#12 Tiếng chuông ở đám cưới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♪Siegreicher Mut, Minnegewinn (Với lòng dũng cảm sẽ chiến thắng và nhận được ân sủng của tình yêu)♪

"Muộn rồi đây..."

Cô cố gấp nốt bộ quần áo trên đùi trong khi nhìn đồng hồ trên tường. Lúc đó là vào 9 giờ tối, thời điểm mà lẽ ra Amuro đã về nhà từ lâu rồi.

Anh là một người đàn ông luôn đúng giờ giấc. Anh có đôi khi sẽ đến sớm để đón có ở Poirot. Và nếu phải đến muộn thì anh cũng sẽ gọi cho cô qua LINE.

Nhưng không phải là hôm nay.

Họ bận đến mức không có thời gian liên lạc với mình sao?

Đúng hơn là gần đây ngày nào Amuro cũng về nhà muộn. Đó là kể từ khi cùng cô đi tham quan khuôn viên nhà thờ kia vào tuần trước.

Cô cảm thấy như có điều gì đó đã thay đổi kể từ ngày ấy.

Nó mơ hồ và không thể giải thích được.

Nhưng ít nhất thì Amuro chắc chắn đã về nhà dù muộn hơn và nhịp sống của anh từ đây thay đổi hoàn toàn.

Suy cho cùng, có lẽ cô đã không sai khi nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Amuro lúc đó.

Bây giờ thì họ chỉ còn lại ba bài giảng.

Có lẽ cuộc điều tra không diễn ra như kế hoạch và anh đang rất lo lắng.

"Có lẽ mình không giúp ích được gì nhiều..."

Anh nói mọi thứ sẽ ổn thôi nếu cô chỉ giả làm vợ sắp cưới của anh.

Nếu cô có thể giúp được gì, hẳn cô cũng muốn làm những gì có thể.

"Mình không thể làm trợ lý cho một thám tử tài năng như Amuro được..."

Nếu vậy thì hãy giúp anh bằng mọi cách cô có thể.

Với ý nghĩ đó, cô lại nhìn đống đồ giặt trên đùi mình.

Được chạm vào đồ giặt của anh như thế này chẳng khác nào trở thành một vị hôn thê thực sự.

Cô hạnh phúc vì cảm thấy như mình đã giành được một đặc ân không phải ai cũng có được nhưng...

"Nhưng chẳng có gì nhiều để làm...Mình thậm chí còn đã ủi xong quần áo..."

Cô không có nhiều đồ để giặt nên chúng rất nhanh. Phòng cũng gọn gàng nên không phải mất nhiều thời gian dọn dẹp.

Nếu cô vào phòng anh, có lẽ việc cô sẽ phải làm nhiều hơn một chút nhưng vì việc đó đã bị nghiêm cấm nên cô không thể làm.

Cô chạm vào tay nắm cửa phòng Amuro chỉ đúng một lần và như dự đoán, nó đã được khóa lại.

"Anh thực sự không muốn em vào phòng của anh, Amuro-san."

Tất nhiên, cô không có ý định vào phòng anh. Nhưng dù có vào phòng anh thì cô cũng sẽ không có chạm vào đồ của anh. Chỉ vì duy nhất việc lau chùi, giặt giũ chứ không làm xáo trộm những vật dụng quan trọng của anh.

Nhưng ít nhất nếu cửa không khóa, cô sẽ có thể cất quần áo đã gấp lại.

"Vì chúng ta đang sống cùng nhau, sẽ tốt hơn nếu anh có thể dựa vào em một chút. Thôi đi nào, Đại Úy."

"Mya!"

Trong khi càu nhàu với chú mèo của mình, cô nhẹ nhàng đặt đồ giặt cạnh cửa phòng anh.

Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn LINE từ Amuro nói rằng:

''Xin lỗi, tôi sẽ về muộn.''

Dù sao thì cô cũng đã ăn bữa tối với những gì mình có. Cô định đợi anh về trong khi nằm trên sofa xem TV. Nhưng rồi đã 1 giờ và hơn 2 giờ trôi qua, cô vẫn không thấy anh về nhà.

Ngày mai chính là ngày cô đến nhà thờ để học. Dù còn sớm nhưng cô vẫn lo lắng không biết sức khỏe của anh có tốt không.

Cô chỉ đành đi ngủ với bé Đại Úy ở trong vòng tay. Và khi cô sắp ngủ, cô lại bị đánh thức bởi tiếng cửa trước mở. Khi cô nhìn đồng hồ thì đã là 4 giờ 50 sáng. Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu trắng.

Cô tự hỏi liệu anh có đang làm công việc thám tử cho đến thời điểm này hay không.

Nếu đúng như vậy thì thật là khủng khiếp khi tham dự các buổi giảng ở nhà thờ dù không ngủ đủ giấc mà vẫn cảm thấy ổn.

Nhưng việc đến nhà thờ đó học lại được coi là một phần trong quá trình điều tra của anh, vậy cô phải làm gì?

Với suy nghĩ trong đầu, đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng hay.

Đúng, anh vẫn thường chuẩn bị bữa ăn cho cô, vậy hôm nay, cô sẽ chuẩn bị bữa sáng.

Bằng cách đó, anh sẽ được ngủ đủ giấc để cô có thời gian chuẩn bị bữa ăn.

Với ý nghĩ đó, cô liền vội đặt báo thức và chìm lại vào giấc ngủ. Cô cảm thấy phấn khích và tự hỏi mình nên ăn gì cho bữa sáng ngày mai.

7 giờ sáng.

Sau khi suy nghĩ, cô quyết định sẽ nấu món cháo trứng. Cô nghĩ rằng vì anh đã về khuya và sẽ mệt nên nếu cô nấu nó thì Amuro sẽ có một bữa ăn lành mạnh.

Cô không biết liệu cô có ổn không nhưng cô đã nghĩ nó khá ngon.

Nhưng người quan trọng nhất, Amuro, vẫn chưa tỉnh dậy.

Điều này thật bất thường đối với anh, người luôn thức dậy trước cô và chuẩn bị bữa ăn một cách hoàn hảo.

Chắc hẳn anh đã khá mệt mỏi sau những cuộc điều tra hàng ngày.

"Có lẽ mình nên mang nó vào phòng cho anh nhỉ...?"

Nếu thực sự mệt mỏi, anh có thể yêu cầu hoãn buổi giảng ở nhà thờ và dùng hôm nay làm ngày nghỉ ngơi. Công việc có thể quan trọng nhưng cơ thể của anh còn quan trọng hơn.

Cô không muốn ép anh bị bệnh.

Nghĩ vậy, cô đã đặt món cháo trứng lên khay rồi gõ cửa phòng anh.

"Amuro-san...anh có thể dậy được không? Tôi đã nấu cháo trứng."

Cô hỏi câu đó và đợi một lúc nhưng không có phản hồi. Thực tế là cô không thể nghe thấy một âm thanh nào cả.

"Có lẽ do anh mệt và ngủ quên chăng?"

Trong trường hợp đó, cô nghĩ tốt nhất hôm nay nên nghỉ một ngày. Cô muốn gọi đến nhà thờ để xin nghỉ.

"À...mình không hề biết số điện thoại của cha Nobeoka."

Nếu cô tra cứu số điện thoại của cái hội thánh này, cô sẽ có thể tìm thấy nó trên internet.

Nhưng Amuro luôn liên lạc trực tiếp với cha Nobeoka qua điện thoại di động.

Cô không biết con số đó là gì.

"Mình...nên làm gì đây? Mình cần phải gọi đến nhà thờ nhưng liệu mình có thể liên lạc được không nhỉ? Hoặc có lẽ mình nên hỏi xin Amuro số của cha Nobeoka trên chiếc điện thoại..."

Trong mọi trường hợp, cô không muốn can thiệp vào cuộc điều tra. Vì vậy, tốt hơn hết là nên hỏi ý kiến ​​anh trước.

Thế là cô lại thử gõ cửa lần nữa nhưng nó vẫn không hề có câu trả lời.

Vì thế, cô đã thử vặn tay nắm cửa nhưng nó không hề được khóa. Sau đó, có một tiếng "click" rất nhẹ và bất ngờ. Rồi cánh cửa mở ra dễ dàng.

"Ơ...đó là do quên ư..."

Đối với một người rất thận trọng, anh có khả năng tự vệ một cách thật khủng khiếp.

Cô rụt rè mở cửa, nghĩ có lẽ do anh mệt quá nên sẽ không chú ý.

"Ừm... Amuro-san...?"

Hãy thử gọi anh từ lối vào.

Tuy nhiên, căn phòng được che kín bằng rèm cản sáng nên khá lờ mờ, khó nhìn rõ bên trong đang diễn ra chuyện gì. Cô đã được dặn trước là không được vào phòng này ngay từ đầu nên cô không biết đồ đạc được sắp xếp như thế nào.

Cầm khay cháo trứng trên tay, cô bước vào phòng, cố lần mò từng bước một.

Cuối cùng, khi mắt cô đã quen dần, cô có thể mơ hồ nhìn thấy một chiếc bàn nhỏ thấp trước mặt và một chiếc giường cạnh cửa sổ.

Tuy nhiên, dù có cố nhìn kỹ thế nào cô cũng không thấy ai trên giường cả. Khi cô đứng yên với suy nghĩ "Thật kỳ lạ!" thì tai cô nghe được tiếng thở đều nhè nhẹ.

Cô nhìn quanh phòng như thể đang tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Và cuối cùng tôi phát hiện ra một bóng người. Bóng dáng Amuro đổ gục giữa chiếc bàn thấp và chiếc giường.

"Ơ!!! A, Amuro-san!! Anh ổn chứ!?"

Cô nhanh chóng đặt chiếc khay đang cầm trên tay xuống chiếc bàn thấp và cố gắng lay người anh. Tuy nhiên, anh vẫn không cử động và vẫn nằm đó.

"Cần gọi xe cứu thương!!!"

Khi cô cố gắng đứng dậy, cô vội nhìn đến chiếc bàn thấp và thấy chiếc điện thoại thông minh của anh trên đó. Cô nhanh chóng nhặt nó lên và cố gắng nhấn gọi số 119 trong hoảng loạn.

Tuy nhiên, nó đã bị khóa và không thể sử dụng được. Sau đó, cô xoay người để lấy điện thoại thông minh của mình.

Vào lúc đó, có thứ gì đó di chuyển phía sau tôi như một cơn gió.

"Đừng cử động!!!"

Cùng lúc với một giọng nói trầm trầm vang lên, có thứ gì đó cứng cứng ấn vào sau đầu cô. Cô không biết nó là gì nhưng cô chỉ có thể tưởng tượng ra một điều gì đó cực kỳ tồi tệ.

Máu đột nhiên rút cạn khỏi toàn bộ cơ thể cô.

Bây giờ ai đang đứng sau và có chuyện gì đang xảy ra?

Azusa có tự hỏi liệu mình đã làm gì để bị người này đánh hay không và suy nghĩ đó hiện lên trong tâm trí cô.

"Ơ...Azusa-san...? S-Sao em lại ở đây...?"

Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên từ phía sau.

Được nghe bởi giọng nói đó, cô dần quay lại và nhìn thấy khuôn mặt sửng sốt của Amuro.

"À, Amuro-san...dù tôi có cố gọi cho anh bao nhiêu lần đi nữa, anh cũng không trả lời...Tôi định gọi xe cứu thương... Tôi không biết liệu anh có bị bệnh hay có ai đó đã tấn công anh không...?"

"À...à, vậy...tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã làm em lo lắng."

Trong khi nói vậy, anh vặn thứ gì đó màu đen mà anh đang cầm trên tay phải vào thắt lưng quần bằng tay sau. Cô không thể nhìn rõ nó nhưng cô chắc chắn rằng nó là thứ được ấn vào sau đầu tôi.

Có lẽ vậy thôi.

"Đó có phải là súng lục không...?"

Giọng cô lạnh lùng vang vọng trong không gian tối tăm. Cô chân thành hy vọng rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Và anh sẽ phủ nhận điều đó bởi vì không thể nào anh lại có chuyện như vậy.

Amuro từ từ cụp mắt xuống trước câu hỏi của cô.

"À, đây là súng mẫu để tự vệ. Công việc thám tử của tôi cũng khá bận rộn nên tôi mang theo nó trong trường hợp khẩn cấp. Tôi xin lỗi vì đã làm em ngạc nhiên."

"Súng mô hình...?"

"Vâng....Hơn nữa, tôi xin lỗi nhưng em có thể vui lòng rời khỏi phòng được không? Tôi có tài liệu tối mật ở đây mà tôi đã biết được trong quá trình làm việc. Ngay cả là Azusa, tôi cũng không thể tiết lộ nó ra được. Hơn nữa, ngay từ đầu em đã hứa rằng sẽ tôn trọng sự riêng tư của nhau và sẽ không bao giờ vào phòng đối phương.''

"Ồ, điều đó đúng nhưng..."

Cô liếc nhìn chiếc bàn thấp. Trên đó là món cháo trứng cô vừa làm.

Amuro, người nhìn theo cô, dường như cũng nhận thấy điều này.

"Em...đã chuẩn bị đồ ăn sao? Vậy thì ở trong phòng này....."

"Vâng, xin lỗi......"

"Tuy nhiên, lẽ ra tôi không nên để em chuẩn bị đồ ăn cho mình. Tôi xin lỗi vì em đã mất công chuẩn bị cho tôi nhưng vui lòng mang nó ra."

Giọng điệu của anh vẫn lịch sự như mọi khi nhưng cách anh nói chuyện với cô lại có vẻ hơi khó chịu. Và cô chỉ có thể gật đầu trong im lặng.

Cô rời khỏi phòng anh với cái khay cháo trứng trên tay. Và khi cô đang từ từ quay trở lại nhà bếp, Đại Úy tiến lại gần cô với nụ cười toe toét.

"Đại Úy, Amuro nói anh ấy không cần đồ ăn."

Giọng cô khi nói với Đại Úy có sự run rẩy.

"Đừng cử động!!!"

Giọng nói đáng sợ lúc đó gần như có thể gọi là đe dọa vang vọng trong đầu cô. Đôi mắt trong veo như đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Thứ đó biến thành những mũi tên vô hình và xuyên thẳng vào tim cô.

Cô hơi nhạy cảm trước cách cư xử của Amuro, đây không phải là cách họ cư xử với nhau mọi ngày.

Thành thật mà nói, bộ dạng của anh lúc này thật đáng sợ.

Điều gì đã đẩy anh vào tình thế căng thẳng như vậy?

Mà thôi, bỏ đi không nhắc đến nữa.

Có thể chỉ là anh đang cảm thấy lo lắng, mệt mỏi vì công việc không tiến triển như mong đợi thôi.

Nhưng cô chắc chắn người sai là cô. Bởi vì cô đã không tuân theo các quy tắc sống chung trước và can thiệp vào khu vực riêng tư của anh.

Anh chỉ là bạn cùng nhà của cô và là một vị hôn phu giả thôi.

Thật là ngu ngốc.

Khi mới nhận vai, lẽ ra cô phải ghét nó.

Nhưng trước khi kịp nhận ra, cô đã quên mất đó vốn là một vở kịch.

Và anh chưa bao giờ dành cho cô tình yêu đích thực cả.

Cô cảm giác như bị ăn cú lừa vậy.

Anh từng nói là đã quyết định sẽ không dành tình cảm đặc biệt cho ai cả rồi.

Lý do anh sống với cô hoàn toàn là vì mục đích điều tra.

Nếu không, chắc chắn là anh không muốn sống chung với một người phụ nữ đã không còn tỉnh táo này.

Chưa hết....

Cô còn nấu bữa ăn cho anh dù anh không hề yêu cầu, bước vào căn phòng không được vào và hành động như thể một vị hôn thê thực sự.

"Mình nhất định sẽ ngày càng bị ghét bỏ..."

''Tôi đã quyết định sẽ không dành tình cảm đặc biệt cho ai cả rồi.''

Ý nghĩa thực sự của cụm từ này có lẽ là ''Tôi muốn ở một mình mà không có ai can thiệp vào.''

Nghĩ mà xem, ngay cả khi còn ở Poirot, tuy anh vẫn nở nụ cười thân thiện nhưng luôn đảm bảo không ai xâm phạm đời tư của anh. Cô chắc chắn anh có tính cách như vậy.

Cô chỉ còn có ba bài giảng nữa thôi. Sau đó sẽ là đến đám cưới.

Nếu họ đi đến lúc đó, cuộc điều tra của Amuro sẽ hoàn tất và rồi họ có thể chấm dứt việc chung sống này.

Sau khi hoàn thành vai trò cộng tác viên, anh sẽ có thể trả tự do cho cô.

"Cho đến lúc đó, mình phải cố gắng hết sức để vượt qua."

Cô cúi đầu xuống, ôm lấy hai đầu gối. Và rồi cô vỗ nhẹ vào đầu Đại Úy mà thì thầm như vậy.

***

"Chà, chỉ còn lại ba bài giảng thôi. Những ngày nắng đẹp của hai người cuối cùng cũng sắp đến rồi. Chúa sẽ phù hộ cho hai con bằng ý chí vĩ đại của Ngài."

Cha Nobeoka hôm nay bắt đầu bài giảng với vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ. Giọng nói của cha Nobeoka rất nhẹ nhàng, nghe như một bài hát ru vậy.

Mặc dù là cô đã quen với nó suốt bao thời gian qua.

Dù không phải là "Sự sa ngã" do ma quỷ thầm thì bên tai thì cũng đã quá đủ để khiến cô buồn ngủ.

Nghĩ lại thì, buổi tối cô đã không ngủ được nhiều khi đợi Amuro về nhà muộn. Khi cô liếc sang bên, cô thấy rằng dù có lẽ anh ít ngủ hơn nhưng vẫn đang nghe giảng như thường lệ.

Cô nghi ngờ liệu người đàn ông này có phải là siêu nhân hay không đây.

Nhưng quầng thâm dưới mắt cho thấy rõ ràng anh đang mệt mỏi như thế nào.

Đánh giá tình hình sáng nay của anh, anh chắc chắn khá mệt mỏi. Cô cảm thấy mình cần phải hợp tác tốt hơn để cuộc điều tra này có thể tiến hành nhanh nhất có thể. Nhưng ngay khi cô đang ngáp ở lần thứ mười một thì mắt cô chạm phải ánh nhìn của cha Nobeoka.

"Trông con buồn ngủ quá, Enomoto-san. Con trông rất mệt mỏi."

"Ơ, không, không...Con xin lỗi, con chỉ..."

"Không sao đâu. Chỉ cần đừng để bản thân cố quá.....À, ta chuẩn bị một ít trà thảo dược để giúp con tỉnh táo hơn nhé?"

"Không, xin đừng lo lắng.....Ừm, cha có phiền nếu con mượn nhà vệ sinh không?"

"Được thôi, cứ tự nhiên."

Được sự cho phép của cha Nobeoka, cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến nhà vệ sinh gần đó. Khi vào trong, cô đã ngay tức khắc mở vòi ở bồn rửa mặt.

Chà, nước lạnh chảy ra nhanh hơn cô tưởng.

"Wow, lạnh quá! Có lẽ đây là nước giếng chăng?"

Cô để tay mình ở dưới làn nước và nghĩ:

''Nhà thờ này rất đặc biệt về các sản phẩm không chứa chất phụ gia nên họ cũng rất kỹ lưỡng về điều đó.''

Cái lạnh thật sảng khoái đến nỗi khiến cô tỉnh táo sau cơn buồn ngủ trước đó.

Cô tắt vòi, lấy khăn lau tay rồi lại nhìn vào chiếc gương đối diện. Những gì phản ánh trong đó là khuôn mặt của cô, mặc dù, không bằng Amuro nhưng vẫn có quầng thâm dưới mắt.

"Ồ không, mình đây không thể nói về người khác..."

Điều này không khiến cô trông giống như một cô dâu tràn đầy hy vọng và ước mơ với đám cưới sẽ được tổ chức sau vài tuần nữa.

Dù có là diễn, cô vẫn phải tổ chức lễ cưới nên phải có cảm giác giống cô dâu một chút. Cô nên chăm chút nhan sắc cho mình.

Khẽ liếc qua cửa sổ thì cô thấy một cái gì ngay bên cạnh. Ở đó có mái nhà hình tam giác quen thuộc.

Khi mới đến đây, cô chỉ có thể nhìn thấy nhà thờ nằm ​​giữa những hàng cây.

"Ồ...gần quá..."

Tòa nhà thờ màu trắng ấy lấp lánh dưới ánh nắng. Khi cô tự hỏi nó từ đâu tới, hóa ra đó lại là ánh sáng phản chiếu từ kính màu.

Cô muốn nhìn thấy ánh sáng rực rỡ đó ở gần hơn một chút.

Bị thúc đẩy bởi sự tò mò này, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh và đi về phía nhà thờ.

Hầu hết các bậc cầu thang và tường của nhà thờ dường như được làm bằng đá. Và ngay cả khi nhìn thật gần, nó vẫn là một tòa nhà màu trắng tinh khiết khiến người nhìn phải kinh ngạc. Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ có tấm kính màu phía trên đầu cô là nổi bật và trông rất đẹp.

"Nó đã rất đẹp khi nhìn từ xa nhưng nó còn đẹp hơn khi nhìn gần...Mình thực sự ghen tị với những tín đồ được tổ chức đám cưới ở đây..."

Khi nhìn vào nhà thờ ở trước mặt, cô khẽ thở dài.

Nếu chỉ là buổi lễ đơn giản thì cô có thể tổ chức ở đây. Nhưng không gì có thể sánh bằng hình ánh cô dâu và chú rể yêu nhau thật lòng trong một lễ cưới thực sự.

Với suy nghĩ này, cô nhìn xuống một chút và thấy lớp gỗ cùng họa tiết. Nó khiến cô nhớ đến những viên sỏi đen ở các bậc đá.

Chúng dường như đã ngăn cách thế giới trần tục với thế giới thiêng liêng như thế nào.

''Phía sau cánh cửa này chắc chắn còn sự huyền diệu hơn nữa... Có một con đường rực rỡ, phía sau có một bàn thờ và chú rể đang đứng đó...''

Một nhà thờ màu trắng với tiếng chuông đám cưới đang ngân vang. Ở đó có lớp kính màu rực rỡ như giếng trời. Chú rể tắm mình trong ánh sáng đang đợi dưới bàn thờ, nhẹ nhàng đưa tay về phía cô.

Đó là đám cưới lý tưởng trong mơ của cô.

Và tại đám cưới giả diễn ra vài tuần sau đó, Amuro sẽ đứng dưới bàn thờ của nhà thờ này. Trong bộ trang phục lịch sự, có lẽ anh trông còn ngầu hơn bình thường.

Khi nhìn thấy anh như vậy, cô sẽ càng yêu anh hơn bao giờ hết. Và đó có lẽ là một đám cưới tuyệt vời mà cô sẽ không bao giờ quên.

"À...Mình không biết bản thân đang nghĩ cái khỉ gì...Điều đó không đúng đâu..."

Đám cưới với Amuro chỉ là một vở kịch.

Một khi cuộc điều tra của anh kết thúc, mối quan hệ hiện tại này cũng sẽ chấm dứt.

Khi thời điểm đó đến, cô sẽ phải quên đi cảm giác này.

Biết rõ điều này, cô vẫn nhận lời làm vợ sắp cưới của anh. Nhưng ở đâu đó trong lòng cô đã kỳ vọng quá cao. Cô tự hỏi liệu có lẽ anh cũng cảm thấy giống cô không.

Nhưng cô đã có thể biết qua vẻ ngoài của anh sáng nay.

Điều đó là hoàn toàn không thể.

"Chà, mình phải quay lại sớm thôi....."

Cô cố lấy lại bình tĩnh và gắng lẩm bẩm điều đó suốt.

Nghĩ lại thì, cô vẫn đang còn bài giảng. Cô đã hứa sẽ không bao giờ rời xa Amuro trong quá trình điều tra. Nếu như không quay lại sớm, không biết cô sẽ gây ra rắc rối gì cho anh.

Nghĩ vậy, không hiểu sao cô lại miễn cưỡng đặt tay lên tay nắm cửa. Sau đó, cánh cửa từ từ mở ra, bên trong đó phát ra thứ âm thanh cổ điển hết sức du dương.

"Cửa mở rồi! M-mình nên làm gì đây?"

Cha Nobeoka từng nói rằng cô không thể nhìn thấy bên trong nhà thờ bởi vì đây là nơi linh thiêng. Nhưng khi vội đóng cửa lại, cô nhận thấy có thứ gì đó dưới chân mình.

Một thứ màu đỏ rơi ngay cạnh dưới cửa.

"Có gì đó ở đây..."

Cô cúi xuống và nhặt nó lên.

Đó chắc chắn là một cánh hoa tươi.

Cánh hoa ấy to, mỏng và không dày như hoa hồng. Hương thơm cũng không nồng bằng. Cô có cảm giác như mình đã từng thấy nó ở đâu đó trước đây. Nhưng có thể nó là thứ gì đó chỉ trông giống như thế này.

Đó là loại hoa gì nhỉ?

"Con...đang làm gì ở đó vậy?"

Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói từ phía sau. Và khi cô vội quay lại, cha Nobeoka đang đứng đó.

Chắc họ đến tìm cô vì không thấy cô quay về.

"À...Con định đi về rồi, cha Nobeoka. Con có thấy điều này từ nhà vệ sinh và..."

"Đây là nhà thờ. Ta tưởng ta đã nói với con rằng con không được phép vào vì đây là nơi linh thiêng."

"Vâng, đó là điều con đã nghĩ tới. Nhưng nơi đây thật tuyệt vời nên con chỉ...con xin lỗi."

Khi cô cúi đầu xuống, cha Nobeoka thở dài và vỗ vỗ vai cô.

Trông ông không giống như đang bực tức.

"Chà, không sao đâu. Ta có thể hiểu được sự mong mỏi của cô dâu đối với lễ cưới. Hơn nữa, Chúa rất rộng lượng với tất cả...nhỉ? Enomoto-san, con đang cầm cái gì vậy? Đó là cái gì vậy?"

"Hả...? À, con vừa nhặt những cánh hoa này ở đây...Đây là loại hoa gì vậy?"

Khi cô đưa cánh hoa cho ông, vẻ mặt của cha Nobeoka có vẻ cứng đờ trong giây lát. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, ông lại chuyển sang nụ cười thoải mái thường thấy.

"À...đó là những bông hoa được trồng ở đây. Chắc hẳn chúng đã bay vào từ đâu đó."

"Chà, cha còn trồng hoa sao? Thật tuyệt vời khi nơi đây có nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhau như vậy."

"Con...nghĩ vậy sao?"

"Vâng, tất nhiên."

"Vậy thì, để gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Enomoto-san, ta muốn đưa con đi tham quan một chỗ đặc biệt. Đó là vườn hoa của nhà thờ chúng ta."

Cha Nobeoka vừa nói vừa bước đến cửa nhà thờ, vừa quay lại vẫy tay ra hiệu cho cô.

Cô cũng nhanh bước qua cửa nhà thờ trong khi ông đi trước dẫn đường cho cô.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô chợt nghe thấy một âm thanh gì đó tanh tách và cô cũng rơi vào hôn mê.

***

Cô mở mắt trong sự ngơ ngác.

Điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là một cảnh tượng toàn màu đỏ.

Nếu nhìn kỹ, cô sẽ thấy mình đang ở trong một ngôi nhà kính.

Nó trông giống như một cánh đồng hoa tràn ngập những bông hoa đỏ.

Nó có cùng màu với cánh hoa cô vừa nhặt.

Thứ mà cô nhặt được trước đó hình như là những cánh hoa của loài hoa này. Cô định đứng dậy và đi khắp xung quanh để xác nhận điều này nhưng không tài nào nhúc nhích nổi.

Trông như tay đang bị trói vào cột hay gì đó.

"Ơ...t-tại sao...?"

"Ồ, cô đã tỉnh rồi sao?"

Giọng nói quen thuộc đó khiến cô ngoảnh lại. Cô thấy cha Nobeoka đang đứng đó và cầm một chiếc xẻng lớn, trên môi còn nở một nụ cười lặng lẽ. Nhưng nụ cười đó khác với nụ cười thường ngày của ông và trông nó vô cùng đáng sợ.

"Không, cha Nobeoka, đây là gì...?"

"Đó là do sai lầm của cô, cô gái trẻ. Cô không nghe lời khuyên của ta. Ta đã nói với cô rằng cô không được phép vào nhà thờ này."

"Nhà thờ này...đây là khu nhà kính của bên trong nhà thờ à? Tại sao bên trong nhà thờ lại có một vườn hoa như thế này...?"

"Rõ ràng rồi. Các ngươi đến đây để điều tra, phải không?"

Cha Nobeoka bước tới chỗ cô. Ông đúng đó cắm cái xẻng xuống đất như một cây gậy chống. Khi đến trước mặt cô, ông đã cúi xuống để họ có thể nhìn rõ nhau.

"Ta biết rõ điều đó....Ta cũng ở độ tuổi này nên ta tự hào vì có con mắt tinh tường đối với mọi người. Kể từ khi các ngươi đến, ta đã quan sát kỹ các ngươi với ánh mắt nghi ngờ."

Những lời đó khiến cô giật mình.

Nếu cô nhớ không lầm thì Amuro đã từng nói về ''đối tượng của cuộc điều tra là những kẻ rất nhạy cảm.''

Điều này có nghĩa là mục tiêu điều tra có lẽ từ nơi ở của cha Nobeoka.

Dù sao thì diễn xuất của mình đã tệ đến mức bị phát hiện nhanh như vậy sao?

"Nếu cô muốn tổ chức đám cưới trong một nhà thờ nhỏ ở vùng quê xa như vậy mà chỉ vì bố mẹ mình phản đối là không đúng rồi. Sau khi nắm rõ được sự việc, ta đã bí mật ra lệnh cho cấp dưới của mình điều tra tình hình của cô."

"Vậy ông để họ điều tra...ý ông là chúng tôi!?"

"Đúng vậy. Nhưng những thông tin được đưa ra lại là quả thực họ có sống cùng một nhà, mối quan hệ của họ đang tiến triển tốt đẹp và họ tình cảm đến mức còn ôm nhau trên ô tô rồi khoác tay nhau đi mua sắm nữa. Cô quả là một người bạn diễn tốt đấy."

Khi nghe câu chuyện đó, cô chợt thở dài.

Nhắc đến chuyện trên xe, chắc hẳn là lúc ở Poirot khi mà anh đến đón cô. Vào đúng lúc đó, Amuro có đột nhiên ôm cô.

Có lẽ vì anh biết mình đang bị theo dõi. Nếu anh là ngưởi thông minh, có lẽ lý do họ sống cùng nhau là vì anh đã nhìn trước được sự việc như vậy.

''Trong mắt ta, chắc chắn có vẻ như hai người đang hẹn hò. Và đặc biệt là có vẻ như cô rất yêu hắn nên ta mới được nghe câu chuyện đó như vậy từ các ngươi. Chắc chắn các ngươi đến để điều tra nơi này với mục đích sai trái. Về việc tổ chức lễ cưới....chỉ là giả. Không phải vậy sao?''

"......!"

"Haha, sự im lặng của cô là lựa chọn thú tội tốt nhất của mình rồi....Chà, hắn ắt phải là một tay 'diễn viên' cừ khôi mới có thể lừa dối được ta, dù chỉ trong chốc lát."

Nói rồi, cha Nobeoka cười toe toét.

Nụ cười đáng sợ đó làm cô sợ hãi.

Nếu mọi điều người này nói đều đúng thì người này quả là một 'diễn viên' tuyệt vời. Mặc dù, cô tôn trọng ông như một người có khát vọng lớn lao, trung thành làm theo lời dạy của Chúa mà ông tin tưởng và sống một cuộc sống tự chủ.

Cô hoàn toàn bị đánh lừa bởi việc này.

Cô thậm chí còn phải khóc để phù hợp với câu chuyện của Amuro.

"Nhưng...theo ta thấy, con chuột thật sự là tên Amuro kia. Có lẽ cô chỉ đóng vai vợ sắp cưới của hắn theo yêu cầu thôi...và có lẽ cô nên điều tra...Cô thậm chí còn không biết điều gì về chuyện đó, phải không?"

"......."

"Ồ, cô đúng là một cô gái trẻ trung thực. Ta chỉ nghĩ thế là bởi vì từ vẻ ngoài của cô khi nhặt những cánh hoa trước đó. Nhưng có vẻ như cô thực sự không biết....Ta hiểu rồi, đó là một phần về kế hoạch của tên đó. Có phải vậy không? Đó là một con chuột rất xảo quyệt đấy."

Cha Nobeoka đưa tay vuốt râu, hít một hơi rồi tiếp tục.

''Không giống như kẻ đó, cô không có dấu hiệu nào là chuột cả. Thực ra, lời nói và hành động của cô không có sự tính toán thông minh, cô rất trung thực. Và cô chỉ vô thức làm người khác mềm lòng  để khiến họ mở lòng hơn mà thôi. Đó là tài năng thiên bẩm của cô và có lẽ là lý do tại sao cô được mời làm cô gái quảng cáo cho quán cà phê...Kẻ đó hẳn đã nhận thức rõ điều này và chọn cô làm cộng sự của hắn như một tấm bìa.''

"Tấm bìa bình phong sao...?"

"Đúng vậy. Như kiểu hắn đã dùng cô để xóa bỏ đi sự hiện diện của lũ chuột đó. Nói cách khác, cô chỉ là một con tốt bị vứt đi, phải không? Ta bắt đầu cảm thấy tiếc cho cô vì đã bị lợi dụng đó."

Giọng nói của cha Nobeoka cứ thế vang vọng mãi trong đầu cô.

Ông ta đang nói về cái gì vậy?

Amuro-san, anh không phải là loại người như vậy.

Đừng nói những điều ích kỷ như vậy khi ông không biết gì về anh.

Cô muốn nói ra điều đó nhưng lại không thể có lời nào được thốt ra.

Nhưng rồi có một điều khiến cô luôn thắc mắc trong thâm tâm.

Tại sao Amuro lại chọn mình làm người cộng sự?

"Không có ai phù hợp với vai trò này hơn Azusa-san. Và không có ai khác mà tôi có thể yêu cầu cho vai diễn đó."

"Azusa-san, tất cả những gì em phải làm chỉ là đến nhà thờ với tôi."

"Xin hãy cứ coi như khi em tiếp xúc với khách hàng ở Poirot."

Cô không muốn tin vào lời nói của người ngay trước mặt mình nhưng khi nghĩ lại những gì mà Amuro đã nói lúc đó, cô thấy rất có lý.

À, đó là lý do tại sao anh lại miễn cưỡng chuyển đến ở với mình.

"Chà, dù sao thì việc tìm thấy cánh hoa đó là do cô may mắn thôi. Vì thế nên ta không còn cách nào khác ngoài việc để nó biến mất."

"Tôi tưởng nó đã biến mất..."

"Đúng vậy. Ta sẽ dâng thân thể cô cho Chúa. Cô sẽ trở thành mảnh đất dinh dưỡng của cánh đồng này và được Chúa ôm ấp mãi mãi. Hahahahaha...."

Cha Nobeoka cười lớn.

Đó không phải là một trò đùa.

Cô không muốn cuộc đời mình kết thúc như thế theo cách này.

"Ồ, đó là sự báng bổ đối với Chúa! Không đời nào Chúa lại chấp nhận việc giết người! Hơn nữa, tại sao có người lại bị giết chỉ vì tìm thấy một cánh hoa?!"

"Haha...không sao đâu. Ta sẽ kể cho cô nghe về nó như một món quà lưu niệm từ thế giới ngầm. Bông hoa mà cô vô tình tìm thấy này...là một loài hoa đặc biệt."

Nhìn kìa, cha Nobeoka vừa nói vừa chỉ vào cuống bông hoa màu đỏ.

''Đó là một loại hoa anh túc nhưng không giống như những loại hoa thường bán trong cửa hàng. Nó không có lông trên thân, phải không? Đây là một loại hoa anh túc thường bị cấm trồng và là nguyên liệu làm thuốc phiện. Cô biết nó là gì chứ?"

"Thuốc phiện...ý ông là mai thúy...?"

"Đúng, đúng vậy. Cái này đã được bán với giá khá cao. Nhờ đó mà giáo phái này có rất nhiều kinh phí hoạt động."

Nói xong, cha Nobeoka âu yếm vuốt ve bông hoa.

Toàn thân cô như bị kích động bởi cảnh tượng đó.

"Đó không phải là một tội ác sao?"

"Cô hiểu ý ta mà. Mọi thứ đều vì nhà thờ này và vì Chúa. Nên ngay cả Chúa cũng phải chấp thuận thôi..."

"Không có vị thần nào như vậy cả! Hơn nữa, nếu tôi biến mất, Amuro chắc chắn sẽ đến tìm tôi! Anh ấy là người tốt nên sẽ không thể tìm được chỗ của tôi ngay đâu!"

Là nó.

Amuro là một thám tử tư xuất sắc.

Bất kể ý định của anh khi chọn cô làm cộng sự của anh là gì, cô chắc chắn rằng anh sẽ nhận ra điều gì đó không ổn ở đó ngay lập tức và đi tìm cô.

Khi thấy cô nói ra điều đó, cha Nobeoka chỉ cười khẩy qua mũi.

"Cô thực sự tin tưởng tên đã lợi dụng mình."

"À, tất nhiên rồi! Ý tôi là vậy đó."

"Ta xin lỗi vì đã làm tiêu tan hy vọng của cô nhưng hắn sẽ không đến đâu. Hay ta nên nói là hắn không thể đến nhỉ? Ta đã mời hắn một tách trà đặc biệt trước khi ta đến đây rồi."

"Tách trà đặc biệt...?"

"Đúng. Hắn đã uống nó...và lên thiên đường trước cô rồi."

Những lời của cha Nobeoka nghe như văng vẳng bên tai cô.

Cô lắc đầu thật dữ dội chỉ để cố gắng loại bỏ âm thanh đó, những từ đó, tất cả mọi thứ....

"Không! Amuro-san! Anh ấy sẽ không thế đâu!"

"Thật không may là ta không nói dối....Bây giờ, ta đây đã chuẩn bị sẵn phần mộ, nơi cô sẽ được chôn cất. Vì Chúa, xin hãy ở đây để cho những bông hoa này ăn máu thịt của cô."

"T-tôi không muốn được chôn ở một nơi như thế này!"

"Yên tâm, ta sẽ không để cô thiệt đâu, ta sẽ chôn cô cùng với người đàn ông đó."

Cha Nobeoka nói với cái giọng giễu cợt rồi bắt đầu nhấc chiếc xẻng đang cầm lên.

Không, mình sẽ thực sự chết tại đây!

Với ý nghĩ đó, cô vô thức thu mình lại và nhắm nghiền mắt.

"Ông.......đang dùng xẻng sai mục đích đấy, cha Nobeoka."

Giọng nói đó vang vọng như thể nó từ trên trời rơi xuống.

Khi cô từ từ mở mắt ra và dường như không tin nổi, cô thấy Amuro đang đứng đó. Tay anh đang cầm cán xẻng mà cha Nobeoka đã vung lên.

"Cái gì...sao cậu lại ở đây! Ta chắc chắn là cậu đã uống tách trà đó rồi mà!"

Trước mặt cô, cha Nobeoka, người trông còn sốc hơn cô, đang cố gắng hết sức để thoát khỏi vòng tay của Amuro. Tuy nhiên, sức lực của Amuro mạnh hơn rất nhiều và cơ thể anh không hề có chút lay chuyển nào.

"À...nếu là loại trà độc đó thì nó không có hợp khẩu vị của tôi đâu. Nên là tôi đã không sử dụng nó. Ngoài ra, về việc tại sao tôi lại đến đây...Tôi đã ghi lại từng chi tiết cuộc trò chuyện của hai người rồi. Bởi vì ông đã yêu cầu tôi làm vậy."

"C-cuộc trò chuyện...? Ở đâu? Bằng cách nào!?"

''Ngày nay có rất nhiều cách để làm điều gì đó như vậy...Ồ, nhân tiện, tôi muốn đề cập đến điều này...Tôi muốn hai kẻ đang đứng canh gác ở lối vào nơi này phải nằm xuống ngay vì họ sẽ chặn lối ra."

Amuro vừa nói vừa nhanh chóng giật lấy chiếc xẻng trên tay cha Nobeoka rồi ném ra xa. Cha Nobeoka, người dường như đã chấp nhận rõ điều này, thất vọng gục đầu xuống.

''Cha Nobeoka, tôi đã nghĩ rằng nơi này thật đáng ngờ kể từ khi ông nói không được phép vào nhà thờ. Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng ông sẽ xây dựng một nhà kính với quy mô lớn như vậy dưới hầm nhà thờ cả. Thực tế, cái bàn thờ kia là nơi để dẫn tới chỗ trồng thứ hoa trái phép này. Tôi rất ngạc nhiên khi mà nó đúng như vậy đấy."

"Hmm...Tôi đã tự tin rằng mình sẽ không thể bị tìm thấy ở nơi này. Nhưng anh lại có thể tìm thấy nó dễ dàng đến thế...Anh là loại chuột gì vậy? Cảnh sát? Nhân viên tại Cục Kiểm soát Ma túy của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi?"

"Giờ thì sao? Tôi sẽ để cho ông tự tưởng tượng vậy. Nhân tiện, tôi đã thông báo cho cả hai phía rồi, vì vậy, đã đến lúc ông sẽ phải nộp thuế hàng năm của mình."

Với một tiếng bụp lớn, Amuro đặt nắm tay phải của mình lên bụng cha Nobeoka. Sau đó, cha Nobeoka ngã gục tại chỗ. Khi Amuro nhìn thấy điều này, anh đã quay lại đối mặt với cô.

"Xin lỗi, Azusa-san. Tôi đến muộn. Em ổn chứ?"

Amuro ngay lập tức chạy về phía cô với vẻ mặt lo lắng.

Ông ta đã nói rằng anh đã chết nhưng bây giờ nhìn đi.

Anh vẫn còn sống, đang chạy về phía mình và nói chuyện.

Chỉ điều đó thôi cũng khiến trái tim cô cảm thấy hạnh phúc.

"À, Amu, Amu, Amu..."

"Đúng?"

"Tôi còn sống, sống, sống..."

"Hả? Đúng vậy, em còn sống. Em vẫn còn đứng lên được mà, phải không?"

Nở nụ cười thở phào, anh nhanh chóng cởi trói tay cho cô ra.

Cuối cùng thì cả hai tay cũng được tự do, cô ôm lấy cổ Amuro mà không do dự.

"A...Amuro-saaaaaan!"

"Vâng?"

"T-thật tốt...T-tôi tưởng anh đã bị giết..."

Khi cô siết chặt vòng tay quanh cổ anh, cô nghe thấy tiếng cười vang vọng ở bên tai mình.

"Em đang lo lắng cho tôi chứ không phải cho chính mình à? Đó có vẻ mới là Azusa."

"A-anh đang nói cái gì vậy! T-tôi thực sự lo lắng lắm đấy...!"

"Đúng vậy. Tôi rất biết ơn vì em đã thực sự lo lắng cho tôi."

Lưng cô bỗng dưng cảm thấy có cái gì đó thật ấm áp. Cô nhận ra rằng đó là do nhiệt độ cơ thể từ bàn tay anh đang truyền sang cho mình.

Sự ấm áp đó thực sự là có thật.

Bầu không khí rất thoải mái, an toàn và trên hết là êm dịu.

Mình nên làm gì đây?

Cô thực sự rất thích người này.

Dù không còn một chút hy vọng nào.

Với những suy nghĩ này trong đầu, cô dùng hết sức mình ôm chặt lấy Amuro. Cô chỉ biết vùi mặt vào cổ anh lúc này thôi.

Nếu cô nghĩ về nó một cách khách quan thì tình hình hiện tại khá là táo bạo. Bởi vì cô đã ôm anh bằng tất cả sức lực của mình. Tuy nhiên, vì thời gian của họ có hạn nên cô mong anh sẽ tha thứ cho cô vào lúc này.

Dù cho đến lúc anh từ chối em, em cũng đã ở trong vòng tay ấm áp và hạnh phúc của anh.

Nhưng đó chỉ là do cô nghĩ vậy.

Cô tưởng anh sẽ từ chối cô nhưng anh lại ôm cô thật chặt.

"Hả?"

Cô nghe thấy tiếng anh ngập ngừng thì thầm vào tai trong sự ngạc nhiên của cô.

"Azusa-san, ừm...đó là một câu hỏi nghe có vẻ rất bất lịch sự vào lúc này..."

"V-vâng..."

"Azusa-san...ừm...em có còn yêu tôi không...?"

"........."

"Nếu...nếu đó là sự thật và không chỉ là sự kiêu ngạo của tôi...thì có điều này tôi cần nói với em..."

Bàn tay anh bắt đầu di chuyển từ lưng đến vai cô, nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi cơ thể anh.

Trước mặt cô, đôi mắt xanh xám trong veo ấy đang thật sự run rẩy.

Tim cô bất giác rung lên.

Đó là điều anh sẽ phải nói với cô.

"Azusa-san....Thực ra là tôi....."

Cô mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân trên mặt đất. Khi cô quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh, cô thấy cha Nobeoka, người đã đứng dậy trước khi cô kịp nhận ra, đang nhìn qua vai Amuro.

Ông giơ cao cái xẻng về phía họ với vẻ mặt đáng sợ vô cùng.

Thật nguy hiểm, Amuro-san!

Cô muốn hét lên nhưng cổ họng như nghẹn lại vì ngạc nhiên và sợ hãi. Thậm chí, cô không thể phát ra âm thanh nào được nữa.

Và khoảnh khắc tiếp theo.....

Amuro dùng tay trái đỡ đầu cô rồi quay người đưa tay phải về phía cha Nobeoka.

Một loạt tiếng động vang lên, chiếc xẻng bị thổi bay khỏi tay cha Nobeoka. Khi cô nhìn kỹ để xem chuyện gì đã xảy ra, cô thấy trên tay phải của Amuro đang cầm một khẩu súng lục màu đen còn bốc khói.

"Tôi....tưởng ông đã già nên ban nãy tôi đã nhẹ tay với ông nhưng...không ngờ ông vẫn còn sức lực và sức chịu đựng để chống trả."

Amuro trầm giọng nhìn cha Nobeoka với ánh mắt khinh thường.

Cha Nobeoka, người bị ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn thẳng vào, chắc hẳn đã rất sợ hãi. Ông ngay lập tức ngã phịch xuống, mông chạm đất cái bịch như thể đang bị đông cứng vậy.

"Này, này!"

"Đừng lo lắng. Tôi sẽ không giết ông như ông đã làm. Thay vào đó, tôi sẽ bắt ông trả giá cho việc phạm tội bằng chính cơ thể của mình."

Trước những lời nói tàn nhẫn của anh, cha Nobeoka dường như mất hết ý chí chiến đấu và khuỵu gối ngay tại chỗ.

Amuro, người đối mặt với cha Nobeoka, trông như một người xa lạ. Anh cứ như là một người hoàn toàn khác, khác xa với anh chàng Poirot làm part-time đẹp trai, thân thiện mà cô biết.

Anh là một thám tử xuất sắc nhưng điều đó không có nghĩa là anh có quyền lực hơn.

Và bầu không khí hiện nay căng thẳng y hệt như sáng nay.

Cứ như thể cô của lúc này là người đã chuyển sinh sang một thế giới khác, khác với chính cô vậy.

"Amuro-san, anh là ai vậy...?"

Trong vô thức, cô đã hỏi anh điều đó.

Anh quay lại trước câu hỏi của cô và đưa tay về phía cô. Tay phải của anh rõ ràng đang cầm một khẩu súng lục thật chứ không phải súng mô hình.

Người mang theo những thứ như vậy chắc chắn không phải là người bình thường.

Cảm nhận được điều này, cô theo phản xạ rùng mình.

Nhìn thấy cô như vậy, anh tỏ ra vô cùng buồn bã, từ từ hạ tay xuống.

Không lâu sau, cô thấy cảnh sát mặc đồng phục và những người mặc vest lao vào. Một trong số họ, có một người đàn ông cao, đeo kính, chạy đến chỗ Amuro và nói:

''Furuya-san.''

''Theo chỉ dẫn, chúng tôi và nhân viên tại Cục Kiểm soát Ma túy của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã tiến hành một cuộc tìm kiếm chung.''

"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ....Ah, Kazami, tôi có một việc muốn nhờ anh."

"Vâng, nó là gì?"

"Anh có thể hỏi cô ấy rồi đưa cô ấy về căn hộ ở khu Beika không? Kể từ bây giờ tôi sẽ tham dự phiên tòa vụ Nobeoka."

"Tôi hiểu rồi."

Một người tên là Kazami cúi chào thật sâu trước Amuro, sau đó, bước tới trước mặt cô và nói:

"Đi thôi."

Cô không thể nuốt trôi tình hình lúc này và cảm thấy rất bối rối.

"Azusa-san....Tôi sẽ giải thích tình hình sau. Tôi không nghĩ mình có thể về nhà trong vài ngày để giải quyết vấn đề này. Nhưng tôi chắc chắn sẽ quay lại, vì vậy, hãy đợi tôi. Ở ngôi nhà đó cho đến lúc ấy nhé."

"Người đàn ông này..."

"Tên anh ta là Kazami và chúng tôi là cảnh sát. Em có thể yên tâm."

Amuro nói điều này với vẻ mặt buồn bã và trước khi cô kịp chuẩn bị nói lời tiếp theo, anh đã lặng lẽ quay gót và biến mất trong đám đông đầy cảnh sát.

--------------------------------------------

📌 Bản dịch thuộc về 桃花开

DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌

#Mon

🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#ngan