#16 Nên mặc gì nhỉ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://x.com/oyatsu__banana/status/1820061853348712842?s=46

***

"Phải!"

Sana gật đầu đầy mãn nguyện trước câu trả lời của Amuro.

Nhưng dù Amuro có trả lời thế nào cũng không thay đổi được cảm xúc của anh bạn trai này hay khiến mọi chuyện tốt hơn. Dẫu vậy, không có gì yên tâm hơn là có Amuro Tooru ở cạnh bên.

"Nhưng....nếu là tôi, tôi cũng muốn nhìn thấy hình ảnh cô ấy mặc đồ ngủ thoải mái mà không trang điểm nha."

"Tại sao...?"

Anuro đột nhiên lên tiếng trả lời cho cô gái:

"Tôi sẽ không yêu một cô gái chỉ vì cô ấy dễ thương hay có vẻ ngoài xinh đẹp...mà tôi yêu cô ấy bởi tôi nghĩ cô ấy dễ thương và xinh đẹp."

Cũng giống như câu hỏi quả trứng hay con gà có trước, tình yêu cũng vậy.

"Đó là lý do tại sao tôi muốn cô ấy cho tôi thấy không phải là vẻ ngoài xinh đẹp hay dễ thương. Tất cả cũng bởi vì một thứ, chính là tôi yêu cô ấy thôi."

Amuro thực can đảm nói ra mấy lời này sau khi đã rời mắt khỏi cô gái bên cạnh mình.

Chỉ bởi vì nếu ánh mắt bọn họ chạm nhau làm anh có cảm giác như cảm xúc của mình sẽ bị nhìn thấu. Vì vậy, khi anh giao tiếp bằng mắt với các sinh viên nữ kia như thể là đang cố thuyết phục họ, họ đã trao nhau những ánh mắt đầy ẩn ý bởi lý do nào đó rồi mỉm cười.

"Amuro-san, khi nói về nó, anh nghĩ tới ai thế?"

"Vâng?"

"Tôi không nghĩ điều tôi vừa nói sẽ xảy ra, trừ khi có ai đó nghĩ về nó đấy."

Có lẽ là do những lo lắng của bản thân không còn quan trọng nữa hoặc có lẽ bởi chuyện tình cảm của chị gái Poirot và anh nhân viên kia được ưu tiên hơn, Sana tiến lại gần Amuro với ánh mắt đầy tự tin.

Tuy nhiên, ba người còn lại dường như có điều lo lắng hơn thế.

"Xem Sana nói kìa, Kisho."

"Chỉ cần dùng thì hiện tại lúc này thôi."

"Đã đến lúc cậu nên sử dụng những từ mà mình vừa học được đó."

Anh ngay lập tức bắt đầu mắc lỗi.

"Nó khác chứ vì chúng ta học thì hiện tại tiếp diễn vào cấp hai mà nhỉ!?!?"

Việc anh nói đầy luống cuống vào lúc này thật sự giống với điều mà trước đó nói về các sinh viên trẻ kia. Tuy nhiên, Amuro, người đang bị sinh viên kia chặn mặt, đã nở một nụ cười cứng đờ trên môi.

Thành thật mà nói, anh biết câu hỏi ấy ẩn ý sâu sắc đến thế nào chứ.

Nếu là một đứa trẻ thì sẽ bị những chuyện này dễ dàng cuốn vào theo rồi. Và kể cả khi gặp cậu nhóc mang hình hài trẻ nhỏ nhưng tâm trí người lớn kia, anh cũng thường hay quên mất điều đó.

"Đó là một bí mật...."

Khi Amuro nói điều này kèm động tác đưa ngón trỏ lên miệng, các cô gái liền đỏ mặt và hét lên:

"Thật ghen tị quá đi nhưng lại chẳng biết nói gì cả."

Và có vẻ cuộc trò chuyện trên cũng đã kết thúc rồi.

Nhưng lúc này, Enomoto Azusa, người được đề cập tới, lại vẫn giữ im lặng cho tới tận bây giờ.

Vì lý do nào đó, cô bắt đầu khích họ và nói:

"Tôi có thể nói một vài điều gì đó! Anh sẽ không thể thấy được vẻ đẹp của một thứ nếu chỉ nhắm mắt đâu!"

"Vậy, Azusa-san, xin hãy nghe tôi nói!"

Ngay cả khi Azusa có cố ý hỏi thì Amuro cũng không có lên tiếng.

"Amuro-san."

"Không, không phải thế đâu....."

"Thật ngốc quá đi!"

Lần này, nhóm sinh viên nữ trở nên siêu phấn khích khi Amuro đột ngột đứng lên.

Đúng là dù khi Azusa có hỏi anh về những câu liên quan tới tình yêu thì anh cũng chưa bao giờ trả lời cô. Nhưng anh chỉ muốn cô hiểu là Amuro anh đây không thể trả lời trước những câu hỏi của cô gái mà mình yêu.

Và anh chỉ muốn dành lời khen ấy cho cô mà thôi.

Anh đã đủ bình tĩnh để nói một tiếng "Cô" khi cô ngây ngô hỏi anh:

"Tôi là kiểu con gái thế nào?"

Tuy nhiên, Sana không hề bận tâm đến việc người đàn ông đẹp trai này vẫn giữ im lặng trước câu hỏi trong khi nhìn Azusa.

"Còn Azusa-san thì sao?"

"Ể?"

"Những gì chúng ta đã nói trước đó, anh có nghĩ nếu là Azusa thì cô ấy có không nên trang điểm dù đang làm ở đây không ạ?"

Cô hiểu ý của Amuro nhưng thế giới này vốn phức tạp. Khi cô hỏi điều này, bạn của cô cũng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, mặc dù họ có ngạc nhiên.

"Ồ, cậu ấy chỉ muốn dùng những từ mà mình vừa mới học thôi."

"Ể~? Khó quá đi à. Ấy, đợi một chút ạ."

Mỗi một cô gái hiện tại đều sẽ nghĩ rằng bạn trai họ chính là chân mệnh của đời mình, nhất là những học sinh và sinh viên. Tuy nhiên, thế giới này thực sự là một nơi rộng lớn và với hầu hết mọi người, một người bạn trai cũng chỉ đi qua tại một thời điểm chứ không phải là cả đời.

Tuy nhiên, tất cả người trưởng thành đều biết những lời như vậy là bất lịch sự......

Đó là lý do tại sao Enomoto Azusa, một cô gái từng là đứa con nít trước đây, thấy khó chịu khi mở miệng nhắc về những quá khứ đầy khó chịu như thế.

"Ý tôi là..."

"Sana!!!"

"Dạ?!???"

Nhưng lúc đó cửa quán Poirot lại bị mở ra.

Mặc dù đang là đầu xuân nhưng vị nam sinh viên này lại đổ mồ hôi đầy người khi bước vào cùng những tiếng hít thở.

Cuối cùng, khi nhìn lên, cô gái nào đó đã thốt lên một giọng đầy ngạc nhiên:

"Yo-chan!?!?!"

"Sana! Anh xin lỗi vì đã vô ý làm tổn thương em vào hôm trước."

"Yo-chan..."

"Khi anh nghe Mako-chan rằng em đang ở đây, anh không thể đứng yên dù ngay cả khi anh có đứng một chỗ...."

"Yo-chan...!"

Hai người nhanh chóng tiến lại gần nhau và rồi nắm lấy tay của đối phương. Một tràng pháo tay ngắn đã ngăn họ lại khi họ đang chìm vào trong thế giới riêng tư của mình.

Dẫu sao cũng là những sinh viên mà.

"Sẽ gây phiền toái cho những khách hàng khác đó nha."

"Xin hãy quay về nhà sớm nhé."

"Ơ, chờ đã..."

"Đừng để anh phải chờ!"

Trong khi họ còn đang nói chuyện với nhau, những nữ sinh viên khác cũng đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Sau đó, như mọi người trẻ khác, họ nhanh chóng thanh toán bằng ví điện tử rồi nói:

"Xin lỗi vì đã làm phiền!!!"

"Amuro-san, em sẽ sớm quay lại đây!"

"Azusa-san, lần sau hãy kể cho em nhiều thứ hơn nhé!"

Và rồi họ cũng đẩy lưng của cặp đôi phía trước kia đi luôn.

Amuro cùng Azusa nhìn họ bước ra khỏi cửa hàng với đuôi tóc gợn sóng xõa tung trên chiếc áo sơ mi trắng.

Họ lại lần nữa nhìn nhau rồi cười nói:

"Cứ như một cơn bão vậy."

Sau đó, anh lại bắt đầu dọn dẹp chiếc bàn, nơi các cô gái vừa ngồi và trò chuyện.

Haizzzz, người trẻ bây giờ thật sống quá tốt đi.

Một số người ngày nay luôn nhìn người trẻ với ánh nhìn đầy cau có nhưng nếu so với mình trước đây, anh thấy chúng đã hạnh phúc hơn anh rất nhiều.

"Tôi luôn nghĩ rằng Ran là một cô gái tuyệt vời đấy."

"Tôi nghĩ Ran cũng có mặt nào đó giống giáo viên."

"À, vậy sao? Anh đã nói với thấy mình rồi nhỉ?"

"Tôi chưa nói gì về Mori-sensei cả..."

"À, anh là một người đàn ông ranh ma đó!"

Với sự dọn dẹp của cả hai, bàn ăn đã nhanh chóng được dọn sạch. Rồi Amuro đi rửa bát, Azusa kiểm tra dao kéo và lại tiếp tục những công việc khác.

"Vậy trước đó anh định trả lời câu hỏi đó như thế nào?"

"Ể?"

Chẳng phải phần hỏi đáp về quan điểm trong tình yêu mà được bắt đầu bằng việc cô ấy nên gặp bạn trai mà không cần trang điểm đã kết thúc rồi sao?

"Amuro-san, anh có tò mò về câu trả lời của tôi không?"

"Thật sự đó."

Cô nói trong khi cố gắng lau sạch bụi bẩn dính trên mặt kính. Nhưng Amuro vẫn cứ do dự như cũ và chỉ nói qua loa:

"Tôi không thể tin được đâu."

"Nếu là lần sau thì sẽ cho vui đấy."

"Có thể họ sẽ tới khi tôi không có mặt vào lần đó."

Ôi trời, tại sao mình lại quan tâm đến điều đó nhiều vậy chứ?

--------------------------------------------

📌 Bản dịch thuộc về 桃花开

DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌

#Mon

🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#ngan