Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Eun hôm nay đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Đám bạn trong lớp bày  đủ trò   để chúc  mừng sinh nhật em. Đến tên đáng ghét lớp 3 kia cũng biết hối lỗi, tặng em chiếc bánh thay quà sinh nhật. Tới buổi  chiều, ông bà ngoại tới đón khiến em vui mừng không kể siết. Ji Eun ôm balo chạy vội tới ôm bà ngoại.

"Bà ngoại tới đón Ji Eun! Bà ngoại khỏe rồi!"

Bà ngoại bế bổng Ji Eun lên, chưa bao giờ bà thấy dồi dào sức khỏe như bây giờ. Chỉ một tuần nghỉ ngơi, sức khỏe chẳng mấy đã hồi phục, tinh thần tốt xem chừng còn khỏe hơn trước. Cô giáo của Ji Eun đã được dặn trước nên sẵn sàng giao lại Ji Eun cho ông bà ngoại. Hôm nay cả nhà họ sẽ đi ăn tại khách sạn 5 sao nổi tiếng. Chaeyoung nghĩ cái trò này không ai khác ngoài người họ Choi kia. Anh ta lúc nào cũng muốn  làm lớn mọi thứ.

Vì trên công ty xảy ra vấn đề nên Chaeyoung và Lisa chưa thể về sớm, Ji Eun ở với ông bà ngoại tiếp đón mọi người. Như này cũng  tốt, họ hàng tới sợ gặp mặt Lisa, trước kia nói không ít điều xấu về cô, bây giờ cũng không  có mặt mũi để gặp lại. Đứa trẻ thông minh đáng yêu kia  sẽ  biết cách lấy lòng họ hàng "đáng ghét" kia.

Chaeyoung cùng Jisoo ngồi họp với giám đốc Kim. Quản trị rủi ro của công ty, cũng chính là quản trị rủi ro mà người nhà tài phiệt của giám đốc Kim. Kim Jennie lờ mờ nhận ra kế hoạch của những người gọi là người thân. Công ty  của Jennie  không thuộc tập đoàn K, nó là của riêng  nàng, vốn của tập đoàn K trong công ty không chiếm tới 5%. Việc ngày  hôm nay họ đánh rắn động cỏ, huy động thu mua cổ phiếu của công ty nàng khiến nàng tức sôi máu não!

"Theo tôi nghĩ, thông tin chúng ta sau khi đánh thị trường Đông Nam Á sẽ chính thức đánh thị trường Châu Âu bị lộ ra ngoài." Chaeyoung mở bảng phân tích chiếu lên màn hình lớn. "Dự đoán doanh thu của chúng ta sẽ tăng vượt trội từ 2 đến 3 lần hiện tại. Tôi nghĩ bọn họ không muốn thu gom công ty chúng ta, mà là muốn sau thời điểm này khi giá công ty đi lên sẽ bán đồng loạt. Như vậy sẽ là thả rơi chúng ta tự do từ 9 tầng mây xuống."

Jennie cau mày. Công ty của nàng không phải là cái nơi để họ chơi trò cá lớn đớp cá nhỏ, thu lợi bằng cách điều khiển thị trường. Nếu họ làm như vậy, vừa có thể hạ thấp danh tiếng công ty nàng, vừa có thể thu lợi nhuận.

"Chúng ta nên làm gì?"

"Khoảng 8 giờ tối, tôi sẽ cho thả xích thông tin ký hợp đồng với công ty bán lẻ của Thái. Ngày mai dự kiến giá sẽ tăng trở lại. Điều này tạm thời khiến họ dừng việc mua cổ phiếu lại. Nhưng đó không phải cách tốt, cách tốt nhất là giám đốc nên về nhà một chuyến."

Jennie cũng đã nghĩ như vậy. Dù sao chỉ là cuộc chiến thừa kế, họ chỉ muốn mượn cớ phá hoại công ty nàng, lấy đó làm cái cớ để loại nàng ra khỏi cuộc họp cổ đông sắp tới.

"Được rồi. Sắp xếp cho tôi tuần sau đi sang Châu Âu. Tôi muốn giám đốc Park tự mình đi ký hợp đồng bên đó." Jennie đứng dậy, khuôn mặt tức giận cùng đôi mắt nhiều mỏi mệt. "Đừng làm tôi thất vọng. Tôi muốn hoàn thành nó trước cuộc họp cổ đông vào tháng sau!"

Chaeyoung cảm thấy lần này xuất ngoại như Jennie muốn phạt nàng vì không cảnh báo rủi ro từ sớm, nàng không mấy vui vẻ đồng ý. "Tôi sẽ sắp xếp công việc. Có lẽ đầu tuần sau sẽ đi. Hợp đồng sẽ soạn gửi cho giám đốc vào hai ngày sau!"

"Được rồi. Giải tán!"

Chaeyoung bước ra khỏi phòng họp, nhân viên đã về từ sớm, chỉ còn Lisa ngồi đó chờ nàng dưới ánh đèn nhỏ. Nàng ôm lấy cô, mệt mỏi tựa lên vai cô. Lisa không nói gì, chỉ ôm nàng vỗ nhẹ sau lưng. 

"Lisa à, tuần sau em phải sang Ý, thời gian không biết bao lâu mới về được nữa! Có lẽ phải mất 2 tuần!"

Lisa ngạc nhiên vì lịch trình đột ngột của Chaeyoung, muốn nhìn mặt nàng để hỏi lại bị nàng ôm lại. Còn chưa tới thời gian đi, trạng thái con mèo nhỏ bám người của nàng đã được bật lên rồi!

"Đừng buông em ra, em muốn ôm chị!"

"Được được. Đột nhiên sao em lại sang đó?"

Chaeyoung thở dài. "Giám đốc muốn em đẩy nhanh tiến độ ký hợp đồng. Tuần sau chị cũng bận vì phải ký với Thái Lan. A tại sao chị không phải thư ký của em chứ!"

Chaeyoung lại tiếp tục bài ca than thở. Hai chữ chuyên nghiệp dường như không tồn tại trong nàng sau giờ tan làm!

"Thôi nào Chaeyoung. 2 tuần sẽ nhanh qua thôi. Em phải nghiêm túc làm việc, như vậy xong sớm mới trở về sớm cùng chị được. Đúng không?"

Chaeyoung bĩu môi phụng phịu. "Chán chết! Em chưa bao giờ đi xa chị lâu như vậy!"

Lisa xoa đầu dỗ dành con mèo nhỏ. "Xong việc rồi, chúng ta tới tiệc được chưa?"

Chaeyoung lại lắc đầu. "Chưa được! Em còn kiểm tra bài báo lúc 8 giờ nữa! Nếu tin phản hồi không tốt, có lẽ em sẽ lại tăng ca mất thôi! Hôm nay còn là sinh nhật Ji Eun nữa!"

"Vậy..." Lisa muốn ở lại đây với nàng, nhưng Ji Eun ở đó khiến cô không yên tâm. Chuyện khó xử khiến Lisa không biết phải nói ra làm sao. "Hay là chị đợi... Cũng không được!"

Chaeyoung hiểu được tâm trạng Lisa, gượng cười đưa khuôn mặt tươi tỉnh trở lại. "Không sao! Chị tới đó trước. Khách sạn cũng gần đây, đi xe mất 10 phút thôi. Em xong việc sẽ tới đó ngay. Nhất định sẽ kịp thổi nến cho Ji Eun!"

"Nếu vậy thì... chị đi trước nhé? Có chuyện gì nhất định phải gọi cho chị, biết chưa?"

Chaeyoung gật đầu cho Lisa yên tâm. "Em sẽ gọi cho chị. Lấy chìa khóa của em mà đi. Chút nữa em bắt xe tới!"

"Chút nữa gặp lại!"

Đường phố càng về khuya càng tấp nập. Thời gian trôi qua, thế giới như muốn vận hành nhanh hơn. Lisa đỗ xe, một tay cầm theo đồ chơi mà Ji Eun thích, một tay cầm túi thuốc bổ mua tặng mẹ vợ bước vào khách sạn. Sảnh khách sạn rộng lớn, từ trên xuống dưới đều ánh lên một tông màu vàng ấm áp lại vô cùng sang trọng. Nhà hàng nằm ở tầng cao nhất, bên trái tòa nhà, nơi mà người ta sắp xếp có thể vừa ăn, vừa ngắm hồ bơi xanh mát phía dưới, phía xa là thành phố hoa đèn mộng mơ.

Lisa lần đầu tới đây có chút bối rối không biết nên đi thang máy nào để đi lên, hai tay vướng bận chạy đi hỏi lễ tân. 

"Cho hỏi, tới nhà hàng của khách sạn đi hướng nào?"

Lễ tân trẻ mỉm cười, chỉ tay về phía bên trái. "Chị vui lòng đi hướng này. Chọn thang máy đầu tiên, sau đó bấm lên tầng 56. Nhà hàng nằm ở bên tay phải." Nhân viên thấy Lisa cầm theo túi đồ có chút bất tiện, lại đưa ra thêm dịch vụ. "Chị có muốn chúng tôi giúp đỡ mang đồ lên không?"

Lisa nhìn xuống hai tay rồi lắc đầu mỉm cười. "Không sao. Tôi muốn tự mình mang lên."

Dù sao cũng là thành ý của cô khi muốn tận tay mang tới tặng cho mẹ vợ. Món quà đầu tiên nhất định phải đặt chân thành vào trong đó!

Lisa sau khi chào người lễ tân, đi về phía thang máy đã được chỉ dẫn. Giày cao gót đi cả ngày bắt đầu biểu tình. Lisa lâu lắm rồi mới đi lại giày cao gót, tự nhiên sẽ không được quen. Mấy nốt chai sần trước kia bây giờ trở nên mỏng manh yếu đuối, hiện tại hình như còn muốn làm chân cô chảy máu. 

Bỗng nhiên từ đâu lao tới một đứa trẻ va vào khiến Lisa mất thăng bằng ngã xuống. Đứa trẻ ấy cúi đầu xin lỗi rồi lại chạy theo quả bóng bay màu đỏ đang dần bay lên cao. Trong lúc cô đang chật vật đứng dậy thì có một bàn tay đưa tới khiến Lisa có chút giật mình. Khuôn mặt người này sao quen đến vậy?

"Em là... Lisa?" (Nói bằng tiếng Thái.)

"Anh Khun?" (Nói bằng tiếng Hàn.)

Người kia nghe gọi đến tên mình, liền nở một nụ cười mừng rỡ. Anh ngồi xuống đỡ Lisa dậy, sau đó nhặt đồ lên giúp cô. 

"Đúng là em rồi Lisa! Lâu lắm rồi không gặp!

Anh vui mừng đến mức ôm chầm lấy Lisa khiến cô nhất thời không kịp phản ứng. Người nay là đàn anh cấp ba học trên Lisa một lớp. Trước đây nhà hai người ở cạnh nhau, mối quan hệ vô cùng thân thiết, vốn dự định học chung đại học cùng nhau, không ai ngờ sau này anh phải về Thái với gia đình. Từ đó mất liên lạc cho tới tận hôm nay vô tình gặp mặt tại đây.

"Đúng là lâu quá rồi! Nhìn anh một lúc em mới nhận ra."

"Không sao! Anh mới tới Hàn được vài ngày, định tìm gặp em, không ngờ lại gặp em ở đây. Bây giờ em đi đâu?"

Lisa hướng mắt về chiếc thang máy cách đó vài bước chân. "Em tới nhà hàng."

"Anh cũng tới đó. Chúng ta cùng đi được không?"

"Ừm... được."

Hai người lại cùng nhau đi tới. Trong thang máy, Khun nói chuyện với Lisa không ngừng. Nhưng Lisa dường như vẫn còn ngại việc hai người mới gặp lại, chỉ nhạt miệng đáp lại lời của anh.

"Em bây giờ đang sống ở đâu? À ý anh không phải hỏi riêng tư như vậy. Chỉ là anh có về nhà cũ tìm em thì họ nói em đã chuyển đi từ lâu rồi."

"Em không ở đó nữa. Dù sao cũng nhiều năm rồi. Nhà em gần công ty, thuận tiện việc di chuyển."

"Vậy hả? Em đang làm ở đâu vậy?"

Lisa cảm thấy bản thân đang bị điều tra lý lịch, có chút khó chịu khi trả lời. "Công ty mỹ phẩm ở gần đây."

Khun cảm nhận được tâm trạng của Lisa, tự thấy bản thân không ý tứ, miệng không dám mở thêm lời, kéo theo một khoảng lặng trong thang máy.

"Lisa..."

"Vâng?"

"Anh có thể xin Ktalk của em được không? Anh muốn hẹn em đi ăn trước khi anh về nước."

Lisa thấy chuyện này không có gì quá đáng. Dù sao trước đây hai người đã từng thân, hẹn nhau đi ăn một buổi cũng là điều nên làm.

"Được."

Lisa lấy điện thoại trong túi đưa mã về phía Khun. Anh nhanh chóng chuyển đồ sang một tay rồi lấy điện thoại quét mã. Đôi mắt tràn ngập hạnh phúc kia bị Lisa bắt được khiến Lisa ít nhiều thêm phần không thoải mái.

Thang máy kêu lên một tiếng. 

"Vậy hẹn lần sau gặp lại anh nhé!"

Lisa lên tiếng muốn rời đi trước, tay đưa ra nhận lấy hai túi quà. 

"Vậy tin nhắn của anh nhớ trả lời nhé! Anh sẽ chờ em trả lời!"

"À vâng!"

Lisa tiến vào nhà hàng, nói chuyện với lễ tân một chút rồi được đưa vào phòng riêng đã đặt trước. Khun ở phía sau lặng lẽ nhìn theo, đuôi mắt có chút hẹp lại, miệng không tự chủ mỉm cười. Cuối cùng anh cũng rời đi về hướng ngược lại với cô.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa