C11. Buông [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng chuông điện thoại dồn dập, các tin nhắn từ mạng xã hội của bạn bè và độc giả liên tiếp được gửi đến Chaeyoung khiến cô thực sự mệt mỏi, đến mức cứ mỗi lần tiếng chuông vang lên Chaeyoung thấy tim mình run rẩy, cô càng ôm chặt gối, che lại đôi tai để cố giữ cho mình sự bình tĩnh. Lúc này, Lisa mở cửa bước vào nhà, chau mày khó hiểu khi thấy sự sợ hãi được thể hiện rõ ràng trong dáng hình co rút của Chaeyoung, Lisa nhẹ nhàng đến bên và ngồi xuống.

"Cậu làm sao thế?"

Khi Lisa vừa dứt lời, Chaeyoung vội quay sang ôm chầm lấy Lisa, cứ mỗi một tiếng nấc thì vòng tay của Chaeyoung càng siết chặt lấy Lisa mạnh hơn, trong cự ly này Lisa có thể cảm nhận những ngón tay của Chaeyoung run lên, nước mắt bắt đầu lăn dài xuống đôi gò mà thấm vào vai áo của Lisa.

"Tớ sợ lắm Lisa à, mẹ tớ vừa gọi hỏi tớ về chuyện của chúng ta, mẹ có nghe người ta nói về bài báo, mẹ tra hỏi tớ về mối quan hệ của chúng ta. Nếu mẹ tớ biết thì phải làm sao hả Lisa? Mẹ tớ chứ không phải người ngoài, làm sao tớ có thể mặc kệ được hả Lisa? Nếu mẹ biết chắc mẹ sẽ giận tớ lắm phải không? Liệu chúng ta có thể vượt qua được không Lisa?"

Lisa đưa tay vuốt nhẹ đầu của Chaeyoung, ôm chặt cô vào vòng tay của mình, ánh mắt Lisa chùn lại nhìn về phía xa xăm, thở một hơi dài khi trái tim cũng cảm nhận rõ ràng nỗi chua xót đang vây đầy trong lồng ngực của Chaeyoung, Lisa nhẹ nhàng bảo.

"Mình cùng cố gắng đi với nhau nha!"

Đêm đó, Chaeyoung đã khóc rất nhiều trong vòng tay của Lisa đến mức lả người và ngủ thiếp đi khi những giọt nước mắt vẫn ngắn dài trên gương mặt. Hôm sau, DongHae đến nhà của Lisa và Chaeyoung từ khá sớm thay vì trước giờ diễn ra sự kiện mà anh cùng Chaeyoung được mời. Sự xuất hiện của DongHae vào sáng sớm khiến Lisa lẫn Chaeyoung đều nhận ra có điều gì đó thực sự không ổn với tin tức được đăng tải trên mạng ngày hôm qua.

"Chào anh, mời anh vào nhà" - Lisa mở cửa và chào đón DongHae bằng nụ cười gượng.

Đúng lúc này, Chaeyoung từ trong phòng mình mệt mỏi bước ra, vẻ mặt phờ phạc. Cô ngạc nhiên khi thấy DongHae xuất hiện tại nhà mình vào sáng sớm như thế này.

"Anh nói chuyện riêng với Chaeyoung một chút được không?" - DongHae lịch sự hỏi.

Lisa nhìn về phía Chaeyoung gật nhẹ đầu và nói.

"Cậu nói chuyện với anh DongHae nhé, tớ xuống dưới nhà mua một chút đồ"

Sau khi Lisa rời đi, khuôn mặt DongHae trở nên trầm lại, anh chau mày rồi sau đó thở một hơi thật dài khi nhìn Chaeyoung.

"Sao anh lại đến đây vào giờ này? Không phải chúng ta đã hẹn tối mới gặp ở sự kiện sao?"

"Em biết tại sao anh có mặt ở đây mà"

"Ý anh là bức hình được đăng ở trên mạng, cùng các bài báo của phóng viên?"

"Anh đã nói với em điều gì, em thực sự không nhớ sao? Anh đã bảo em cần phải giữ hình tượng sạch, em không cần phải có scandal để nổi, điều này sẽ ảnh hưởng đến số lượng sách bán của em, bên nhà xuất bản cũng sẽ trở nên khó khăn hơn, ảnh hưởng đến việc phát triển của em trong làng viết. Làm sao em có thể thuyết phục người ta tin những câu chuyện tình yêu nam nữ nồng nàn của mình, khi mà em lại ôm cổ thân mật với một người con gái?"

"Em..."

"Bạn thân thì cũng cần phải có giới hạn, em biết dư luận họ sẽ nói em tàn nhẫn thế nào mà phải không? Em biết như vậy bên xuất bản họ sẽ khó có cảm tình với em lắm không? Dù em không phải nghệ sĩ nhưng em cũng được nhiều người biết đến, em cần phải cẩn thận hành động của mình chứ?"

"Anh...DongHae à."

Chaeyoung ngập ngừng gọi tên DongHae, cô hít một hơi thật dài, ánh mắt nhìn xoáy vào ánh mắt của DongHae và tiếp tục câu nói của mình.

"Nếu em nói giữa em và Lisa là tình yêu thì sao hả anh?"

"Cái gì? Em đang nói gì vậy Chaeyoung? Em có biết mình vừa nói gì không? Em và Lisa...hai người?" - câu trả lời của Chaeyoung khiến DongHae bối rối và dậy lên đôi chút phẫn nộ.

"Dạ phải."

"Sao em có thể yêu một người con gái được chứ? Chẳng lẽ em chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho em sao? Chẳng lẽ em không hiểu con gái với con gái..."

"Em không biết nhưng tình yêu là chuyện của cảm xúc, làm thế nào mình khống chế được hả anh? Tại sao một người có điều kiện như anh lại không chọn lựa những người con gái khác để yêu?"

Câu nói của Chaeyoung bất giác khiến trái tim DongHae thắt lại, anh thấy những tiếng vỡ tan trong lòng mình và nỗi đau bắt đầu rơi xuống vây kín lấy toàn thân anh. DongHae cố gắng nắm chặt tay mình, hít sâu để tự bản thân trấn tĩnh.

"Anh mong em hãy suy nghĩ điều mình đang làm, anh mong đây chỉ là những cảm xúc nhất thời, đôi lúc mình cần phải nhìn nhận ở một đoạn đường xa hơn, đừng tự làm tổn thương mình. Anh sẽ ở bên cạnh bất kỳ lúc nào em cần, chuyện bên xuất bản anh sẽ lo. Tối nay em cứ mặc thật đẹp, anh sẽ đến đón em cùng đi, điều cần làm bây giờ là phải dẹp yên dư luận"

Dứt lời, DongHae không đợi Chaeyoung nói thêm một lời nào mà vội vàng đứng dậy bước ra khỏi cửa. Thái độ của DongHae khiến Chaeyoung rơi nước mắt, bao nhiêu lâu nay anh vẫn luôn đối xử với cô nhẹ nhàng như vậy, dù thừa biết trong lòng DongHae rối bời nhưng chẳng bao giờ anh ấy trách mắng Chaeyoung. Vừa xuống đến cổng chính khu căn hộ, DongHae chạm mặt với Lisa nhưng họ cũng chỉ cố gắng lướt qua nhau.

"Lisa này!" - tiếng của DongHae khiến chân Lisa dừng lại.

"Có phải hai người đang yêu nhau không?" - câu nói tiếp theo của DongHae khiến Lisa buộc phải quay lại.

"Phải, chúng tôi yêu nhau" - Lisa dứt khoát mà không hề một chút đắn đo.

"Vậy...có bao giờ Lisa nghĩ rằng điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Chaeyoung không? Liệu cô ấy làm thế nào mà một mình đứng giữa dư luận? Em có biết rằng nếu chuyện này thực sự bị báo chí khui ra thì bên xuất bản họ sẽ khó duyệt tác phẩm của Chaeyoung như thế nào không? Mọi người sẽ nghĩ gì nếu tất cả những điều trước đây Chaeyoung nói trong các cuốn sách của mình chỉ toàn là giả dối? Em biết Chaeyoung yêu công việc viết lách đến thế nào mà đúng không?"

"Chúng tôi sẽ cố gắng để bước qua những điều đó" - Lisa trầm giọng.

"Đôi khi yêu không phải chỉ nghĩ đến hai đứa thôi là đủ, em phải nghĩ nhiều hơn cho đối phương, đến cuộc sống và mọi người xung quanh họ. Em đừng ích kỷ như vậy có được không?"

"Khi anh yêu một ai đó, anh sẽ không cho nó là ích kỷ đâu. Thay vì buông tay người đó thì nên chọn cách đi cạnh họ như cách anh đang làm với Chaeyoung vậy."

Câu nói của Lisa như một mũi giáo xoáy thẳng vào tấm lòng mà DongHae đang cố để giữ lại cho riêng mình bấy lâu nay, điều đó khiến DongHae ngập ngừng.

"Cả em và Chaeyoung đều cố chấp như vậy. Rồi hai đứa sẽ phải hối hận vì điều này, em thực sự không thể lường trước được dư luận khốc liệt như thế nào đâu."

Nói rồi, DongHae quay mặt đi khi Lisa vẫn chôn chân đứng nhìn với lòng bàn tay nắm chặt. Trong thoáng chốc, Lisa mơ hồ nghe được có tiếng nấc vừa vang lên trong khoảng cách giữa hai người, rất nhiều nỗi đau được khơi lên mà bản thân từng người lại chỉ còn thấy mình bất lực. Trong khi đó, trong ngôi nhà thuộc khu căn hộ, cũng có một người đang rơi nước mắt.

Gác bỏ những nỗi lòng của riêng mình, Chaeyoung chuẩn bị để đến buổi dạ tiệc cùng với DongHae và đúng như lời hẹn DongHae đến tận nhà để đón Chaeyoung cùng đi với mình. Dù muốn dù không, Chaeyoung vẫn phải đến event với bộ dạng tươi tắn nhất, xinh đẹp nhất, cô chọn một chiếc váy liền ngắn màu trắng với phần vai phối lưới, viền ren, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng khi kết hợp với thân hình gợi cảm đến từng đường nét và làn da trắng sáng của cô nàng thì trở nên vô cùng sang xịn mịn. Lợi thế ngoại hình của cô đã đánh bật câu nói "người đẹp vì lụa", điều đó càng khiến ánh nhìn của Lisa không thể tách rời khỏi Chaeyoung. Trước khi rời khỏi nhà, Chaeyoung vẫn không quên quay lại nhìn Lisa với ánh mắt thoáng chút buồn.

"Cậu sẽ không buồn chứ?" - Chaeyoung nhẹ giọng nói.

"Nhất định là không. Cậu hãy đi thật vui nhé, đừng nghĩ ngợi gì cả, tớ sẽ đợi cửa cậu" - Lisa chỉ cố hy vọng những nụ cười của mình bây giờ sẽ phần nào an ủi được phiền muộn trong lòng Chaeyoung.

.

Tại buổi dạ tiệc, Chaeyoung xuất hiện xinh xắn bên cạnh DongHae, họ nhận được khá nhiều lời khen từ mọi người xung quanh về mức độ xứng đôi, hình ảnh cả hai khoác tay nhau sánh bước trong bữa tiệc lúc ấy phần nào làm tan đi mọi hoài nghi về chuyện tin đồn không hay của Chaeyoung trong những ngày vừa qua. Đã có rất nhiều câu hỏi của những vị khách tham gia trong bữa tiệc để chứng minh xem liệu rằng Chaeyoung có thực sự đang vướng vào mối quan hệ với một người con gái xuất hiện trong bức hình được chụp ở trung tâm thương mại hay không, nhưng may mắn thay DongHae luôn đỡ lời cho Chaeyoung trong mọi tình huống, bên cạnh cô và thể hiện hết mức những cử chỉ quan tâm của mình trước mặt mọi người, ngay cả việc lấy thức ăn, chỉnh lại khăn ăn, kéo ghế để Chaeyoung ngồi, hay tận tình lột vỏ tôm cho Chaeyoung cũng đều được DongHae làm rất chu đáo, điều này làm dậy lên những lời xầm xì từ những người xung quanh khiến Chaeyoung cảm thấy ái ngại.

"Anh cứ để em tự nhiên đi ạ, anh không cần phải chu đáo với em thế đâu" - Chaeyoung tỏ ý bối rối trước sự quan tâm quá ân cần của DongHae.

Sự phản kháng của Chaeyoung cũng không hề khiến DongHae bận lòng, anh vẫn tiếp tục giữ thái độ chăm sóc ân cần của mình, rồi nở nụ cười hiền lành về phía Chaeyoung.

"Nếu em muốn tin tức kia không làm phiền đến em nữa, thì em cứ để anh làm những việc này."

Như hiểu được ý của DongHae, Chaeyoung đành để cho DongHae tiếp tục quan tâm mình trước những đôi mắt ganh tỵ của một vài cô gái xung quanh vì Chaeyoung may mắn được một anh chàng đẹp trai, giỏi giang và có tiếng trong giới truyền thông, xuất bản như DongHae tận tâm chăm sóc, thậm chí họ cũng chẳng còn hoài nghi về tin đồn của Chaeyoung trước đó. Hầu như mọi chuyện đang vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của DongHae.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ diễn ra tốt đẹp và Chaeyoung cũng không cần gồng mình đóng cho hết vở kịch này, cô sẽ nhanh được trở về với Lisa, được ôm Lisa trong vòng tay mình và sẽ kể cho Lisa những câu chuyện mình trải qua trong bữa tiệc, càng nghĩ đến lòng Chaeyoung lại thấy hào hứng đến lạ. Nhưng khi Chaeyoung và DongHae vừa bước ra đến cửa ngoài khu sảnh diễn ra sự kiện, một vài phóng viên đã chạy đến vây quanh lấy cả hai, những câu hỏi dồn dập xoay quanh chuyện đời tư cũng như đòi hỏi sự giải thích liên quan đến tin đồn khiến Chaeyoung thực sự sợ hãi và bối rối.

Trong lúc không biết phải đối mặt như thế nào với những người phóng viên, không biết phải xoay sở ra sao nếu chẳng may họ lại buộc Chaeyoung phải trả lời các câu hỏi liên quan về bức hình chụp chung với Lisa ở trung tâm thương mại, thì một phóng viên đã nhanh chóng tiến đến gần Chaeyoung hơn đưa chiếc điện thoại đã để sẵn chế độ ghi âm và hỏi lớn.

"Chaeyoung nghĩ thế nào khi có nhiều độc giả lên tiếng nói sách cô viết toàn là chuyện lừa dối chứ không phải xuất phát từ tình cảm thực sự của cô? Cô có lừa dối mọi người không? Quan hệ của cô với người trong hình là như thế nào? Cô có phải yêu con gái không? Điều này có ảnh hưởng đến việc ra sách của cô không?"

"Nhiều người nói sẽ không ủng hộ sách mới của cô, vì họ không muốn tiếp tục đọc những câu chuyện không thật lòng của cô nữa. Cô nghĩ sẽ tiếp tục kế hoạch ra sách chứ? Có thật là cô và người con gái trong hình đang yêu nhau không?" - một phóng viên khác gần đó cũng nhanh chóng lên tiếng.

DongHae có thể cảm nhận rõ sự lo sợ của Chaeyoung đang hiện lên khuôn mặt, từng ngón tay bật run lên như một cách phản kháng đầy yếu ớt, DongHae vội nắm lấy tay Chaeyoung và điềm tĩnh hướng về phía phóng viên để trả lời câu hỏi.

"Bạn bè thân thiết thì có ôm nhau ở chốn công cộng cũng là điều bình thường mà, không có chuyện yêu đương như mọi người nghĩ đâu. Còn sách mới vẫn sẽ được ra mắt đúng hẹn, chúng tôi không muốn làm các độc giả thất vọng, đây là cuốn sách rất hay mà Chaeyoung đã tốn nhiều tâm tư nên tôi rất mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cô ấy."

"Vậy nghĩa là Chaeyoung và cô gái ấy chỉ là bạn bè thân thiết chứ không phải tình yêu?" - anh chàng phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi.

"Làm thế nào mà yêu được, cô ấy và tôi đang yêu nhau cơ mà, làm sao có chuyện Chaeyoung đi yêu một người khác."

Câu trả lời dứt khoát và thẳng thắn của DongHae khi bàn tay vẫn siết chặt vào tay Chaeyoung khiến cô nàng thực sự bối rối, nhưng cô vẫn hiểu nếu lúc này thẳng thắn thừa nhận mình và Lisa yêu nhau sẽ càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

"Yêu nhau ư?" - anh chàng phóng viên ngạc nhiên hỏi lại.

"Phải. Chúng tôi đang tìm hiểu nhau nhưng chưa dám công khai, ngày cô ấy ra mắt sách chúng tôi dự định sẽ nói chuyện này với độc giả trung thành để cùng chung vui với họ."

"Thế à...vậy phải chúc mừng cả hai người rồi. Không biết hai người có thể chụp chung vài tấm hình không?"

"Được chứ."

Cả hai sau đó vui vẻ chụp hình và được phóng viên hết lời khen tặng, lẫn chúc mừng cho tình yêu của họ, DongHae còn làm nóng không khí bằng nụ hôn khẽ lên má của Chaeyoung. Là một người hoạt động và có tiếng trong giới truyền thông nhiều năm, DongHae hiểu rõ mình cần phải làm gì để làm yên dư luận, chính hành động này đã làm tin đồn trước đó hoàn toàn được khép lại. Tuy nhiên, họ không hề hay biết rằng có một dáng người cao gầy đang cô độc đứng lẫn giữa dòng người hối hả chen chúc cách đó không quá xa, Lisa đã chứng kiến được cảnh tượng DongHae và Chaeyoung nắm chặt lấy tay nhau, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào giữa những ánh mắt ngưỡng mộ của không ít người.

Lisa thấy rõ được sự đau đớn xộc thẳng vào tim mình, ánh mắt thiết tha nhìn Chaeyoung bỗng trở nên nhòe nhoẹt dần đi, như biết sự có mặt của mình chỉ càng làm Chaeyoung khó xử, Lisa vội vàng bắt taxi rời đi nhưng lại không muốn trở về nhà thay vào đó cô dừng lại ở một quán cafe nhỏ cách khu căn hộ không quá xa. Vẫn là tách Ameriacano quốc dân nóng hổi nhưng hôm nay lần đầu tiên Lisa cảm nhận vị cafe đi vào miệng mình lại đắng chát và nghẹn ứ trong cổ họng rồi lan ra từng tế bào. Ngồi nhìn xa xăm và ngẫm nghĩ được một lúc, Lisa lấy điện thoại và gọi cho Mayna.

"Mayna à. Em làm giúp Lisa một việc được không?"

Mayna lại im lặng vài giây khi phần nào cảm nhận được nỗi buồn quẩn quanh trong giọng nói của Lisa, cô hít nhẹ một hơi và cố gắng trả lời Lisa bằng giọng điệu hồn nhiên.

"Lisa unnie cứ nói đi. Chuyện gì mà em có thể giúp được người giỏi một mình xoay sở như chị?"

"Ngày mai em có thể tìm giúp Lisa một căn nhà nhỏ nào để thuê được không? Ở đâu cũng được, yên tĩnh là được."

"Chỗ ở mới? Chỗ ở hiện tại không phù hợp sao? Lisa và chị Chaeyoung muốn đổi chỗ ở à?"

"Không phải. Chị muốn dọn ra ở một mình, muốn yên tĩnh để tập trung làm việc thôi, còn ngôi nhà hiện tại thì Chaeyoung vẫn tiếp tục ở lại đó."

Dù không hiểu căn nguyên ngọn ngành của toàn bộ câu chuyện, nhưng là một người nhạy cảm, luôn dành nhiều suy nghĩ cho Lisa, Mayna lờ mờ đoán biết mối quan hệ giữa Lisa và Chaeyoung có lẽ đang phải đối mặt với sóng gió hoặc trải qua một áp lực nặng nề nào đó. Cô thở dài, cố nén lại những nỗi buồn lây lan trong giọng nói.

"Em biết rồi. Lisa unnie đang ở đâu? Có muốn em ra đó không?"

"Không cần đâu."

Nói đoạn, Lisa định tắt máy nhưng bất giác thấy lòng mình rối bời, nỗi buồn trĩu nặng và vô thức buông ra câu hỏi.

"Mà Mayna à...yêu một người thì không được ích kỷ hả em"

"Hả?"

"À...không có gì đâu, em đừng bận tâm. Cố gắng giúp chị nha."

Dứt lời, Lisa cúp máy và cũng nhanh chóng rời khỏi quán cafe để trở về nhà. Đầu dây bên kia, Mayna vẫn chưa đặt điện thoại xuống, càng nghĩ đến Lisa, cô càng cảm thấy mình là kẻ bất lực khi luôn phải đứng ngoài nỗi đau để nhìn Lisa một mình vất vả vượt qua chúng. Mayna cúi mặt, nhắm chặt lấy đôi mắt để ngăn nước mắt đừng rơi.

Tối đó, Chaeyoung về nhà không quá trễ, cô mở cửa bước vào với nụ cười tươi tắn và trong lòng nôn nóng muốn kể cho Lisa về mọi chuyện xảy ra trong buổi tiệc. Khi thấy Lisa ngồi im lặng trên ghế sofa, Chaeyoung nhanh bước đến đưa tay ôm lấy cổ Lisa từ phía sau, nở nụ cười hiền lành.

"Ôi ngoan quá, cậu chờ cửa tớ thật đấy à?"

Nhưng thay vì ngọt ngào đáp lại, Lisa vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, gỡ các ngón tay của Chaeyoung đang quàng qua cổ mình ra để đứng lên, thái độ kỳ lạ ấy khiến Chaeyoung thực sự ngạc nhiên và khó hiểu.

"Cậu làm sao thế?"

Lisa vẫn im lặng, bước đến gần và kéo mạnh Chaeyoung vào lòng mình, vòng tay qua eo của cô cho cái ôm được siết chặt hơn, trong khoảnh khắc để trái tim mình sát vào trái tim của Chaeyoung, Lisa nhận ra những nỗi đau đang trỗi dậy, nhưng vẫn cố gằng giọng và giữ cho nước mắt đừng rơi.

"Cậu sao thế hả Lisa?" - Chaeyoung vẫn không thể lý giải được những hành động kỳ quặc của Lisa từ nãy giờ.

Lisa vẫn không nói một lời nào mà chỉ càng siết chặt lấy Chaeyoung hơn, dù không thể lý giải đang có chuyện gì xảy đến nhưng Chaeyoung không muốn đẩy Lisa ra, cô mỉm cười và đan tay đáp lại cái ôm ấm áp của Lisa.

"Hãy hứa là cậu không bao giờ được bỏ viết, cậu phải mạnh mẽ đi qua những khó khăn chứ đừng bao giờ từ bỏ những gì khiến cậu vui vẻ và hạnh phúc, có được không?"

"Lisa à!"

"...Tớ yêu cậu" - Lisa thả nhẹ giọng nói của mình vào tai của Chaeyoung.

Những tình cảm mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng, Chaeyoung muốn dành cho Lisa một nụ hôn nhưng Lisa lại ghì lấy vai của cô lại.

"Đừng...cậu cứ để tớ ôm cậu, chỉ 5 phút thôi."

Trong khi Chaeyoung thấy lòng mình được hâm nóng bởi tình yêu của Lisa dành cho mình, thì Lisa lúc này chỉ có thể cảm nhận những mảnh vỡ đâm xước trong tim, đầu quẩn quanh những nghĩ suy về Chaeyoung, về mình, về mối tình có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của Chaeyoung về sau.

Sáng hôm sau, khi Chaeyoung tỉnh dậy đã không có Lisa bên cạnh, cô chạy vội ra phòng khách như một linh cảm kỳ lạ mách bảo, nhìn xung quanh nhưng chẳng còn thấy được Lisa ngồi chờ ở ghế sofa như mọi ngày, thay vào đó chỉ có một lá thư với chìa khóa được đặt trên bàn. Cô vội với tay lấy lá thư, những dòng chữ làm tâm can Chaeyoung tan vỡ.

"Cậu bảo trọng nhé, cậu phải mạnh mẽ đi qua những khó khăn, đừng bao giờ từ bỏ điều mình yêu thích."

TBC.

__________________

"Tôi đã đi rồi, xin em đừng chờ
Chỉ cần buông thôi
Cứ để mỗi đêm về
Cơn đau dày vò tôi mỗi tối

Tôi ngỡ là mình
Nhưng ai nào ngờ chẳng phải tôi đâu
Ngộ nhận yêu thương em
Bấy lâu nghĩ đậm sâu

Hứa với tôi rằng em phải hạnh phúc
Đừng bận tâm đến tôi
Vai gánh đau thương
Tôi sẽ cố vờ rằng mình không yếu đuối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro