Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thiên vừa đi đến hành lang đã nghe thấy những âm thanh đầy ám muội phát ra từ  phòng của Dịch Dương .  Từ khe hở của cánh cửa chỉ được khép hờ, Doãn Thiên nhìn thấy   cô gái kia đang ngồi trên đùi của Dịch Dương hai tay choàng qua cổ của hắn  ,hai người đang đắm chìm trong một nụ hôn kiểu pháp.
Đôi tay của cô ta  từ trên cổ vuốt ve  dần xuống vòm ngực săn chắc của Dịch Dương .Tự động cởi từng chiếc khuy áo của hắn ra .
Cảnh tượng trước mắt như một mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào ngực của Doãn Thiên .Khiến tim  anh đau đến rỉ máu.
Bất giác một dòng lệ  ,chậm rãi lăn dài trên khuôn mặt thất thần của Doãn Thiên .
   Anh lại một lần nữa vì hắn  mà rơi lệ .Đau ! Tim của anh thực sự rất đau .

Cảm giác của anh lúc này so với lúc anh bắt gặp bạn gái của mình lên giường cùng thằng bạn thân, lại đau đớn hơn gấp vạn lần.

Đây là cảm giác bị phản bội sao ? Cũng không thể gọi là phản bội.
Anh có là gì của Dịch Dương đâu mà nói hắn phản bội.
Người yêu ? _Không !
Người tình ? _Cũng không !
Một kẻ để hắn chà đạp ,phát tiết mỗi đêm ._Đúng vậy ! Anh chỉ là một  tên nô lệ của hắn ,một tù nhân mà hắn bắt về để trừng phạt.
Nực cười ! Tâm tình này của anh thực sự quá nực cười.
Doãn Thiên khẽ nhếch môi , nụ cười như chế nhạo  chính bản thân mình.

Dịch Dương vô tình nhìn thấy Doãn Thiên đang đứng lặng ở ngoài cửa, động tác có chút khựng lại.
Đáy mắt thoáng hiện lên một tia  tội lỗi .Nhưng phút chốc lại tan biến xem như chẳng có gì.
Tay hắn siết chặt lấy vòng eo của cô gái kia,môi lưỡi của hai người triền miên quấn quýt .
Dịch Dương mạnh mẽ bế cô ta lên giường .Mặc kệ trái tim của người nào đó đang bị hắn giẫm nát.

Doãn Thiên hít một hơi thật sâu ,đưa tay quệt đi giọt nước mắt rồi lặng lẽ bước về phòng .

                                  ...

_ « Tôi không được khỏe  ! Cô ra ngoài  trước đi! »Dịch Dương  buông người trong lòng ra ,lạnh lùng bước xuống giường.
 
_ Hơ ....! _Cô gái kia thoáng  ngỡ ngàng, mồi đã dâng tới miệng mà vẫn bị người từ chối .Cô ta nhanh chóng níu tay Dịch Dương lại ,giọng điệu làm nũng _ Dịch tổng ! Anh sao vậy? Chúng ta tiếp tục đi có được không.
Dịch Dương ánh mắt  sắc lạnh nhìn cô ta .
_Bỏ ra !

Cô gái tỏ vẻ uất ức buông tay Dịch Dương ra.

_ Tôi đã kêu chú Trương chuẩn bị phòng cho cô rồi .Là căn phòng ở cuối hành lang.Cô về phòng nghỉ ngơi trước đi.

_Em không muốn ! Em muốn được ở chung phòng với anh!

Sắc mặt Dịch Dương tối sầm lại ,hắn trừng mắt nhìn cô ta .
Cô ả nhìn thấy ánh mắt đầy tính đe dọa của Dịch Dương đành chỉnh lại quần áo rồi bước xuống giường.

_Được rồi ! Chỉ cần được ở bên cạnh anh ,em ở đâu cũng được._Cô ta nhỏ giọng nói ,rồi rời đi .

Vừa bước ra khỏi phòng ánh mắt ngoan ngoãn như mèo nhỏ của cô ta liền hiện lên tia thâm độc.
_   «Anh cứ né tránh tôi đi ,để tôi xem Dịch tổng anh cao cao tại thượng được bao lâu.Rồi sẽ có ngày ,anh cũng phải khuất phục dưới chân của tôi mà thôi»._Ả ta vừa nghĩ vừa nhếch môi cười một cách đắc ý rồi huênh hoang bước về phòng.
Cô ta  là Diễm Trang là con riêng của Trần tổng _ Một trong số những người làm việc dưới trướng của Dịch Dương.
Trong chuyến công tác lần này ,Trần tổng lấy lí do mình bị cảm nặng nên để cô ta đi cùng Dịch Dương .
Thoạt đầu Dịch Dương  cũng không mấy để tâm ,cho đến khi hắn  nhìn thấy  Diễm Trang, khuôn mặt của cô ta làm hắn nhớ tới người vợ đã mất của mình nên  mới quyết định giữ cô lại bên cạnh.

Sáng hôm sau , Doãn Thiên vừa bước  xuống lầu đã nhìn thấy hai con người kia đang quấn quít  thân mật với nhau .
Diễm Trang ôm lấy cổ của Dịch Dương ,cả người uốn éo ,nũng nịu với hắn.
_Em muốn đến công ty cùng anh ,em không muốn ở nhà một mình đâu .

Gương mặt Dịch Dương vẫn lạnh băng không chút biểu tình .Cho đến khi hắn nhìn thấy Doãn Thiên từ trên lầu đi xuống ,liền đưa tay ôm lấy vòng eo của Diễm Trang .Hôn nhẹ lên môi cô ta ,nhỏ giọng an ủi.

_ Em ngoan đi ! Anh sẽ về sớm .Anh không muốn để em vất vả làm việc.Ở nhà em cần gì cứ việc nói với người hầu .

Doãn Thiên  không thèm đoái hoài tới vở kịch ân ái trước mặt ,cũng không thèm liếc nhìn ai kia một cái ,bình thản xem như chẳng có gì mà đi vào nhà bếp.

Dịch Dương nhìn thấy biểu tình dửng dưng của người kia trong lòng có chút tức giận.Doãn Thiên vừa đi khỏi hắn liền buông Diễm Trang ra ,vẻ mặt lúc này lại chìm trong một tầng sương lạnh.

_ Tôi đi đây. _  Dịch Dương lạnh nhạt nói ra ba từ  rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà.
                              . . .

Doãn Thiên vừa bước vào nhà bếp đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng bay vào mũi ,anh hít hít vài hơi rồi xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình.

Thím Trương ngoảnh đầu  nhìn thấy Doãn Thiên,  có chút ngạc nhiên hỏi:
_Ủa ? Cậu Doãn Thiên ,sao cậu lại xuống đây ? Cậu đói rồi à ?

Doãn Thiên gãi gãi đầu ,kì thực lúc nãy vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng thân mật kia nên anh mới bước vội xuống đây.

_ Cậu vào phòng ăn đợi tôi chút nhé! Thức ăn sắp làm xong rồi ! _Thím Trương tươi cười nhìn Doãn Thiên.
_Vâng ạ _ Doãn Thiên cũng cười cười gật đầu ,rồi đi sang phòng ăn .

Bình thường Dịch Dương rất ít khi ăn cơm ở nhà ,chú ,thím Trương thì đối đãi với Doãn Thiên như là cậu chủ nhỏ của họ .Vì vậy những lúc Dịch Dương không  có  mặt anh được sinh hoạt rất tự do và thoải mái .

Doãn Thiên đang ngồi đọc báo ở phòng ăn thì Diễm Trang bước vào.
Cô ả nhanh chóng bị vẻ ngoài của anh thu hút.Ánh mắt dường như dán chặt lên người anh .

_Anh là người hầu ở đây sao ? _ Diễm Trang kéo ghế ngồi  đối diện với Doãn Thiên .

Doãn Thiên đặt lại tờ báo lên bàn.
Anh im lặng không đáp.Vẻ mặt không đồng thuận cũng không phản bác.

_ Chỗ ngồi này không dành cho người hầu _ Diễm Trang khoanh tay trước ngực,ra vẻ mình là nữ chủ nhân của căn nhà .

Doãn Thiên   im lặng đứng dậy ,vừa quay lưng bước đi đã nghe thấy ả cất cao giọng ra lệnh .
_ Lấy cho tôi ly nước.
 
Doãn Thiên  một lần nữa đi xuống bếp ,anh bước đến chỗ cái tủ lạnh lấy chai nước suối trong ngăn lạnh ra .
Thím Trương lúc này đang bày đồ ăn ra đĩa nhìn thấy Doãn Thiên ,sợ cậu sốt ruột ,lại nói:
_Cậu ráng đợi thêm một lát ,thức ăn sắp dọn ra rồi.
_Vâng ,Cháu xuống để lấy nước ._Doãn Thiên vừa rót nước vào ly thuỷ tinh vừa nói.
_À...._Thím Trương vui vẻ nhìn anh cười.

Doãn Thiên cầm ly nước mang đến chỗ Diễm Trang đang ngồi ,thấp giọng nói.
_Nước của cô .
Diễm Trang đưa tay cầm lấy ly nước trên tay Doãn Thiên .Ánh mắt si mê nhìn anh , ả cố tình chạm khẽ vào những ngón tay thon dài của anh.
Doãn Thiên nhận thấy hành động lẳng lơ này của ả liền rụt tay lại.

_Anh tên gì? _ Diễm Trang  vừa nói vừa đưa ly nước lên miệng ,nhàn nhã uống một ngụm.

_ Hàn Doãn Thiên. _ Doãn Thiên lạnh nhạt đáp.

Diễm Trang  suy nghĩ một lát ,cái tên này hình như cô đã từng nghe qua.Nhưng nhất thời lại không nhớ ra được.

_Nếu cô không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây ._Doãn Thiên không muốn ở lại lâu ,anh toan xoay người bước đi thì ả ta lại cất giọng nói .
_Bữa sáng của tôi đâu ,sao vẫn chưa dọn lên.

Doãn Thiên nghe giọng điệu sai khiến này của ả trong lòng không khỏi khó chịu.Nhưng anh vẫn cố kìm nén để không thể hiện ra bên ngoài.

Vừa lúc này ,thím Trương cùng vài người hầu gái  bưng  thức ăn từ dưới bếp lên .

_Cậu Doãn Thiên, cậu tính đi đâu vậy ,bữa sáng tôi đã làm xong rồi ,mời cậu ngồi vào bàn dùng bữa._ Thím Trương nhìn thấy Doãn Thiên có vẻ muốn rời khỏi sợ anh không hài lòng nên gọi lại.

_Anh ta lấy tư cách gì mà  ngồi cùng bàn ăn với tôi _Diễm Trang nhìn thấy thái độ cung kính mà người hầu trong nhà đối với Doãn Thiên liền tỏ vẻ khó chịu.

_Cậu ấy là...._Thím Trương chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy Doãn Thiên lắc nhẹ đầu tỏ ý kêu bà đừng nói tiếp.
_Thím Trương ,lát nữa cháu xuống bếp ,ăn sau với mọi người là được rồi._Doãn Thiên nhẹ giọng nói rồi cất bước quay về phòng.

Diễm Trang nhìn một lượt các món ăn trên bàn ,gắp một miếng thịt bò đưa lên miệng ,cắn nhẹ rồi  nhăn mặt .Đặt mạnh chiếc đũa lên bàn.
_Cái gì đây?Nấu kiểu gì mà thịt bò vừa dai vừa mặn .Cái này  mà là thức ăn cho người   à?
 
Đám người hầu nhìn thấy thái độ kênh kiệu ,lớn tiếng quát nạt của Diễm Trang ,mặt mày người nào cũng khó coi .Nhưng chẳng ai dám hé môi nửa lời.
Riêng thím Trương ,từ trước đến nay thức ăn trong nhà đều do thím chuẩn bị ,tay nghề  của thím có thể sánh ngang với đầu bếp của các nhà hàng năm sao .Nay lại bị một người như Diễm Trang lên mặt chê bai đủ thứ  ,trong lòng không khỏi bức xúc .
_Thưa cô ,món bò bít tết này lúc tôi nấu đã nêm nếm gia vị vừa phải  .Hơn nữa thức ăn trong nhà này đều do một tay tôi chuẩn bị ,trước giờ cậu chủ đều ăn rất ngon miệng.

Diễm Trang tức giận đứng dậy tát thẳng vào mặt thím Trương ,lớn tiếng nói.
_Tôi nói dở là  dở. Bà là cái thá gì mà dám cãi lại tôi _Diễm Trang lại trừng mắt nhìn một lượt đám người hầu đang đứng cạnh đó ,vênh mặt nói tiếp_Tôi nói cho các người biết ,từ nay về sau tôi chính là nữ chủ nhân của căn nhà này .Các người còn không biết thân biết phận thì chuẩn bị , cuốn gối cút ra khỏi đây đi.

Nói rồi Diễm Trang hất cằm bỏ đi, vừa đi  vừa tỏ vẻ bà chủ ra lệnh:
_Làm món khác  đem lên phòng cho tôi.

Diễm Trang vừa đi khỏi một người hầu đã không chiụ được mà lên tiếng:
_Cô ta nghĩ mình là ai chứ ! Thật quá đáng! _Rồi người này lo lắng nhìn qua thím Trương _Thím Trương,thím có sao không?
_ Tôi không sao ,các cô cứ đi làm việc của mình đi.

                          . . . .
Trời sập tối thì Dịch Dương về ,trên người hắn còn có chút hơi men .
Lúc đi ngang phòng ăn hắn có liếc nhìn thử một cái nhưng chẳng thấy ai .Vừa định đi thẳng lên lầu thì đụng mặt Doãn Thiên đang từ  nhà bếp đi ra.
Dịch Dương vẻ mặt lạnh tanh ,trầm giọng nói:
_Pha một ly nước chanh rồi mang lên phòng cho tôi.

Nói rồi hắn thong thả bước lên lầu .
Doãn Thiên nét mặt hiện rõ vẻ  khó chịu  ,  miễn cưỡng quay trở lại nhà bếp.

Dịch Dương đang cởi áo chuẩn bị đi tắm thì có một vòng tay  từ sau lưng ôm chầm lấy hắn.
_Em nhớ anh !

_Buông ra!_ Dịch Dương có chút bực dọc gỡ tay Diễm Trang ra .

Cô ả lại ôm lấy cổ Dịch Dương ,kéo hắn vào một nụ hôn môi ướt át.

Vừa lúc đó ,Doãn Thiên  cầm theo ly nước chanh bước vào .Cảnh tượng trước mặt lại một lần nữa tập kích thị giác của anh .
_ Tôi....xin lỗi. ...vì cửa không đóng nên..._ Giọng Doãn Thiên hơi lạc đi.

_Để ly nước lên bàn đi. _Dịch Dương sắc mặt không chút biểu tình nhìn Doãn Thiên .
Hắn ngồi xuống ghế sofa không quên kéo theo người Diễm Trang ngồi lên đùi của hắn .Cả hai quấn quýt ,thân  mật ngay trước mặt Doãn Thiên.
Doãn Thiên cố xem như không nhìn thấy gì ,anh đặt ly nước lên bàn ,rồi rời đi.

_Tôi có nói là cho anh đi sao?._Dịch Dương nhìn thấy Doãn Thiên bước về phía cánh cửa thì lên tiếng.

_Thế Dịch thiếu gia đây  còn muốn tôi làm gì nữa ? _Doãn Thiên  tỏ vẻ khó chịu hỏi lại.

_Bàn làm việc của tôi hơi bừa bộn ,anh qua đó dọn đi _Dịch Dương chính là muốn kiếm cớ để giữ người khán giả này lại, xem vở kịch ân ái của hắn.

Doãn Thiên ngậm đắng nuốt cay cố tỏ ra bình thường đi đến dọn dẹp mớ tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn.
Dịch Dương nhìn anh ,khóe môi lại  cong lên một nụ cười đầy ấu trĩ.

Diễm Trang ân cần cầm ly nước chanh trên bàn đưa cho Dịch Dương ,ánh mắt mèo nhỏ âu yếm nhìn hắn.

_ Em nghe nói công ty Hàn Long mà trước kia anh mua lại từ nhà họ Hàn đến nay vẫn chưa có ai tiếp quản._ Nói tới đây Diễm Trang ngừng lại một lúc, nhìn Dịch Dương bằng ánh mắt thăm dò,rồi nói tiếp_Anh có thể để cha em ,tiếp quản nó được không?

Dịch Dương hơi chau mày ,hắn đặt lại ly nước lên bàn ,rồi trầm giọng nói:
_Sao hôm nay lại nhắc đến chuyện này?

_Tại em thấy công ty Hàn Long rất có tiềm năng,nó cần một người có năng lực để tiếp quản .Tương lai không biết chừng có thể mang lại nhiều lợi nhuận cho chúng ta .

_Lợi nhuận cho chúng ta ? Hay là lợi nhuận cho nhà họ Trần? _Dịch Dương   ánh mắt lộ rõ nét thâm sâu nhìn Diễm Trang .

Diễm Trang như bị hắn nhìn thấu tâm can sắc mặt nhất thời có chút thay đổi nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.Ả sà vào lòng của Dịch Dương ,luồng tay vào chiếc áo sơ mi đã được cởi bỏ nút của hắn ,nhẹ nhàng vuốt ve.
_ Em là người của anh ,mọi chuyện cũng chỉ nghĩ cho anh.

Dịch Dương cười mỉa ,đẩy nhẹ cô ta ra khỏi người mình ,lạnh lùng nói:
_Chuyện này bàn sau đi ,tôi mệt rồi ,cô ra ngoài trước đi .

Diễm Trang nhìn thấy thái độ cứng rắn của Dịch Dương cũng không dám nói thêm ,đành miễn cưỡng bước ra khỏi phòng.

Dịch Dương ngồi ở ghế sofa ,mệt mỏi ,xoa xoa mi tâm.

_Công ty của nhà tôi là do anh mua lại ? _Doãn Thiên hai mặt đỏ ngầu ,đứng trước mặt Dịch Dương ,ngữ khí phát ra đâỳ giận dữ.

_ Anh vẫn còn ở đây sao? Suýt nữa thì tôi quên mất sự tồn tại của anh ._Dịch Dương sắc mặt vẫn thản nhiên như không có gì nhìn Doãn Thiên.

_Năm đó , các nhà đầu tư vào Hàn Long  đột ngột rút vốn không có lí do .Bên phía đối tác cũng không hiểu vì cớ gì mà tự dưng huỷ hợp đồng  .Lô hàng tiền tỷ sắp xuất khẩu sang Ý lại bị cục hải quan gây khó dễ.Cổ phần trong công ty lại được một người không rõ danh tính lén lút thu mua .
Tất cả những chuyện đó ,đều là do Dịch Dương anh một tay sắp đặt ,là anh bày kế hại gia đình tôi phá sản? _Doãn Thiên hai  mắt ngấn lệ ,bàn tay siết chặt thành hình quả đấm, nhìn Dịch Dương.

Dịch Dương sắc mặt vẫn không  đổi ,nhàn nhã trả lời :
_Đúng vậy!  .... Thì sao?

Doãn Thiên không kìm được cơn tức giận ,tiến đến túm chặt lấy cổ áo của Dịch Dương ,thét lớn.
_ Tại sao?
Hai mắt Doãn Thiên đẫm lệ
_Người gây tai nạn là tôi ,người tông chết vợ con anh là tôi .Cha ,mẹ tôi có lỗi gì với anh? Tại sao anh lại hại Hàn gia phá sản ,hại cha tôi nhảy lầu ,hại cả gia đình tôi tử biệt.

Dịch Dương mạnh mẽ  đứng phắt dậy,gỡ tay Doãn Thiên ra rồi đè anh ngã xuống ghế sofa.
Tuy vóc dáng của  hai người không mấy chênh lệch nhưng với một võ sĩ đai đen  Taekwondo như Dịch Dương thì chuyện vật ngã một người như Doãn Thiên chỉ là chuyện rất nhỏ.

Dịch Dương kiềm chặt hai cổ tay của Doãn Thiên ,hoàn toàn chế ngự cơ thể của anh dưới thân.

_Cha của anh nhảy lầu là tự ông ấy đi tìm cái chết ,đâu phải tôi đẩy ông ấy xuống cũng đâu phải tôi kề dao lên cổ ép ông ấy nhảy.Còn mẹ của anh mất là vì bệnh tim, không liên quan đến tôi.

_Nếu anh không ép Hàn thị vào đường cùng ,cha tôi sẽ không nhảy lầu tự tử ,mẹ tôi cũng sẽ không tái phát bệnh tim mà chết._ Doãn Thiên hai mắt trừng lớn nhìn Dịch Dương.

Dịch Dương nhếch mép cười một cách đầy khinh bỉ.
_Nếu anh không hại chết vợ sắp cưới cùng đứa con chưa kịp chào đời của tôi ,tôi cũng không đến mức phải dồn nhà họ Hàn vào đường cùng . Có trách thì anh nên trách chính bản thân  mình chứ không phải là tôi.

Doãn Thiên im lặng ,ánh mắt chợt rũ xuống ,một dòng lệ  từ khóe mắt trào ra ,lăn dài trên má.

Dịch Dương nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Doãn Thiên ,lồng ngực có chút nhói ,hắn buông tay anh ra . Trầm mặc đi đến tủ đô,̀ tùy tiện lấy một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Lúc hắn trở ra ,Doãn Thiên đã rời khỏi ,chỉ còn lại  hắn một mình trong căn phòng trống trải và lạnh lẽo.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro