đồng thời nói, "Chụp tại chỗ."

Cô gái dẫn bọn họ tới chỗ chụp ảnh.

Dù sao Thẩm Gia cũng là ngôi sao, rất tự nhiên nhếch miệng khi đối mặt với ống kính, Phó Minh Viễn thì có hơi căng thẳng, chụp nhiều lần mà anh cười không quá tự nhiên. Sau đó vẫn là Thẩm Gia sử dụng đòn sát thủ, nhéo eo của anh, trong nháy mắt Phó Minh Viễn cười, chuyên viên quay phim vội vàng bắt nhịp, lúc này mới chụp được ảnh hai người cũng cười rất tự nhiên.

Sau khi chụp ảnh, quay video, rốt cuộc đến khi tốn hơn một giờ Thẩm Gia mới lấy được giấy đỏ. Trên đường trở về, cứ cách mấy phút cô lại không nhịn được mở ra xem, Phó Minh Viễn cười cô, "Lật mấy cái nữa, sắp tróc rồi."

Thẩm Gia không để ý tới anh, giơ ảnh kết hôn, cau mày, "Chỉ có thể để một bức ảnh, quá ít, hơn nữa quá đứng đắn, nhìn không giống em."

Phó Minh Viễn nghe vậy, quay đầu xe.

"Anh đi đâu vậy? Không về nhà à, vừa đồng ý với Oánh Oánh phải đi về chơi với nó."

"Đi chụp thêm mấy bức." Phó Minh Viễn quay đầu nhìn cô, "Không phải chê ít sao? Chụp đẹp sau đó ghép lại thành ảnh sáu ô, rửa rồi treo trên đầu giường."

Treo, treo đầu giường? Treo ảnh kết hôn đỏ tươi ở đầu giường?

Lần này Thẩm Gia bắt đầu lo lắng cho phong cách của căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro