Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiêm chủng, bệnh viện tư dưới chân tòa lại đông người ra vào. Chaeyoung vào lấy số thứ tự rồi trở về phòng chờ, thấy Lisa đang ngồi nói chuyện với ai đó. Chaeyoung tới gần, người mẹ kia liền đứng dậy, đưa tay về phía nàng.

"Mẹ nhỏ của Ji Eun đúng không? Tôi là mẹ của Kang Dong."

"À..." Chaeyoung có nghe qua cái tên người này. Lisa kể rằng đây là người giàu nhất hội bà mẹ, tuy không có chức vụ gì nhưng tiếng nói có trọng lượng. Chaeyoung nghĩ bản thân phải làm thân với người này. Sau này biết đâu có thể dùng được mối quan hệ!

Chaeyoung thay đổi sắc mặt, nụ cười trên môi vô cùng chuyên nghiệp như đi gặp khách hàng VIP! "Chào mẹ Kang Dong. Hôm nay Kang Dong cũng đi tiêm sao? Em nghĩ Kang Dong nhỏ hơn Ji Eun một tháng tuổi."

Mẹ Kang Dong điềm đạm trả lời: "Bác sĩ này là người quen. Anh ấy nói Kang Dong cũng có thể tiêm nên chị đưa Kang Dong xuống."

"À vâng." Tích một điểm vào bảng khảo sát, mẹ Kang Dong có rất nhiều mối quan hệ!

Ji Eun khi còn mấy tháng tuổi rất hay quấy khóc, cũng vì là tháng tuổi phải thường xuyên đi tiêm phòng. Sau này không phải tiêm, em trở thành đứa trẻ vô  cùng ngoan ngoãn. Nhưng không biết có phải do phản xạ có điều kiện hay không, khi Ji Eun vừa mới bước vào bệnh viện, trong người đã thấy khó chịu nôn nao.

Ji Eun không còn muốn ngồi trong xe đùa nghịch hay tò mò nhìn xung quanh, liên tục đòi mẹ nhỏ bé vào lòng, miệng thút thít cùng đôi mắt ướt. Chaeyoung thương con, vỗ lưng nhỏ giọng dỗ dành thiên thần nhỏ.

"Không sao đâu! Không sao đâu! Mẹ thương! Lần này không đau đâu!"

Ji Eun ôm cổ Chaeyoung, dụi đầu vào vai nàng, che đi mắt mình để không phải đối diện với hiện thực sợ hãi! Nhưng trốn sao khỏi nắng. Ji Eun ngồi trong lòng mẹ nhỏ, trước mặt là bác sĩ giấu mặt, tay cầm cây kim nhọn hướng về phía em. Môi Ji Eun run rẩy, cái kim kia đang tiến lại gần. Bác sĩ đang nói gì đó để thu hút sự chú ý của em nhưng đâu thể biết, tai Ji Eun đã ù đi, đôi mắt chỉ tập trung vào cái kim tiêm to đang đi vào trong da thịt em.

Ji Eun nhăn mặt, tay đang bị mẹ nhỏ giữ lại cố vùng vẫy thoát ra. Bác sĩ rút kim tiêm, đè lên tay em miếng bông sát khuẩn. Cơn đau bất ngờ ập tới. Ji Eun ôm mẹ khóc lớn. 

"Ji Eun của mẹ giỏi lắm!" 

Lisa vỗ mông Ji Eun. Trong lúc bác sĩ chuẩn bị tiêm cho bé khác, Lisa mới ngồi lại hỏi bác sĩ.

"Bác sĩ, Ji Eun 9 tháng tuổi rồi những vẫn chưa chịu tập đi. Như vậy có bị làm sao không hả bác sĩ?"

Bác sĩ tháo găng tay, đem bỏ vào thùng rác dưới chân. "Thường trẻ sẽ tập đi từ tháng thứ 7 tới tháng thứ 12. Ji Eun vẫn còn trong giai đoạn tập đi, gia đình có thể tập dần cho bé. Gia đình không cần vội, vì đến đúng giai đoạn, trẻ sẽ tự mình muốn thay đổi. Đó là phản xạ tự nhiên của bé. Trẻ sẽ đi vững từ tháng thứ 12 đến tháng thứ 15. Khi nào tới gần giai đoạn đó mà thấy trẻ không muốn đi thì mới cần tới bệnh viện khám."

"Cảm ơn bác sĩ!"

Lisa nhìn Chaeyoung cười mỉm. Park Chaeyoung vì chuyện này mà lo lắng kỳ vọng mỗi ngày. Dù Ji Eun của nàng có là thiên tài, chưa đến tuổi thì vẫn chưa thể chạy về phía nàng!

"Tôi thấy trên mạng có những trẻ tháng thứ 9 đã có thể leo trèo, chạy đi. Như vậy là bình thường?"

Chaeyoung vẫn không ngăn nổi chấp niệm trong lòng, gặng hỏi bác sĩ thêm vài câu. Bác sĩ tháo khẩu trang, mỉm cười với Chaeyoung. 

"Đúng là có những đứa trẻ như vậy. Nhưng để tốt nhất cho bé, bé vẫn cần tới đúng tuổi để tập đi. Vì lúc đó xương và cơ bé phát triển khỏe mạnh, sau này trẻ sẽ không mắc bệnh."

"Cảm ơn bác sĩ!"

Chaeyoung sau khi nghe bác sĩ giải thích, trong lòng như thêm hy vọng, tâm trạng còn vui hơn khi nhìn thấy Ji Eun biết tự đứng lên. Con của nàng không cần phải làm những thứ vượt khả năng, chỉ cần làm tốt thứ hiện tại có thể, nàng cũng vui vẻ hạnh phúc.

***

Ji Eun sau khi tiêm, cả ngày không chịu ăn, cổ họng khóc nấc, tay đòi bế không ngừng. Lisa bế con, Chaeyoung làm trò dỗ dành, rồi Chaeyoung bế con, Lisa bày đồ chơi, tất cả đều vô dụng. Bắp tay của Ji Eun đau nhức, em bắt đầu phát sốt. Cơ thể mệt mỏi, tiếng khóc lạc cả đi. 

Chaeyoung bế Ji Eun, dỗ dành đung đưa qua lại. Người em không thoải mái, vẫn khóc không ngừng. Ji Eun khóc nhiều tới mức tai của cả hai ù đi. Tới lúc những tưởng Ji Eun ngoan một chút, Chaeyoung và Lisa đi ăn vội bát cơm, nhưng đũa vừa động tới em lại khóc thét lên vì cơn ác mộng vội vàng ngắn ngủi kia đem cơn đau trở lại. Cho tới tối khuya, Ji Eun vì quá mệt nên ngủ thiếp đi.

Lisa nặng nề ngồi xuống giường, ôm đầu tóc rối bù, hai mắt đỏ lên như muốn khóc. Cảm xúc trong người kìm nén, cô dặn lòng mình không được gục ngã. Chaeyoung ngồi lặng một góc, mệt mỏi toàn thân rã rời đau nhức. Ji Eun chỉ muốn khóc, không muốn ăn. Ăn một chút uống thuốc vào lại nôn ra bằng hết. Chaeyoung đau lòng, thương con nhưng không thể tìm nổi cách bảo vệ con. 

Tiếng thở dài nhỏ nhưng đủ vang trong phòng tĩnh lặng. Lisa ngước mặt lên, ngăn nước mắt đừng rơi, nhưng từng dòng cảm xúc cuộn trào trong lòng như sóng trào lăn qua khóe mắt cay. Chaeyoung đem Lisa nằm trong lòng, để cô khóc một cách thoải mái. Chaeyoung ôm mặt, để nước mắt tràn trong lòng bàn tay, nức nở nghẹn trong cổ họng.

Sáng sớm hôm sau, Chaeyoung vốn định xin nghỉ để ở nhà chăm Ji Eun cùng Lisa, nhưng hôm nay nàng phải đi họp cùng ban lãnh đạo. Chaeyoung trước khi đi, dặn lại Lisa một lần nữa.

"Nếu Ji Eun quấy quá thì gọi cho em nhé! Hôm nay em sẽ về sớm!"

Chaeyoung đặt nụ hôn trên trán Lisa, không đành lòng rời đi. Căn nhà lại chỉ còn Lisa và Ji Eun. Ji Eun vẫn còn ngủ miên man do cơn sốt hành hạ. Lisa đêm qua không thể chợp mắt, hiện tại càng không thể ngủ vì sợ Ji Eun sẽ sốt cao.  Cô thẫn thờ ngồi cạnh Ji Eun, miệng đắng không muốn ăn, hai mắt đỏ đục ngầu quan sát con. 

Ji Eun tới gần trưa mới thức. Sữa không uống được nhiều, ngồi thất thần một góc ngẩn ngơ nhìn vào hư không. Lisa nói chuyện với con, Ji Eun nhìn mẹ quan sát một chút rồi lại quay đi, mệt mỏi nằm ra giường, nghiêng một bên co thành một cục trắng, nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Lisa biết Ji Eun mệt, nhưng lần này Ji Eun không còn quấy khóc, em chỉ nằm đó chịu đựng cơn sốt. Hai má trắng trẻo đỏ lên, hơi nóng phát ra như lửa. Lisa đo nhiệt độ, Ji Eun sốt không quá cao, thuốc vừa uống giờ chỉ mong em giảm nhiệt độ một chút.

Nhìn con mệt, Lisa cũng không muốn làm gì, nằm bên cạnh ôm con vào lòng. Ji Eun rúc vào ngực Lisa, lắng nghe nhịp tim đập loạn trong ngực mẹ, cái cảm giác gần gũi này từ khi còn trong bụng vẫn còn đó, sâu sắc hơn bao giờ hết. Thế giới quanh Ji Eun không còn hỗn loạn, chỉ còn em và mẹ, an toàn yên bình, lim dim chìm vào giấc ngủ ngắn.

Ji Eun bắt đầu biết mơ. Một giấc mơ vô hình vô dạng với đủ loại sắc màu bao xung quanh. Em không tưởng tượng được ra bản thân như nào, chỉ thấy mẹ lớn và mẹ nhỏ ở trước mặt, mỉm cười nói chuyện với em. Em bắt đầu nói chuyện, trong đầu có những câu muốn nói với mẹ, rằng em yêu mẹ, rằng em không muốn nhìn thấy mẹ khóc vì em thêm nữa, nhưng lời bật ra chỉ là chữ a cùng giọng điệu đáng yêu.

Chaeyoung xoa đầu Ji Eun, hôn nhẹ lên trán em, rồi quay sang mẹ lớn, hôn lên trán cô. Hai người cả ngày chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Chaeyoung hôm nay sắp xếp công việc về sớm, sợ Ji Eun sẽ quấy khóc làm Lisa thêm áp lực. Vậy mà trở về nhà, mở cửa ra không thấy Lisa đứng trước đợi, căn nhà yên ắng lạ thường. Nàng vốn lo lắng, nhanh chân chạy về phòng, lại phát hiện ra hai người đang ôm nhau ngủ, Ji Eun thì nói mơ, miệng nhỏ bi ba bi bô, rồi một chút lại nức nở lên thành tiếng.

Chaeyoung muốn khoảnh khắc này mãi chậm lại. Ji Eun sẽ mãi là một đứa trẻ, ngây thơ vô lo vô nghĩ, bé bỏng nằm trong tay cô và nàng. Lisa nói đúng, nỗi lo trong người nàng ngày một tăng lên, sợ Ji Eun sẽ lớn quá nhanh, lại háo hức không thể chờ tới ngày con biết gọi nàng một tiếng mẹ rõ ràng!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa