#12 Tiếng chuông ở đám cưới (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♪eint euch in Treue zum seligsten Paar. (Hai người lương thiện trở thành một cặp đôi hạnh phúc)♪

Cô lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Cánh vật bắt đầu xuất hiện từ vùng núi vào thành phố. Trong đầu cô cố gắng nhớ những sự kiện xảy ra ngày hôm nay. Kazami vẫn đang lái xe còn cô ngồi một mình ở ghế sau.

Trước khi cô bị hỏi, Kazami đã cho cô xem cuốn sổ cảnh sát của mình. Từ đây, cô được biết rằng Kazami là cảnh sát an ninh của Sở Tokyo. Sau khi chứng kiến cuộc trao đổi giữa Kazami và Amuro, có rất nhiều điều khiến cô rất muốn hỏi.

"Ừm...Kazami-san."

"Vâng, nó là gì?"

"Amuro-san...tên thật của anh ấy là Furuya phải không?"

"Tôi không thể trả lời điều đó."

"Vậy Amuro cũng là thám tử giống Kazami à?"

"Tôi cũng không thể trả lời điều đó."

Cô cố gắng hỏi Kazami hết câu hỏi này đến câu hỏi khác nhưng vẻ mặt anh không hề có gì thay đổi. Và anh chỉ toàn nói những điều tương tự với một cách thờ ơ mà không đưa ra câu trả lời cô đang tìm kiếm.

Tuy nhiên, Kazami đã gọi Amuro là "Furuya-san" và Amuro rõ ràng dường như ở vị trí cao hơn Kazami. Nói cách khác, Amuro có lẽ là cấp trên của anh. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao hơn Kazami.

Vậy anh là...trung úy sao?

Đó là lý do tại sao anh rất thông minh, có đôi tay chắc khỏe và thậm chí còn mang theo súng.

"Kazami-san, anh không định nói gì với tôi à?"

"Tôi xin lỗi. Đó là quy định."

"Tôi hiểu rồi...Tôi đoán tôi là người duy nhất ngoài chuyện này..."

Điều này đã nhắc nhở cô một lần nữa.

Cô không biết gì về anh.

Ngay cả khi lúc họ làm việc cùng nhau ở Poirot và cả khi sống chung với tư cách là vị hôn thê giả của anh.

Cô đã nghĩ mình rất hiểu với anh và giữa họ sẽ có mối quan hệ thân thiết. Nhưng thay vì chạm vào nội tâm của anh, cô chưa bao giờ biết về anh. Dù là tên thật hoặc nghề nghiệp thực sự của anh.

Tất cả những gì cô biết là cái tên 'Amuro Tooru' và nghề nghiệp 'Thám tử'.

Chúng đều là dối trá.

Có lẽ nụ cười mà anh dành cho cô cũng là sự giả dối, chỉ là khả năng diễn xuất điêu luyện của anh mà thôi.

"Khi nào Amuro sẽ quay lại...?"

"Chà...tôi không thể nói bất cứ điều gì về điều đó."

"Nhưng anh ấy sẽ quay lại ngôi nhà đó phải không?"

Khi cô hỏi điều đó, cô thấy Kazami đang cau mày nhìn qua gương chiếu hậu.

"Không, ừ...nhưng đó không phải là nhà của anh ấy."

"........."

''Nhà của anh ấy là một căn hộ cao tầng gần Kasumigaseki. Đây chỉ là căn hộ mà chúng tôi đang hướng tới được thuê cho nhiệm vụ này. Đó là một tầng ở trên cao với các phòng ở riêng của khu Beika để cô có thể thoải mái đến Poirot. Tôi đã phải tìm một căn phòng giá bình ổn nhất."

"Ơ...vậy còn đồ nội thất, ga trải giường và đồ trang trí trong căn phòng đó thì sao...?"

"Tất nhiên, tôi đã làm tất cả những cái mới theo hướng dẫn của anh ấy."

"Ồ vậy ư........?"

Cô cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình đang mất đi sức lực.

Không chỉ tên, nghề nghiệp mà ngay cả ngôi nhà của anh cũng là giả.

Amuro thực sự đã không nói cho cô biết sự thật chút nào. Anh chỉ nói với cô rằng tất cả những gì anh phải làm là giả làm hôn phu của cô.

"Như kiểu hắn đã dùng cô để xóa bỏ đi sự hiện diện của lũ chuột đó."

"Nói cách khac, cô chỉ là một con tốt bị vửt đi..."

Những lời của cha Nobeoka còn sót lại trong cô như một thứ bùa mê vậy. Cô đang cố gắng gạt bỏ chúng một cách tuyệt vọng.

Bây giờ, cô đã biết anh là cảnh sát. Cô hiểu rằng bản thân không phải bị lợi dụng mà là người cộng sự trong việc vạch trần tội ác của cha Nobeoka. Cô không biết chi tiết nhưng có vẻ như vụ án cuối cùng này đã được giải quyết. Và cô chắc chắn rằng anh không coi cô là con tốt vì anh đã đến giải cứu cô.

Khi cô nghĩ về điều đó, có điều gì đó đọng lại trong tâm trí cô. Lúc cô nghĩ về điều đó, anh chỉ nói:

"Tôi đã ghi lại từng chi tiết cuộc trò chuyện của hai người rồi."

Cô tự hỏi anh đã nghe được cuộc trò chuyện đó ở đâu và bằng cách nào trước khi lao đến hiện trường.

Thứ gì đó giống như thiết bị nghe lén mà mình nghe thấy trên đường phố hay ở đâu đó.

Khi cô nghĩ về điều này, cô nhìn xuống bàn tay của mình ở trên đùi. Và đột nhiên cô nhận ra điều gì đó.

Cái nhẫn bạch kim sáng lấp lánh trên ngón áp út của bàn tay trái.

Thứ duy nhất được anh tặng cho cô để đóng vai vợ sắp cưới của anh.

"Xin hãy luôn giữ chiếc nhẫn đó bên mình. Sau khi cuộc điều tra hoàn tất, tôi sẽ cởi nó cho Azusa."

Lời nói của anh khi ấy đột ngột hiện trong đầu cô. Đó là khi anh đưa cho cô cái này.

Không thể nào, chính là nó sao?

Cô tự hỏi liệu đây có phải là điều mà Amuro đã cố nói trong nhà kính trước đó không. Phần tiếp theo của câu

"Thực ra là tôi...."

"Họ đã cài đặt một thiết bị nghe lén trong cái nhẫn và sử dụng nó để lấy thông tin."

Cô sẽ diễn giải nó theo cách phù hợp với mình.

"Không...không phải như cha Nobeoka nói đâu..."

"Ừm....? Cô vừa nói gì đó à?"

Kazami nhìn cô trong gương với vẻ nghi ngờ.

Đối diện với anh, cô chỉ lắc đầu phủ nhận.

Cuối cùng, chiếc xe cũng đến trước khu chung cư được thuê ở khu Beika. Kazami vội xuống mở cửa sau để xác nhận cô đã xuống xe rồi mới đóng cửa lại, đứng thẳng người và cúi chào xin lỗi.

"À...Kazami-san. Tôi muốn xác nhận một điều."

"Vâng, nó là gì?"

"Vụ án mà Amuro đang điều tra đã được giải quyết. Cuộc thẩm vấn của tôi đã kết thúc và vai trò hôn thê giả của tôi cũng vậy, phải không?"

"Hả? Ừ, ừ."

"Vậy anh có thể vui lòng đưa cái này cho Amuro được không?"

Cô dần dần tháo chiếc nhẫn bạc ra khỏi tay trái của mình và đặt nó vào lòng bàn tay của Kazami.

"Ơ...đây là..."

"Đây là chiếc nhẫn đính hôn giả mà Amuro đã đưa cho tôi. Tôi không cần nó nữa và cũng không muốn đeo nó nên hãy trả lại cho anh ấy. Ngoài ra, tôi sẽ sớm chuyển khỏi căn hộ này."

"Không, đợi một chút. Anh ấy bảo cô đợi ở đây..."

"Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, tôi không còn lý do gì để sống ở đây nữa. Và nếu tôi rời đi, Amuro sẽ không phải lãng phí tiền bạc, đúng không? Hơn nữa, tôi cũng hiểu được tình hình chung. Vì vậy, không cần thiết phải làm như vậy. Lời giải thích gì đó, tôi thấy không có gì để nói cả."

Cô không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Cô cũng không muốn biết bất cứ điều gì nữa. Và cô không muốn bị tổn thương nữa.

"Cảm ơn anh đã gửi nó cho tôi. Hãy nói lời tạm biệt với Amuro thay tôi."

Cô cúi đầu, quay lưng lại với Kazami, người vẫn đang cố nói điều gì đó. Rồi cô chạy nhanh vào căn hộ.

***

Ngày hôm sau, cô đã tới Poirot làm việc từ sáng. Nhờ có nó mà cô bận từ sáng đến giờ và khiến cô không nhớ gì về chuyện ấy hay là Amuro. Nhưng càng gần đến giờ đóng cửa, lượng khách càng thưa thớt, cộng với sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần khiến cô phải nghỉ ngơi.

Ký ức cũng theo đó mà lập tức ùa về.

Sau khi Kazami để cô xuống, cô đã lập tức thu dọn đồ đạc và rời khỏi căn hộ kia. Ngay cả đến Đại Úy cũng có vẻ ngạc nhiên về sự vội vã của cô.

Mặc dù đây là lần đầu tiên sau hai tháng Đại Úy được trở về nhà nhưng thằng bé vẫn thấy rất thư giãn.

Cứ như thể khoảng thời gian xa nhà ấy chưa từng xảy ra.

Suy cho cùng, Đại Úy rất dễ thích nghi. Và cô tự nghĩ rằng mình nên cố gắng noi gương thằng bé.

Ngay khi cô đang nghĩ về điều này, Kawamata đã đến cửa hàng như thường lệ và ngồi vào chỗ quen thuộc của mình.

"Xin chào mừng ạ. Anh có muốn một sanwich giăm bông kèm rau đầy đủ như thông thường không ạ?"

Mặc dù, cô đã nghĩ có lẽ là như vậy nhưng cô vẫn đặt cốc lạnh của mình xuống. Khi cô tiến tới như mọi khi để khách gọi món, dường như cô lại có chút dụt dè.

Khi Kawamata ngước lên, dường như anh có vẻ ngạc nhiên.

"Azusa-chan, có chuyện gì vậy...? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Dạ?"

"Bởi vì...ở ngón tay đó..."

Thứ mà Kawamata chỉ vào là ngón áp út của bàn tay trái cô.

À đúng rồi, cô chợt nhớ ra Kawamata là người có con mắt rất tinh tường với mấy kiểu chuyện này.

"À...Tôi đoán đó là một sự thay đổi bầu không khí hoặc có lẽ do tôi thấy chán."

"Cô cảm thấy mệt mỏi với nó...có thể là cô đã hủy bỏ hôn ước chăng?"

Kawamata nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.

Amuro ban đầu vốn không phải là hôn phu của cô nên không thể nào hôn ước bị hủy bỏ. Dù thế, những lời nói của anh vẫn xuyên qua phần cô không muốn người khác chạm vào nhất.

"Ồ không, không, Kawamata-san. Tôi chưa bao giờ nói gì về việc nó là nhẫn đính hôn phải không?"

"Nhưng...cô đã đeo nó hàng ngày được khoảng hai tháng rồi. Nên nếu cô đột nhiên tháo nó ra, sẽ tự khắc khiến mọi người nghĩ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra."

"Đó là........"

"Nếu người đó không phải là hôn phu của cô thì có lẽ người cô thích đã bỏ rơi cô?"

Trước những lời rất đỗi bình thường mà Kawamata đã nói, nước mắt cô dường như đã rơi xuống.

"Ơ...Azusa-chan...?"

"T-tôi...tôi xin lỗi."

"Không, sao cô lại xin lỗi? Tôi đã nói điều gì đó thiếu tế nhị."

"Không, đó không phải là lỗi của Kawamata-san...Tôi xin lỗi ạ..."

Cô nhanh chóng lau nước mắt và cố gắng nở một nụ cười.

"Nếu khiến khách hàng lo lắng thì đó đã là tự loại mình khỏi tư cách nhân viên cửa hàng. Từ giờ, tôi sẽ cẩn thận hơn."

"Azusa-chan....."

"Vậy...tôi có thể gọi món như bình thường được không?"

Cô đã nhận đơn đặt hàng vẫn như cũ ấy. Lúc này, sắc mặt Kawamata có chút kỳ lạ, anh dường như thở ra một hơi nhỏ.

"Azusa-chan.....Nếu những gì tôi nói là chính xác để làm tổn thương cảm xúc của cô thì tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi."

"Không, không, không đâu ạ."

"Nhưng nếu đúng như vậy...thì người đàn ông đó là một kẻ vô dụng, không hiểu lòng tốt của Azusa. Cô không cần phải lo lắng về một người như vậy. Cô nên...cô nên ở bên một người sẽ quan tâm đến mình."

Những lời nói tha thiết của Kawamata khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Thật biết ơn làm sao.

Cô thật may mắn biết bao khi có người nói những điều như thế với cô.

"Hehe, cảm ơn anh...Vậy, anh có muốn đặt thêm món gì nữa không?"

Khi cô hỏi lại tới lần thứ ba, Kawamata mới hắng giọng.

"Vậy thì tôi đoán tôi sẽ nhờ cô một việc."

"Vâng, làm ơn. Bất cứ điều gì anh muốn."

"Vậy...Azusa-chan. Em có thể để ngón áp út của bàn tay trái là chỗ ngồi dành riêng cho tôi được không?"

Khi cô hỏi lại, mặt Kawamata nhanh chóng đỏ bừng và nhìn xuống.

"Vì vậy, ừm...tôi muốn hỏi em....liệu em có sẵn lòng hẹn hò với tôi...với điều kiện là chúng ta sẽ kết hôn sau này không?"

"Kawamata-san....."

"Tôi không có tố chất gì đặc biệt nhưng tôi có lòng tin hơn ai hết để yêu thương em. Vậy nên xin hãy suy nghĩ tích cực về nó nhé. Làm ơn."

Bên trong cửa hàng của Poirot, tại nơi không có khách hàng nào khác, giọng nói vốn chưa bao giờ lớn của Kawamata vang vọng rất lớn.

***

"Đại Úy~! Anh ấy đã cầu hôn chị~!"

Đêm đó, cô vội tóm lấy Đại Úy và họ cùng nhau lăn lộn trên giường.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Kawamata lại có suy nghĩ như vậy chứ đừng nói đến việc kết hôn.

"Tôi hiểu rồi, hôn nhân à..."

Từ trước đến nay, cô cứ ngỡ đám cưới chỉ là một giấc mơ xa vời nhưng bỗng nhiên cô có cảm giác như đám cưới mà mình hằng mơ ước đã trở thành hiện thực. Một nhà thờ màu trắng, kính màu và ai đó đang vươn tay về phía cô bên dưới.

Gương mặt đó....

"Mình không thể nhớ nổi được khuôn mặt của Kawamata..."

Cô chưa bao giờ nhìn thấy Kawamata theo cách đó nên dù cố gắng thế nào cô cũng không thể hình dung được khuôn mặt của Kawamata giống với chú rể. Điều nổi bật duy nhất là mái tóc màu vàng ấy, làn da nâu và đôi mắt xanh xám.

"À, không, không.....Hình ảnh đó chẳng phải còn tệ hơn sao..."

Một người mà cô không thể tiếp cận.

Một người mà cô không thể bày tỏ cảm xúc của mình.

Một người sống ở một thế giới khác và một người mà cô sẽ không bao giờ có thể đặt vào vị trí đó.

Có điều gì đó không ổn với cô khi vẫn nghĩ về anh ngay cả trong tình huống này.

Thà nhanh chóng quên đi một tình yêu không thành hiện thực và chuyển sang tình yêu khác còn hơn.

Như Kawamata đã nói, cô nghĩ nên chọn người biết nghĩ đến mình và đối xử tốt với mình.

Tuy nhiên........

Anh đã là hình bóng trong trái tim cô từ lâu rồi nên cô không thể ngay tức khắc mà đuổi anh ra ngoài được.

Không đời nào cô có thể ghét nó được.

Cô không muốn phủ nhận sự thật rằng cô vẫn yêu anh.

Dù thế nào đi nữa, với cảm giác hiện tại của cô, cô vẫn chưa thể nghĩ được gì cả.

Cô rất biết ơn vì lòng tốt của Kawamata nhưng cô không có tâm trạng chấp nhận lời đề nghị của anh.

Nếu có định từ chối, ít nhất cô nên từ chối càng sớm càng tốt.

Lúc ấy, cô nghĩ, có lẽ là ngày mai đi.

Nhạc chuông lần nữa vang lên.

Khi cô vội kiểm tra điện thoại của mình, màn hình hiện ra người gọi tới là "Amuro Tooru".

Ngay khi cô xác nhận cái tên đó, sự căng thẳng dường như chạy khắp cơ thể cô.

Cô vội nuốt nước bọt và bật máy trả lời:

''Xin chào.''

''Tại sao em lại rời khỏi nơi đó....?"

Cô cảm thấy bối rối khi anh đột nhiên đi vào trọng tâm câu chuyện mà không hề nói vòng vo. Mặc dù, bình thường anh là một người ít nói.

Hay đây chính là bản chất thực sự của người này?

"Tại sao...Tôi cũng đã giải thích tất cả lý do cho Kazami-san."

''Tôi chắc chắn tôi sẽ quay lại....nên xin hãy đợi ở ngôi nhà ấy cho đến lúc đó.''

"Cuộc điều tra đã kết thúc và tôi đã làm xong việc đó nên tôi sẽ về nhà."

"Ai nói nó kết thúc? Tôi vẫn còn có điều muốn nói với em.''

"Tôi không có gì để nói với anh cả."

Khi cô nói ra điều này một cách chắc chắn, cô cảm thấy đầu bên kia điện thoại thở dài.

''Xin hãy để tôi giải thích tình hình. Câu chuyện của tôi...."

"Tôi không muốn nghe nó."

"Azusa-san...."

"Xin đừng gọi cho tôi nữa."

Giọng nói của cô vang lên, bàn tay đang cầm chiếc điện thoại hơi run lên. Cô hít một hơi thật sâu và cố gắng giữ bình tĩnh để anh không phát hiện ra.

"Vậy thì tạm biệt, Amuro-san. Tôi sẽ không gặp lại anh nữa nhưng tôi hy vọng anh vẫn khỏe."

"Em đang nói gì vậy? Câu chuyện vẫn chưa kết thúc....''

"Tôi không muốn nói chuyện nữa, tôi cúp máy đây."

"Hiểu rồi.......Đừng nói chuyện điện thoại nữa. Chúng ta sẽ gặp thẳng và tôi sẽ nói chuyện với em.''

"Hả.......?"

"Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ."

"Hả!? Này, chờ đã, anh đang nói cái gì vậy!!!?Tôi không muốn nói chuyện."

Điều duy nhất mà đáp lại cô lúc này chỉ là âm thanh của tiếng tút tút tút.

Bị sốc trước tình huống này, cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình.

"Ùm...anh đang nói dối phải không!? Anh định tới đây ngay bây giờ...tới đây ư!!!!?"

Cô chậm rãi đi quanh phòng, tay thì ôm chiếc điện thoại áp vào ngực.

Mình nên làm gì?

Mình nên làm gì?

Cô cứ lẩm bẩm như vậy cho tới khi Amuro đột nhiên đứng trước cửa phòng.

Cô vốn không có ý định gặp lại anh nên chưa chuẩn bị tinh thần. Thậm chí, cô còn chưa kịp dọn phòng vì đã đi xa nhà tận hai tháng.

Sau khi nghĩ về điều đó, cô chợt tỉnh lại.

Đúng vậy, cô không cần phải bày biện gì trong phòng cả.

Tất cả những gì cô phải làm là trả lại số tiền đó tại cửa.

Cô không muốn nhìn thấy anh hay nói chuyện gì với anh.

Vì cô không muốn bị tổn thương nữa.

Khi nghĩ về điều này, cô như lấy lại bình tĩnh.

Ngay từ đầu, cô không hề biết rằng anh gọi từ đâu. Và cô cũng không biết anh sẽ mất bao lâu để đến được đây.

Không cần thiết phải lịch sự chờ đợi một người có kế hoạch không chắc chắn. Tốt hơn hết, hãy lên giường, đắp chăn và đi ngủ.

"Ping-dong!"

Tiếng chuông cửa căn hộ vang lên.

Một âm thanh nhẹ nhàng như thế thật không phù hợp với sự im lặng của màn đêm.

Bất giác, cơ thể cô run rẩy.

"Ồ không...đã tới rồi à? Còn chưa tới ba phút nữa mà..."

Nếu người tới là Amuro, cô không biết liệu anh sẽ ở đâu nhỉ?

Cô nghi ngờ nhìn vào màn hình ở trong nhà, tự hỏi liệu có phải anh đã ở ngay bãi đậu xe của khu chung cư này nếu xét theo thời gian trong ngày. Và cô ngay tức khắc đã thấy Amuro đang đứng đó với vẻ mặt rất khó chịu.

Cô miễn cưỡng nhấn nút nghe trên hệ thống màn hình.

"Sao anh lại đến...? Tôi đã nói là không muốn nói chuyện mà, phải không?"

''Tôi đến vì tôi muốn nói chuyện. Tôi muốn gặp và nói chuyện với em, vì vậy, xin hãy mở cửa ra."

"Tôi từ chối. Xin hãy về nhà đi."

"Tôi sẽ không rời đi đến khi em cho phép tôi nói chuyện."

Lúc này, Amuro trên màn hình nhìn chằm chằm vào đó. Cô nhất thời sợ hãi trước cách anh nhìn cô nhưng bây giờ cô không thể lùi bước được.

"Thật khó chịu khi anh đến thăm tôi vào đêm khuya thế này. Xin hãy về nhà đi."

''Tôi sẽ không về nhà. Xin em hãy để tôi được nói chuyện với em."

"Nếu anh cứ chấp mê bất ngộ thế, tôi sẽ phải gọi cảnh sát đấy!"

"Tùy ý em thôi. Nhưng những cảnh sát mặc đồng phục đang làm việc tại đồn cảnh sát địa phương liệu có thể đưa tôi đi được không?"

Mé, lần này thì cô á khẩu thật rồi.

Bây giờ nghĩ lại, cô nhớ rằng người này là một sĩ quan cảnh sát cấp cao đó.

''Hơn nữa, nếu em báo cảnh sát và gây náo loạn thì Azusa sẽ là người gặp rắc rối phải không? Sống ở đây với đủ loại tin đồn khắp nơi kèm việc bị soi mói, chẳng phải là khó khăn sao?"

"Đó có phải là một lời đe dọa không....?"

''Không thể nào. Đó chỉ là một yêu cầu nho nhỏ thôi."

Anh thở dài và tỏ vẻ nhún vai.

Ngay từ đầu, cô đã không đời nào có thể tranh cãi được với Amuro. Anh là một người nhanh trí và giỏi ăn nói vô cùng.

Nhận ra điều này, cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc mở cửa và mời anh từ ngoài vào.

Anh đang đứng trước cửa ra vào. Ngay khi cô mở cửa, anh đã phi vào, đóng cửa lại rồi cứ đứng đó mà cho tay vào túi. Sau đó, anh lấy ra một cuốn sổ đen, mở ra trước mặt cô.

"Tôi đã đến muộn nhưng trước tiên hãy để tôi tự giới thiệu. Tên tôi là Furuya Rei và tôi là một công an."

"À, tôi hiểu rồi.....Vậy thì, thưa anh Furuya, tôi xin lỗi vì đã để anh đứng trước cửa. Nhưng xin anh có thể vui lòng hoàn thành các yêu cầu thật nhanh chóng và rời đi được không?"

Cô nói điều đó không chút do dự, chỉ khoanh tay và nhìn đi chỗ khác. Anh hít một hơi, như thể đang do dự rồi quyết định đứng đối diện với cô.

"Trước hết...tôi xin cảm ơn em. Cảm ơn em đã hợp tác trong cuộc điều tra."

"Không có lý do gì để tôi phải nhận lời cảm ơn từ anh cả. Tôi chỉ buộc phải hợp tác thôi."

"Ngoài ra...tôi đã giấu em rất nhiều điều. Mặc dù, nó thuận tiện cho nhiệm vụ nhưng tôi nghĩ tôi đã tạo ấn tượng rằng tôi không trung thực. Tôi xin lỗi."

Liếc trộm qua khóe mắt, cô thấy Furuya đang cúi đầu. Cô giả vờ như không nhìn thấy và đưa mắt nhìn sang hướng khác.

"Tôi...không hề bắt anh xin lỗi, vì vậy, anh không cần phải làm thế đâu."

"Nhưng...em đang tức giận, phải không? Đó là lý do tại sao em rời khỏi căn hộ đó mà không hề đợi tôi, đúng chứ?"

"Tôi không tức giận. Tôi chỉ ngạc nhiên vì sao mình lại ngây thơ đến vậy."

Đúng, cô đã có một ý nghĩ thật ngây thơ.

Cô đã nghĩ liệu rằng nếu cô có thể đến gần anh hơn một chút, có lẽ cô sẽ có thể khiến anh quay lại nhìn thấy cô.

Sự thật là anh chưa bao giờ đến gần cô và anh cũng chưa bao giờ nói cho cô biết sự thật. Thực sự thì cô chỉ là một con tốt bị anh bỏ rơi.

Và khoảng cách vô tận giữa thế giới anh đang sống và thế giới cô đang sống....là quá xa vời.

"Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi à? Nếu vậy thì xin hãy về nhà ngay bây giờ."

"Ơ, đợi một chút. Vẫn chưa..."

"Tôi không có gì khác để hỏi."

Làm ơn, đừng làm tổn thương em nữa.

"Làm ơn, hãy về nhà đi."

"Azusa-san..."

"Anh có thấy nó đang thật phiền toái, phải không?"

"Xin hãy lắng nghe tôi cho đến cuối cùng."

"Tôi sẽ gặp rắc rối nếu thức khuya thế này và có người sẽ hiểu lầm tôi mất!"

Khi cô hét lên điều đó, mặt anh dường như đã cứng đờ.

"Ai sẽ nghĩ đó là sự hiểu lầm vậy?"

"Ể? A...a..không, không quan trọng họ là ai..."

"Là ai?"

Anh dần nheo mắt lại và tiến đến gần cô từng bước một.

Cô không biết đó là gì nhưng khi nhìn sâu vào trong mắt anh, cô thấy một cảm giác áp lực vô cùng. Cô đang hành động cứ như một tên tội phạm bị dồn vào chân tường. Thực ra, cô chỉ cố gắng hết sức tìm ra một lý do chính đáng cho những lời nói bất ngờ của mình.

"Ồ, ừm, thực ra...có người đã cầu hôn tôi..."

"........."

"Sẽ thật rắc rối nếu anh ấy hiểu lầm tôi. Vì vậy, anh có thể rời đi ngay bây giờ, được không?"

Phải, cô nghĩ đó là một câu trả lời khá hợp lý.

Thật lòng phải xin lỗi nhé, Kawamata-san.

Cô không còn cách nào khác ngoài việc lôi tên anh ra dù không được phép. Nhưng cô hoàn toàn chắc chắn anh sẽ không nói dối.

Nghĩ đến đây, cô lại từ từ liếc trộm nhìn anh, thấy sắc mặt anh càng thêm đen đi vài phần.

"Ý em là...Kawamata Akira?"

Những lời đột ngột thốt ra từ miệng anh khiến cô choáng váng.

"Kawamata Akira, 28 tuổi. Anh ta là nhân viên sale làm việc tại công ty thương mại Fuyo Materials ở khu Beika. Kết quả sale của anh ta là đứng đầu. Anh ta có tính cách nghiêm túc và hiền lành, sở thích là xem phim. Gia đình thì bao gồm bố mẹ, em gái và còn có mối quan hệ tốt với họ hàng."

"Á...........!?"

"Nhân tiện...anh ta còn là khách hàng thường xuyên của Poirot được khoảng ba tháng rồi. Anh ta luôn đến cửa hàng vào cuối ngày để nhận những đơn hàng cuối cùng sau giờ làm. Cũng qua đó, để anh ta có thể nói chuyện với cô gái của quán cho đến khi sắp đến giờ đóng cửa."

"Ể.....!?"

"Khi Azusa nói rằng có người cầu hôn em, ý em có phải là đang ám chỉ người đàn ông tên Kawamata Akira đó, phải không?"

Cô đã không thể không chú ý đến những câu được liệt kê nối tiếp nhau hàng sớ thế kia.

Làm sao người này biết được những thông tin chi tiết đến mức ngay cả mình cũng không biết nhỉ?

"T-tôi biết nhưng...tại sao anh lại như vậy...?"

"Đó là bởi vì tôi đã điều tra. Trước khi tôi yêu cầu Azusa hợp tác, tôi đã điều tra lý lịch của em và mọi người liên quan đến em. Và ngay cả khi tôi yêu cầu sự hợp tác của em, tôi đây cũng đã nghiên cứu rất nhiều.....Em cũng biết chứ...? Có vẻ như anh ta đã không làm vậy nhưng dường như anh ta khá nhiệt tình với việc đó."

"Cái gì.....?"

Cô đã nói 'tại sao' rất nhiều lần nhưng rồi cô nhận ra rằng đó là một câu hỏi ngu ngốc.

Anh là công an và nếu chiếc nhẫn đính hôn đó có gắn thiết bị nghe lén thì cuộc trò chuyện của cô với Kawamata sẽ hoàn toàn bị nghe thấy.

Người nói rằng sẽ tôn trọng quyền riêng tư của nhau khi họ chuyển đến sống cùng lại che giấu tất cả thông tin riêng tư của cô.

"Vậy thì em có định cưới người đàn ông đó không?"

Anh nói cứ như thể đang hỏi một câu vu vơ vậy.

Cô nhanh chóng quay mặt đi như muốn chống lại nó.

"Sao? Ngay từ đầu, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời."

"Tôi không hề bắt buộc em phải làm như vậy.....nhưng tôi sẽ rất vui nếu em có thể trả lời."

"Có lẽ chúng ta nên kiểm tra thiết bị nghe lén mà Furuya đây có."

"Tôi muốn nghe nó trực tiếp từ miệng của em."

"Tại sao? Việc tôi cưới ai hay không không quan trọng, Furuya-san, phải không?"

Khi cô nói điều này một cách nhấn mạnh hơn, Furuya liền nhíu mày. Sau đó, anh vội nắm lấy cả hai vai cô và để mặt lại gần cô hơn.

"Tôi rất cần biết mối quan hệ này!"

"Hả? Chuyện này thì liên quan gì đến anh...?"

"Tất nhiên! Bởi vì tôi thích em!!!"

Đôi mắt xanh xám ở ngay trước mặt cô cứ thế nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.

Trong đôi mắt đó, cô không giấu được vẻ ngạc nhiên trên mặt.

Cô không thể chấp nhận sự thật đang xảy ra ngay trước mắt mình.

Có phải anh vừa nói điều gì đó mà cô không thể tin được không?

"Anh thích tôi...?"

"Đúng!"

"Furuya-san...?"

"Vâng, tôi đây."

Furuya trả lời từng câu hỏi của cô như kiểu là thật vậy.

Khi nhìn thấy bóng dáng đó, cô thở dài.

"Furuya-san, anh đang giễu cợt tôi đấy à....?"

"Tại sao em lại nghĩ tới điều đó? Em không thể nào nói điều ngu ngốc đó được."

"Ý tôi là, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến. Tôi đã bị anh bỏ rơi mà, phải không? Vậy tại sao bây giờ anh lại nói như vậy?"

Cô cố giữ khoảng cách với anh bằng cách đẩy cái cơ thể đang tiến lại gần mình. Rồi anh lặng lẽ hạ bàn tay đang nắm chặt vai cô xuống.

"Tôi không thể nói điều đó vào lúc đấy.... Amuro Tooru là kẻ giả mạo và tôi không thể đáp lại tình cảm của em được. Và khi ấy bản thân tôi đã quyết định sẽ không thể có một người quan trọng với mình. Tôi đang buộc phải mạo hiểm mạng sống để theo đuổi sứ mệnh của mình. "

Tuy nhiên, anh lại hạ mắt xuống.

"Sau khi rời Poirot, tôi đã gặp tai nạn trong một vụ án mà lúc đó tôi có liên quan. Tôi đã bị thương nặng và đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết. Lúc đó, mọi thứ giống như một chiếc đèn lồng đang chạy, một thứ gì đó...Tôi nghĩ đến tôi và những người đã đi qua đời mình. Đó không phải là những người tôi quan tâm, không phải ai khác, chỉ có chính là em thôi, Azusa."

"........."

"Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng trong sâu thẳm, tôi cũng khao khát được gặp lại em. Tôi muốn được nhìn thấy nụ cười của em và được đứng cạnh em. Chỉ riêng cảm giác đó thôi cũng đã đưa tôi thoát khỏi bờ vực cái chết."

Anh lẩm bẩm điều đó như vô thức, sự vô tâm dường như đã biến mất.

"Ừm, nói dối..."

"Đó không phải là lời nói dối, đó là sự thật."

"Vậy thì... tại sao anh không nói cho tôi biết sự thật ngay từ đầu...? Nếu Furuya nghĩ như vậy thì bất kể mọi chi tiết của cuộc điều tra, anh chỉ cần nói cho tôi biết thôi."

Khi cô hỏi điều đó, anh chỉ cúi đầu, hít một hơi rồi lại chậm rãi trả lời.

"Mặc dù...tôi là công an nhưng tôi đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Vậy nên có rất nhiều vấn đề bí mật và tính mạng của tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi không thể nói rõ những gì tôi đã làm."

Anh nói rằng đây là một điều vô cùng nguy hiểm.

''Tôi nghĩ rằng nếu như em, người đã nói với tôi rằng em yêu Amuro Tooru, phát hiện ra bản chất thực sự của tôi.....Thay vì mỉm cười với tôi, em có thể sẽ vỡ mộng và bỏ đi.''

"T-tôi không có ý đó..."

"Thực ra, lúc em vào phòng tôi và khi tôi dồn cha Nobeoka vào góc, em đã nhìn tôi với ánh mắt rất sợ hãi, phải không?"

Khi cô nghe điều đó, cô đã không nói nên lời. Quả thực, cô cảm thấy rất khó chịu và sợ hãi khi thấy một anh khác với Amuro mà cô biết.

Nó đúng như những gì anh đã chỉ ra.

''Hơn nữa...tôi không chắc liệu mình có thể được chấp nhận hay không vì tôi đã mất liên hệ với em vào sáu tháng trước. Trên thực tế, khi tôi yêu cầu sự hợp tác của em lần này, em đã ngay lập tức nói không. Dù vậy, tôi rất vui khi chúng ta sống cùng nhau nhưng em thậm chí còn không thèm nhìn vào mắt tôi.''

"Đó là...!"

Cô không muốn anh nghĩ rằng cô là một người phụ nữ đã luôn yêu anh suốt lúc ấy. Cô chỉ đang cố gắng hết sức để che giấu anh.

Cô muốn nói với anh rằng trong cô lúc này có rất nhiều cảm xúc đến nỗi không thể diễn tả thành lời.

"Vậy...quay lại điều tôi đã nói trước đó...Azusa-san, em có định chấp nhận lời cầu hôn của người đàn ông đó không?"

Furuya lại ngước mắt lên và nhìn cô như thể cầu xin.

Cô định nói điều gì đó nhưng Furuya đã cắt ngang.

''Nói chung, tôi nghĩ anh ta hoàn hảo với tư cách là một người chồng, người cha và thành viên của xã hội. Ít nhất, anh ta là người phù hợp để kết hôn hơn tôi, người luôn đặt sứ mệnh của mình lên hàng đầu. Nhưng...tôi không....không muốn em chọn con đường đó, đó là sự trung thực của tôi."

"..."

"Đó là một lời nói rất ích kỷ và tôi biết đó chỉ là lòng riêng của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn em ở bên cạnh tôi. Vì vậy, làm ơn có thể là người quan trọng của tôi chứ?"

Ánh mắt thâm tình và giọng nói dễ chịu của anh đã chạm đến trái tim cô.

Trước khi kịp nhận ra, cô đã gật đầu thật mạnh. Giờ thì nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.

Và ở khoảnh khắc tiếp theo, cô được người đàn ông mặc bộ đồ màu xám ôm trọn trong vòng tay.

"Cảm ơn, Azusa-san. Tôi rất vui."

Nghe những lời đó, cổ họng cô dường như nghẹn ngào, cô chỉ gật đầu đáp lại trong vòng tay anh.

Cô cũng vui lắm, không ngờ chuyện như thế này lại xảy ra. Cô chỉ biết nắm chặt lấy tay áo khoác của anh như để khẳng định niềm hạnh phúc của mình.

"Đây là một lời bào chữa khập khiễng nhưng không như cha Nobeoka đã nói, tôi chưa hề nghĩ rằng em chỉ là một con tốt hay một vật lợi dụng đã từng dùng. Vì vậy xin đừng hiểu lầm tôi về điểm đó. Và lúc ở giáo phái đó, khi tôi quyết định để hoạt động bí mật, tôi đã nhờ em đóng vai vợ sắp cưới của tôi."

"Hửm....?"

"Cho dù chỉ là diễn xuất thì tôi vẫn định dành thời gian dưới một mái nhà với em, tôi thà ở bên em còn hơn."

Cô nghe Furuya cứ thế lẩm bẩm mãi.

"Nếu anh đang nói giữa công việc và chuyện riêng tư thì nó quả thực khó khăn đấy.''

"Nhưng vì điều đó mà tôi đã khiến em gặp nguy hiểm. Tôi xin lỗi."

"Chà, đó là vì em đã không nghe lời Furuya và tự mình đến nhà thờ nên xin đừng xin lỗi."

"Không. Đó là lỗi của tôi. Nhưng...tôi mừng vì em không bị thương."

Furuya nói điều đó với một sự nhẹ nhõm. Anh còn nhẹ nhàng vuốt tóc cô trong khi bàn tay khác đang ôm lấy cô.

"Azusa-san, chúng ta hãy bàn về tương lai sau này. Tôi muốn gửi lời chào đến bố mẹ em càng sớm càng tốt và tôi còn phải nộp hồ sơ đăng ký."

"Đúng ha........."

"Về phần đám cưới...thật không may, có thể sẽ khó đạt được hình dáng lý tưởng như Azusa mong muốn. Tuy nhiên, điều đó là có thể, miễn đừng quá dùm beng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chiều lòng Azusa."

"Vâng........"

Cô đã đồng ý.

Trên thực tế, cô không quan tâm đến hình thức đám cưới.

Ngay cả khi đó không phải là một nhà thờ màu trắng với các lớp kính màu hay tiếng chuông đám cưới...

Dù ở đó chỉ có hai người bọn họ thì cô vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông reo trong trái tim Furuya và cô.

Dù không phải là khung cảnh lý tưởng mà cô hằng mơ ước nhưng cô vẫn vui vẻ và hạnh phúc. Giờ trong lòng cô ngập tràn hạnh phúc, nước mắt cũng không kìm được mà trào ra.

"Còn về chiếc nhẫn....em không thích chiếc nhẫn đó à?"

Khi cô bất ngờ bị hỏi câu hỏi đó, cô không khỏi ngước lên.

Trước mặt cô là khuôn mặt lo lắng của Furuya.

"Ồ, em không thích nó nhưng...đó thực ra là thiết bị nghe lén phải không?"

"Vâng.........?"

"Ý em là, em nghe nói anh đã nghe từng chi tiết cuộc trò chuyện của em với cha Nobeoka..."

Furuya dường như không thể chờ cho lời nói của cô. Anh lập tức lắc đầu, nói:

"Không. Tôi không thể cài đặt thiết bị nghe lén trên một thứ nhỏ như vậy."

"Ể? Vậy thì ở đâu...?"

"Ở khắp mọi nơi trong nhà thờ. May mắn thay, tôi đã lắp nó trên bàn thờ và nó đã thu được âm thanh từ tầng hầm. Ừm, đó là phạm pháp nên tôi không thể nói thành tiếng."

"Nhưng...có thật không? Chiếc nhẫn đó là hàng thật. Người mà anh đã lựa chọn rất cẩn thận..."

"Ừ! Ừm, tôi đã bảo em đừng buông tôi ra dù chỉ một giây nên rõ ràng là...phải nhanh làm thủ tục để đuổi mấy thứ ruồi nhặng ấy đi. Tôi đây biết người đàn ông tên Kawamata đó rất thích Azusa."

Furuya nói chắc chắn anh chàng kia đã tiếp cận cô vì thấy cô đã tháo chiếc nhẫn của mình ra.

Nghĩ lại thì chiếc nhẫn chính xác là thứ đã khơi dậy lời cầu hôn của Kawamata.

Một lần nữa cô lại bị ấn tượng bởi khả năng suy luận tuyệt vời của anh.

Cứ như thể anh đang quan sát mọi thứ dù thực tế không phải vậy.

"Ừm, nhân tiện, Azusa-san."

"Vâng..."

"Tôi phải đứng ở cửa bao lâu?"

"A....! Xin lỗi! Xin anh hãy lên đây."

Khi cô vội vàng ra hiệu cho anh vào, Furuya có vẻ nhẹ nhõm và bắt đầu cởi giày ra.

Mình thật tàn nhẫn, phải không?

Cô nghĩ bây giờ có lẽ anh sẽ muốn uống chút trà. Nhưng khi cô định đi vào bếp thì lại bị cánh tay anh kéo lại. Anh ôm cô từ phía sau.

"Azusa-san...."

"V-vâng..."

"Nếu có thể, tôi muốn mời em món cháo trứng thay vì trà."

Lúc đó, dù có muốn, cô cũng không ăn được những đồ do anh nấu. Chỉ là cô cảm thấy thật gần gũi với anh khi anh thì thầm điều đó một cách ngượng ngùng.

"Vậy tôi hỏi lại lần nữa...Em có chắc là mình ổn không?"

Giọng nói thì thầm bên tai cô nghe như đang run rẩy một chút.

Có lẽ đây chính là bộ mặt thật của anh.

Nghĩ vậy, cô nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay anh.

"Tất nhiên. Vậy thì em sẽ hỏi lại anh."

"Là gì vậy...?"

"Kouan có phải là viết tắt của 'Kouan' cái gì đó không?''

Một khoảnh khắc im lặng.

Sau đó, một giọng nói lớn vang lên bên tai tôi.

"Đợi đã, tại sao anh lại cười!?"

"Không, ý của tôi là.....vậy đó..."

"Đừng cười nữa và trả lời em cho đàng hoàng nhé!"

"X-xin...x-xin lỗi...'Kouan' là tên viết tắt của cụm từ Công an. Ngoài ra, Cảnh sát Giao thông đôi khi được gọi là 'Ankyo' nhưng ngay từ đầu họ cũng có những ký tự khác nhau."

"À...em hiểu rồi......mà anh lại trêu chọc em nữa, phải không?"

"Không thể nào. Đó là điều khiến Azusa trở nên hấp dẫn và là điều tôi thích ở em."

"........."

"Tôi yêu em, Azusa-san."

Vòng tay đang ôm cô khi nói điều đó thật mạnh mẽ và ấm áp.

Cô hoàn toàn dụi má mình vào cánh tay anh, tình cảm này đến mức gần như khiến cô say sưa.

♪♪♪♪♪

"Azusa-san. Ngày mai chúng ta cùng nhau đến cửa hàng nội thất nhé."

"Hả? Cửa hàng nội thất à?"

"Cái giường này hơi chật chội đối với tôi."

"Nhưng một chiếc giường lớn sẽ không vừa với căn phòng này."

"Không, tôi định đưa nó vào phòng của tôi chứ không phải phòng Azusa."

"Ơ, phòng của anh, em không thể tin được."

"Đây là căn hộ tôi ở. Tôi chưa từng mời ai cả."

"C-có được không? Em đến một nơi như thế có được không?"

"Không phải điều đó quá rõ ràng sao? Azusa-san, em thực sự là hôn phu của tôi mà, phải không?"

"Furuya-san..."

"Ngoài ra, phòng của tôi được cách âm siêu hoàn hảo nên em có thể yên tâm."

"Yên tâm...?"

"Tôi không phải lo lắng về việc có ai nghe thấy giọng nói dễ thương của Azusa-san..."

"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

THE END.

--------------------------------------------

📌 Bản dịch thuộc về 桃花开

DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌

#Mon

🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#ngan