(8-9) Chuyện hệ trọng phải nói trực tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ đến lúc ai cũng phải nhận ra rằng mình đã thay đổi
Đừng vì một người chẳng vì mình
Một người chỉ biết đến bản thân
Một người quá đỗi vô tâm..."
(Chân Thành)

8.

Bệnh được mấy hôm thì Quang Anh đi Mỹ, tour Mỹ này anh đã kí từ cuối năm ngoái nên không huỷ được. Đức Duy ở Sài Gòn cảm thấy không ổn lắm, trời mưa suốt nhiều đêm và cậu vẫn phải lọ mọ giữa đống giấy nháp viết lời cậu quăng tứ tung trong phòng ngủ.

Và Duy quyết định, cậu phải đi báo anh thầy văn hay chữ tốt của mình thôi.

"Không. Tao cấm đấy. Bố xin con Duy ạ tao mới chuyển nhà được một tuần thôi!!"

"Bố chẳng thương con~" Duy tay xách giỏ trái cây mừng nhà mới đến dưới hầm chung cư, vừa thỏ thẻ qua tai nghe bluetooth. "Anh quẹt thẻ cho em lên vứi. Tí mưa ướt em em méc mẹ đó~~"

"Thằng chó con này. Bớt đi con ạ tao còn lạ lùng gì mấy trò làm nũng của mày." Tiếng vừa dứt bên tai thì cửa lên thang máy của hầm để xe đã mở. "Lên đi. Đứng dưới hầm mà ướt thế méo nào được. Bố mày chứ phải người yêu Quang Anh của mày đâu mà dễ tin thế."

Đức Duy cười hè hè hí hửng thăm nhà mới của anh thầy cậu - B Ray. Một căn hộ vừa được tân trang vẫn còn bừa bộn toàn đồ lẫn đồ.

B Ray ném cho Đức Duy một lon bia từ trong tủ lạnh, nhướng mày. "Hay lắm con trai. Nhăm nhe chọn đúng ngày bạn gái anh đi du lịch thì mon men qua."

"Em sợ anh Bảo ở nhà một mình buồn thôi mà~" Đức Duy xoa xoa lon bia trong tay, cả người ngả lên chiếc sofa giữa nhà. Ái chà cái ghế này đắt đấy, vì nó êm quá chừng.

"Thôi bớt văn vẻ đi. Sao, nay không đi chơi với người yêu bé nhỏ Quang Anh mà qua kiếm tao?" B Ray khui nhanh lon bia cho mình hớp một ngụm. B Ray không hảo bia lắm nhưng mấy đứa nhóc Underdogs đứa nào cũng tửu lượng vài két nên tủ lạnh lúc nào cũng đầy bia.

"Người yêu bé nhỏ gì chớ. Quang Anh đi Mỹ rồi." Đức Duy thề là cậu thấy ý cười đểu xẹt qua trong mắt thầy mình "Em đang bí nhạc quá anh ơi chết mất..."

"Bài cho vòng mới hả?" B Ray cũng lười nhác ngồi bệt xuống đất, tay dựa hờ vào sofa. "Mấy đứa nghĩ ra ý tưởng nào chưa?"

"Đúng rồi ạ. Bài cho vòng tiếp theo ấy." Đức Duy cũng hớp thêm một ngụm. "Quang Anh nghĩ ra câu chuyện cho bài mới rồi, kiểu hai người bạn thân cùng yêu một cô gái, nhưng cô ấy chỉ yêu một người nên người còn lại, là tụi em ấy, không được đáp lại."

"Vậy thì kiểu tình yêu trước mắt mà không có được?"

"Dạ vâng kiểu thế." Đức Duy xoa xoa mái tóc chưa vuốt keo, thờ dài. "Nhưng hai ngày rồi nhưng con chưa nghĩ ra gì hết bố ạ. Nó cứ kẹt ở cái khúc yêu mà không có được ấy. Con có xem thử mấy bộ phim tìm cảm hứng rồi mà vẫn không được."

B Ray đặt lon bia lên bàn trà, xoay người nghiêm túc nhìn cậu. "Này nhóc con, em đã yêu một người chưa?"

Duy im lặng. Cả anh Bảo và em, dù ít khi nhắc đến, đều biết Duy có một điểm yếu chí mạng khi làm nhạc tình yêu, là em không biết yêu là gì. Hoặc theo lời anh Bảo luôn nói, em quá tỉnh táo để yêu. Em yêu trong nghi hoặc và dò xét, em yêu nhưng em quan sát cách đối phương yêu em và em lặp lại chúng, em yêu nhưng em biết bản thân mình sắp hết yêu mất rồi. Nhưng người nghệ sĩ bản thân là âm nhạc, và yêu chính là chàng thơ mà bất kì người nghệ sĩ nào cũng phải chìm đắm. Chỉ có em, một người có thể yêu bố mẹ, yêu em trai, yêu bạn bè, yêu anh em hiphop, yêu âm nhạc, nhưng em không biết yêu em và yêu một người yêu em.

Anh Bảo từng hỏi em như thế khi tham gia Rap Việt, và một lần nữa anh lại hỏi em sau một năm.

"Em nghĩ là em yêu rồi." Duy xoa tay vào lon bia bối rối. Anh Bảo lấy hai ly ra và bắt đầu rót chai rượu trên bàn. "Lúc người ấy nhìn em em muốn hôn người ấy rất nhiều, và khi người ấy đi xa, em chỉ muốn đặt ngay vé máy bay đến bên người. Đó là yêu phải không anh?"

"Quang Anh hửm?" B Ray từ tốn hỏi.

"Rõ ràng thế ạ?" Duy lấy tay chọc chọc viên đá tròn trong ly rượu B Ray đưa, cười cười. "Xem ra giờ em có nói mọi người rằng em với ảnh yêu nhau chắc cũng không ai bất ngờ ha?"

Thì ra, cả thế giới đều biết người em yêu là anh. Chỉ có em biết, hoặc giả vờ không biết. Em đón nhận tình yêu của anh và hữu ý làm sai lệch ý nghĩa của nó, em biết anh yêu em nhưng em cứ mặc kệ nó đi. Em yêu anh nhưng cũng là người không yêu anh nhất, em yêu anh nhưng em làm tổn thương người em yêu, em đón nhận tình yêu ấy và nói với anh rằng đó là tình bạn. Còn gì đau đớn hơn đúng không anh, khi tình yêu ngay trước mắt mà tưởng chừng như nghìn trùng cách biệt.

"Em sợ gì hả Duy. Đó giờ anh có thấy em sợ gì đâu?" B Ray lắc đầu. "Sợ dư luận càng không. Hồi đó em còn đứng lên ủng hộ Rhyder trong bài chung kết dù chỉ được có 1 verse mà?"

Duy im lặng. Em sợ gì? Em cũng luôn tự hỏi mình như thế.

"Anh ơi. Nếu em nói em sợ em sẽ làm tổn thương Quang Anh thì nghe ngu ngốc lắm nhỉ?" Em sợ rằng em sẽ làm tổn thương Quang Anh hơn cả chính lúc này. Vì em, là kẻ tồi tệ trong tình yêu. "Em đã từng khiến Vy..."

B Ray đã nghe câu chuyện này, Vy là người yêu cũ của Duy. B Ray không biết nên khuyên đứa học trò nhỏ của mình thế nào, vì chính anh cũng đang chật vật với tình yêu. Anh cũng từng làm tổn thương một người không thể cứu vãn và bên trong anh giờ chỉ còn những kí ức vụn vỡ. Để rồi giờ đây anh lao vào kiếm tìm tình yêu như con thiêu thân tuyệt vọng chỉ mong bản thân được chuộc lỗi.

Còn Duy, Duy thì khác. Em thà rằng bản thân cô độc chứ lại sợ lần nữa làm tổn thương một người. Duy thà rằng tất cả những người yêu em đều dần dần học cách từ bỏ, chỉ để em cô đơn nơi đây với một trái tim chằng chịt bó lại như kén, nó cũng biết đập, biết thổn thức, nhưng nó không bao giờ dám nói lời yêu. Duy luôn dùng lý trí đối mặt mọi thứ kể cả chính bản thân em, và em dùng cách tàn nhẫn nhất để trừng phạt những lỗi lầm của mình, yêu mà không thể yêu.

"Thế còn Quang Anh thì sao? Em không cho Quang Anh chọn lựa à?" B Ray hỏi, giọng anh chầm chậm. "Tình yêu trước mắt mà không có được, ý của thằng bé rõ đến thế mà em vẫn nhẫn tâm làm ngơ sao? Em sợ em làm tổn thương Quang Anh như em đã từng với Vy, nhưng sao em không cho thằng bé chọn lựa?"

Duy rơi vào trầm tư, B Ray nói tiếp. "Em yêu nó và nó yêu em, nhưng thằng bé đã chịu thua trước để bày tỏ với em. Vậy nếu sòng phẳng, hãy để Quang Anh chọn lựa đi."

"Để Quang Anh chọn sao?" Duy ngơ ngác. "Nhưng lỡ anh ấy vẫn chọn..."

"Thế thì thằng bé yêu em. Duy ơi, người em yêu cũng yêu em, đó không phải dễ dàng đâu em. Đó là khoảnh khắc ông trời ban cho, khi em nhận ra không chỉ trái tim em vì người thổn thức, mà người kia cũng chỉ biết chìm đắm nơi em." B Ray cười. "Nếu Quang Anh đã chọn lựa yêu thì xin em cũng hãy đáp lại, anh xin em đấy. Vì em cũng biết em yêu thằng bé rồi mà. Nếu một ngày... thằng bé không còn bên em thì sao hả Duy? Em có hối hận không..." Hối hận như anh. Xin em đấy. Đừng như vậy.

Duy im lặng. Bên trong em vỡ oà. Như cuồn cuộn nghìn lớp sóng dữ thi nhau đánh tan trái tim nhỏ bé chỉ biết mong ngóng anh. Em như con thuyền nhỏ cô độc chuếnh choáng giữa đất trời cuồng phong, giữa yêu và được yêu, giữa những gì em với anh từng có.

Em đã từng nghĩ đến. Nếu một ngày anh không còn ở bên em, em sẽ thế nào?

Anh nằm cạnh em và xoa lưng cho em ngủ, anh ôm em và để em vùi mặt vào ngực anh vì anh biết em không muốn khóc trước mặt mọi người, anh ăn cùng em, cùng em đến trường quay, cùng em tan làm, cùng em ngân nga những câu hát nhỏ chưa thành hình...

Anh biết em chưa đủ yêu anh để có thể dũng cảm phá kén, nhưng anh vẫn yêu em. Em là em của những đêm dài thao thức tỉnh táo suy nghĩ về anh, nhưng cũng là em những lúc mê man về những gì chúng ta có. Em yêu tỉnh táo nhưng cũng trượt dài trong hỗn mang cảm xúc phập phồng, khi em cố ý bỏ qua những thổn thức rung động nơi em mỗi khi kề cận. Nhưng tựu chung lại, vẫn là:

Anh yêu em. Em yêu anh. Phải không anh?

9.

"Anh nghe nè Duy." Giọng anh ấm và khàn, có vẻ vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài.

"Em làm anh tỉnh sao. Mới 8 giờ bên đó thôi nhỉ." Sài Gòn vẫn mưa và lộp độp.

"Không anh đang ăn sáng. Tối nay diễn bữa cuối rồi." Anh khua nhẹ nĩa vào muỗng như đang chứng minh làm em phì cười. "Sao thế, bài xong chưa?"

"Chưa. Còn đoạn bridge em đang định tối anh diễn xong về làm tiếp." Duy đánh vài nốt lên chiếc keyboard. "Em gọi anh không phải vì bài nhạc đâu Quang Anh."

"Hửm? Sao thế em?"

"Quang Anh. Em đang yêu." Đức Duy ngả người ra sau nhắm mắt.

"Ai có diễm phúc vậy? Anh có biết cô ấy không?" Quang Anh cố gắng giữ vững chiếc điện thoại trên tay.

Em của anh. À sắp không phải của anh nữa rồi. Em yêu và sao tim anh quặn thắt đến như vậy. Vậy là em đã từ chối lời mở lời giúp anh điền vào khúc tình ca hoài một nỗi tương tư nơi anh rồi sao? Em đang yêu, anh cũng đang yêu, chỉ là em không yêu anh.

"Người em yêu, anh biết đấy." Duy cười khẽ, chọc anh chút thôi kẻo anh lại đau lòng. "Người em yêu đang ngồi trên bàn ăn sáng và đau buồn nghĩ em yêu ai, sao không phải là anh."

Quang Anh ngỡ ngàng. Anh tưởng như những lời mình nghe là do mình đã chìm quá sâu vào tình yêu này mà mộng du nghe nhầm, giống như kẻ độc hành giữa sa mạc nắng cháy da thịt ảo giác về một ốc đảo diệu kì. Em ơi, em đừng trêu đùa trái tim nhỏ bé chỉ biết yêu và yêu em thế này. Em tàn ác lắm đấy em biết không?

"Em nói gì nói lại anh nghe không rõ." Giọng anh run run.

"Quang Anh ơi..." Duy dịu dàng và êm ả. "Những chuyện hệ trọng em không muốn nói qua điện thoại. Em đợi anh về được không anh, anh về rồi em sẽ nói chuyện đại sự này."

"Em vẫn gọi anh đấy thôi..."

"Chuyện hệ trọng vẫn phải nói trực tiếp với nhau. Còn em gọi anh, vì em nhớ anh." Duy làm nũng, âm cuối của em kéo vểnh lên vuốt nhẹ tim anh.

Và trong chốc lát, Quang Anh cảm thấy bản thân sắp bay lên trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro