ENDING 3: DUYÊN CHÚNG MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu tiên, mình xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Mình muốn thông báo rằng là sẽ có 3 ending cho bộ truyện này và mỗi ending chỉ gồm 1 chap (có thể có các phiên ngoại theo từng ending) nên các chap sẽ về sau sẽ không liên quan với nhau. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

------------------------------------------------

Voldemort chậm rãi tiến đến Harry đang ôm lấy vết thương của đàn anh đang trọng thương.

- Cuối cùng cũng có ngày này, nhìn yêu thương nhau chưa kìa. Mạng của ngươi giờ còn sắp không giữ nỗi mà còn lo cho hắn.

Harry mặc cho Voldemort cứ lãi nhãi, cậu vẫn đang cố gắng cầm máu cho anh. Điều này khiến cho chúa tể hắc ám rất phẫn nộ.

- Avada kedavra

Harry nghiêng mình, giữ lấy anh cùng lao xuống vực. Tưởng cả hai đã sắp toi mạng thì Ron từ đầu cưỡi một con rồng gai Hungary đỡ lấy hai người. Thì ra do Harry đi quá lâu nên Ron đã đi tìm cậu. Thấy tình hình không ổn nên Ron đã đánh liều dùng ma thuật triệu hồi rồng mà cậu đã lén xem trong phòng của anh Charlie. Thật may mắn là cậu triệu hồi đúng con rồng mà đã nhóm đã giải cứu ở ngân hàng Gringotts. Điều khiển nó một cách dễ dàng, Ron cùng con rồng hung tợn kia đỡ lấy cặp đôi khi đang rơi xuống vực. Chúa tể Voldemort tức giận thi triển phép thuật tứ tung làm chết bất đắc kì tử bao nhiêu kẻ phía sau. Hắn lập tức cho toàn quân đuổi theo con rồng đó. Con rồng bay vượt qua cánh rừng trùng điệp, hạ cánh rước Hermione và mau chóng tiếp tục trốn thoát sự truy đuổi của Tử Thần Thực Tử.

Cả đám hạ cánh tại thung lũng Godric, với không khí lạnh buốt cả da, Harry còn phải cõng Cedric vốn đang bị thương nặng mà bất tỉnh nhân sự. Ở hiền thì gặp lành, cả đám gặp em trai của giáo sư Dumbledore, ông ấy cũng khá giỏi về dược học và trị liệu, vết thương của Cedric nhanh chóng được chữa trị, tình trạng của anh cũng dần ổn định hơn. Lão biết tình hình rối ren ra sao liền cho mọi người tạm trú tại nhà lão vài hôm cho vết thương của Cedric đỡ hơn rồi tiếp tục cuộc hành trình.

- Mình không ngờ anh ấy lại là Tử Thần Thực Tử đấy!

- Im đi Ron, dù gì anh ấy cũng cứu Harry rồi.

Hai đứa kia ngồi bên ngoài bàn tán xì xồ trong lúc Harry vẫn đang ngồi cạnh chăm sóc cho Cedric. Vết thương tuy đỡ nhưng anh vẫn chưa tỉnh, cổ thuật mà ả Delphini sử dụng thật phiền toái vừa gây vết cắt sâu còn vừa gây ngủ. Harry ngồi bên cạnh nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt, cậu áp má vào bàn tay anh, từng giọt nước mắt lăn từ từ cho đến khi dừng hẳn trên bàn tay anh. Cậu sợ mất anh.

- Cedric! Anh có nhớ hồi đó lúc anh cũng nằm trên giường bệnh, em cũng như bây giờ vậy. Ở bên cạnh anh, nhưng lần này lạ lắm, sao lần này em không thể dừng khóc. Có thật là em đã mạnh mẽ hơn ngày xưa không?

- Em vẫn luôn mạnh mẽ đó thôi Harry à!

Giọng nói của Cedric cất lên khiến cậu mừng khôn xiết. Thì ra anh đã tỉnh khi nước mắt của cậu rơi lên bàn tay anh, dù rất kiệt sức nhưng anh cũng cố gắng cất giọng để cậu có thể yên lòng nghỉ ngơi. Và quả thật ngay khi cậu biết anh đã tỉnh, cậu lại ngất trong lòng anh. Cậu ngất nhưng khuôn mặt vô cùng hạnh phúc.

Sau vài ngày tịnh dưỡng, lão Aberforth Dumbledore tiết lộ mật đạo đến Hogwarts với sự dẫn dắt của Neville. Ban đầu gặp Cedric, Neville vô cùng hoảng sợ vì cứ ngỡ Tử Thần Thực Tử đã tìm ra mật thất này, cũng may Hermione lại cho cậu ta 1 phép Immobulus kịp lúc chứ không khéo lại báo cả đám. Với sự chỉ dẫn của Neville, cả đám đã quay trở lại Hogwarts, tìm và diệt những Trường Sinh Linh Giá đã thu thập được. Nhờ thông tin tình báo của Cedric nên những Trường Sinh Linh Giá hầu hết đều quy tụ lại một chỗ. Chúa tể hắc ám biết những bảo bối của mình đang gặp nguy hiểm liền phát động một cuộc chiến toàn diện.

Sau một ngày chiến đấu, cả hai bên đều thiệt hại nặng nề. Điều đó khiến Harry cảm thấy vô cùng dằn vặt nên quyết định tự trao mình cho Voldemort như yêu cầu. Ngay trước khi rời khỏi cổng trường Hogwarts, một bóng dáng quen thuộc ôm chặt lấy cậu.

- Em đừng đi, điều em làm cũng không ngăn được tham vọng của hắn đâu.

- Em phải đi Cedric à, đã quá nhiều máu đổ xuống, đây là điều tốt nhất cho mọi người.

- Cho mọi người? Còn anh thì sao? Mọi người đã cùng đứng lên và ngã xuống vì không muốn sống dưới chế độ phân biệt chủng tộc của hắn, chứ không phải vì em. Với lại đây không phải là trách nhiệm của em mà là của mọi người.

Cedric ôm chặt cậu khóc nấc, nước mắt anh rơi sau vai gáy cậu, anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình sợ mất cậu như lúc này. Harry từ từ gỡ tay anh ra, mặt đối mặt, ôn tồn:

- Chỉ cần giết được em, hắn sẽ để yên cho mọi người. Thứ hắn muốn là sự thống trị chứ chẳng phải một thế giới không một bóng người. Em chính là chìa khoá để giải quyết mọi chuyện này.

- Nhưng chúng ta đã giải quyết xong 6 trên 8 Trường Sinh Linh Giá của hắn rồi. Em làm vậy mọi chuyện sẽ đổ sông đổ biển cả.

- Còn 2 cái, 1 là con rắn, vậy cái cuối cùng là gì? Ngay cả anh cũng không biết thì chiến thắng của ta trước hắn khác gì một con số không.

Cedric ôm chặt Harry, ngày càng chặt hơn. Anh không nỡ để cậu đi.

- Anh à! Đến lúc em phải đi rồi. Sau khi hắn hoàn thành mục đích của mình, thế giới sẽ hoà bình trở lại, lúc đó anh vẫn có thể kiếm một người khác để yêu, cùng người đó xây dựng một gia đình, rồi sinh con đẻ cái. Rồi có một ngày anh sẽ quên em thôi, không sao cả đâu.

- Em không được nói vậy. Em là người duy nhất, người khiến anh biết thế nào là yêu thật sự. Anh sẽ không cho em đi đâu.

- Brachiabindo

Câu thần chú được Harry thi triển trói chặt Cedric vào gốc cây gần đó. Mắt của Harry cứ rưng rưng, anh nhìn cậu cũng hiểu lí do vì sao cậu lại trói anh lại. Nhìn người anh đã cùng trải qua bao nhiêu đắng cay ngọt bùi một lúc, Harry chạy lại hôn anh một lần cuối thật lâu.

- Cedric, em yêu anh.

Bóng lưng cậu dần khuất đi, để lại một con người đau đớn khôn xiết. Đứng trước chúa tể hắc ám, Harry dõng dạc nêu lên điều kiện sau khi giết cậu. Giọng cười của Voldemort vang lên nhưng cuối cùng hắn vẫn hứa sẽ không giết một ai từng tham gia trận chiến với cậu.

- Avada kedavra.

Cedric được giải trói, phép thuật của Harry đã biến mất. Anh quỵ xuống thảm cỏ, ngẩng mặt lên trời mà khóc. Cơn sấm sét sau tiếng khóc của anh như một điềm báo với mọi người. Cậu đã hi sinh.

Bác Hagrid bế cậu trong vòng tay đem cậu về Hogwarts trước bao ánh mắt đau thương của mọi người. Chúa tể Voldemort cười lớn rồi hô vang như thông báo cho mọi người:

- Harry Potter đã chết. Theo di nguyện của hắn, ta sẽ không giết những người nào đã từng tham gia trận chiến nhưng ta có thể quy các ngươi về tội phản động. Thế nào, các ngươi, ai muốn quy phục ta nào.

Draco theo chân cha mẹ là người bước ra đầu tiên. Chúa tể hắc ám lướt qua một hồi rồi nói với giọng hào sảng:

- Nào Cedric, chúng ta đã từng một phe mà, ta biết tuổi của ngươi bồng bột nên đã theo tình yêu mà phản bội ta. Nhưng không sao, ta là một người rộng lượng cùng với di nguyện của người yêu cũ ngươi ta sẽ tha chết nếu ngươi quay lại phe ta. Hãy dùng tất cả tình yêu mà ngươi dành cho hắn mà quy phục ta rồi một ngày ngươi sẽ sánh ngang chức vụ với Delphini.

Cedric cười khinh miệt:

- Người yêu cũ sao? Nực cười ta có chết cũng không phục tùng kẻ như ngươi một lần nào nữa. Sự bồng bột của ta không phải là tình yêu dành cho em ấy mà là quá khứ đã từng phục vụ ngươi kìa. Harry có ngã xuống nhưng với sự độc tài của ngươi, không hôm nay cũng ngày mai sẽ có những con người đứng lên chống lại ngươi. Và Harry sẽ mãi là tượng đài không chỉ cho riêng ta mà cho tất cả những con người đứng lên chống lại sự thống trị này.

Lời nói của Cedric không ngoài dự đoán của Voldemort nhưng thứ ngoài dự đoán chính là sự tỉnh dậy của Harry.

- Confringo

Bùa nổ của cậu lập tức làm rối loạn đội hình của chúa tể hắc ám. Đám Tử Thần Thực Tử sợ hãi chạy toán loạn thoát thân. Voldemort tức điên liền tổ chức tấn công điên cuồng.

Cuộc chiến diễn ra ác liệt, cuối cùng con rắn vẫn chết dưới tay Neville, Voldemort vẫn bại trận dưới đũa của Harry Potter. Còn Delphini cô ta vẫn ngoan cố tay đôi với Cedric.

- Ta không ngờ thứ tình yêu bệnh hoạn của hai ngươi lại phiền toái đến thế.

- Thứ bệnh hoạn duy nhất chính ngươi đó đồ rắn độc. Ngươi thì làm gì biết đến tình yêu. Sau khi ta xử ngươi, chẳng có gì có thể ngăn cản tình yêu của ta và em ấy.

- Ngươi đã nếm hết tình yêu rồi thì giờ nếm lấy cái chết đi. Tên phản bội như ngươi dù gì cũng từng tham gia binh đoàn này, ngươi sẽ khiến cho thằng nhóc bên cạnh ngươi chẳng bao giờ làm Thần Sáng như ước mơ của nó đâu.

Ả Delphini liền hô câu thần chú quen thuộc như cha của ả.

- Avada kedavra
- Expelliarmus

Hai câu thần chú đụng độ nhau ngang tài ngang sức.

- Lũ đồng tính bệnh hoạn, ta sẽ thay cha ta thanh lọc lại thế giới này. - Delphini tức điên.

- Vậy còn ta sẽ thanh lọc ngươi trước.

Bỗng những linh hồn từ đâu xuất hiện, ám lấy ả khiến ả sợ hãi mà ngưng phép. Đũa thần của ả văng đi, những hồn ma vẫn ám lấy ả khiến ả sợ hãi tột độ.

- Lại thất bại nữa. Các ngươi hãy đợi đó. Ta sẽ sớm phục thù.

Delphini lôi cái Xoay thời gian ra định quay về quá khứ một lần nữa.

- Expelliarmus

Cedric khiến cho ả mất luôn cơ hội làm lại.

- Đầu hàng Delphini, ngươi không thoát được đâu.

- Chắc không? Ta là Delphini Marvolo Riddle, con gái của chúa tể Voldemort đáng kính. Còn lâu ta mới bại trận dưới tay tên phản bội như ngươi.

Nói dứt câu, cô ta liền độn thổ mất. Cedric từ từ tiến lại chỗ những vật tước từ ả thì phát hiện viên Đá Phục Sinh. Thì ra là ả đã giẫm phải viên đá, những linh hồn lúc nãy chính là những kẻ đã bị ả giết trước đó. Harry lúc này cũng tới, nhìn thấy anh đang đứng bất định, cậu hỏi:

- Ả ta đâu rồi anh?

- Ả thoát rồi, nhưng đũa phép và cái Xoay thời gian của ả ở đây nên ả không thể hành động trong tương lai gần đâu.

Harry ôm cổ Cedric, cậu ôm trong hạnh phúc. Cedric vẫn đứng không cảm xúc gì.

- Anh sao vậy? Đừng lo, ả sẽ bị truy lùng thôi.

- Harry à!

- Sao anh?

- Mình chia tay đi!

Câu nói như sét đánh ngang tai cậu.

- Đang vui mà anh đừng đùa như thế chứ!

- Anh không đùa đâu Harry à? Ngay khi Bộ Pháp Thuật tái lập, họ sẽ truy quét những kẻ từng theo chân Voldemort và anh cũng nằm trong danh sách đó.

Harry cười khì, cứ ngỡ anh người yêu mình đấu mệt quá nên hoá nhạy cảm.

- Trời ạ! Đâu nhất thiết phải như vậy anh sợ anh vô tù ảnh hưởng tới em nên chia tay à? Khùng vừa thôi ông tướng, anh cuối cùng chiến đấu với em mà nên em sẽ giúp anh chạy án.

- Nếu được như vậy thì mừng quá! Nhưng mà em không biết trước khi cùng em chiến đấu, anh đã giết không biết bao nhiêu người rồi. Bàn tay anh đã nhuốm quá nhiều máu, khi ra toà không biết bao giờ sẽ tại ngoại dù có được thì cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc mà em theo đuổi. Nên có lẽ chia tay là tốt nhất rồi.

Cedric nhìn Harry với ánh mắt lạnh lùng mặc cho cậu khóc van xin anh.

- Em không muốn làm Thần Sáng nữa, em chỉ muốn ở bên anh thôi.

- Không được đâu Harry à. Anh trước sau gì cũng ở trong tù, lúc đó em vẫn có thể kiếm một người khác để yêu, cùng người đó xây dựng một gia đình, rồi sinh con đẻ cái. Rồi có một ngày em sẽ quên anh thôi, không sao cả đâu.

Cedric dùng chính câu của Harry đã từng bảo anh để nói lại với cậu. Harry cũng dừng khóc, cậu lau nước mắt nhìn thẳng vào anh.

- Em chấp nhận lời chia tay này. Nhưng nếu anh muốn quay lại cứ nói, em sẽ luôn chờ anh.

- Em đừng chờ anh Harry à! Duyên chúng mình kiếp này đã lỡ rồi.

Nói xong, Cedric cũng độn thổ đi mất, Harry khuỵch gối xuống nền đất, cậu không khóc nhưng lòng cậu không thể dứt được nỗi đau này.

Vài tháng sau, Bộ Pháp Thuật lúc này đã định hình trở lại, toà bắt đầu xét xử các tội phạm chiến tranh. Delphini vẫn chưa bắt được, nhưng hầu hết các thuộc hạ của ả đều dính án tù chung thân. Cedric từng tham gia Tử Thần Thực Tử, tuy đã giết hại nhiều người nhưng có công lớn trong việc chống lại Voldemort nên tuyên án 5 năm tù giam. Có thể đây là một bản án khá nhẹ cho anh nhưng với người chờ đợi anh đấy sẽ là một khoảng thời gian dài.

Năm năm sau, tại phần mộ của thầy Snape.

- Anh cũng nhớ ngày này sao, Cedric?

- Dù gì thầy ấy cũng đã hỗ trợ anh rất nhiều khi còn đi học mà!

Cả hai im lặng hồi lâu như đang tưởng nhớ đến Snape, một người thầy mẫu mực.

- Em nghỉ làm Thần Sáng rồi anh ạ. Bây giờ em đang phụ Ron chăm sóc cửa hàng của anh cậu ấy.

- Tiếc thật đấy, anh thấy công việc đó hợp với em mà.

- Không có đâu anh, nó khô khan nhàm chán lắm.

Cả hai đang nói chuyện thì có một đứa nhóc nhỏ chừng 2 tuổi chạy đến Harry.

- Pa...pa mua kẹo!

Harry bế cô nhóc lên, ánh mắt Cedric toát lên vẻ buồn bã.

- Nhóc nhà em dễ thương đấy, để bữa nào anh qua nhà em rồi mình nói chuyện nhiều hơn nha.

Nói xong Cedric vội đi mất, Harry nhìn anh với ánh mắt hụt hẫng.

- Em ấy cuối cùng cũng có một gia đình cho mình rồi. - Cedric nghĩ thầm.
- Anh ấy cuối cùng cũng không có ý định muốn quay lại với mình. - Harry nghĩ thầm.

Bế đứa bé lên, Harry hôn vào má đứa nhỏ. Cậu nói:

- Mình về thôi Rose, bố Ron của con chắc giờ cũng về tới nhà rồi. Con ăn kẹo đừng nói do papa đỡ đầu của con mua nha không má con lại càm ràm nữa.

- Dạ con biết rồi.

--------------------------END------------------------

Ending này có lẽ sẽ có phiên ngoại nha hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro