Chươg 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni đã bày bố một cách chính là 'chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất'. Ừm cả ba người dẫn theo Dương Bát đi trở vào khu rừng đó....

Ý tưởng có hơi táo bạo và nguy hiểm nhưng ai cũng đồng tình, đơn giản vì sao họ lại dễ dàng chấp nhận cách này bởi vì Dương Bát hắn đã khai ra đường đi vào trong căn hầm lớn, nơi bắt nhốt Thái Anh và những người khác

Lâm Văn Trọc vẫn rất bực cái nam nhân này cho nên có hơi không an tâm, y nói lỡ như hắn giở trò dụ họ vào luôn để dễ tóm. Nhưng mà Dương Bát hắn không muốn đầu hàng bởi vì còn Dạ Yến bị bắt...nhưng cuối cùng Trân Ni đã 'rót mật' vào tai hắn

Đêm hôm qua nàng nói với hắn sẽ giúp hắn đem Dạ Yến an toàn trở ra và sẽ tha thứ cho bọn họ, hắn tự cảm thấy nếu như vậy cũng thật tốt vì cả hai huynh đệ bọn họ dù có nghe lời Hoắc Liên Khiêm làm chuyện xấu thì chắc gì đã toàn mạng

" Đâu? Cái hầm đâu? "

Lâm Văn Trọc giữ dây thừng trói tay Dương Bát, y hỏi xong liền giựt giựt cọng dây muốn hắn khai ra

" Ngay phía trước mặt trong vòng bán kính mười lăm thước chân thôi...tại vì có mật thất cho nên không thể thấy và ra vào dễ dàng "

Hắn nhướng mi mắt về phía trước bãi đất trống vắng hoang vu, có vài cái cây nhưng trông rất giả...ba người liền chau mày nghi ngờ

" Từ từ, đi nấp trước đã rồi tính "

Trân Ni phủi tay áo túm váy lên mà xoay người tìm chỗ nấp, ở đây vẫn có lợi thế chính là rất nhiều bụi cỏ và cây cổ thụ chung quanh, nếu tìm chỗ nấp thì dễ thôi...chỉ là không biết có dễ phát hiện hay không mới là công chuyện

Triệu Vi phóng tới một cái bụi cỏ thật to nằm nép bên ba thân cây lớn, năm người nấp còn vừa. Kế sách núp bụi của họ ra đời từ đây

-

" Sao lâu quá vậy? Ta sắp ngứa đến chết đi sống lại rồi "

Lâm Văn Trọc gãi gãi cái khuỷu tay vừa bị kiến đốt, bận y phục dày như vậy mà vẫn bị cắn cho được

" Trong khung giờ từ canh Tý đến canh Hợi bọn họ chỉ ra vào duy nhất ba lần, là thay phiên người canh gác bên trong thôi, có khi sẽ đến bốn lần ra vào vì Hoắc chủ tử sẽ ra vào xem xét nhưng hầu như rất ít thì hắn mới đến "

Nghe đến chữ Hoắc, trong sơn trang ai chẳng biết hắn là đại tướng quân nắm giữ lệnh bài một phần 3 binh lính trong Phác Châu cóc, rất quen thuộc cái họ này cho nên Triệu Vi liền nghĩ đến hắn, chỉ nghĩ sơ là sự trùng hợp tên

" Hả? Chủ tử ngươi là ai nói lại xem "

Trân Ni có nghe cái họ Hoắc cũng khá quen tai, hình như đã nghe ở đâu rồi....

" Là Hoắc Liên Khiêm.... "

Một tiếng đùng làm chấn động suy nghĩ của Triệu Vi và Lâm Văn Trọc, cả hai đều rõ Hoắc Liên Khiêm là ai, ngay khi vừa nghe đến liền sửng sốt không khỏi ngạc nhiên

" Là ai vậy? "

Nàng vẫn chưa nhớ ra, trong trí nhớ hiện tại do bị tốn quá nhiều khí tức nên nàng chỉ nhớ mỗi cái tên Phác-Thái-Anh là sâu đậm nhất

" Thật sao? Là Hoắc tướng quân? Ngươi! Ngươi đừng có ăn nói hồ đồ nha "

Lâm Văn Trọc không tin vào mắt mình, tức giận xiết chặt cọng dây cột tay hắn, đổi laii chỉ là một tiếng 'ừ' chắc nịch của Dương Bát

" Tẩu tẩu, là tình địch của người đó a "

Triệu Vi hơi méo mó do vẫn khó tin, xưa nay Hoắc Liên Khiêm là người như thế nào cô cũng biết rõ, một nam nhân hiền lành nắm giữ trọng trách của sơn trang, một nam nhân trẻ tuổi tuấn tú theo đuổi nhị sư huynh của cô...sao lại có thể đứng sau tất cả chuỗi chuyện này...

" Hả? Tình địch của ta..?A! Hóc Bò Tó! Là hắn thật sao "

Hóc Bò Tó là cái tên mà nàng đặt cho Hoắc Liên Khiêm gì gì đó, nàng đã nghe Triệu Vi mách lẽo qua việc chồng ngốc của nàng có người nhất kiếm chung tình, thanh mai trúc mã phiên bản nam tử, cho nên mới nổi ghen ghét mà đặt cho hắn cái biệt danh không thể ục mịch đường cùng hơn...

" Hóc Bò Tó? Ừm muội không biết nhưng mà thật sự là hắn đó tẩu tẩu...đến đây thì muội đã chắc chắn sự việc... "

Triệu Vi khôi phục lại bình tĩnh, dần dần chìm vào suy nghĩ của bản thân. Nếu như mà nói là Hoắc Liên Khiêm thì không phải không có khả năng bởi vì hắn thích nhị sư huynh, chuỗi sâu kết này có liên quan đến việc bắt chồng bắt luôn vợ. Chính là hắn muốn thủ tiêu thê tử của nhị sư huynh vì hắn quá ghen tuông, còn có nếu như hắn đã có gan làm chuyện này thì chắc chăn là hắn nắm chặt trong tay một con đường sống, con đường sống đó chính là tấm lệnh bài nắm giữ một phần ba binh lính ở Phác Châu cóc...đó là thế lực chống lưng cho hắn có con đường chạy thoát. Còn về người nhà của hắn, hắn có sợ liên luỵ hay không thì một trăm phần trăm là không sợ bởi vì phụ thân của hắn đã mất, gia phả còn lại cũng không còn mẫu thân chỉ là một đám người dựa vào hơi hắn mà sống...cho nên đương nhiên hắn không luyến tiếc là phải

" Suy nghĩ gì vậy, kể ta nghe với "

Nàng kéo kéo tay cô lay lay một hồi, nãy giờ nàng chỉ biết tên Hóc Bò Tó bắt chồng nàng là vì muốn cướp Thái Anh mà thôi...còn lại không thể suy nghĩ linh hoạt nữa bởi vì đã quá hao tổn khí tức trong người

" Ừm tẩu tẩu, để muội phân tích cho người...Văn Trọc, nghe luôn nè "

Triệu Vi nhìn hai người bằng ánh mắt nghiêm túc, bắt đầu nói ra suy nghĩ của bản thân. Trong đầu cô đã có kế hoạch trực chờ

--

" Tu đại nhân...chúng ta nên tìm cách thoát ra khỏi đây và đi cứu Thái tử thôi! Không thể ngồi yên chờ chết sẽ liên luỵ đến nhóm người ngoài kia "

Tiểu Hoa ngồi dậy bắt đầu lôi kéo tay Tu Quyền Phi và Phong Tiêu Ca. Không phải mọi người đều muốn ục mịch chờ chết, chỉ là họ có một suy nghĩ cản trở lại ý định đó

Tu Quyền Phi có khúc mắc trong lòng, sau vài lần Phong Tiêu Ca cố ý vạch trần và đưa ra những giả thuyết không thể nào trùng hợp hơn về việc trong nhóm bọn họ có gián điệp, người đó còn là...Dạ Yến. Cô thật không hiểu bản thân vì sao lại luôn phản đối giả thuyết đó, cô luôn suy nghĩ cho Dạ Yến. Nhiều lần còn rất quan tâm nàng, Tu Quyền Phi không hiểu nổi tình cảm của mình là thực hay giả...chỉ là không cam tâm tin vào việc nàng là nội gián...trong lòng liền trùng xuống mà thất vọng

" Đúng đúng, ở trong này là chết cả đám! Chúng ta còn phải đi cứu Thái tử nữa "

Phong Tiêu Ca cũng háo hức chỉ chỉ tay, nói xong ánh mắt liền dòm đến Dạ Yến đang cô độc ngồi một góc.

'Có nội gián, liệu có thể bàn kế hoạch sao? Haiz'

Hắn là nam nhân cũng không muốn mặt dày trách cứ mãi một nữ nhân, như vậy rất kì cục và bản thân hắn cũng cảm thấy có chút áy náy. Mỗi lần hắn trách cứ và đổ lên đầu nàng thì chỉ thấy nàng im lặng mím chặt môi, trông cũng rất đáng thương nhưng mà biết sao bây giờ...Phong Tiêu Ca chỉ muốn tốt cho mọi người mà thôi

" Đã vậy thì cùng nhau bàn bạc "

Tu Quyền Phi rốt cục cũng lên tiếng, cô vẫn giữ một chút niềm tin vào nàng. Liền mỉm cười cầm lấy tay nàng cùng nhau đứng dậy đi đến gần cả hai người kia

Tiểu Hoa tuy không dám nghi ngờ ai nhưng vẫn rất cảnh giác nữ nhân đó, nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của Tu Quyền Phi cũng đành chịu

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro