#02. Đứa trẻ mắt híp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm học, những đứa trẻ của chúng ta vẫn luôn được cha mẹ chuẩn bị đầy đủ mọi món đồ dùng học tập, tựa lời yêu thương cho một ngày cắp sách tới trường.

Mấy đứa trẻ của thôn Hoa Cỏ May năm nay đã lên tiểu học gần hết, so với trước kia cũng đã chững chạc và ngoan ngoãn hơn nhiều. Đứa nào đứa nấy đều mỉm cười thật tươi, đón chào một năm học rạng rỡ.

"Nè nè, anh Kaito! Anh học ở lớp nào thế?"

Toru cười hí hoáy, ánh mắt trong trẻo nhìn về 'anh' nhóc cao hơn mình tầm một cái đầu. Chỉ thấy Kaito không nói gì cả, tìm cách giấu qua giấu lại thằng nhóc nghịch ngợm này.

"Nói hộ tớ đi, Will." Kaito ra ám hiệu, nhờ 'ông cụ non' thân thiết với mình. Cậu nhóc tóc nâu bèn chỉnh chỉnh kính, sau đó thở dài giải thích. "Cậu ta là không muốn em đến lớp đó."

Kaito. "..."

Toru quay sang Kaito, bằng ánh mắt long lanh cậu bắt đầu khổ sở như òa khóc. Toru hỏi. "Có thật không anh?"

"Ừ thì..."

Chưa kịp giải thích, mấy đứa trẻ đã nghe thấy tiếng bình bịch vang lên, sau đó là tiếng hét the thé ở lớp học kế bên. Bản tính tò mò, Toru ghé mặt qua khung cửa kính xem thử có chuyện gì xảy ra liền bị Kaito bịt chặt miệng lại, kéo về một góc khuất mặc kệ sự giãy giụa của thằng em.

"Suỵt, be bé thôi..." Toru đôi lúc thật phiền phức, bản tính nói nhiều của cậu cũng gây ra những thứ phức tạp cho họ. Nghe lời người anh, Toru bèn im chặt miệng nhưng má phồng lên như cái bánh bao nhỉ, nghiêm nghị khoanh tay hờn dỗi. "Có chuyện gì thế, sao em lại không được...!!!"

Kaito lại bịt miệng Toru lại, giơ ám hiệu 'suỵt' thêm lần lữa. Khi thằng bé đã hiểu và im lặng, Kaito mới từ từ giải thích.

"Mày không thấy lúc nãy là đánh nhau à?"

"Dạ?"

Đánh nhau? Toru sáng mắt lên. Như một con lươn, cậu bé trườn bò hết sức gắng trốn đi xem thử rốt cuộc là chuyện gì. Thế mà kết quả lại làm cậu thất vọng, không phải là mấy cảnh đánh nhau hoành tráng như trong hãng hiệu Super Sentai, mà thậm chí phải gọi là bắt nạt ấy. Cái cậu tóc đen kia kìa, cậu ta cứ thế đánh vào người cậu bạn nhỏ con hơn mặc kệ bạn ấy đang la hét xin tha. Ôi chà, Toru cảm thấy đây là đang bạo lực người khác. Dòng máu chính nghĩa của cậu sục sôi lên, tựa đang thúc giục cậu lao vào trận chiến.

Toru hòng tưởng tượng ra cảnh cậu lao vào đập cậu bạn kia, song sự mơ tưởng ấy chưa kéo dài được bao lâu khi Will đã lôi cậu ấy ra xa khỏi cánh cửa, tới một góc khuất xa hơn.

"Anh Will, rõ ràng Toru đang định cứu bạn ấy mà!"

Đáp lại thằng nhóc chỉ là một cái cốc đầu thật đau tới từ phía Kaito. Cậu gằn giọng mắng mỏ.

"Thế nhìn thử xem thằng đó nó to hơn mày bao nhiêu? Định lao vào rồi tưn chôn chỗ chết à?"

Kaito là một đứa trẻ khôn ngoan. Cậu biết cái nào nên cái nào không nên rất rõ. Và đối với cậu, trong trường hợp bản thân không thể đối kháng lại người kia, tốt nhất là không nên lao vào.

Đó chính là bản năng Kaito học được ở viên mồ côi.

Thấy Toru có vẻ buồn bã, Will hết nói nổi, chỉ biết xoa đầu an ủi. "Em không đánh lại được đâu, vả lại đó là tên đại ca lớp năm nổi tiếng đánh nhau đấy."

Thế mà, Toru phản lại. "Ba đánh một không chột cũng què. Và anh Furen đã nói là phải bảo vệ người khác mà!!!"

Bảo, bảo vệ ư?

Kaito và Will sững người. Hai cậu chợt nhớ tới lời của Furen đã nói trước đây. Đối với hai đứa nhóc, đó như một lời dạy của tấm gương mẫu mực vậy. Will và Kaito cảm thấy đôi chút day dứt. Anh Furen đã nói, đã là bạn bè phải bảo vệ che chở nhau mà? Nhưng trong trường hợp đối thủ cao to lực lưỡng thế mày, liệu có đúng không?

"Toru đi tìm anh Furen đây."

Toru hồng hộc xông xáo chạy. Cậu nhóc nhớ tới ánh mắt bất lực ban nãy từ người kia về phía mình. Cậu cũng cảm thấy bực mình về hai người anh khóa trên, Toru cảm thấy họ vô tâm thật đấy.

Nhưng mà Toru cũng quên đi, bản thân đã chẳng nhớ cậu bạn bị bắt nạt kia rồi.

Ba đứa trẻ cùng nhau xông xáo đi tìm người anh cả. Cũng may hiện giờ sân trường hiu vắng lắm nếu không các bạn khác đã bị sát khí đùng đục của tụi nó hù chết rồi.

''Anh Furen!!!''

Đôi mắt Toru như sáng rực. Cậu nhóc chạy nhanh lại chỗ người mà cậu xem là anh trai, rối rít hét.

''Anh Furen! Anh Furen! Anh Furen!''

''Rồi rồi, có chuyện gì?''

Bất đắc dĩ, Furen chỉ có thể kéo tay thằng nhóc đáng yêu nhẹ nhàng hỏi. ''Làm cái gì mà ba đứa xôn xáo lên ghê thế?''

Furen có thể cảm nhận được rõ cơn tức giận đùng đùng của ba đứa nhỏ, phần là vì đã quá thân thuộc với chúng, phần còn lại là vì ánh mắt chúng đã nói một cách quá rõ ràng.

''Anh Furen, nếu người khác anh bị bắt nạt bởi mấy cái người to siêu to đùng luôn thì anh làm sao?''

Toru làm động tác, thể hiện mình đang rất rất bất mãn. Mà đúng thật, Toru giận lắm ấy.

''Hừm,'' Cậu chàng xoa đầu, tỏ vẻ suy nghĩ như một vị triết gia mẫu mực. ''Dĩ nhiên là anh sẽ đứng lên, bảo vệ họ rồi!''

''Đấy thấy chưa, Toru nói đúng mà!''

Hai đứa trẻ còn lại không nói gì.

Furen càng hận ra rõ lí do mà mấy đứa này lại làm ra cái bộ dạng như vậy, song cậu vẫn ngờ vực, hỏi. ''Thế rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã diễn ra thế?''

Toru loi nhoi lại kể, lại kể hết những gì cậu thấy. Sau đó đứa trẻ đưa ra kết luận 'Tụi mình phải quay lại giúp bạn ấy.'

Furen. ''...'' Này, mấy đứa đầu óc thật sự có vấn đề hả?

Dĩ nhiên, khi Toru chạy điên chạy loạn về phía lớp học ấy thì tất cả đã kết thúc. Cậu bé khuôn mặt bỗng trở nên ủ rũ, rằng 'Chắc hẳn cậu ấy phải đau lắm đây.'.

Và cái suy nghĩ ấy đã trở thành một bài học cho lũ trẻ tới tậ những ngày mai sau, là một điều ước mà bọn trẻ hy vọngmột ngày đó bọn thân có thể quay trở lại ngày hôm ấy, sẽ thật dũng cảm dang rộng đôi tay ra, bảo vệ cho người bạn yếu đuối của mình.

Bọn trẻ không muốn giống người lớn, thiếu mất đi tình thương.

***

Qua ngày khai giảng lại bắt đầu một khởi đâu mới.

Năm nay, lớp của lũ trẻ được phân lại, có người này lại có người kia không ở cạnh song cũng vui lắm.

Điển hình như mặc dù Will năm nay không ở chung lớp, nhưng Soleil lại ở chung lớp cùng cậu. Thế nên Kaito cảm thấy bình thường, cùng lắm thì sang lớp chọc ghẹo Will vậy.

Giowf ra chơi, sau khi kết thúc một tiết vật lí đầy nhàm chán. Lũ bạn của cậu đứa nào đứa nấy kéo nhau ra sân nô đùa, duy chỉ có Kaito lười biếng nằm bệt ra bàn, muốn ngủ.

À không, còn một người nữa.

Kaito không biết cậu ấy là ai. Ấn tượng duy nhất của cậu đối với người kia là đôi mắt cậu ấy. Đó là một đôi mắt híp lại, tưởng chừng như không nhìn thấy gì cả.

Kaito nhìn cậu ấy một hồi, mới nhận ra chẳng phải đó là cậu bạn hôm trước hay sao?

Nhìn thấy Kaito nhìn mình, cậu bạn kia cũng giương mắt nhìn lại. Bốn mắt hướng vào nhau, mãi tới khi cậu bạn lên tiếng, không khí ngượng ngùng mới bớt đi.

''Xin chào...hình như chúng ta đã gặp nhau thì phải?''

Kaito bấm chật môi. À, thật ra chúng ta chỉ gặp nhau một cách 'vô tâm' thôi.

''T...tớ tên là Keres, mới, mới chuyển đến thôn Hoa Cỏ May.''

Nghe được cái tên Hoa Cỏ May, mắt Kaito mở to ra. Vậy cậu ấy ở gần nhà cậu nhỉ? Sao từ trước tới giờ cậu chẳng nghe ai nói?

Nhưng không sao, Kaito thầm cảm thấy bản than có lỗi. Cậu ấy là người hôm trước mình đã đứng nhìn, lại còn cùng thôn mình nữa chứ.

Bởi lẽ, tất cả những đúa trẻ của thôn Hoa Cỏ May đều là bạn của nhau, chúng không muốn ai đơn độc cả.

Một tia sáng kì lạ lóe lên trong mắt Kaito, nhưng sau đó nó ngay lập tức vụt tắt. ''Xin chào, tớ là Minahikari Kaito, tớ cũng ở thôn Hoa Cỏ May. Và thế chúng mình là bạn đấy.''

Có lẽ Kaito không nhìn thấy, nhưng trong khoảnh khắc chữ 'bạn' được cất lên, ánh mắt của Keres như bừng sáng. Cậu bắt lấy cánh tay đang giơ ra của người bạn mắt đỏ, mỉm cười.

''Vậy, vậy sao...Ừ! Chúng mình là bạn!''

__________________________

Chương này dài khủng khiếp : )



'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro