#15 Sau 1128/AmuAzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://x.com/nyo_nano_/status/1805998092245942623?s=46

***

"Chúng tôi không hẹn hò đâu!!"

Có giọng nói khàn khàn vang vọng khắp cửa hàng.

Một trong hai người nói câu đó có đôi má ửng hồng nhẹ còn người kia lại mang vẻ thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt đẹp trai ấy.

Nguyên nhân cũng bởi sự việc vào vài ngày trước.

Câu chuyện bắt đầu khi Azusa vô tình biết được phần tiếp theo của tựa game yêu thích sắp ra mắt dù nó còn chưa phát hành.

Cô đã vô tình nhìn thấy nó trên màn hình máy tính của Omura, một biên tập viên tạp chí đến đây với tư cách khách của Poirot.

Azusa, người bị nhầm là người "nhẹ cân", đã bị các biên tập viên tạp chí lôi kéo vào vụ giữ im lặng cho hợp đồng cùng với Conan.

Cô bị đánh ngất bằng súng điện gây mê và khi tỉnh dậy, cô đã thấy bản thân ở trong một căn phòng thiếu ánh sáng cũng như không có lấy một cái cửa sổ.

Mắt cá chân của cô bị xích bằng một cái ổ khóa, cuối sợi dây là có một cái tủ lạnh. Trong tủ ấy, cô thấy một cái đầu bị chặt đang trừng mắt nhìn và được đựng trong bình formalin. Cô đã hét lên đầy sợ hãi và sững người. Khi đang hoảng loạn sờ khắp nơi, cô đã cảm nhận được một ngón tay đẫm máu ở dưới sàn.

Tuy nhiên, khi vị thám tử nhí kia sử dụng súng gây mê dạng đồng hồ đeo tay do Tiến sĩ chế tạo riêng để tự vệ đã phát hiện ra những thứ ấy chỉ là giả.

Và cũng chính cậu bé là người đã dễ dàng hạ gục Omura.

Sau đó, cả ba đồng phạm, bao gồm cả Omura, đã chân thành xin lỗi Conan và Azusa. Và để đền bù, họ sẽ phải đưa cuốn sách chiến lược game kia vào trước ngày phát hành của nó.

Mặc dù, đó là một trò đùa đi quá xa nhưng thật may vì cô vẫn còn mạng để quay về.

Bởi cái lúc phát hiện ra cái đầu và ngón tay ấy, cô đã nghĩ mình sẽ chết cơ. Cô đoán mình sẽ không còn có thể gặp lại những người mà mình yêu thương nữa.

Cha mẹ, anh trai, Đại Úy, những khách hàng yêu quý tại Poirot, chủ quán và....

"Tôi nghe nói Azusa-chan đang hẹn hò với một nhân viên nam mới siêu đẹp trai...Tôi đến đây để xem xem anh ta có thực sự phù hợp không!"

Cô đã rất băn khoăn vì người này gần đây luôn xuất hiện tại quán. Tuy nhiên, Azusa không hề biết Kanamaru lại có ý định như vậy. Sau này, khi biết cô và Conan bị bắt cóc, Sonoko và những người khác đã nghi ngờ Kanamaru. Chỉ bởi vì Kanamaru đã luôn chăm chăm nhìn vào Amuro để xem anh có phù hợp hay không.

Và kể cả người được đề cập tới cũng vậy luôn.

Khi cả hai cùng đồng thanh hét lên như thế, Azusa cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Nhưng cô không biết tại sao lại vậy.

Azusa ngơ ngẩn ngước nhìn anh đồng nghiệp bên cạnh mình.

Ngay cả khi những nữ sinh trung học tung ra những tin đồn vô lý và gây ra náo động lớn trên mạng, kể cả lúc nhận được vé xem bảo tàng từ ông chủ và cô phải đeo kính để tránh gặp rắc rối, người đàn ông ấy vẫn luôn làm vẻ mặt bình tĩnh rồi nói những câu như "Cô lo lắng quá rồi".

Chính là anh vẫn luôn không xác nhận cũng chẳng phủ nhận bất cứ điều gì.

Azusa có vẻ ngạc nhiên trước những lời nói đầy bất ngờ của Kanamaru, người đã quen với Azusa từ lúc làm quản lý tạm thời thay chủ quán đang nhập viện kia.

"Nhân tiện, ai đã nói với anh rằng là tôi đang hẹn hò với Amuro-san!?!"

"Ai ư? Là chủ quán đó."

Kanamaru nói như thể chuyện đó đã xảy ra lâu rồi.

Khi Azusa biết nguồn gốc của tất cả mọi thứ là từ chủ quán, đôi mắt cô mở to kinh ngạc và trông như sắp rớt ra ngoài vậy. Đồng thời, cô cũng thốt lên với vẻ choáng váng đến đáng thương.

Sau cơn bão bùng nổ kia, Azusa nghĩ mình đã rất cẩn thận trong việc giữ khoảng cách với Amuro. Trong những ngày đầu của vụ bùng nổ ấy, Amuro đã rất khó chịu trước những ánh nhìn chằm chằm đầy sắc bén của khách hàng nữ khi gặp anh.

Đến nỗi khiến anh phải thở dài đầy ngao ngán trước mặt chủ quán.

Tất nhiên là vào lúc rảnh rỗi thì quán sẽ không có khách. Và chủ quán đương nhiên biết Azusa sợ mấy cái vụ như thế tới mức nào.

Nhưng tại sao, tại sao chứ?

"Tại sao chủ quán lại nghĩ rằng tôi và Amuro-san đang hẹn hò....?"

"Tại sao, Azusa-chan...Tôi nghe nói ở chủ quán Poirot rằng anh chàng đẹp trai mới kia đã thú nhận với Azusa-chan qua điện thoại rằng cậu ta yêu cô...."

Theo suy nghĩ của Kanamaru, anh ta không hiểu sao Azusa lại tỏ ra không mấy ấn tượng trước lời tỏ tình của anh. Vì vậy, chính anh ta là người đã thả ra những tin đồn này để khiến cho những khách hàng nữ của Amuro nghe xong sẽ phát điên.

"Ê, ê, ê, cái gì cơ!?!?"

Ba nữ sinh trung học nào đó ở phía sau lưng cô kêu lên đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

Cùng lúc đó, Conan đang uống nước cam bằng cái ống hút cũng phải bị sặc.

"Amuro-san, anh thực sự thích Azusa-san!"

"Anh thú nhận tình cảm khi nào vậy? Tại sao không nói cho tôi biết?"

Cô đã hiểu và dường như mọi mắt mắt xích đều đang nối lại ở trong đầu của Azusa.

Cảm nhận được có sự mờ mập tình thú ở đây, đôi mắt của Ran cùng Sonoko càng lấp lánh hơn khi họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến sát gần Amuro. Như một bản năng, Amuro đưa tay ra trước ngực và dần dần lùi lại sau khi hai người kia càng gần hơn.

"Đó là vì Cơnan-kun đã nhờ tôi chỉ cho cậu bé cách phân biệt giữa Kid đang cải trang thành Azusa-san và Azusa-san thật. Vì thế, tôi đã nói chúng ra một cách ngẫu hứng thôi."

Azusa có vẻ nghi ngờ nhìn anh.

Amuro đã thú nhận mình là người đã vô tình 'làm việc đó' và sự thật thì đúng là vậy.

Conan cũng lập tức tham gia cùng với lời bào chữa của Amuro.

Nó khiến Sonoko đã vô thức kêu lên với giọng nhàm chán, hỏi:

"Cái gì?"

Ran cảm thấy hơi xấu hổ và đành nói lời xin lỗi Amuro:

"Em xin lỗi vì đã hiểu nhầm cái gì đó như vậy."

Dù nói vậy nhưng thâm tâm cô lại nghĩ họ thực sự rất hợp nhau.

Kanamaru cũng có vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt và sau đó là dần nhẹ nhõm khi nhấm nháp ly cà phê do Azusa pha.

Bầu không khí đầy drama kia đã qua đi, Azusa thở dài khi nhìn thấy tấm thẻ CLAUSED của Poirot.

"Tôi không thể tin được là chủ quán lại hiểu nhầm lời của Amuro-san khi Kid-sama cải trang thành tôi..."

"A...đúng vậy."

Azusa phồng má thể hiện sự không hài lòng với vị 'hậu bối' hơn cô 6 tuổi kia, người đang rửa bát ngay cạnh cô.

"Ahaha, không phải thế đâu!"

"Nếu Amuro-san không nói ra những lời trêu chọc ấy và có thể nhận ra tôi theo cách khác thì đã không nên cớ sự vậy rồi!"

"Xin lỗi, Azusa-san."

Mặc dù, Azusa đang rất nghiêm túc nói chuyện nhưng Amuro vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.

"Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là người nấu các bữa ăn và cũng sẽ cố gắng hết sức để làm ra nhiều món mới...được không? Xin hãy tha thứ cho tôi."

Lông mày anh nhíu lại một chút và hai tay thì đan ở trước mặt.

Ừm, thì bữa ăn của Amuro phải nói là rất ngon và các đồ ngọt được lấy làm nguyên mẫu cho sản phẩm mới cũng quá là nhức nách rồi.

Nhưng, đừng nghĩ cô đây sẽ tha thứ dễ dàng cho anh như vậy. Ngược lại, nếu Amuro đã quyết định chơi lớn, vậy thì Azusa cũng sẽ thử nói 'Hãy thử làm một cái nguyên mẫu mới đi.'

Thật bất ngờ, Amuro lại đứng dậy, mỉm cười và nhẹ nhàng thì thầm với cô.

Azusa cũng bất ngờ và nở nụ cười rạng rỡ.

Đương nhiên, Azusa cũng không thực sự tức giận nên bầu không khí đã sớm trở lại sự yên bình như mọi ngày.

Đó cũng chính là bầu không khí thoải mái giữa hai người đồng nghiệp duy nhất tại Poirot này.

Nhân tiện nhắc về nó, Azusa vừa nói vừa lau những cái đĩa và cốc mà Amuro đã rửa.

"Không phải hai chúng tôi bây giờ rất thân sao?"

"Mọi người đã thấy chưa?"

"Nhìn đi, chúng tôi không hẹn hò đâu!"

Cả hai toàn nói những lời y hệt nhau vào cùng một lúc và ngay sau khi họ nói xong, cô gần như có thể nhận ra sự trách mắng của Sonoko dành cho mình.

"Ở đây, chúng em chẳng thấy cái mối quan hệ bạn tốt nào cả."

Vậy là hoàn toàn bỏ qua lời biện minh của cô rồi.

"Ê, ê....có chuyện gì vậy?"

"Amuro-san, khi anh luôn bị nói rằng là hẹn hò với chị ấy, anh luôn chỉ mỉm cười và không nói gì hoặc sẽ nói là do chị ấy quan tâm thái quá thôi. Chị ấy đã rất nhiều lần phủ nhận chuyện hẹn hò của hai người nhưng đây là lần đầu tiên em nghe Amuro-san nói một điều gì đó như vậy....Em nghĩ...."

Anh chỉ mỉm cười khi nghe điều ấy.

Chính mọi người đã nói rằng anh chưa bao giờ phủ nhận hay xác nhận cái gì cả.

Khi cô nhìn Amuro ở bên cạnh khi họ đang nói chuyện, cô có thể thấy khuôn mặt đỏ bừng trên làn da ngăm của anh.

Azusa hơi ngạc nhiên vì điều này và cô ngập ngừng lên tiếng hỏi.

"Amuro-san....?"

"Nghe này, bọn anh không thực sự hẹn hò nên anh chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc phủ nhận điều ấy. Azusa-san, cô lại sắp chuẩn bị lo lắng thái quá rồi? Cô đang lo vậy nhỉ?"

Vẫn là cái giọng điệu bông đùa thường ngày của Amuro.

"Ừm, lại chọc tôi!"

Cô nói và vỗ nhẹ vào cánh tay ai kia.

Mọi ngày, anh đều sẽ chỉ cười cười nhưng giờ phản ứng lại chậm chạp và thậm chí còn không thèm nhìn Azusa.

"Tôi có xu hướng nhớ những điều kỳ lạ....Tôi xin lỗi nhưng tôi đang cố nói về những điều đang không có ý nghĩa với tôi. Hahaha...."

Bầu không khí yên bình trước đó đã thay đổi hoàn toàn và có chút sự khó xử đang lặng lẽ trôi qua.

Có chuyện gì vậy?

Nếu là Amuro ắt hẳn nên cười thật lớn lúc này chứ.

Sau khi rửa sạch dao kéo, đã đến lúc nên thưởng thức món mà Amuro đã chuẩn bị trước đấy. Amuro cố gắng thay đổi tâm trạng bằng cách lau đôi tay ướt của mình vào cái khăn.

Và Azusa lại đưa ra một chủ đề khác.

"Giờ nghĩ lại, tôi đã quên không cảm ơn Amuro-san một cách đàng hoàng...."

"Cảm ơn?"

"Vâng....tôi đã nghe từ Ran-chan và những người khác. Mọi người đã cùng suy luận để tìm ra kẻ bắt cóc là ai và lái chiếc xe của Amuro-san đến chỗ đó chỉ để đón tôi và Conan-kun. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh."

Azusa quay đầu qua phía Amuro và cúi đầu xuống.

"Không, không, chỉ thế thôi....nhưng nó thực sự rất tuyệt. Azusa-san đã không sao cả...chắc hẳn rất đáng sợ nhỉ?"

"À, à phải nhưng.....cái đầu và ngón tay cắt rời kia là giả...và thật may vì Conan-kun đã ở đó."

"Cậu nhóc rất đáng tin cậy."

Cô nhìn vào khuôn mặt của Amuro và thấy anh đang nhìn mình rất nghiêm túc.

Cách họ nhìn nhau khác với cái nhìn trước đây họ trao cho nhau và nó khá ổn.

Tim cô đập thình thịch.

Một đôi tay bánh mật vươn về phía Azusa và bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Nó thật to lớn, hơi ướt, mềm mại và có chút dịu mát do vừa tiếp xúc với nước không lâu.

Azusa đông cứng tại chỗ như thể thời gian đã dừng lại và đôi mắt xanh xám kia vẫn luôn tập trung vào cô.

"A....Amuro-san....!?"

"Tôi thực sụ vui vì cô vẫn an toàn."

Cô định nói về vụ "tin đồn" kia nhưng lại có sự nghẹn ngào.

Siết chặt đôi bàn tay lớn kia của anh một chút, ánh mắt anh vẫn hướng về Azusa đầy nghiêm túc và còn có vẻ ngọt ngào nữa.

Azusa cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình như tăng lên. Mồ hôi chảy xuống lưng, cô cảm thấy tay mình đang đổ mồ hôi và muốn buông ra nhưng cô thực sự không hề có ý đó.

Nếu những người hâm mộ của Amuro bị nhìn như thế này, họ ắt hẳn sẽ tan chảy mất.

Nó cũng sẽ biến mất thôi.

Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị dẹp đi, cô tự hỏi rằng mình đã nghĩ nhiều quá rồi.

Nhưng ánh mắt đó quá nóng bỏng đến mức khiến người khác mê mẩn và nó đầy sức hấp dẫn đối với một người lớn như cô.

Vâng, cứ như thể đang nhìn người yêu ấy.

Azusa không thể che giấu sự buồn bã của bản thân trước sự thật rằng khuôn mặt của anh bây giờ quá khác so với khi anh thể hiện ra họ chỉ là đồng nghiệp.

Và nó khiến cô nghi ngờ việc phủ nhận hẹn hò trước đó của anh.

Nó khiến cô nhớ tới lời anh nói khi đó để phân biệt giữa Azusa và Kid...

Vậy anh có nói điều đó với vẻ mặt tương tự thế không...?

"Azusa-san...."

"Vâng.....?"

Mặc dù, những lời này rất quen thuộc với cô nhưng khi gọi tên Azusa lại trầm thấp và ngọt ngào như là của ai khác vậy.

Và giọng cô cũng khàn đi vì căng thẳng.

Tim cô đập nhanh đến mức cô sợ Amuro sẽ nghe rõ nó ở trong căn phòng yên tĩnh này.

Nếu anh cứ tiếp tục nhìn cô thế này, cô sẽ thực sự nghĩ có gì đó đấy.

Có lẽ hiểu được suy nghĩ của Azusa, Amuro đột nhiên mỉm cười. Ánh mắt của họ đan xen vào nhau như thể họ đang cùng nhìn vào một điều gì đó tràn ngập yêu thương.

"Azusa-san."

THE END

--------------------------------------------

📌 Bản dịch thuộc về 桃花开

DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌

#Mon

🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#ngan