#16 Nên mặc gì nhỉ? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://x.com/oyatsu__banana/status/1820062503529054211?s=46

***

Lúc chạng vạng tối.

"Ồ, chào buổi tối, Amuro-san."

"Thanh tra Morofushi Takaaki."

Rồi thời gian cứ thế trôi như chó chạy ngoài đồng và cũng đã thấm thoát được một năm sau....

Ngay trước chính ngôi mộ của Morofushi Hiromitsu, anh đã gặp lại Morofushi Takaaki, người anh trai của người bạn thân thuở thơ ấu duy nhất của mình.

Tổ Chức bị diệt sạch cũng là lúc cuộc sống ba mặt của Furuya Rei kết thúc. Và anh phải quay trở lại làm Zero, một Công an thuộc tổ bảo an. Rei hiện đang là một trong số ít người sống sót của NOC...

Furuya, người đã công khai tiết lộ rằng mình là Công an bí mật, cùng với Hondo Ekai đang cố gắng làm việc để tiêu diệt tàn dư cuối cùng của Tổ Chức trên khắp nơi.

Tuy nhiên, lần này không chỉ những người còn sống mới lộ diện....

Những người đã mất cũng được công khai danh tính.

Thành thật mà nói, hầu hết các cớm chìm đều chết một phần vì Curacao đã tìm ra danh sách NOC. Tuy nhiên, vẫn có những điều không liên quan gì đến vụ của Curacao. Một số người đã bị máy quay dính vào như Hondo Ethan và buộc phải tự sát. Số khác thì do bị Tổ Chức nghi ngờ bởi những hành động đáng ngờ của họ.

Cuối cùng, điều anh muốn nhắc tới chính là cái chết của Morofushi Hiromitsu đã được công khai ra.

Không còn thi thể, không còn bằng chứng, chỉ có những lời khai.

Tuy nhiên, Morofushi Takaaki, anh trai của Hiro, vẫn chọn khắc tên em trai mình lên bia mộ.

Yamato và Uehara cũng hỏi Takaaki rằng em trai anh có phải đã bị chết chỉ vì vô tình sử dụng smartphone có khắc chữ trên đó không. Và họ thực sự lo lắng cho anh.

"Điều đó có đúng không?"

Nhưng Takaaki chỉ yên lặng đáp:

"Không có sự thật nào khác cả."

Đó là một sự kiên quyết và tỏ rõ mình không hề muốn theo đuổi đến cùng về cái chết của em trai mình.

Những người thân thiết với anh có thể ngay lập tức nhận ra rằng anh chỉ đang thực hiện theo mong muốn của em trai, người thà hi sinh để bảo vệ những người mình quan tâm.

Vì vậy, sau đó, Yamato và những người bạn của anh cũng không hề nhắc tới chuyện này nữa.

Takaaki hẳn là đã rơi nước mắt khi biết tin em trai mình qua đời.

Để tỏ lòng biết ơn một lần nữa với Rei, vài tháng sau lễ tưởng niệm, Takaaki mới đến thăm mộ em trai mình.

Đối với Furuya, người cũng đến thăm mộ, Takaaki đang cầm chuỗi tràng Phật mà cười nhẹ rồi nói:

"Cứ gọi tôi là Takaaki, những người có thẩm quyền khác, nếu không thân thiết, sẽ gọi là Morofushi. Thay vào đó, tôi có thể gọi cậu là Zero chứ?"

"À, vâng nhưng tại sao vậy ạ?"

"Tôi đã nghe về cậu từ Hiromitsu. "Zero", cậu có biết tôi đã nghe về cái tên "Zero" này bao nhiêu lần rồi không? Lần nào cũng giữa chừng là em ấy cũng sẽ nói mấy câu như "Cậu khỏe không, Zero?" vậy á."

"Thật sao....?"

Sau đó, cả hai cùng sóng vai đi đến trước mộ của Hiro. Trời dần trở nên tối, khi màu của mặt trời và màn đêm dần hòa quyện với nhau, những đám mây xám xịt tạo thành một màu nhạt, nó chẳng phải tím cũng không phải cam. Lần cuối cùng anh nhìn thấy bầu trời như vậy là vào lúc chia tay cô.

Khi Furuya đang mải ngước nhìn lên thì Takaaki đang nhìn chằm chằm vào hình bóng đó. Anh lặng lẽ hạ mí mắt xuống và nói với giọng nam trung nhẹ nhàng.

"Hãy cứ sống thật tốt và hạnh phúc nhé."

"Dạ?"

"Hiromitsu hẳn là sẽ mong cậu được hạnh phúc. Tuy hai đứa từng hứa rằng là dù không sinh cùng ngày, cùng tháng nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày."

Đúng vậy, họ đã từng hứa dù không sinh cùng tháng, cùng ngày nhưng nguyện sẽ chết cùng nhau.

Anh cầu nguyện cho hạnh phúc của Furuya trong khi lại lôi mấy câu trong Tam Quốc Chí ra trêu đùa. Sau khi xem thông báo từ phía Công an, với cuộc trò chuyện giữa những người liên quan kèm cái tình trạng thảm hại của smartphone mà Furuya gửi tới, anh đoán cái chết của Hiromitsu và Furuya hẳn là có ít nhiều liên quan.

Mặc dù vậy, anh cũng chẳng bao giờ hỏi Rei về sự thật đằng sau cái chết và cũng chẳng có ý trách móc gì.

Mặc dù, cả cha mẹ và em trai đều đã qua đời, Takaaki vẫn tỏ ra đầy khôn ngoan và cao thượng.

Nhưng Rei vẫn cảm nhận rất rõ nỗi buồn sâu sắc trong trái tim anh.

Điều khó khăn và đau đớn nhất của một người chính là sự tha thứ. Và giờ Morofushi Takaaki đã tha thứ cho Furuya Rei.

Tuy nhiên, Furuya Rei vẫn chẳng thể tha thứ cho chính mình.

"Tôi chắc chắn rằng Hiro cũng sẽ nói thế nhưng....tôi không thể nghĩ cho bản thân như vậy được."

Vì thế, Takaaki lại vuốt râu lần nữa và nói:

"Đó cũng là một vấn đề đấy."

Chắc hẳn anh đang gặp một rắc rối thật sự. Những cái nhíu mày sâu thế kia đủ để thấy rõ điều đó.

"À thì....là sao ạ?"

"Hẳn là rất khó để thuyết phục cậu, Zero."

"Anh đã nhận được nó...."

"Tôi biết là điều đó hơi xâm phạm nhưng tôi sẽ luôn tôn trọng em trai mình. Tôi muốn là một người anh trai đáng kính."

Furuya tính mở miệng nói theo bản năng, nụ cười ngượng ngừng trên mặt anh giống hệt Hiro vậy.

"Anh trai của Hiro có từng yêu ai chưa?"

Câu nói vô tình của anh là một câu hỏi thành thật đến đáng thương kèm xấu hổ nữa.

Một phần nào đó trong trái tim anh....không, là toàn bộ mới đúng đang lên tiếng kêu gào.

"Xin lỗi."

Anh nói.

Và sau khi sử dụng smartphone một lúc, anh lại bỏ nó vào túi áo ngực như chưa hề có gì xảy ra.

"Đó là....một câu hỏi khó."

Takaaki nhìn mộ của Hiro rồi chắp tay lại.

Việc này giống như đang đóng lại một cuốn sách quan trọng trong đời vậy.

"Nếu đây là cuốn sách bạn thich, bao gồm cả những cụm từ bạn yêu thì hẳn là chúng ta đã có nó rồi đó."

Đôi mắt anh nhìn vào cái miệng ấy, Furuya định hỏi lại vì anh đang xúc động trước đôi mắt đầy hùng hồn hơn bất cứ cái gì  của Takaaki vào lúc này.

Những đám mây trên bầu trời dường như đứng yên nhưng thực ra là vẫn chuyển động. Nó giống như sự lặp lại đầy máy móc của thời gian vậy.

"Vậy anh có nghĩ ve sầu cũng là sự trưởng thành không?"

"Ve sầu?"

Câu hỏi mà Furuya nói là điều mà anh luôn muốn hỏi Hiro khi nó chỉ là một con nhộng nhưng rồi lại lan rộng ra như tin đồn vậy.

Tuy nhiên, dù Takaaki có trí thông mình như Gia Cát Lượng thì anh vẫn không thể hiểu được cái câu hỏi không đầu không đuôi này.

Và Furuya cứ đứng đó lẩm bẩm một điều gì đó cứ như thể đang hồi tưởng lại thời gian còn trẻ trước đây.

"Tôi....sẽ lột bỏ lớp vỏ của mình và bay dưới hình dạng thật sự của bản thân. Nhưng đôi khi tôi lại nghĩ rằng thà làm một con nhộng còn hơn là để đôi cánh trở nên bẩn thỉu và ô uế."

Lúc đó, anh chỉ muốn trở thành người lớn càng sớm càng tốt để có thể thay đổi thế giời đầy những kẻ ngang ngược và cái ác lộng hành.

Anh luôn tin rằng mình sẽ giữ được sự trong trắng và ở bên những người có trái tim thuần khiết.

"Ít nhất đối với tôi, tôi thà làm một bông cúc còn hơn là thể hiện bộ mặt thật như vậy với người mình yêu."

Takaaki hiểu tất cả những lời đó. Anh nói rất cả chúng với đầy sự bình tĩnh cùng đôi mắt lạnh lùng dường như có thể nhìn thấu mọi thứ.

Trông anh cứ giống như một nhà quân sư nổi tiếng Gia Cát Lượng vậy.

"Cậu là người có tâm hồn sạch sẽ và lãng mạn đến đáng ngạc nhiên đấy."

"Hả?"

"Cậu chỉ muốn người mình yêu thấy được phần đẹp đẽ của bản thân thôi nhỉ? Giống hệt một thiếu niên vậy đó."

Anh không hề khó chịu với câu nói đó nhưng khi bị chế giễu là ngây thơ giống một thiếu niên, anh lại bắt đầu nghĩ về điều đó.

Anh nhớ về những sinh viên nữ mà mình từng gặp trước đây.

Chắc chắn là cũng giống y hệt vậy.

Giờ đây, Furuya cũng có tâm trạng giống như Sana, cô gái từng rơi nước mắt vì không muốn để lộ lớp trang điểm của mình.

"Anh quả thực nói đúng....."

--------------------------------------------

📌 Bản dịch thuộc về 桃花开

DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌

#Mon

🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#ngan