#16 Nên mặc gì nhỉ? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://x.com/oyatsu__banana/status/1820062793707704670?s=46

***

Khi Furuya tỏ vẻ lúng túng như thể cảm thấy ngại ngùng về tuổi trẻ của bản thân, Takaaki đã trả lời thật nhẹ nhàng:

"Không cần phải thể hiện ra phải không?"

"Ể..."

"Màu cánh của ve sầu có quan trọng không? Ve sầu không xuất hiện để có được đôi cánh đẹp."

"Vậy lý do gì khiến nó tung bay ạ?"

"À, à, vì lẽ phải chăng?"

Sau khi nghe điều đó, suy nghĩ của Furuya cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của sự xuất hiện.

Tại sao ve sầu lại có đôi cánh cho mình và sẵn sàng hi sinh cho cuộc đời ngắn ngủi của chúng?

Chỉ cần suy nghĩ, hẳn chúng ta đều có câu trả lời thật rõ ràng.

"Ve sầu có đôi cánh để tìm kiếm những thứ chúng yêu thích. Và chúng cất cao giọng hát để gọi mời những thứ yêu thích chúng."

Lớp vỏ bọc của Trái Đất, nó cũng cứng và thậm chí có thể bay như một phương tiện chứ không phải vì mục đích gì. Và vì ve sầu là điều gần gũi nhất với điều ấy nên người ta mới gọi sự xuất hiện cũng là một loại tiến hóa.

"Tôi sẽ không yêu một cô gái chỉ vì cô ấy dễ thương hay có vẻ ngoài xinh đẹp...mà tôi yêu cô ấy bởi tôi nghĩ cô ấy dễ thương và xinh đẹp."

Ý nghĩa của Takaaki nói cũng giống như ý nghĩa mà Furuya đã từng trả lời với tư cách là Amuro.

Furuya im lặng khi nhận ra kết luận mà trước đó anh đưa ra lại có thể đúng với lúc này như vậy.

Takaaki nhìn lên bầu trời với đôi mắt dịu dàng và chỉ vào một ngôi sao rồi nói:

"Đã đến lúc để xuất hiện rồi."

"Và cho dù đôi cánh cậu có màu gì, ngay cả khi có rơi xuống đất một cách bị động, luôn có một ý nghĩa ở đằng sau sự xuất hiện đó. Ít nhất là đối với tôi."

Trên bầu trời, nơi hoàng hôn vẫn còn rõ ràng, ánh sáng của các ngôi sao hầu như chẳng thể thấy được.

Vào lúc nửa đêm, các ngôi sao chắc chắn sẽ tỏa ra ánh sáng như kim cương.

"Với Zero, tôi luôn mong cậu sẽ hướng tới tương lai."

"Có vẻ như hai chúng ta có thể bay đến bất cứ đâu, bất cứ nơi nào."

Đó là những gì Hiro từng nói.

Nếu là Hiro của lúc đó, anh hẳn sẽ luôn tự hào vì sự trưởng thành của Zero.

"Nếu cậu không nhận phước lành từ Chúa, cậu không thể nào có được sự ăn năn....Lựa chọn là ở cậu."

Khi Takaaki nói điều này, bóng lưng anh trông giống hệt Hiro vậy.

***

Dường như các ngôi sao đôi khi cũng có thể biến điều ước thành sự thật ngay cả khi chúng không bùng cháy.

Sau khi Takaaki rời đi, Furuya đứng đối diện với mộ Hiro một lúc.

Có lẽ anh muốn giải quyết cảm xúc của bản thân bằng cách như đang giả vờ nói chuyện với Hiro.

Có lẽ là hai mươi phút đã trôi qua....

Bầu trời đang dần tối kia thật tuyệt đẹp....

Đó là lúc anh bắt đầu đứng dậy và nghĩ tới việc nên về nhà rồi.

"Amuro-san."

Giọng nói mà anh luôn muốn nghe đột ngột vang lên sau lưng Furuya. Lúc đầu, anh cứ nghĩ đó là ảo giác và cố để phớt lờ nó nhưng khi nghe thấy ai đó lần nữa gọi "Amuro-san!" thì anh mới biết đó là thật.

Khi quay lại, anh thấy Azusa đang đứng đó và mặc chiếc áo sơ mi màu hoa anh đào giống ngày hôm đó, cô đang ôm một chiếc túi giấy.

"Azusa-san..."

Khi anh lẩm bẩm điều này, một câu trả lời đầy lo lắng vang lên:

"Phải anh chứ, Amuro-san....?"

Nghe những lời ấy, anh lập tức quay đầu đi.

Đối với cô, nó sẽ giống như một con ve sầu có đôi cánh đen và nếu anh không giấu chúng đi....

Đó là những gì anh nghĩ.

"Ừm, Shinichi kêu tôi nhanh lên và hãy tới đây...."

Anh hiểu rồi.

Xem ra việc gặp lại cô không phải là định mệnh mà là sự sắp xếp.

Cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao Takaaki lại giả vờ như sử dụng smartphone vào thời điểm khi ấy. Ngay lúc đó, anh đã liên lạc với Conan...hay đúng hơn là Shinichi.

Và anh biết họ là bạn cũ.

Không rõ là do biết đây là kế hoạch của Takaaki hay là sự lựa chọn của chính anh mà anh cứ quay đầu đi như muốn từ chối cô.

"Xin lỗi, tôi không phải Amuro Tooru."

"Ể?"

"Tôi đoán đó là người quen của cô. Nhưng có lẽ cô đã nhận nhầm người nhỉ?"

"Là vậy à..."

Vấn đề bây giờ là việc "Anh là ai?", lý do là bởi vì ánh sáng lờ mờ và thật khó để nhìn rõ mặt một người.

Đó là lý do cô mới phải hỏi.

Điều đó có nghĩa là chẳng ai có thể rõ là nó có thực sự gần tới vậy không.

Anh là Amuro Tooru nhưng lại không phải Amuro Tooru.

Cô đã gần như nhận ra.

Furuya quay đi với cảm giác vui buồn xen lẫn.

"Amuro-san...."

Nhưng anh không thể dứt bỏ hoàn toàn khi cô đứng đó với đôi mắt rưng lệ. Và anh buộc phải đưa ra một quyết định gì đó hết sức mơ hồ.

Khắp bầu trời đã dần bị nuốt chửng bởi bóng tối. Lúc đó màn đêm sẽ buông xuống.

"Nếu cậu không nhận phước lành từ Chúa, cậu không thể nào có được sự ăn năn....Lựa chọn là ở cậu."

Nếu anh không chấp nhận những gì Chúa đã ban cho thì sau này sẽ chẳng thể nào hối hận được. Nếu Chúa ban nó cho anh, Furuya chắc chắn sẽ không chấp nhận.

Tuy nhiên, nếu người bạn thuở thơ ấu đã tặng cơ hội quý giá này cho anh, anh sẽ chấp nhận nó.

Khi anh nhìn lên bầu trời, một ngôi sao duy nhất đang tỏa sáng rực rỡ.

Đó có thể là định mệnh chăng?

Furuya cuối cùng cũng quyết định đối mặt và nhìn thẳng vào cô.

"Azusa-san, em sẽ làm gì nếu như tôi không thực sự phải là Amuro Tooru?"

"Hả...?"

"Nếu em nhận ra một thứ em vốn nghĩ là trắng lại có màu đen, liệu em vẫn sẽ yêu nó chứ, Azusa-san?"

Bởi vì cô là một cô gái lương thiện và chưa từng nghĩ tới việc trắng có thể thành đen hay ngược lại.

Đó là lý do câu hỏi này thực sự có ý nghĩa.

Tuy nhiên, có một phần trong cô đột nhiên trở nên bình tĩnh, tự hỏi liệu mình có thể đưa ra câu trả lởi ngay lập tức dù được bất ngờ nói một câu như thế hay không.

Ngay khi anh chuẩn bị mở miệng để nói rằng cô không cần phải vội trả lời thì cô đã quàng chiếc tạp dề quanh cổ Furuya. Chiếc tạp dề sạch sẽ đang bay phấp phới trong gió xuân. Rồi cô nở một nụ cười thật nhẹ nhàng.

"Nếu đó là tôi, tôi vẫn sẽ làm thế."

Chiếc tạp dề màu đen mà anh đang mặc chắc chắn là cái Amuro đã để lại tại Poirot. Khi nhìn vào cái túi giấy, anh còn thấy chiếc tạp dề màu đen mà anh đã nhờ cô giữ vào ngày họ chia tay.

Có lẽ do doán được Furuya không hiểu về ý nghĩa của câu trả lời ấy, Azusa đã quay lưng lại.

"Ngay trước khi chúng ta chia tay, em đã từng hỏi anh "Anh muốn nói gì với tôi không?", phải không?"

"Đúng vậy..."

--------------------------------------------

📌 Bản dịch thuộc về 桃花开

DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌

#Mon

🦊🦊🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#ngan