#13 Một khởi đầu mới đi kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://x.com/isara_rei/status/1653416046769086466?s=46

***

Hôm nay là ngày đầu tiên Furuya Rei gặp cha mẹ của Enomoto Azusa.

Lần trước đó bởi vì do công việc của anh nên Azusa cũng đã mời cha mẹ cô đến Tokyo chơi. Nhưng rồi anh lại phải gọi ngay trước cuộc hẹn để thông báo là không thể gặp cha mẹ Azusa.

Trước đây anh đã luôn điên cuồng hoàn thành công việc của mình. Giờ thì dù có được trả nhiều tiền đi nữa, anh cũng tuyệt đối không thể bỏ lỡ ngày hôm nay.

Đem theo túi đựng những chiếc kẹo gói Toto phiên bản giới hạn được mua tại khu sân bay Haneda, lòng anh hơi ngổn ngang.

Dù không nói thành lời nhưng gò má anh hơi ửng hồng khi nhớ đến Azusa, người mà đã lâu anh không gặp.

"Ngay cả Rei-san đôi khi cũng biết lo lắng ha! Hehe, lần đầu tiên em được thấy gò má ửng hồng của anh đó. Cảm giác như nhìn thấy một khía cạnh mới của Furuya-san vậy."

Cô bắt đầu nắm lấy đôi bàn tay ấy và thấy giữa họ dường như vẫn có sự kết nối thật chặt.

"Sau sự hủy bỏ đột ngột ấy, chúng ta chưa từng gặp lại nhau và kể từ đó tôi..."

"Nào, hãy ngồi xuống đây với em đi."

Cô nói, mau chóng kéo anh ngồi xuống.

Furuya lúc này thấy mình thật căng thẳng mà trước đây anh chưa từng có.

Dù là giả bộ thôi cũng được.

"A, mình đã xin lỗi qua điện thoại rồi. Mình cũng đã nghe điều này từ Azusa-san. Đó hẳn là một sự khó khăn đi. Hơn nữa, mình được rất nhiều đồng nghiệp khuyên đừng lo lắng về điều đó. Nhưng với tư cách là người sắp kết hôn với Azusa-san, mình cảm thấy thật có lỗi khi đột ngột hủy bỏ lời hứa với cha mẹ Azusa-san. Và khi nghĩ đến cảm xúc của Azusa-san, mình cũng cảm thấy rất có lỗi nữa. Chết tiệt, giờ thì dạ dày mình đang đau dữ dội luôn!"

"Ừm, tôi xin lỗi về sự cố của tôi ngày hôm nọ. Tôi hi vọng họ sẽ thích cái này. Đó là những gì tôi cần phải làm."

Anh quay sang nói với cô.

Trong lúc ấy, anh cũng đưa túi kẹo và loại rượu mình đã mua trước đó. Vì tiện thể ở sân bay nên Azusa, người ngồi cạnh anh lúc này, đang vừa lật từng gói kẹo vừa lẩm bẩm:

''À, trông ngon quá.''

Những cái kẹo anh mang tới ngon đến nỗi như muốn biến mất vào bụng của cô vậy.

"Ồ, đây không phải là đồ uống yêu thích của bố em đâu! Mà thôi, không sao, Rei-san, em đã mang cho anh loại rượu mà hôm trước anh với em chưa thể đưa cho họ được."

Và giờ thì họ đã có một túi đầy những chiếc kẹo gói mà anh đã chuẩn bị và chai rượu sake cô đã đặt trước.

Dù sao họ cũng rất lo lắng về ngày hôm nay, đặc biệt là cha của cô.

"Tất nhiên rồi. Hôm trước, mình đã phạm sai lầm. Chính cha mẹ vợ đã nói với em ấy như vậy. Nhưng...kể từ ngày đó, em ấy đã chán nản đến mức không ngủ được vì lo họ sẽ phản đối cuộc hôn nhân của mình với Azusa-san."

Sau khi chờ đợi thì cuối cùng họ cũng đến giờ bay.

Máy bay dần dần cất cánh và đi trên đường băng được bao quanh bởi thành phố. Nhìn ra ngoài cửa sổ, sẽ thấy bầu trời trong xanh cùng những đám mây mỏng manh và biển xanh thơ mộng.

Anh bắt đầu thả lỏng hơn ra.

(Anh còn tự nhủ rằng mình sẽ ngủ rất ngon khi được ôm ai đó làm gối.)

Hai tiếng sau...

Họ bắt đầu thu dọn hành lý và lên chuyến tàu điện ngầm từ sân bay. Và họ lại từ ga tàu điện ngầm mà đi đến bến xe buýt ở gần nhà cha mẹ Azusa.

"Ừm. Chúng ta đã đến nơi."

"Được rồi. "

"Rei-san, anh có lo lắng như em không?"

Cô hỏi trong khi quan sát anh.

Dường như khi tới nơi, Furuya cũng ít nói hơn bình thường.

Đó là một ngôi nhà ở riêng với hai tầng. Xung quanh còn có hàng rào và một khoảng sân nhỏ có thể nhìn thấy trong vườn.

Anh nghe Azusa kể rằng vào dạo gần đây cha mẹ cô đang làm vườn. Và chỉ cần nhìn là anh có thể thấy rất nhiều loại rau đang được họ trồng.

Sau khi bấm chuông cửa, cửa chính liền mở ra. Một người phụ nữ cũng xuất hiện. Bà trông giống hệt Azusa, ngoại trừ những nếp nhăn ở khóe mắt và miệng.

Anh liền cúi đầu một góc 90 độ.

"Xin chào ạ."

"Xin chào, con đã về rồi, Azusa. Chào mừng con tới, Furuya-kun."

Mẹ Azusa đã mời họ vào.

"Ồ, xin chào! Con mệt lắm, phải không? À, cha con hiện tại không đứng dậy được."

"Ta ở đây."

Ở phía sau phòng khách là một người đàn ông có vóc dáng cân đối và mái tóc màu xám.

Ngay lập tức bà đã dành cho anh những lời động viên rằng anh có thể làm được điều đó.

"Con xin lỗi đã làm phiền mọi người. Cảm ơn  hai người đã dành thời gian cho con ngày hôm nay. Con mong mọi người sẽ thích cái này."

Anh vừa nói vừa đưa túi kẹo và chai rượu mình đã mua chuẩn bị trước.

"Ngoài món quà lưu niệm này, cha không phải còn muốn loại rượu nào nữa sao? Cha, có lẽ cha thích rượu shochu* hơn!!!?"

(*: Shochu là một thứ rượu trắng của Nhật Bản, được lên men rồi chưng cất từ lúa mạch, khoai và gạo.)

Azusa nói, tiện tay cầm một chai rượu shochu bằng cả hai tay.

Khoảng một giờ trước đó, khi đang trên đường về nhà cha mẹ, Azusa đã ghé qua một cửa hàng bách hóa để mua hộp kẹo đặc sản. Lúc đó, tại cửa hàng, người bán hàng còn nói với cô:

"Cha cháu gần đây rất mê rượu và ông ấy uống nó mỗi tối đó."

"Đó không phải là đồ uống có cồn mà cha nói muốn thử ư? Nó ngon lắm đó ạ!!!"

"Ta không cần nó nữa."

Điều đó khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Vào một khoảnh khắc nào đó, Azusa rất muốn nổi giận với cha của mình.

Mẹ của Azusa phải cười tươi để cứu nguy cho tình huống này.

"Furuya-kun, ta thậm chí không nghĩ con lại chuẩn bị chu đáo những món quà ra mắt như vậy đâu."

Furuya và Azusa sau đó được mời ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa đối diện một chiếc bàn thấp. Còn cha mẹ Azusa thì ngồi phía bên kia.

Anh siết chặt nắm tay đang đặt trên đầu gối vì lo lắng. Anh cảm thấy đây là lần anh lo lắng nhất trong đời.

Mồ hôi dần thấm ra tay anh.

Azusa, người ngồi cạnh anh, đã đặt tay lên đó mà xoa nhẹ. Cô còn mỉm cười thân thiện với Furuya. Sau khi gật đầu nhẹ, cả hai nhìn thẳng vào cha mẹ Azusa rồi Furuya lên tiếng.

''Cảm ơn hai người một lần nữa vì đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình ngày hôm nay. Vâng, là thế này. Xin hãy để con đi thẳng vào vấn đề. Xin hãy để con được kết hôn với Enomoto Azusa. "

Anh cúi đầu thật sâu.

"Xin cha mẹ hãy chấp nhận ạ."

Azusa cũng cúi đầu theo Furuya.

Mẹ của Azusa ngay lập tức quay sang nhìn chồng mình. Ông lúc này chỉ khoanh tay và quay mặt lại.

"Tôi chỉ muốn nói với con gái tôi rằng nó nên đến với một người đàn ông đích thực, giống như anh đây...nhưng dù sao tôi phải theo ý của Azusa.''

"Con nhất định sẽ trở thành một người đàn ông đích thực. Chỉ cần Azusa-san vui là được rồi. "

Furuya dần trở nên yên tâm hơn.

"Nếu anh dám làm Azusa khóc, tôi sẽ phản đối nó tới cùng đó."

Ông nói, giọng dần trầm hơn một chút.

"Tất nhiên rồi."

Furuya nói, thẳng thắn nhìn vào cha của Azusa.

Anh trả lời thật sự rất quyết đoán mà không hề do dự.

"Thật đó ạ."

Sau một lúc im lặng....

"Thôi được rồi! Ta sẽ thử một lần. Cảm ơn con, Furuya-kun. Vì đã dành thời gian tới đây thăm ta đó. Khi nghe Azusa nói về con, ta đã nghĩ đó là một điều bất ngờ."

Cha của Azusa lên tiếng với một nụ cười thân thiện giống hệt như Sugihito vậy.

"Con xin lỗi cha vì chỉ chú trọng đến việc hẹn hò với Rei-san."

Azusa bắt đầu xin lỗi.

Sau khi nhận được món quà, ông nói:

"Con quả là một người đàn ông tuyệt vời đó, Furuya-kun."

"Nếu cha cho phép con kết hôn với cô ấy thì con đây nhất định sẽ luôn đối xử thật tốt với Azusa-san ạ."

Anh nói và cúi đầu thật nhanh.

Anh đã từng bỏ lỡ một cuộc hẹn này chỉ vì lý do công việc nên dù họ có phản đối cũng không phải là vô lý gì.

Furuya, người đã nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra, thoáng nao núng trước tình huống bất ngờ này.

"Cảm ơn cha rất nhiều vì đã cho phép con cưới Azusa-san.''

Anh lại vội vàng cúi đầu xuống một góc 90 độ.

Nhân tiện...cha của Azusa đã nói với con gái ông đừng bao giờ làm điều đó nữa.

Dù sao thì lúc trước ông cũng chỉ muốn thử đứa con rể này mà thôi.

"Không cần." Ông gãi đầu và tìm cách bào chữa cho mình "Nhân tiện, Furuya-kun có tửu lượng tốt không?''

Ông vừa hỏi, tiện tay cầm choko* đưa lên để ra hiệu là muốn cùng uống.

(*: O-choko là loại ly được sử dụng phổ biến hơn trong uống rượu sake Nhật Bản, xuất hiện khoảng hơn một thế kỷ qua tại Nhật Bản, trước đây loại ly này được làm từ gốm là chủ yếu tuy nhiên ngày nay, người ta thường thấy o-choko thủy tinh được bày bán nhiều hơn.)

"Vâng, giống như hầu hết mọi người..."

Anh nói, cực lực che giấu sự thật rằng anh không bao giờ say dù có uống bao nhiêu, chỉ vì công việc của mình.

Cha cô đã tự mình chuẩn bị loại rượu sake đặc sản của nơi đây. Nó thành đặc sản vì được sử dụng chính gạo của chỗ này để nấu. Chính điều đó đã tạo nên hương vị đậm đà cùng rõ ràng.

Chà, hẳn là anh đã nghe nói về nó nhưng đây sẽ là cơ hội để ông nói với anh rằng nó tuyệt như thế nào.

"Hehe, ông ấy đã mong được uống rượu với Furuya-kun từ lâu rồi. Mẹ đi chuẩn bị đây."

Mẹ Azusa vừa nói vừa đi vào bếp.

Lúc này, họ định sẽ uống loại rượu sake mà anh mang theo.

"Xin cha hãy kể lại những kỷ niệm của em ấy lúc đó đi ạ."

Furuya tiện tay với cả cuốn album của gia đình Enomoto đang đặt trên một chiếc bàn.

"Ôi trời, ông ấy sẽ khiến em xấu hổ đó, vì vậy, xin đừng nói cho anh ấy biết!"

Cô nói.

"Không định vào với mẹ hả?"

"Vâng, con tới đây."

"Mẹ cũng đang trêu chọc con!"

Sau đó, anh nghe thấy một cuộc trò chuyện với một loạt chữ "và" phát ra từ nhà bếp. Azusa đã sử dụng phương ngữ như một thói quen với người thân trong gia đình. Anh cũng đã nghe Azusa nói phương ngữ với một đồng hương trước đó. Và giờ thì anh rất vui vẻ khi có thể được về nhà Azusa.

Nó giúp sưởi ấm trái tim anh.

"Kể từ khi còn nhỏ, Azusa đã luôn bắt chước Sugihito. Nhân tiện thì..."

Ông chỉ vào một bức hình.

"Khi cùng Sugihito xuất hiện tại lễ hội Yamakasa dành cho trẻ em, nó đã ăn mặc giống hệt anh trai mình. Hôm đó, nó còn rất được săn đón đó nha."

Azusa lúc đó đang mặc một chiếc áo khoác happi, đội một chiếc băng đô xoắn kèm đóng khố. Cô còn mỉm cười rất vui vẻ bên cạnh Sugihito. Sau đó, ông lại tiếp tục chỉ vào bên cạnh là hình Azusa với đôi mắt đẫm lệ, thậm chí còn mặc một chiếc váy in hình cây nhựa ruồi.

Mỗi lần lật trang, anh lại thấy hình ảnh hai anh em đang cạnh nhau như hình với bóng vậy.

Mỗi trang đều tràn ngập hình ảnh các thành viên gia đình. Trong đó có một bức chụp hình ảnh các gia đình với học sinh mang cặp sách và cầm pháo hoa đứng trước tấm biển có dòng chữ "Lễ nhập học".

Qua đây anh cũng có thể hiểu rõ bối cảnh gia đình là một phần tạo nên tính cách của Azusa.

Anh nhìn chăm chú cuốn album với đôi mắt hết sức dịu dàng. Đột nhiên anh cũng muốn xây dựng một gia đình như thế này với Azusa. Và dù trước đấy không thể lưu giữ một bức ảnh họ chụp cùng nhau nhưng anh vẫn muốn lưu giữ thật nhiều kỷ niệm trong cuốn album.

"Chà! Azusa rất được yêu thương. Cha đã không bao giờ nói với con bất cứ điều gì cả. Người trên thành phố không có gì nhiều để nói. Haizzz!"

Cùng lúc này, một đĩa thịt bò đã được mang đến cùng với đĩa cá thu đao tươi.

"Furuya-kun, đừng ngại ngùng, cứ ăn đi."

Cha của Azusa gợi ý.

Nói thật thì anh chưa bao giờ ăn cá thu đao sống như vậy trước đây cả.

Khi anh nhấc đũa lên và gắp nó, trông nó dường như thật tràn đầy hương vị.

"Ăn đi, Rei-san!"

Azusa cũng đề nghị.

Đưa một miếng vào miệng, chà, nước tương thật đậm đà làm sao. Và đó còn là vị mè đặc trưng của Kyushu nữa chứ.

Nó chắc chắn sẽ là một món nhắm phù hợp với rượu.

Còn có mentaiko* kèm cá tươi, trứng nướng kèm mentaiko rồi còn yakitori** và rượu sake nữa.

(*: trứng cá cay.

**: xiên que gà nướng.)

Trên bàn đã bày đầy các loại thức ăn. Hơn nữa, ở giữa còn có một bếp gas và nồi được đặt bên trên. Những nguyên liệu để tạo nên món lẩu mizutaki* thì sẽ lại được xếp xung quanh.

Có rất nhiều nguyên liệu như thịt gà viên, bắp cải, hành trắng, cải cúc, nấm hương, cà rốt, bún, củ ngưu bàng thái nhỏ.

Azusa bắt đầu lấy phần cho Furuya. Nó đã được nấu chín đến mức vừa phải.

Anh rưới một ít nước sốt ponzu lên trên và đưa lên miệng ăn thử. Trong khi mỉm cười vì hạnh phúc, anh lẩm bẩm:

"Nóng quá!"

"Từ bây giờ Furuya-kun sẽ là một thành viên của gia đình. Azusa được nhóc Sugihito chiều chuộng nên con bé khá là ngây ngô. Nhưng ta đánh giá cao sự chiều chuộng nó của con."

Cha của Azusa vừa nói vừa nâng ly. Ông muốn cùng mọi người nâng ly trước khi có thể uống thoải mái với Furuya.

Cơ thể anh ngay lập tức ngồi thẳng lên.

"Vâng."

Furuya nói, nghiêng cái ly của mình chạm vào ly của cha Azusa để tạo ra tiếng 'click'.

Bữa ăn đã diễn ra trong sự vui vẻ như vậy đó.

Hôm sau, họ còn đưa anh đi tham quan khắp nơi. Là một người chuộng những gì gắn với Nhật Bản, anh quyết định sẽ đi thăm thú hết mọi thứ liên quan tới nơi đây. Vì thế, họ phải lái xe xa hơn do tham quan các đền thờ cũng như Bảo tàng Quốc gia tại đó.

Tiếp đến, họ còn dẫn anh đến một quán trà, nơi anh có thể thưởng thức ly trà xanh kèm đồ ngọt trong khi ngắm nhìn khu vườn kiểu Nhật.

Tầm trưa hôm đó, họ còn cùng nhau ăn món tonkotsu ramen. Và Azusa còn kể với cha mẹ cô về món mì ramen mà cô đã ăn lúc còn làm chung với anh khi là Amuro.

Buổi tối đó, khi họ phải quay trở lại sân bay, cha mẹ của Azusa vẫn còn nhắc cho họ nghe về nguồn gốc lịch sử của thành phố hiện tại.

"Thật là căng thẳng khi được đi cùng xe với một sĩ quan công an đang tại ngũ."

Cha của Azusa nói khi ông quay tay lái và đi lên đường cao tốc của thành phố để hướng tới sân bay.

"Haha, con vẫn đang nghỉ phép mà. Ngoài việc là công an ra, con chỉ là một chàng trai yêu Azusa-san thôi."

"Này, Rei-san! Thật xấu hổ đó!"

Cô nói và còn đánh vào cánh tay của Furuya.

Dù là đánh nhưng nó không hề đau chút nào vì cô không dùng nhiều lực.

Nó thật sự quá cảm động rồi.

Khi họ đã đến cửa sân bay để tiễn hai người đi, cha Azusa đã vỗ nhẹ vào vai anh và nói:

"Ta chắc chắn là con đang rất bận nhưng xin hãy quay lại lần tới nhé. Ta sẽ đợi con bất cứ lúc nào.''

"Vâng, chắc chắn rồi."

Azusa và Furuya cũng vẫy tay đáp lại. Và họ cứ tiếp tục vẫy chào thế cho đến khi không còn thấy bóng dáng Furuya và Azusa nữa.

"Rei-san, anh ổn phải không? Giờ hãy cùng em quay lại nhé!"

Và họ bắt đầu tay trong tay mà bước đi về phía trước.

Các bánh xe đã nhấc lên khỏi mặt đất và họ thấy được khung cảnh tuyệt vời qua cửa sổ máy bay.

Ngắm nhìn thành phố này, Furuya cảm thấy thật nhẹ nhõm khi được cha mẹ Azusa chào đón nồng nhiệt. Cảm giác cô đơn khi ở nhà mình dường như tan biến, dù đây là lần đầu tiên anh đến thăm nơi này.

"Này, Azusa-san, tôi có một yêu cầu..."

Anh thì thầm vào tai cô.

Điều đó khiên Azusa đỏ mặt và ngượng ngùng lên tiếng:

"Chỉ một lần thôi đó."

Và rồi cô lại gần bên tai Furuya.

"Rei-san. Em thích nó."

THE END.

--------------------------------------------

📌 Bản dịch thuộc về 桃花开

DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌

#Mon

🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#ngan