Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đang ngồi làm việc, nhận được tin từ phòng giám đốc sẽ xuống đón giám đốc Khun, liền đóng máy tính đứng dậy. Trên đường đi xuống, Lisa vô tình gặp được Choi Ji Won mang bản phân tích thành phần tới.

"Lisa, em đi đâu vậy?"

"Dạ? Em đi xuống đón giám đốc Khun."

"GIám đốc Khun? Người Thái đó sao?"

"Vâng? Có gì không anh?"

"À... Không có gì. Chúng ta đi thôi." Ji Won nghe thấy vậy liền theo đuôi Lisa vào thang máy. 

"Anh đi theo làm gì?"

"Tò mò nên xuống xem." Ji Won thẳng lưng trả lời. Xem ra anh vô cùng tự tin về lời nói dối vụng về này.

"Chaeyoung nói anh đi theo em à?"

"Há? Gì? Chaeyoung nói gì?"

Giọng Ji Won lớn bất thường cũng đủ để Lisa nhìn thấu hồng trần. Lisa trước tình cảm quan tâm của vợ cũng nên nồng nhiệt đón nhận, xem như không biết chuyện gì.

Tháng máy dừng lại. Hai giám đốc Kim cũng trùng hợp đi ra từ thang máy riêng. Khun đã tới sảnh chính, Lisa bước tới giới thiệu qua.

"Xin chào. Đây là tổng giám đốc của chúng tôi, Kim Jennie. Người này là cố vấn của công ty, Kim Jisoo."

Jisoo đưa tay ra nắm. "Xin chào. Tôi là Kim Jisoo."

"Được rồi. Chúng ta lên phòng bàn bạc." Jennie lên tiếng.

Ji Won theo sau Lisa, nói nhỏ vào tai cô. "Giám đốc bên Thái có thể nói tiếng Hàn sao?"

"Anh ấy từ nhỏ sống ở Hàn!"

"Ồ."

Ji Won đưa tài liệu cho thư ký Kim, sau đó quay người bấm điện thoại nhắn cho Chaeyoung.

Giám đốc Khun hôm nay có lịch hẹn với giám đốc Kim, Lisa cũng có mặt trong cuộc họp. - Ji Won.

11 giờ trưa, Ji Won lại tích cực nhắn tin.

 Giám đốc Khun được mời đi ăn, Lisa cũng đi cùng. - Ji Won.

3 giờ chiều, Ji Won nhắn tới.

Giám đốc Khun đã trở về khách sạn. - Ji Won.

Tin nhắn lúc 7 giờ tối.

Lisa nói anh đưa Ji Eun qua nhà ông bà ngoại. Có phải em ấy đi ăn cùng giám đốc Khun không? - Ji Won.

Đừng nghĩ linh tinh. Lisa đang phải tăng ca vì bản hợp đồng bán lẻ. Anh lo mà chăm Ji Eun cho cẩn thận. Đừng để con bé chơi quá 9 giờ tối. - Chaeyoung.

Anh biết rồi! - Ji Won.

Chaeyoung vừa kết thúc ăn trưa với khách hàng. Điều khoản hợp đồng đã đi đến quyết định chung. Chaeyoung sẽ mất thêm một ngày khảo sát lại nơi sẽ đặt cửa hàng chính, sau đó có thể trở về Hàn Quốc lao vào vòng tay ấm áp của vợ yêu. Chỉ nghĩ tới vậy, toàn thân nàng liền nổi lên một tầng hạnh phúc. Hai người cách xa lâu ngày, Chaeyoung mong tới ngày trở về, nhất định phải tặng Lisa một đóa hoa thật to cùng một túi socola ngọt ngào.

"Giám đốc Park, công việc xong rồi chị có muốn đi chơi đâu đó không?"

Thư ký Choi đưa Chaeyoung ra xe rồi cùng nhau trở về khách sạn. Chaeyoung bây giờ mới có thời gian nhìn ra bên ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên nàng tới Ý. Nghe nói nơi này có rất nhiều cảnh đẹp. Chaeyoung nhìn thư ký Choi, nhớ lại lời Lisa nói nên chăm sóc cô nhiều hơn, chậm rãi lên tiếng đề nghị.

"Em có muốn cùng tôi đi tham quan không? Tôi cũng không biết ở đây có nơi nào vui chơi."

Thư ký Choi được giám đốc Park rủ đi chơi, tâm trạng ủ rũ liền tăng vọt, sắc mặt tươi tỉnh đưa máy tính bảng đã soạn sẵn lịch trình cho Chaeyoung.

"Giám đốc muốn đi chụp ảnh hay đi xem triển lãm nghệ thuật? Chúng ta có thể tới một số quảng trường tiêu biểu, xung quanh đây có rất nhiều bảo tàng cùng di tích nghệ thuật. Hoặc nếu giám đốc muốn mua sắm, có thể tới trung tâm mua sắm Galleria Vittorio."

Ngón tay mảnh lướt từng trang trên máy tính bảng. Thư ký Choi xem ra đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Bên dưới từng bức ảnh đều có vài dòng giới thiệu, thậm chí là gợi ý trang phục nên mặc tới. Chaeyoung đưa máy tính bảng cho thư ký Choi, híp mắt khẽ mỉm cười.

"Nếu tôi muốn đi hết những nơi này thì em sắp xếp lịch trình ra sao?"

Thư ký Choi rơi vào bối rối. "Chị muốn đi hết những nơi này thật hả?"

"Em lưu nó lại như này, nếu không đi thì sẽ rất tiếc."

Khóe môi thư ký Choi gượng cười. "Chị nói thật hả?"

Chaeyoung bật cười. "Đùa em một chút thôi. Mấy ngày nay bận rộn chắc em cũng chưa đi được đâu. Hai ngày này xếp lịch đi chơi. Em muốn đi đâu thì chúng ta đi đó. Không nhất thiết phải đi hết những chỗ này đâu."

Thư ký Choi hai mắt sáng bừng. "Vâng!"

Chaeyoung trở về khách sạn, định cầm điện thoại nhắn tin cho Lisa thì cô đã gọi điện tới. Khuôn mặt của kẻ si tình hiện rõ hạnh phúc qua ánh mắt cùng nụ cười trên môi.

"Thật trùng hợp, em cũng định nhắn cho chị một tin."

"Chaeyoung à, phải làm sao đây? Chị khởi động nhưng xe không lên!"

Lisa bối rối đứng trước chiếc xe trắng quen thuộc. Công ty giờ này không còn ai, chỉ có Lisa đứng giữa hầm để xe trống không. 

"Chị gọi cứu hộ chưa?"

"Chưa?"

Lisa nghe được tiếng cười trong máy, Chaeyoung lại được dịp trêu đùa cô rồi!

"Xe hỏng thì cứ việc gọi cứu hộ tới. Hay chị muốn em chạy tới dỗ dành chị hả?"

Lisa đỏ mặt, ngượng ngùng ho lấy vài tiếng. "Chị biết rồi!"

"Chị tới tuổi này vẫn còn biết xấu hổ hả? Thật đáng yêu!"

"Tới từng tuổi này là sao hả Park Chaeyoung?"

"Tới cái tuổi mà gặp chuyện thì việc đầu tiên là gọi vợ cầu cứu chứ không phải là cứu hộ."

Mặt Lisa càng thêm đỏ. Park Chaeyoung miệng lưỡi như hóa quỷ. "Thì sao hả?"

"Rất tốt. Cần được vỗ mông tuyên dương."

"Được được!"

Lisa lên trên, bắt taxi đi về. Chaeyoung đặt điện thoại xuống, bật loa ngoài, tay tháo khuyên tai.

"Hôm nay em nói sẽ cùng thư ký Choi đi chơi vào hai ngày tới."

"Cuối cùng thư ký Choi cũng được giám đốc của mình quan tâm. Phúc lợi cho nhân viên tốt họ mới làm việc hăng say."

"Trước đây chị cũng vậy hả? Muốn được giám đốc của mình quan tâm?"

Lisa nghe ra được mùi ghen tuông đâu đây, đưa mắt ra nhìn thành phố cô đơn rồi lại nhớ đến người vẫn đang thì thầm bên tai. 

"Nếu thư ký không được giám đốc để mắt tới, xem chừng chức vị đó cũng không nhất thiết phải tồn tại. Vì thư ký làm việc cho giám đốc, giám đốc lại không thèm để tâm tới, chị sẽ có cảm giác đang bị bắt nạt ở nơi làm việc."

"Tại sao? Em vẫn giao việc cho thư ký Choi mà?"

"Thư ký không chỉ làm những việc mà em giao, họ còn cần phải làm những việc mà em sẽ giao. Nếu em không giao tiếp tìm hiểu thư ký Choi, em ấy sẽ không biết bản thân phải làm gì, nhất là trong những chuyến đi như này."

Chaeyoung nhớ đến danh sách đi chơi vừa rồi, rõ ràng là nàng không giao, nàng cũng không đánh giá nếu thư ký Choi chỉ đưa được ra vài địa điểm nổi tiếng có sẵn. Nhưng đúng là việc thư ký Choi chuẩn bị chu toàn mọi thứ khiến nàng vô cùng hài lòng. 

"Chị nói cũng đúng. Thư ký Choi hôm nay đã đưa cho em một danh sách đi chơi dù em không yêu cầu. Em nghĩ mình cần nói chuyện với em ấy nhiều hơn."

"Đúng đấy giám đốc Park. Nếu em cứ mãi giữ mình như vậy, người xung quanh muốn giúp em cũng không có cách nào cả."

"Tại em sợ..."

"Sợ chị ghen hả?"

"Ừ. Vì chị ở nhà không biết em đi làm gặp những ai, nói chuyện gì. Em sợ chị sẽ nghĩ nhiều rồi sinh bệnh."

Trái tim Lisa lại thêm một dòng mật ngọt tưới mát. Tất cả đều là vì Park Chaeyoung quá yêu cô. "Cảm ơn em, Chaeyoung."

Chaeyoung bên kia nghe được có chút giật mình. "Sao lại cảm ơn em?"

"Vì đã nghĩ cho chị. Chị nghĩ lại, nếu em không làm như vậy thì khi chị ở nhà ba năm đó đã sớm bị trầm cảm sau sinh."

Trời bên ngoài đổ mưa. Hạt mưa nặng nhẹ hắt lên cửa kính ô tô khiến cảnh vật trong mắt Lisa mờ dần. Thời tiết ngày mai có vẻ sẽ lạnh hơn hôm nay một chút, trước khi bước vào mùa hè với ánh nắng rực rỡ trên đỉnh đầu.

Lời cảm ơn của Lisa khiến Chaeyoung không có cách nào tự trách mình, tình cảm với cô lại thêm đậm sâu. Yêu lâu như vậy, liệu có lúc nào cảm thấy chán đối phương? Chỉ có những kẻ tâm bất an đi cùng những suy nghĩ non dại. Cả Chaeyoung và Lisa ngày trẻ đều đã trải qua những điều đó. Và Chaeyoung vẫn luôn âm thầm cảm ơn Lisa, đã dành tất cả mọi thứ tốt đẹp cho nàng, hạnh phúc của một gia đình, sự thấu hiểu, cảm thông, và một món quà tuyệt vời - Park Ji Eun.

"Thật muốn ôm chị!"

Lisa bên này trầm lắng một chút, rồi rủ đôi mắt buồn. "Chị cũng vậy."

Ngày hôm sau trời vẫn mưa nặng hạt. Lisa tan làm bất ngờ nhìn thấy chiếc xe sang quen thuộc đỗ trước cổng công ty. Khun mở ô bước xuống xe che ô cho Lisa. Anh hôm nay ăn mặc đơn giản, áo phông trắng bên trong, khoác ngoài áo khoác đen, quần vải đi giày thể thao.

"Lisa à, lên xe đi."

Lisa bất giác nhìn xung quanh, sợ như sẽ có ai nhìn được cái cảnh gây hiểu lầm này. "Anh làm gì ở đây vậy?"

"Anh vô tình nghe được xe em bị hỏng nên tới đón em. Em bây giờ về đi đón con đúng không? Anh cũng muốn tới thăm con bé một lần. Em không ngại giới thiệu ông chú này cho con bé chứ?"

Lisa nghe vậy thì gật đầu. Dù sao lần trước cũng muốn dẫn anh tới gặp Chaeyoung và Ji Eun, Chaeyoung trước muộn cũng sẽ gặp, bây giờ cũng có thể đưa anh tới gặp Ji Eun.

"Vậy được."

Khun vui mừng mở cửa cho Lisa ngồi vào ghế phụ. Địa chỉ trường Ji Eun học gần chung cư Lisa ở, con đường đi tới Khun đã thuộc lòng từ khi nào. Hai người vừa tới trường, mưa cũng kịp tạnh, chỉ còn vài hạt mưa nhỏ lách tách rơi.

Lâu rồi Ji Eun mới có mẹ tới đón, mừng rỡ cùng đôi chân nhỏ chạy tới ôm chầm lấy Lisa. "Mẹ lớn hôm nay không phải tăng ca hả?" Rồi bỗng giật mình phát hiện ra mẹ đang được người đàn ông cao lớn che ô, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác bài xích.

Lisa thấy Ji Eun để ý, liền giới thiệu với con gái. "Ji Eun à, đây là bạn của mẹ, chú Nickkhun từ bên Thái qua."

Khun đưa ô cho Lisa rồi ngồi xuống bằng với Ji Eun. "Chào Ji Eun, chú là Nickkhun. Cháu có thể gọi chú là Khun."

"Ji Eun chào chú!"

Ji Eun khoanh tay cúi đầu chào, rồi rụt rè nắm tay mẹ nép vào một bên. Khun trở nên bối rối. Hôm nay nhận được tin vội vàng chạy tới nên quên mất mua đồ chơi đem tới lấy lòng Ji Eun.

"Ji Eun à, Ji Eun có thích ăn gà rán không? Chúng ta đi ăn gà rán nhé?"

Ji Eun nhìn lên mẹ lớn xem phản ứng của mẹ, rồi lại nhìn sang Khun, rụt rè gật đầu.

"Ji Eun thích ăn gà rán."

Khun mỉm cười thật tươi rồi đưa tay về phía Ji Eun. "Vậy chúng ta đi ăn nhé?"

Ji Eun ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng nắm lấy tay của Khun, mỉm cười khoe răng nhỏ. "Vâng ạ!"

Ba người tới cửa hàng gà rán gần đó. Ji Eun mỗi lần đi học về cùng mẹ Siwon đều cảm nhận được hương thơm của gà rán của cửa hàng này, chỉ ước được một lần tới đây ăn. Hôm nay được ý nguyện, nếu Khun không phải người lạ có lẽ Ji Eun đã mừng rỡ nhảy lên.

"Ji Eun thích ăn gì?"

Khun đưa menu cho Ji Eun chọn. Ji Eun chưa biết đọc chữ, chỉ nhìn hình ảnh thấy ngon mắt rồi chọn. Khun nhìn sang Lisa, ngọt ngào nói với cô.

"Em ăn gì?"

Nhân viên đứng chờ gọi món tinh mắt nhanh trí liền gợi ý đồ ăn cho ba người. "Gia đình mình có thể chọn set ăn gia đình, bao gồm 6 miếng gà tùy chọn sốt, một salad, một hamburger nhân bò, một phần khoai tây chiên và ba phần nước ngọt. Bé nhà không ăn được cay thì có thể chọn loại sốt ngọt."

"À..." Khun nghe nhân viên nói ba người là một gia đình, sự tham lam ích kỷ lại được nhen nhóm bên trong con tim nhỏ mọn. Anh bối rối tới đỏ hai tai những cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phản đối lời nhân viên nói mà quay sang nói chuyện với Ji Eun, thân thiết như chính con của mình.

"Ji Eun muốn ăn thêm gì không?"

Ji Eun chỉ vào món gà có loại sốt màu vàng. "Con muốn ăn loại này." Em vô thức nhìn sang mẹ tìm sự đồng ý. 

Lisa gật đầu. "Vậy cho chúng tôi phần ăn gia đình, gà thì lấy loại sốt này. Cảm ơn."

"Đồ ăn sẽ ra trong vòng 15 phút. Gia đình mình đợi em một chút nhé!"

Nói rồi nhân viên trở vào trong. Lisa bắt được biểu cảm kỳ lạ của Nickkhun, linh cảm kia trong lòng lại trồi lên. Cô không hỏi, cũng không dám chắc điều cô nghĩ trong đầu có thể xảy ra. Khun là đối tác quan trọng của công ty, tốt nhất Lisa vẫn nên nhịn xuống trước khi mọi thứ hoàn thành.

"Chú Khun, chú là bạn của mẹ cháu hả? Cháu chưa từng gặp chú." Ji Eun tròn mắt nhìn người đối diện. Một người phát ra mùi thơm, quần áo đơn giản nhưng gọn gàng, cử chỉ thì lịch thiệp khác hoàn toàn với bố của các bạn trong lớp, không thể nào Ji Eun quên mất đã từng nhìn qua.

"Chú là bạn ngày nhỏ của mẹ cháu, khi mẹ cháu mới cao có từng này thôi." Khun giơ tay ra biểu thị. "Sau này khi chú 18 tuổi, chú phải về Thái sống. Mấy ngày gần đây mới quay trở lại Hàn để làm việc."

"Mẹ cháu cũng là người Thái. Vậy nhà hai người ở Thái có gần nhau không ạ?"

Khun xoa đầu Ji Eun. "Không đâu. Mẹ cháu không có nhà ở Thái. Nhưng nếu một ngày cháu và mẹ muốn về Thái, chú cũng có thể mua cho hai người một ngôi nhà ở cạnh chú."

Ji Eun khẽ cau mày, tại sao lại là hai người? "Cháu sẽ hỏi ý kiến của mẹ nhỏ về chuyện này!"

Chaeyoung ở bên Ý đang đi dạo cùng thư ký Choi nhận được tin nhắn riêng tư từ mẹ Min Ji cùng một bức ảnh.

Mẹ nhỏ của Ji Eun, dạo này em ở đâu vậy? Người ta bắt đầu bàn tán về người đàn ông này cùng mẹ lớn của Ji Eun đấy! - Mẹ Min Ji.

Em đi công tác. Đầu tuần sau sẽ về. - Mẹ nhỏ Ji Eun. 

Chị vào dò hỏi nhân viên quán, nhân viên nói đó là chồng của Lisa. Có chuyện gì vậy? Gia đình em vẫn ổn đúng không? - Mẹ Min Ji.

Chị đừng nghe người ta nói bậy. Hiểu lầm thôi. Cảm ơn mẹ Min Ji nhiều nhé! - Mẹ nhỏ Ji Eun.

Máu nóng dồn lên não, cổ họng nuốt khan vài nhịp. Chaeyoung lập tức gọi điện thoại cho người đàn ông họ Choi đnag ung dung tắm bồn ở nhà.

"Ya Choi Ji Won, anh bảo vệ vợ em như vậy hả?"

"Có chuyện gì?"

Chaeyoung chuyển tiếp bức ảnh.

"Anh nghĩ là có chuyện gì? Người ta sắp đồn bọn em li hôn, Lisa cưới chồng mới rồi!"

"Tên giám đốc Khun này! Nhưng anh không làm gì được anh ta, vì hợp đồng vẫn chưa đến ngày ký."

"Khi nào ký?"

"Hôm nay thứ sáu thì chắc thứ hai hoặc thứ ba tuần sau sẽ ký."

Chaeyoung tắt điện thoại, quay sang nói với thư ký Choi. "Hai ngày cuối tuần chúng ta không đi chơi được rồi. Đặt cho tôi vé máy bay về Hàn."

"Có chuyện gì vậy giám đốc?"

"Có chuyện lớn rồi!"

-----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa