#16 Nên mặc gì nhỉ? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://x.com/oyatsu__banana/status/1820062202679972248?s=46

***

Suy cho cùng, chúng ta thậm chí còn không biết sẽ yêu nhau như thế nào hay suy nghĩ của mình ra sao?

Azusa rất buồn nhưng cô đã dừng lại suy nghĩ ấy khi nhận ra tim mình đang đập thình thịch.

Cô có thể hiểu lý do cho điều này nhưng cô lại tin rằng nếu nghĩ về điều đó thêm, cô sẽ không thể tiếp tục mối quan hệ hiện tại.

Xin đừng nói những câu như kiểu "Ồ, mình đã có câu trả lời rồi!" bởi nó giống như bài tập về nhà trong kỳ nghỉ hè vậy. Chúng ta đều biết rõ mình nên bắt đầu làm nó ngay từ đầu. Nhưng cô rõ là kiểu người sẽ giả vờ như không nhìn thấy và luôn lo lắng về nó vào cuối ngày.

Sau một đống suy nghĩ ngổn ngang, Azusa quyết tâm đẩy cái thứ 'bài tập về nhà' này ra sau đầu và di rời ánh mắt.

Đột nhiên, cô nhận thấy một cái gì đó. Cô không thể không nói một tiếng "A!".

Khi Azusa hét lên, Amuro ngay lập tức hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Đầu anh nghiêng nghiêng, lại kết hợp cùng với áo cổ lọ màu trắng, trông mới mẻ đến bất ngờ.

"Anh có nhận ra giờ là lúc nào không?"

"Hả? À...."

Khi Amuro nhìn lên đồng hồ, quả thực đã quá giờ làm tận 10 phút. Thông thường, anh không ngại làm thêm giờ một tý nhưng vì anh có hẹn với công việc chính nên anh đã xin trước chủ quán rằng mình không thể làm thêm giờ.

Azusa, người đã quá quen với việc Amuro thấy Amuro mặc quần áo chỉnh tề khi đi ra ngoài, đã đưa tay về phía anh và nói:

"Tôi sẽ cầm cái tạp dề này cho anh."

"Mọi thứ có vẻ trôi qua nhanh khi tôi làm việc với Azusa."

"Chà, nếu anh còn xà lơ nữa, anh sẽ bị muộn đó."

"Vâng, vâng!"

Amuro trả lời với một niềm vui nhưng đó cũng không phải chuyện đùa gì cả.

Việc anh đến muộn nó cũng không phải thứ hiếm gặp gì. Khi vội vã chạy ra xe, anh thoáng thấy bóng dáng cô mỉm cười với bàn tay cầm tạp dề thật cẩn thận. Trong vô thức, anh đã lỡ miệng nói:

"Tôi đang đến đây..."

Ngoài Azusa, người đang chớp mắt với vẻ ngạc nhiên, còn có Amuro. Amuro đột nhiên cảm thấy lúng túng, đang định mở lời nhưng không biết nên nói là định đi mua sắm hay là đi về nhà.

Không phải là anh đã quyết định mình phải nói gì mà chỉ vì anh không thể chịu đựng nổi sự im lặng ấy. Tuy nhiên Azusa đã là người lên tiếng trước cả anh.

"Vâng, vui lòng hãy đến đây."

***

Tiếng chuông điện thoại ngay lúc ấy kêu lên.

Cuối cùng, anh lại để bản thân bỏ lỡ câu trả lời đó. Trong khi anh đang ghi nhớ nụ cười tiễn mình đi, anh thấy bản thân Amuro trong gương...

Không, là Bourbon tại một góc khuất của con hẻm nào đó.

Ánh sáng từ vầng trăng khuyết lập lờ và không thể chiếu rõ hết chỗ bóng tối nơi anh. Tuy nhiên, anh vẫn có thể thấy rõ có thứ gì màu đỏ sẫm đã làm vấy bẩn đôi giày thể thao của anh.

Kể từ ngày đó, anh cũng không còn xuất hiện tại Poirot nữa. Hiện tại, bọn người trong Tổ Chức càng ngày càng khắc nghiệt hơn và anh không thể nào sống hai vai chứ đừng nói là ba vai như trước nữa.

Rất có thể trong thời gian tới, anh sẽ phải đứng trước hai sự lựa chọn, một là sẽ tiêu diệt được Tổ Chức, hai là bị Tổ Chức xóa sổ.

Hôm nay cũng vậy, lại tiếp tục có một vụ hành quyết một kẻ dám phản bội Tổ Chức.

Gin là kẻ kêu anh thực hiện nhưng chính hắn ta lại là kẻ ngăn cản Bourbon. Khoảnh khắc anh lạnh lùng bịt miệng người đàn ông kia, thứ đọng lại trong anh là ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của người đó. Hơn nữa, mùi máu cứ vảng vất nơi đầu mũi khiến anh rất ám ảnh.

Tuy nhiên, Bourbon lúc này lại tỏ ra "thờ ơ" khiến cho Gin tặc lưỡi đầy chán nản.

Nếu như có dù chỉ một chút dấu hiệu kích động, hắn sẽ nhất định phát hiện ra. Nhưng một kẻ mắc sai lầm như vậy sẽ chẳng thể an toàn nằm trong Tổ Chức này.

"Ngươi nên đối mặt với nó đi và đừng quên, nếu làm gì đó ngu ngốc, đó cũng sẽ là kết cục của ngươi."

"Anh đang nói thứ ngu ngốc gì đó? Tại sao anh lại không thể ngừng nói mấy điều mất não như vậy hả?"

Khi anh đáp trả lại lời khiêu khích kia, Gin tỏ ra không hài lòng chút nào. Nhưng anh cũng chẳng thể đoán hắn hiện tại đang nghĩ cái gì.

Khi hắn nhìn vào đôi giày thể thao nhuốm màu sắc đỏ của Bourbon, hắn chỉ cười tươi và nhắc lại những lời mình luôn nói:

"Màu đỏ cũng có thể thành đen nhưng đen thì không thể thành trắng đấy. Nhưng thật vô lý mà, ngươi nghĩ sao hả, Bourbon?"

"Ôi, tôi ghét nó, tại nó có mùi của Fe đấy."

***

Kể từ lúc đó...đã là bao lâu rồi nhỉ?

Anh chỉ phải làm theo những gì được bảo và đưa cái thi thể đó về cơ sở nghiên cứu của Tổ Chức. Tuy nhiên, những kẻ thực sự hành động lại là những người không có mật danh trong Tổ Chức.

Và Bourbon chỉ là người đưa ra những chỉ dẫn. Bằng chứng là đôi găng tay trắng anh đang đeo vẫn sạch sẽ. Màu của đôi găng tay đó trắng như lông vũ thiên nga vậy.

Tuy bàn tay anh sạch sẽ nhưng đôi chân lại lấm len vết máu. Dù đã cố gắng để đôi chân không bị chết đuối, anh vẫn phải xếp lại đôi cánh trắng đầy xinh đẹp của bản thân và đơn độc bơi trong đêm với sự duyên dáng đầy giả tạo.

Giờ nghĩ lại, anh nhớ ra trong quá khứ từng có lúc mình và Hiromitsu đã từng thích những đêm muộn. Nhưng sau khi biết cha mẹ Hiro mất, anh dường như đã nghiêm túc hơn với bản thân chỉ để người thân không lo lắng. Và sau khi vào được Học Viện Cảnh Sát, anh vẫn ép bản thân mình tuân theo những thứ nghiêm ngặt ấy nên chẳng có lý do gì để ra ngoài vào giữa đêm cả.

"Khi mình đã trở thành một Công an giỏi thì mình lại uống rượu tới sáng."

"Và không đời nào một Công an uống rượu tới sáng lại đáng ngưỡng mộ cả."

"Đó là...chắc chắn rồi...."

Cuối cùng, chỉ sau khi gia nhập Tổ Chức, hai người mới lại qua đêm với nhau.

Trên thực tế, cả hai người bọn họ, bao gồm cả Hiro, đều đang phải làm nhiệm vụ nên chẳng có thời gian mà chìm đắm trong cảm xúc.

Khi còn nhỏ, anh đã mong chờ những lúc nửa đêm thế này rất nhiều nhưng hiện tại, anh lại ngồi phân vân với mấy chuyện thế này. Đồng thời, anh cũng tự hỏi liệu mình sẽ cảm động hơn nếu bản thân vẫn còn là đứa trẻ không nữa.

Món kem có Bienetta mà anh hằng mong ước và cậu bé Sunday mà anh nhớ về là điều hài hước nhất trên đời. Giờ thì chúng không còn khiến anh thấy thích thú nữa.

Làm người lớn đúng thật là nhàm chán mà.

À, giờ nghĩ lại, vào mùa hè năm ấy, ve sầu được bọn anh gọi là sự trưởng thành. Anh còn nhớ Hiro còn hỏi anh rằng có thực sự phải như vậy không nữa.

Anh cảm thấy bản thân trưởng thành hơn do ảnh hưởng của việc mất cha mẹ khi còn nhỏ. Nói cách khác, anh là một đứa trẻ có lối suy nghĩ, có tầm nhìn xa trông rộng.

Nó giống như việc nhìn từ xa một người bạn cùng lớp mơ hồ ước mình có thể trưởng thành càng sớm càng tốt. Anh ấy cảm thấy trưởng thành do ảnh hưởng của việc mất cha mẹ khi còn nhỏ.

Nói cách khác, anh là một đứa trẻ có lối suy nghĩ, có tầm nhìn xa trông rộng. Giống như anh đang nhìn thấy một người bạn cùng lớp từ xa mơ hồ ước mình có thể trưởng thành càng sớm càng tốt.

"Zero không cần phải nở hoa."

Bây giờ anh đã hiểu cảm giác của Hiro khi cậu lặng lẽ nói với anh điều đó.

Khi đó, anh còn tưởng tượng người lớn phải xinh đẹp rạng ngời hơn, cũng nghĩ rằng công lý sẽ mạnh mẽ hơn.

Nhưng rồi mọi thứ sao đây?

Ánh sáng càng mạnh thì bóng tối càng đen và nếu đã bước vào bóng tối để xua đuổi nó thì lông vũ cũng sẽ bị nhuộm màu.

Anh không thể hiểu hay đồng cảm với cách sống, niềm tin của Gin. Nhưng anh có thể thấy rõ rằng một câu hắn nói trước đó là đúng.

"Màu đỏ cũng có thể thành đen nhưng đen thì không thể thành trắng đấy."

Ngăn chặn ve sầu quay trở lại làm nhộng. Để người lớn không thể trở lại làm trẻ con.

Sau khi đi được vài bước, thân thể của Bourbon sớm đã bị bao phủ trong bóng tối, thậm chí, ánh trăng cũng không chiếu tới được.

Đôi găng tay trắng tinh, dù có màu gì, cũng đã biến mất trong bóng tối.

--------------------------------------------

📌 Bản dịch thuộc về 桃花开

DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌

#Mon

🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#ngan