Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nên Dịch Dương không đến công ty.
Vừa mới sáng sớm ,hắn đã bị Diễm Trang quấn lấy không rời.

_Dịch Dương ,anh ăn cái này đi ._Diễm Trang  gắp  một ít thức ăn đặt vào chén cho Dịch Dương.

Dịch Dương gương mặt vẫn diện vô biểu tình ,không mấy để tâm đến cô ta .Ánh mắt của hắn thi thoảng lại liếc nhìn ra cửa phòng ăn.

_Dịch Dương, lát nữa anh dẫn em đi mua sắm có được không?_ Diễm Trang nũng nịu lay nhẹ cánh tay của Dịch Dương.

_Tôi bận  . _Dịch Dương lạnh nhạt trả lời.
_Hôm nay là chủ nhật mà .Anh không thể dành một chút thời gian cho em sao ._Diễm Trang tỏ vẻ hờn dỗi.

_Tôi không thích đi .

Diễm Trang buồn bã bỏ tay Dịch Dương ra,vẻ mặt uỷ khuất.
_Ừm, vậy thôi...

Dịch Dương nhìn thấy  dáng vẻ cô ta như vậy nhất thời lại nhớ đến Mẫn Quân .Trước kia có lần Mẫn Quân ngỏ lời muốn cùng hắn đi Paris du lịch,nhưng vì công việc quá bận rộn hắn đã từ chối.Hắn hứa sau này khi có thời gian rảnh   sẽ bù đắp lại cho cô . Chỉ không ngờ rằng ,hai người đã không có sau này nữa.

_Nếu muốn ,tôi kêu tài xế chở cô đi .Cô thích gì cứ việc mua ,hóa đơn cứ để tôi thanh toán _Dịch Dương thấp giọng nói_.Tôi cũng vừa mới chuyển vào tài khoản của cô một số tiền .Nếu thấy không đủ ,cứ nói với tôi.
Nét mặt Diễm Trang nhanh chóng vui vẻ  trở lại ,ả hôn nhẹ  lên môi Dịch Dương .
_Yêu anh nhất!

Nói rồi ả hớn hở đứng dậy rời đi.
                        . . .

Lúc Dịch Dương đang định bước vào phòng nghỉ ngơi thì nhìn thấy chú Trương trên tay mang theo một khay thức ăn từ phòng Doãn Thiên đi ra .

_Gì đây?_Dịch Dương nhìn chỗ thức ăn nguội lạnh nhưng vẫn còn nguyên vẹn trong khay ,chau mày hỏi.
_Dạ  ,là bữa sáng của cậu Doãn Thiên

_Sao  còn nhiều vậy ?

_ Cậu ấy nói là cậu ấy không muốn ăn ,bảo tôi đem ra ngoài_ Vẻ mặt chú Trương có chút lo lắng.
Dịch Dương vừa nghe nói hết câu ,sắc mặt liền tối sầm lại ,hắn không  nói không rằng đi thẳng một mạch đến phòng của Doãn Thiên .

_ Anh lại muốn giở chứng gì nữa đây hả?
Dịch Dương đâỷ mạnh cửa phòng  của Doãn Thiên ra, tức giận quát.

Doãn Thiên không thèm để ý tới  hắn , anh nằm quay mặt vào trong ,im lặng không đáp.
Dịch Dương bị  thái độ này của anh làm cho tức điên lên .
Hắn tiến đến bên giường ,mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay của Doãn Thiên thô bạo xoay người anh lại .
_Muốn tuyệt thực đến chết sao ?

Doãn Thiên hờ hững liếc hắn một cái.

_Ăn hay không là quyền của tôi.Liên quan gì tới anh

_Liên quan gì tới tôi ? _Dịch Dương nhếch một bên môi _, Xem ra lâu rồi tôi không dạy dỗ anh nên anh bắt đầu không xem tôi ra gì rồi đúng không?

Dứt lời Dịch Dương cởi phăng chiếc áo trên người của mình ,ném xuống sàn.
Khóe môi lại vẽ lên một đường cong đầy tà mị.
Doãn Thiên nhìn thấy tên «tiểu yêu tinh » của hắn  đang nhô ra từ đáy quần ,cả người bắt đầu run sợ.
_Anh muốn làm gì ? _Doãn Thiên hai mắt mở to sợ hãi nhìn Dịch Dương .

Dịch Dương im lặng không đáp hai tay dùng sức chế ngự cởi từng chiếc khuy áo của Doãn Thiên ra.

Doãn Thiên như một con cá nằm trên thớt ,bất lực nhìn người khác cầm dao xẻ từng miếng thịt của mình.

Đến lúc trên người không còn một mảnh vải  che thân ,hai thân thể nóng bỏng trực tiếp ,tiếp xúc với nhau .Doãn Thiên cảm thấy như có một dòng điện cao thế chạy xẹt qua người mình .Toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt.
Dịch Dương một tay ghim chặt hai tay Doãn Thiên trên đỉnh đầu .Tay còn lại  thô bạo nâng cằm anh lên ,cưỡng chế tước đoạt từng chút hơi ấm và vị ngọt trong miệng của anh.
Đến khi đã thỏa mãn hắn mới   lưu luyến cọ cọ môi dưới của Doãn Thiên rồi di dời  nụ hôn xuống cổ ,xương quai xanh. Từ  vòm ngực lại trượt dài xuống phần cơ bụng săn chắc ,mỗi một điểm trên cơ thể Doãn Thiên đều in dấu chủ quyền của hắn.

Doãn Thiên cảm thấy da thịt mình như bị hàng ngàn con kiến tranh nhau rỉa ,ngứa ngáy đến khó chịu.Anh cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình mà kháng cự nhưng càng ra sức kháng cự,Dịch Dương càng kiềm chặt hơn.

Doãn Thiên hai mắt đầy uất hận nhìn tên ác ma không biết xấu hổ đang gặm nhấm một hạt đậu nhỏ trước ngực mình .  Giọt nước mắt tủi nhục kèm phẫn nộ lại trào dâng.
_Anh hại tôi tan nhà nát cửa ,giờ lại dùng cách ̣ bỉ ổi ,hèn hạ này để trả thù tôi .Anh không cảm thấy bản thân quá đê tiện rồi sao?

Động tác của Dịch Dương bỗng dừng lại ,hắn nhìn đôi mắt đã rướm lệ của Doãn Thiên .Ánh mắt chợt rũ xuống .
_Anh xem việc tôi làm với anh là hèn hạ sao? _Dịch Dương hạ thấp giọng .

Doãn Thiên im lặng không đáp ánh mắt lại nhìn vào một khoảng không vô định.

Dịch Dương đặt hai chân của Doãn Thiên lên hông của hắn ,hai mắt hơi híp lại  .
_ Nếu anh đã xem tôi là một tên đê tiện .Tôi cũng không ngại đê tiện đến cùng với anh .
Dứt lời một tay Dịch Dương đỡ lấy eo của Doãn Thiên nâng lên ,dùng sức thúc một cái thật mạnh vào nơi tư mật của anh .

_«Ưm... » _Doãn Thiên không kiềm được mà rên lên một tiếng ,anh nhanh chóng cắn chặt môi để ngăn  cái âm thanh  đáng hổ thẹn này thoát ra ngoài.
_........

«Vùng đất thánh » ở phía sau lâu ngày không có người thăm viếng ,nay lại bất ngờ tiếp nhận một vị khách không mấy thân thiện . Vị khách này thô lỗ tới mức không cần có màng chào hỏi đã  hung hăng tiến sâu vào lãnh địa bên trong .

Dịch Dương để tên «tiểu yêu tinh » của mình chôn sâu vào người Doãn Thiên.Cảm nhận vách ruột ấm nóng đang bao bọc lấy nó . Phía dưới  hắn không ngừng luật động ,phía trên lại tiếp tục liếm láp hai hạt đậu nhỏ.

Doãn Thiên cảm thấy thắt lưng đau đến vặn vẹo ,phía dưới vô cùng căng chướng khó chịu. Thật muốn đem cái tên «tiểu yêu» không biết điều, đang đặt trong người mình  ra xử trảm.

Dịch Dương nhìn thấy  khoé mắt của Doãn Thiên ngấn lệ ,trên trán lại ướt đẫm mồ hôi.

Ánh mắt của hắn chợt diụ xuống ,hắn đưa tay lau dòng lệ đang ứa ra từ đuôi mắt của Doãn Thiên .Nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.

Đây là lần đầu tiên Doãn Thiên cảm nhận được chút yêu thương ,vỗ về từ hắn .Trong đầu anh có chút mơ hồ không biết là thật hay mơ .Nhưng ánh mắt đó ,ánh mắt trước giờ chỉ toàn hận thù và lạnh lẽo đó nay lại xuất hiện một tia diụ dàng ,ấm áp đến khó tả.
_«A!» 
Một cái thúc mạnh vào trong khiến chút ngọt ngào này của Doãn Thiên chưa kịp nếm  trải đã tan biến.
Dịch Dương đưa tay vuốt ve theo dọc sống lưng của Doãn Thiên .Bàn tay nhẹ nhàng mân mê ,nhào nhặn  vùng đồi  phía dưới.

_Thế nào? Lần sau có còn dở ương với tôi nữa không? _ Dịch Dương ghé vào tai Doãn Thiên thì thào.

Doãn Thiên  vẻ mặt đầy ấm ức ,quay đi .

_Còn ngoan cố à ? _Dịch Dương khàn giọng hỏi ,hai mắt hiện lên tia hung ác.
Doãn Thiên im lặng không thèm đáp lại.
Dịch Dương liền tách hai chân anh ra ,hung hăn thúc liên tiếp vào trong mấy cái .
Doãn Thiên đau đến mức không kiềm được mà rên lên một tiếng.
Dịch Dương cười một cách gian ác nhìn anh .
_Gọi một tiếng« chồng» đi , rồi tôi tha .
Doãn Thiên  giương ánh mắt ghét cay ghét đắng nhìn hắn ,môi  vẫn cắn chặt.

Dịch Dương tức giận «Hừ» một tiếng .Tên tiểu yêu kia không những không nhuyễn ra mà càng ngày càng cương cứng hơn .
Dịch Dương lại dùng sức thúc mạnh  vào trong , chạm đến nơi nhạy cảm nhất của Doãn Thiên .
Vùng đất khô cằn phía sau  anh nhanh chóng được vị khách mà Dịch Dương đem đến ,tưới lên một dòng nước ấm ,nóng bỏng.

_«Chồng »!.........«chồng» ......! _Doãn Thiên hai mắt ứ lệ ,cố thốt ra từng mảng âm thanh vỡ vụn.

Dịch Dương lúc này mới dừng lại ,hôn  nhẹ lên đôi môi đỏ thắm của anh .
Hắn cười một cách đầy thỏa mãn ,vuốt ve gò má cao của Doãn Thiên.
_«Ngoan !»

Doãn Thiên cả người mềm nhũn ra ,mi mắt mệt mỏi mà khép lại .

Lúc này ,Diễm Trang đứng bất động ngoài cửa ,ả không dám tin vào những điều mà mình nhìn thấy.
Ả một tay ngăn không cho miệng mình thốt lên tiếng, một tay vịn vào tường  ,gương mặt thất thần cố lê từng bước chân quay về phòng.

Vừa bước vào phòng ,Diễm Trang đã nổi điên huơ  đổ hết số mỹ phẩm đắt tiền trên bàn trang điểm.
 
_«Hàn Doãn Thiên »!
Diễm Trang siết chặt lòng  bàn tay ,rít lên từng chữ.
_Tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá.

                            . . .
Lúc Doãn Thiên tỉnh dậy ,trời đã vào chiều,anh vừa trở mình qua đã bắt gặp ánh mắt của Dịch Dương đang nhìn chằm chằm từng cử động nhỏ của mình.
_Dậy rồi sao?

Doãn Thiên im lặng không đáp ,quay mặt qua hướng khác.

Dịch Dương lẳng lặng mặc lại quần áo rồi bước xuống giường .

Đợi hắn đi khỏi ,Doãn Thiên mới chịu đứng dậy đi vào phòng tắm.

Chừng 20 phút sau ,cánh cửa phòng Doãn Thiên lại mở ra ,Dịch Dương trên tay  mang theo một bát cháo vẫn còn nóng hổi ,khói bay nghi ngút bước vào.

_ Ăn đi ! _Dịch Dương đặt bát cháo lên bàn ,ánh mắt đầy vẻ cưỡng bách ,ra lệnh.

Doãn Thiên miễn cưỡng ngồi xuống bàn ,ăn trong uất hận.
_Đừng bao giờ giở cái trò tuyệt thực ngu ngốc đó với tôi .Nếu không lần sau anh đừng hòng bước được xuống giường._ Dịch Dương trầm giọng nói ,ánh mắt mang theo sức đe dọa nhìn Doãn Thiên .
_ Đồ đê tiện ! _Doãn Thiên  tức giận buông câu.
Khoé môi Dịch Dương lại cong lên ,vẻ mặt đầy cao ngạo.
_ Không phải lúc nãy ở trên giường đồ đê tiện tôi đã khiến anh khóc lóc kêu hai tiếng chồng hay sao ? Quên rồi à.
Doãn Thiên hai má đỏ ửng ,xấu hổ cúi gằm mặt xuống .

Dịch Dương nhìn anh một lúc rồi quay lưng  rời đi ,lúc đi đến cửa hắn chợt dừng lại ,khẽ nói.

_ Năm đó ,việc cha anh tự tử là việc mà tôi không tính trước được.

Nói rồi hắn lạnh lùng bước đi ,lúc đó không hiểu sao ,Doãn Thiên lại thấy bóng lưng của Dịch Dương rất cô độc.
Dường như anh không hận hắn nhiều như anh đã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro