#16 Nên mặc gì nhỉ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://x.com/oyatsu__banana/status/1820061481280659505?s=46

***

Với chiếc tạp dề tung bay, hôm nay người anh hùng lại bay trên bầu trời với đôi cánh đen.

[Bình minh]

"Tôi tự hỏi liệu sự xuất hiện kịp thời có thể được gọi là đẳng cấp không nhỉ?"

Đó quả thực là một ngày hè nóng nực.

"Tôi còn thấy cả một con ve sầu lộn ngược giữa đường với hai chân khép lại nên ắt hẳn nó còn sống rồi."

Khi họ đang nói chuyện, Hiromitsu đưa tay ra để lật ngược lại con ve sầu. Đúng như dự đoán, Rei nhìn thấy con ve sầu lao ra điên cuồng như pháo hoa vậy. Hiromitsu chỉ bối rối nhưng rồi lại ngay lập tức tóm lại nó.

"Jiji, jiji...."

Anh có thể cảm nhận rõ tiếng kêu đang dần yếu ớt ở dưới lòng bàn tay ấy.

"Những loài bướm và bướm đêm, thậm chí cả ve sầu, chúng đều sinh ra từ nhộng phải không?"

Như thể không hề tìm bất cứ sự hỗ trợ nào từ Rei, Hiromitsu đặt tay lên con ve sầu và nhấc nó trả lại nơi gốc cây.

Rei tinh nghịch nói:

"Đây là lần đầu tiên chúng ta làm việc chung với nhau đấy."

Anh chỉ mỉm cười và đáp:

"Không phải là lần thứ một trăm rồi sao?"

Hiromitsu cười lớn.

Kể từ khi gặp nhau, họ đã cùng nhau làm rất nhiều việc. Và anh không chút nghi ngờ rằng nó sẽ vẫn tiếp tục thành một nghìn hay thậm chí là mười nghìn lần.

"Mọi người đều nhắc đến việc ve sầu lột xác và lan truyền nó như thể một điều tốt vậy."

"Bây giờ tôi có thể tung bay, không phải tốt sao?"

"Nhưng...thế giới này đã mất đi vẻ vốn có và lớp vỏ cứng kia rồi sao?"

"Điều đó...đúng quá nhỉ."

Lúc đó, Rei không hề biết bộ dạng mà người kia đang mặc bây giờ từng là đóa hoa cúc trước khi trưởng thành và rồi sẽ phải trút bỏ lớp vỏ đó để thành một người lớn.

Trẻ em có thể sẽ thành người lớn nhưng người lớn thì sẽ chẳng bao giờ là trẻ con nữa. Cũng có khi cuộc đời một người sẽ ngắn như con ve sầu kia. Đôi khi chúng ta chẳng thể quay lại vì người ta thường nói cuộc đời luôn ngắn như chính cuộc đời của ve sầu vậy.

"Tôi đoán đó là sự trưởng thành."

Anh vẫn chẳng thể quên những gì người đó nói ngày hôm ấy...

***

"Yuri, đi ngủ mà cậu vẫn còn trang điểm à?"

Quán cà phê Poirot luôn mở cửa phục vụ món tráng miệng vào khoảng 18h các ngày trong tuần.

Có lẽ là vì vị thế của một chàng trai có hot face, nơi này nổi tiếng bởi sự đông khách đến không ngờ khi chỉ là một quán cà phê nhỏ giản dị như vậy.

Hôm nay cũng vậy, bốn bạn nữ sinh viên đang ngồi vào một bàn và họ đang tán gẫu về một điều gì đó rất thú vị.

"Không, không phải thế, tớ lỡ ngủ quên mất! Sau khi bạn trai tớ đi ngủ..."

"Vậy là cậu đã thức dậy và trang điểm lại trước khi anh ấy tỉnh hả?"

"Ừ."

"Được của ló đấy."

Tóm lại, Sana (một sinh viên năm hai) không muốn để lộ lớp trang điểm của mình trong lần ngủ qua đêm đầu tiên với bạn trai.

Cô đã cố ý ngủ muộn hơn bạn trai mình, thức dậy sớm hơn anh ta và dặm lại lớp trang điểm thêm lần nữa. Mặc dù, đó là một điều tốt nhưng hiện tại, cô lại cùng ba người bạn thân của mình tâm sự về chuyện bạn trai tức giận khi phát hiện ra nó.

Đó hẳn là giống như đã từng xảy ra một thời gian dài vào trước đây.

Cô nhìn chằm chằm vào ly trà đá của mình với những mảng màu hơi nhạt nổi lên. Từng đợt nước nổi lên nhè nhẹ, với lông mi bị hếch lên, phản chiếu nơi đó một đôi mắt buồn chìm trong màu nâu nhạt.

"Điều duy nhất mà cậu không thể thỏa hiệp là gì?"

"Tsukema."

"Vậy tại sao lúc ngủ không đeo lông mi chứ? Lúc ngủ cũng đâu có rơi ra đâu."

"Lông mi giả luôn không có độ ổn định đâu."

"Có phải không?"

"Tôi không muốn vậy nhưng tôi hiểu mà. Khi một hiện tượng xảy tới, mọi suy nghĩ đều sẽ chỉ dồn vào đó thôi. Đó gọi là hiện tượng Huyn."

Mặc dù, Amuro tự tin vào kiến thức của mình nhưng anh không biết gì về hiện tượng này. Và khi anh hỏi cô đồng nghiệp đang ở bên cạnh mình, cô chỉ thì thầm:

"Đó là một dạng kiểu đang hai mí khi đeo mí giả thành lại một mí đấy."

Cô tiếp tục đáp lại câu hỏi kia.

"Có vẻ nếu như muốn tạo mắt hai mí hoặc là chỉ dán lót mắt lên, vết ghép sẽ trở nông hơn và rồi dẫn đến bị bong ra. Hay chỉ đơn giản là bị bong ra thôi."

Bản thân Amuro lại chỉ là một người đàn ông độc thân nên đến giờ anh vẫn chẳng hề chú ý đến mấy điều này. Chính vì vậy, anh không hề nghĩ đó chỉ là do một đường kẻ trên mí mắt mà thôi.

Tuy nhiên, "mặt sấp" và "mặt ngửa" đều là hai mặt của một đồng xu. Những gì có thể không phải là vấn đề lớn đối với một ai đó thường sẽ trờ thành thứ khiến họ cảm thấy phức tạp trong suốt quãng đời còn lại vậy.

Anh cũng có thể hiểu được cảm giác của cô gái kia vì bản thân anh cũng có mặc cảm về màu da, màu tóc khi gặp được mối tình đầu đi. Và trong khi cô vẫn đang được bạn bè động viên thì trông cô vẫn chán nản lắm.

Hẳn là người bạn trai kia đã rất tức giận.

"À..."

Nhưng rồi anh lại nói:

"Cô ấy không tin tưởng người kia, phải không?"

"Người ta nói rằng nếu như mình thích một ai đó, hãy cho người đó thấy về mình. Nhưng rồi họ lại nói tôi không thể cho người ấy thấy chỉ vì quá thích ư!?!?"

Nghe những lời đó, Amuro không khỏi nhìn về phía của Azusa.

Cô dường như cũng cảm thấy như vậy và rồi ánh mắt họ chạm nhau như thể bị cuốn vào đó vậy.

Và bạn bè Sana có lẽ cũng cảm nhận được như vậy. Lông mày của họ nhíu lại đến mức chẳng ai có thể tin được họ chỉ là một sinh viên trẻ. Rồi thế là họ lại tiếp tục kêu ca.

"Tôi hiểu cảm giác của Sana....Nhưng tôi cũng có thể hiểu nổi cảm giác của người bạn trai kia."

"Hả!?"

"Chúng ta hoàn toàn hiểu cảm xúc của Sana! Nhưng tôi cũng hiểu rõ cảm giác của anh ấy khi tức giận và không thể tin được cô ấy...."

"Mayu cũng đứng về phía anh ấy à?"

"Có một chút khó chịu khi anh ấy bắt đầu nói chuyện điện thoại với một người bạn và còn đứng đủ xa để tôi không thể nghe thấy anh ấy. Anh ấy sau đó còn nói không thể nghe thấy mình đang nói chuyện nữa."

Đó là một sự so sánh hơi trừu tượng nhưng những lời đó dường như cũng khiến cô nghĩ đến việc anh tránh né mình.

"Chà, điều đó có thể đúng nhưng...."

Cô nói rồi uống một ngụm trà như thể nó là rượu chứ không phải trà đá vậy.

Nhưng cả Amuro và Azusa đều biết cô ấy đã hạn chế thêm siro đường vào trà của mình chỉ vì muốn giảm cân.

Hội sinh viên nữ kia được một lúc thì đã uể oải ném mình xuống bàn như cây kem tan chảy khi những thắc mắc vẫn chưa có lời giải đáp.

Bên kia cửa sổ, những cánh hoa anh đào từ đâu rơi xuống lề đường tạo thành từng vệt hồng.

Những cánh hoa này đến từ đâu nhỉ?

Amuro đang cố gắng thực hiện một điều từng làm trước đó, còn tính đến cả lực gió, hướng gió và vị trí của tòa nhà. Nhưng rồi đột nhiên anh lại phải đối mặt với một tình thế khó xử.

"Anh nghĩ sao, Amuro-san?"

"Tôi sao?"

"Ừm, tôi nghĩ ý kiến của một người đàn ông sẽ hữu ích nhất."

Mặc dù, bối rối trước đề nghị của các cô gái nhưng anh vẫn trả lời nhẹ nhàng:

"Ngay từ đầu tôi đã thấy không khả thi rồi. Mỗi người mỗi khác và cách thể hiện tình yêu cũng sẽ khác."

Nhưng họ lại hét lên phản đối:

"Tôi đâu cần tìm kiếm một câu trả lời cứng ngắc."

Sinh viên như họ đang ở độ tuổi ghét nhất những điều chung chung, những cách diễn đạt mơ hồ hay kiểu trốn tránh hời hợt như vậy.

"Vậy anh thì sẽ giải quyết ra sao?"

Nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt cô, anh dường như quyết định trả lời một cách thực tế.

Sau khi đối diện với vẻ mặt của Azusa, anh gãi gãi cổ, nghĩ rằng lần này rắc rối thật rồi.

"Em đang cắt giảm thời gian ngủ của mình chỉ để khoe ra vẻ đẹp nhất của mình, phải không? Nếu như nó thực sự không quan trọng, em hãy cứ thoải mái ngủ và không cần phải trang điểm lúc ấy đâu."

"Vâng, đúng vậy đó!"

"Vì vậy...anh không nghĩ em có thể đi đến kết luận rằng họ không tin tưởng em hay là ngược lại đâu."

--------------------------------------------

📌 Bản dịch thuộc về 桃花开

DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌

#Mon

🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#ngan