Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuê bao quý khách đang gọi hiện đang không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Lisa nhìn lại số trên màn hình, chắc chắn là số của Chaeyoung vậy mà lại không gọi được. Chaeyoung chưa bao giờ tắt máy và biến mất mà không nói một câu với cô. Linh cảm không tốt, Lisa lại gọi sang cho thư ký Choi. Bên kia cũng thông báo không thể liên lạc làm lòng cô càng thêm lo lắng.

Ji Eun kéo áo Lisa, hai mắt đầy mong đợi. Lisa chỉ biết lắc đầu, xoa đầu an ủi đứa nhỏ. "Mẹ nhỏ chắc đang bận việc."

Ji Eun thở dài. Em không biết tại sao lại chỉ có thể gọi điện cho mẹ nhỏ vào buổi tối, nhưng ngoài giờ này ra thì mẹ nhỏ luôn bận. 

"Mẹ lớn, mai là chủ nhật vậy con có thể nói chuyện với mẹ nhỏ lâu hơn được không?"

"Được. Chúng ta đi ăn cơm nhé?"

"Mẹ lớn, chút nữa chú Khun đến nhà chúng ta chơi thật hả mẹ?"

"Ừm."

Lisa không có tâm trạng, chỉ lo lắng về người bên kia trái đất. Cô sợ Chaeyoung xảy ra chuyện gì cũng không thể chạy đến bên cạnh. Lisa đưa đồ ăn sát về phía  Ji Eun, rồi cầm điện thoại đứng lên trở về phòng đóng cửa. Lisa bấm điện thoại, gọi cho Jisoo. Jisoo nhìn tên người gọi đến liền bắt máy.

"Chị nghe đây Lisa."

"Chị hôm nay có liên lạc với Chaeyoung không?"

"Không. Hôm qua em ấy nói đã ký xong hợp đồng, định đi chơi với thư ký Choi hai ngày cuối tuần nên chị không gọi. Có chuyện gì thế?"

"Em không gọi được cho Chaeyoung. Thư ký Choi cũng không gọi được. Em sợ có chuyện gì xảy ra."

"Chắc không sao đâu. Cuộc gọi quốc tế đôi lúc cũng xảy ra tình trạng này. Chắc sim của Chaeyoung bên đó bắt sóng kém thôi."

"Em gọi bằng ứng dụng!" Lisa bất lực thở dài.

"Vậy chắc là không có mạng. Dù sao cũng đừng nghĩ linh tinh. Nếu chị liên lạc được sẽ gọi báo cho em biết."

"Vâng. Cảm ơn chị."

Lisa ra ngoài, cố trấn tĩnh bản thân rằng mọi chuyện như Jisoo nói, Chaeyoung sẽ không có chuyện gi xảy ra. Lisa  vừa ăn cơm, vừa kiểm tra điện thoại, thỉnh thoáng có gọi lại cho nàng nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng tổng đài thông báo. 

Ngoài cửa có tiếng chuông bấm. Ji Eun biết Khun đến, nhanh chân chạy ra ngoài mở cửa, đón anh bằng khuôn mặt mừng rỡ.

"Chú Khun!"

Khun hai tay giơ lên hai túi quà, ôm theo một bó hoa hồng tươi mang đến. "Chú có  quà tặng cho Ji Eun."

Ji Eun dẫn Khun vào trong, Lisa ở trong bếp pha trà mang ra bàn phòng khách cho anh uống. "Anh uống đi. Anh không cần mua nhiều quà như vậy cho Ji Eun đâu." Lisa khách sáo nói.

Khun đem bó hoa hồng đưa về phía Lisa. "Anh tặng em như này em không chê chứ? Nếu em muốn anh cũng có thể tặng đồ chơi cho em giống Ji Eun, nhưng sợ em không còn hứng thú với nó." Khun vừa nói vừa trêu đùa.

Lisa cười nhẹ, nhận lấy bó hoa hồng đặt lại xuống bàn ăn, tâm trí chỉ lo nghĩ về người ở xa. Khun thấy Lisa có vẻ không thích bó hoa hồng mình tặng, trong lòng không ít tủi thân. Anh trong lúc ngồi chơi với Ji Eun có nhìn quanh nhà một lượt, ngôi nhà trang trí rất nhiều thứ, từ khung ảnh gia đình cho tới những lá cờ đầy màu sắc. Ở góc tường bên kia còn có mấy dấu gạch, đoán chắc là kết quả chiều cao của Ji Eun. Anh nhớ ngày nhỏ, anh cũng hay được mẹ đánh dấu lên tường như vậy.

Khun nhìn bức ảnh gia đình đặt trên bàn, không khó để đoán ra người bên cạnh chụp cùng Lisa là ai. Khun có điều tra qua về người này, Park Chaeyoung, kém Lisa 3 tuổi. Học vấn cùng nghề nghiệp vô  cùng ấn tượng, chẳng trách mỗi lần Lisa nhắc tới đều đem theo cảm giác tự hào. 

Ji Eun thấy Khun nhìn chăm chú bức ảnh gia đình, liền kéo tới đặt tay lên mặt Chaeyoung. "Chú Khun, đây là mẹ nhỏ của Ji Eun. Mẹ nhỏ hiện tại đang đi công tác, lúc nào mẹ nhỏ trở về, con sẽ giới thiệu chú Khun với mẹ nhỏ. Mẹ nhỏ sẽ rất thích chú Khun."

Nickkhun gượng gạo mỉm cười. Park Chaeyoung có thể thích anh nếu biết anh đem dã tâm cưa cẩm Lisa từ khi sang Hàn sao? Dù sao đó mới chỉ nằm sâu trong suy nghĩ của Khun, anh vẫn chưa dám một lần nói tình cảm của mình cho Lisa biết. Nhìn thấy Lisa có một gia đình ấm êm hạnh phúc như này, anh cũng chẳng đành tâm phá hoại.

"Ồ. Nếu vậy thì tuyệt quá. Khi nào mẹ nhỏ của con về, chú sẽ tới chơi lần nữa."

"Thật ạ? Đến lúc đó chúng ta đi ăn gà rán nữa được không?"

"Ji Eun bình thường không được ăn gà rán sao?"

Ji Eun bĩu môi, lén lút nhìn mẹ lớn đang ngồi trầm ngâm trước mặt, ghé sát tai nói nhỏ với Khun. "Mẹ lớn nói ăn nhiều đồ ăn nhanh không tốt cho trí não của Ji Eun, nên Ji Eun rất lâu rồi không được ăn."

"Vậy hả?"

Bên ngoài bỗng nhiên vang liên tiếng bấm cửa, cả ba người đồng loạt nhìn ra hướng cửa nhà. Lisa có linh cảm gì đó mạnh mẽ liền đứng bật dậy chạy ra. Park Chaeyoung đột nhiên xuất hiện, kéo theo bên cạnh chiếc vali lớn. Nàng tháo kính râm, dang tay nhẹ mỉm cười.

"Xin lỗi. Em quên sạc điện thoại."

Lisa vội ôm chầm lấy Chaeyoung, mi mắt ẩm ướt cùng đầu mũi đỏ. "Sao em không nói cho chị một câu!"

Chaeyoung xoa lưng dỗ dành người lớn tủi thân trong lòng. "Em muốn cho chị bất ngờ."

"Sau đừng làm vậy! Biết chị lo lắm không?"

"Em biết, em biết. Sau không như vậy nữa!" Chaeyoung lớn tiếng. "Ji Eun của mẹ đâu?"

Đứa nhỏ đang ngồi ba hoa nghe tiếng mẹ nhỏ lập tức chạy ra, hét lớn rồi ôm chân mẹ nhỏ. "Mẹ nhỏ về rồi! Mẹ nhỏ về rồi!"

"Ji Eun ở nhà có nghe lời mẹ dặn không đấy?"

"Dạ! Ông bà ngoại vô cùng khỏe mạnh!"

"Giỏi lắm."

Chaeyoung híp mắt cười hạnh phúc, rồi bỗng đứng hình vì người đàn ông trông quen mắt xuất hiện trước mặt mình. Anh tiến lên, gật đầu chào Chaeyoung.

"Xin chào. Lần đầu gặp mặt. Tôi là Nickkhun, bạn của Lisa."

Chaeyoung nhìn rõ tâm ý của người đàn ông tham vọng, anh ta giới thiệu là bạn Lisa chứ không phải chức vị giám đốc hoàn toàn xa lạ kia. Người đàn ông này muốn tới châm ngòi súng với nàng sao? Nếu vậy, để Park Chaeyoung trịnh trọng tới giới thiệu bản thân mình.

"Xin chào. Lần đầu gặp mặt. Tôi là Park Chaeyoung, vợ của Lisa."

Lisa có cảm giác đã gặp cảnh này ở đâu rồi. Tiếng vợ lần này gọi có mang hàm ý sâu xa gì không đây?

Khun biết hiện tại bản thân không nên ở lại đây, quay sang Lisa dịu dàng nói với cô. "Bây giờ muộn rồi, anh ở đây không tiện. Gặp lại em trên công ty nhé!" Rồi cúi xuống nói với Ji Eun với cái giọng thân thiết. "Ji Eun à, chú về nhé. Lần sau gặp!"

Ji Eun gập người. "Chú về cẩn thận."

Khun rời đi, trong lúc đi qua mặt Chaeyoung cố ý nhìn mặt nàng rồi nhếch miệng cười. Chaeyoung nhướn mày, những dạng người này nàng gặp qua không ít, chẳng qua lần đầu tiên thấy có kẻ mặt dày như này. Tức chết nàng!

"Được rồi. Ji Eun về phòng ngủ."

"Dạ?"

Chaeyoung đổi giọng khiến hai mẹ con lạnh sống lưng. Đứa nhỏ Ji Eun ngửi thấy mùi thuốc súng đâu đây, không cần dùng quá nhiều não, đứa trẻ như Ji Eun cũng hiểu tình huống kỳ lạ này. Chuyện hỏi thăm ôm ấp mẹ nhỏ để ngày mai cũng không muộn. Ji Eun cất đồ chơi rồi nhanh chóng chạy về phòng đóng kín cửa, tuyệt nhiên không quan tâm thế giới sắp diệt vong!

Chaeyoung liếc Lisa một cái rồi kéo va li vào phòng thay đồ. Lisa nhận ra tâm trạng không tốt của Chaeyoung, bám theo nàng như cái đuôi vào trong. Chaeyoung đem quần áo mang ra, lọc đồ rồi vứt vào giỏ. Lisa yên tĩnh quan sát động thái hiện tại của Chaeyoung, đầu nàng đang bốc khói, cô nên cẩn thận trước khi chọc vào ổ kiến lửa.

"Chaeyoung, chị lấy nước cho em nhé?"

"Không. Em đi tắm trước."

Chaeyoung lấy đồ ngủ rồi một bước đi vào phòng tắm mặc kệ Lisa ở ngoài. Lúc này, Jisoo gọi điện tới cho Lisa. 

"Lisa à, Chaeyoung về nhà chưa?"

"Em ấy vừa về rồi, cảm ơn chị."

"Cẩn thận đấy Lisa. Chaeyoung đang rất tức giận."

"Chuyện gì?"

"Thư ký Choi nói Chaeyoung hôm qua xem được tin nhắn của ai đó, tâm trạng từ vui chuyển sang phẫn nộ rồi đột ngột muốn đổi chuyến bay về Hàn ngay lập tức. Thư ký Choi kể, suốt dọc đường đi Chaeyoung đều không nói một từ. Khuôn mặt vô cùng đáng sợ!"

Lisa nghe đến đây đoán chắc Chaeyoung đã nghe được điều gì không hay giữa bản thân và Khun. Nhưng Chaeyoung rốt cuộc đã nghe được chuyện gì?

"Em biết rồi. Nói chuyện sau nhé!"

"Ừ."

Lisa chuyển điện thoại về chế độ tắt âm, rồi ném nó sang một bên. Cô nhìn đống đồ ngủ treo trên giá, tay lướt một vòng cuối cùng dừng trên một chiếc váy ngủ bằng lụa màu đỏ rượu. Lisa híp mắt, miệng khẽ nhếch lên.

Chaeyoung ra khỏi phòng tắm, phát hiện đèn đã được tắt. Lisa nói muốn cho nàng uống nước, lại không đợi nổi nàng tắm xong đã đi vào ngủ trước. Là vì Lisa quá lo lắng nên chuyển thành giận, hay Lisa không nhìn ra Chaeyoung đang giận cô?

Núi lửa phun trào trên đỉnh đầu. Chaeyoung ném khăn lau đầu sang một bên, điên cuồng mở cửa phòng ngủ, nói lớn: "Lalisa! Chị... Chị... làm gì thế?" Chaeyoung đột ngột hạ tông giọng, hai má đỏ bừng.

Lalisa đang là gì vậy? Sao lại bày cái dáng vẻ đó cùng cái váy đó ở trên giường. Như này không phải là cố tình khiêu khích nàng sao?

"Gì vậy? Chị đang lăn giường. Giường phần bên này lâu ngày không có người nằm, chị nghĩ nó đóng bụi rồi."

Lisa lại tiếp tục quỳ gối, cong người cầm cây lăn lăn qua lăn lại cái ga giường mới thay. Mùi hương của xả vải vẫn còn nồng quanh phòng. Đây rõ ràng là cố ý cho nàng xem!

Park Chaeyoung muốn hỏi rõ chuyện ba người trong bức ảnh là sao, nhưng cái váy ngắn kia bám sát vào da thịt Lisa, vòng ba quyến rũ của Lisa đưa thẳng về phía nàng, một chút lại lắc qua lắc lại khiến đầu óc nàng mụ mị.

Cổ họng Chaeyoung khô khăn, nàng rõ ràng cần phải uống một cốc nước đầy! "Lisa? Chị... bận sao?"

Lisa quay người, híp mắt cười với Chaeyoung. "Chị xong rồi. Sao em còn đứng đấy? Lại đây."

Lisa cất cây lăn, ngoắc tay vẫy Chaeyoung lại. Chaeyoung như bị thứ gì đó mơ hồ kéo đi, lúc tỉnh ra đã thấy ngồi trước mặt Lisa. Chaeyoung không dám nhìn đôi mắt lửa đốt của cô, hạ tầm mắt lại chạm phải núi non hùng vĩ trắng trẻo vội vàng quay đầu. Lisa không buông tha, hai tay dịu dàng ôm má Chaeyoung để nàng nhìn thẳng mắt mình.

"Em nhìn đi đâu thế?"

Giọng nói ma mị cùng hương nước hoa nồng khiến Chaeyoung nửa say nửa tỉnh. Lisa nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng. 

"Em muốn về sớm làm chị bất ngờ, hay còn lý do nào khác không?"

Dịu dàng như cọng lông ngỗng mềm mại trượt qua trái tim. Chaeyoung cả đời này có lẽ sẽ không thoát khỏi tay Lisa.

"Người ta nói... chị với anh ta là một gia đình. Chị đã sớm chia tay để trở về với con người thật của mình." Chaeyoung vừa nói, đầu mũi đã cay đỏ. Nàng nghe được tin này, lại đúng lúc nàng đi công tác xa, ấm ức lại chẳng có ai dỗ dành.

"Ai nói?"

"Quan trọng không?" Hai mắt Chaeyoung ửng đỏ, nếu Lisa còn không giải thích rõ cho nàng nghe, nàng sẽ khóc cho cô xem.

"Chị với anh ấy chỉ là bạn bình thường."

"Chị còn cho anh ta vào nhà khi em đi vắng!" Chaeyoung ấm ức bật khóc. Nàng trở về với ự mong chờ được nhìn thấy Lisa, vậy mà vừa về lại thấy tình địch xuất hiện trong nhà, lại còn ngọt ngào với vợ và con gái mình. Cái bó hoa hồng chết tiệt kia lại nằm ở trên bàn ăn. Nàng ngay lúc đó chỉ muốn đá Lisa cùng Ji Eun bay thật xa rồi chui vào một góc nào đó khóc lớn.

"Chaeyoung à." Lisa quẹt ngang hàng nước mắt, trái tim bên trong cũng bắt đầu đau nhói. "Em tin chị, đúng không?"

Chaeyoung nức nở. "Cũng chính vì tin chị nên em mới không chất vấn chị!"

"Chị không biết em nghe được từ ai chuyện này, nhưng đó không phải là sự thật. Em nhìn xem, chiếc nhẫn này chị chưa từng tháo nó xuống dù chỉ một lần."

Lisa giơ bàn tay trái cho Chaeyoung xem, chiếc nhẫn vẫn luôn nằm đây và nàng vẫn luôn tồn tại trong tim cô. Chưa một ai có thể tới và thay thế vị trí của nàng.

"Nhưng người ta nói..."

Lisa hôn lên môi nàng, nuốt hết những lời đồn đau lòng nàng định nói rồi để lại ngọt ngào vào trong. "Người ta nói, chị yêu em, yêu rất nhiều!"

Chaeyoung nấc lên một tiếng. "Chị thì sao?"

Nụ hôn lại đặt lên môi, ẩm ướt và mềm ấm. "Chị yêu em. Một đời yêu em!"

Chaeyoung đặt tay lên ngực Lisa, cảm nhận được tiếng tim đập loạn. Lisa cúi đầu ghé tai nàng nói nhỏ. "Nếu em không phiền, có thể dịch sang trái hoặc phải một chút. Nơi đó cũng cần em lắng nghe!"

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa