#14 Hãy nói anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://x.com/chikosawanoi/status/1775503437645623509?s=46

***

"Em yêu Furuya-san!"

Một dòng suy nghĩ cắt ngang ý thức mơ hồ của cô.

Mí mắt cũng đang dần dần hạ xuống. Khi cô cố gắng cạy nó ra được một nửa, trước mắt Enomoto Azusa là khuôn mặt của người ấy.

Nó gần đến mức tưởng chừng như mũi của hai người sẽ chạm vào nhau.

Có một vết xước nhẹ trên trán, có lẽ đó là một trong những điểm quyến rũ của anh. Cô thực sự thấy nhẹ nhõm vì không có vết thương đáng chú ý nào nữa.

Cô rất muốn nói với anh rằng cô thấy rất vui vì anh được an toàn nhưng môi cô cứ run lên mà chẳng thể thốt nên lời.

Azusa rưng rưng nước mắt muốn mắng Furuya, người đang bị thương khắp người kèm khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn dữ dội.

"Amuro-san, trước đây anh đã nói yêu em mà! Cả hai chúng ta đều có tình cảm với nhau, đúng chứ? Đó là lý do đấy! Nếu anh dám chết, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"

Cô thật vô lý quá mức khi đã nói đừng có mà mơ sẽ chết chỉ vì cả hai có tình cảm với nhau. Tuy nhiên, đó lại là nét thú vị nơi cô và anh chỉ biết mỉm cười cay đắng thôi.

Đó là người quan trọng mà Furuya Rei khao khát và muốn bảo vệ dù anh đã sắp phải từ bỏ nó.

Miễn là anh còn sống, anh sẽ luôn sẵn sàng vì điều đó. Anh cũng chưa từng nghĩ rằng những suy nghĩ thầm kín ấy sẽ được bộc lộ vào lúc mình sắp ra đi.

"Azusa-san đó hả.....? Em nói...."

"À, em chỉ ngạc nhiên vì sự việc xảy ra quá đột ngột thôi. Việc tỏ tình trước đám đông cũng bình thường mà!"

Azusa đã thu lại khuôn mặt đang khóc của mình, thay vào đó lại là vẻ ủ rũ, cô lên tiếng nói. Tuy nhiên, chỉ mới được một nửa thì Furuya đã gần như ngã khuỵu xuống.

Mọi thứ trước mắt anh dần trở nên tối lại và dường như sức lực đang bị rút khỏi cơ thể này.

"Furuya-san!"

Sau khi nghe tiếng thét của Azusa, ý thức của Furuya cũng dần chìm vào bóng tối sâu thẳm.

***

"À, anh tỉnh rồi."

Người cạnh giường đang nói với giọng điệu buồn chán, là Kudo Shinichi.

Shinichi cắn một miếng táo, có vẻ như là do ai tặng tới trước đó, nhếch mép nói:

"Anh ổn hơn rồi nhỉ?"

Quả táo đó có hình dạng một chú thỏ rất dễ thương.

Cậu là người chủ chốt đã khiến Tổ Chức Áo Đen bị hủy hoại. Chính họ đã chiến đấu cùng với các tổ chức cảnh sát và FBI.

Shinichi rất được Đội điều tra số 1 kính trọng và chính anh đã có nhiều cơ hội gặp gỡ cậu tại Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo. Và rồi ngay cả sau khi Tổ Chức bị phá hủy, họ vẫn tiếp tục hợp tác với nhau.

"Kudo-kun...? Tại sao cậu lại ở đây?"

Giọng anh khàn khàn, chắc có lẽ do anh đã hôn mê mấy ngày rồi.

Furuya cố gắng ngồi dậy nhưng cậu ngăn anh lại rồi nói:

"Anh đã bất tỉnh được ba ngày. Xin hãy nằm xuống đi ạ."

Cậu làm một cử chỉ nhún vai.

"Bởi vì anh đã vô tình ở trong tòa nhà bị nổ tung. Chuyện đó cứ như vừa mới xảy ra vậy."

"Vô tình?"

"Em nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi."

Nếu là Kudo Shinichi tới đó thì sẽ gặp sự cố mất.

Và anh liệu có biết rằng điều này đang được thì thầm giữa những người liên quan không?

Không biết sự thật là việc tìm đến anh hay chính là anh bị thu hút bởi nó nữa?

Đôi mắt Furuya lấp lánh.

Trông nó chẳng có tý uy hiếp nào vì anh vẫn yếu ớt nằm đó.

Nhưng Shinichi, người đang nhìn anh lạnh lùng như băng, rõ là hoảng sợ và cố thay đổi chủ đề.

"Anh bị gãy xương, bầm tím và có nhiều vết thương khắp cơ thể, đồng thời, bị chấn thương nặng ở đầu! Bác sĩ đã rất sốc vì anh như thế mà không mất mạng đấy."

"Tại vì anh luôn chăm chỉ luyện tập đấy."

"Dù có luyện tập thì cơ thể anh cũng có giới hạn đấy. Hơn nữa, việc nhảy ầm ầm từ tòa nhà nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố sang tòa tiếp theo, đã thế trên tay còn ôm một người phụ nữ trưởng thành, đúng là điên rồ mà."

Với vẻ mặt kinh ngạc, Shinichi cắn một miếng táo nữa.

Âm thanh rục rịch nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng bệnh viện yên lặng này.

Từ thái độ và giọng điệu của cậu, Furuya đoán rằng Azusa đã an toàn và sự căng thẳng trong thân thể anh đã thả lỏng.

Nếu là mạng sống của cô gặp nguy hiểm thì Shinichi sẽ không tùy tiện gặm một quả táo ở đây.

Anh hiểu Enomoto Azusa là người anh cần bảo vệ.

Trên cả sự ưu tiên về mạng sống của Furuya.

"Nhân tiện, Kudo-kun, quả táo đó là của anh, phải không?"

"Là em mang nó cho anh. Furuya-san hẳn là sẽ không tỉnh lại trong một thời gian dài nên Azusa-san đã bảo em ăn nó trước khi chúng bị hỏng."

"Hả......?"

"Nói sao nhỉ? Ngay cả anh cũng chưa bao giờ ăn nó một cách thích như vậy."

"Xin đừng trừng mắt với em mà. Ran đang phàn nàn chuyện Furuya-san phải lòng Azusa-san đấy. Và mặc dù, anh đã tiết lộ tên thật cùng chức vụ của mình nhưng vẫn không có dấu hiệu tiến triển nào cả."

"Hả? Anh chưa từng nghe điều gì như thế cả."

"Em đoán điều đó hiển nhiên là từ góc độ của bên thứ ba. Có vẻ như anh đang cố đe dọa những khách hàng đang nhắm đến Azusa-san đấy. Công việc part-time của Poirot rất vui nhưng đôi khi Furuya-san đến thì bầu không khí sẽ trở nên căng thẳng. Em nghe nó từ Ran đấy."

Ngay khi anh định trả lời rằng anh không hề có ý định làm điều đó thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

Là Azusa bước vào.

"Azusa-san......"

"À, Azusa-san quay lại rồi. Furuya-san đã tỉnh lại đấy."

Shinichi chưa kịp nói xong, Azusa đã nhận thấy Furuya tỉnh lại và cô chạy vội đến bên giường.

"Furuya-san...! Tạ ơn Chúa, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."

Mặt cô dù đang ỉu xìu nhưng lại nhuốm vẻ nhẹ nhõm.

Cô nhẹ đặt tay mình lên bàn tay thuôn dài để ở trên thành giường kia. Mặt của Azusa đã hơi nhuốm sắc hồng.

Lợi dụng việc mình không thể dịch chuyển được, anh lấy hết can đảm nắm chặt bàn tay ấy.

Không có cưỡng ép, cô còn mỉm cười vui vẻ với anh, nó khiến anh chỉ muốn lập tức kéo cô sát gần mình ngay lập tức.

Shinichi ngay tức khắc nhận ra bầu không khí có chút kỳ quái. Cậu gặm nốt chỗ táo còn lại, lẩm bẩm:

"Em sẽ đuổi mấy kẻ bóng đèn dám phá đám kia cho."

Nói xong, chuồn lẹ với tốc độ ánh sáng.

Bầu không khí yên tĩnh hẳn kể từ lúc Shinichi rời đi.

Trong căn phòng bệnh, Azusa ngập ngừng lên tiếng, hương hoa dịu nhẹ tỏa ra từ cái bình nơi góc phòng.

"Ừm....Furuya-san, anh nhớ được bao nhiêu trước khi bất tỉnh vậy?"

Nhưng việc anh cứ bồn chồn và nhìn chằm chằm vào cô khiến cô bật cười, giống như một đứa nhỏ bị ép phải trêu chọc ai đó vậy.

Có lẽ anh đang cố nhớ ra lời thú nhận của anh, Furuya cuối cùng cũng nhận ra mục đích của câu chuyện và anh quyết định giả vờ.

"Thật ra....tôi thấy khá mơ hồ nên ký ức xảy ra trước và sau đó đều cũng mờ ảo nữa."

"Ê, ê......À, vâng, chắc là thế rồi!"

Ngay cả khi khuôn mặt cô đang bừng sáng lên, trông nó vừa dễ thương nhưng cũng khá đáng ghét đấy.

Nhưng có phải có gì đó vừa biến mất không?

Furuya cười dịu dàng khi nắm lấy những ngón tay đang cố thoát khỏi vòng tay của anh và kéo chúng lại gần mình hơn.

"Nhưng tôi nhớ Azusa-san đã nói lời yêu với tôi đó."

Thành thật mà nói thì hiện tại anh đang cảm thấy rất khó chịu.

"Lúc đó, tôi đã rất tuyệt vọng." Anh nói tiếp "Tôi rất muốn thú nhận tình cảm của mình."

"Vậy, chúng ta có thể tạm dừng chuyện đó lại không...?"

Thật dễ thương khi mà cô bối rối và có vẻ xấu hổ nhưng.....

Anh muốn tiếp tục cùng dây dưa với cô.

"Em đã nói ra rồi thì không thể rút lại được đâu."

"Vậy thì.....hãy nói anh yêu em một lần nữa đi."

THE END.

--------------------------------------------

📌 Bản dịch thuộc về 桃花开

DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌

#Mon

🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#ngan