Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Thái Anh chưa từng nhìn lại ánh mắt ôn nhu của Hoắc Liêm Khiêm từ nãy đến giờ, y vẫn cúi đầu ăn trong lo sợ

" Ăn chậm thôi, đệ không cần hấp tấp haha "

Hắn còn mặt dày nói đùa, y rất không tin vào mắt mình. Một vị huynh đệ mà y xem là người trong gia đình...lại là người đứng sau tất cả mọi chuyện

" Còn gì giải thích hay không ? "

Thái Anh vẫn dồn lại can đảm để hỏi, y vẫn mong chờ một câu trả lời khác

" Hử? Thái Anh à đệ có biết không, không một ai có thể ngăn cản tình yêu của ta dành cho đệ đâu..."

Thái Anh trừng mắt nhìn cái nam nhân vừa mới thốt ra lời bất nghịch đạo đó. Một nam nhân đem lòng yêu y trong thân phận là nam nhân? Thái Anh từ căm phẫn chuyển sang nực cười

Tình yêu không phân biệt ranh giới và xuất phát từ trái tim không phải ngoại hình hay giới tính...Thái Anh biết chứ, y và Trân Ni cũng vậy mà, nữ nhân đem lòng yêu nữ nhân...

Nhưng Hoắc Liên Khiêm từ lâu đã là một ca ca mà y vô cùng tôn trọng, một nam nhân chính trực đoan trang...ngay bây giờ lại thổ lộ trong tình huống giam giữ như vậy là có ý gì

" Liên Khiêm...đệ thực không biết..phải nói thế nào "

Thái Anh vẫn là mềm lòng nhìn nam nhân mà y thực sự xem là ca ca tốt, trong lòng có chút đau sót thay cho hắn. Dù gì từ bé cả hai đã rất thân thiết, không thể nói ghét bỏ là ghét bỏ

" Ta đã đợi đệ...đợi hơn những mười tám năm rồi, kể từ lúc ta lên bốn tuổi đã gặp được đệ ngay lập tức trái tim này đã vốn bị đệ cướp đi...năm nay đệ đã hai mươi mốt, cũng đã có một thê tử...ta thực rất suy sụp khi hay tin "

Hắn đau lòng không muốn kể ra, Thái Anh ngồi bên cạnh rất thấu hiểu nhưng mà tình huống này y là người đã vô tâm nhìn người huynh đệ của mình đau khổ như vậy, thật sự Thái Anh cũng rất bứt rứt

" Liên Khiêm...chúng ta không thể, huynh cũng biết m- "

" Bởi vì thế! Không thể cũng phải có thể mà hahaha "

Hắn cắt lời y, buộc miệng nói ra những lời ngang trái. Thái Anh liền ngậm miệng chau mày lại, trong đầu bây giờ thực sự không biết phải làm sao.

'Nếu cứ như vậy thì mục đích bắt cả bọn người đến đây cũng không đơn giản là muốn thổ lộ với mình...'

" Vậy..nói đi! Huynh muốn như thế nào? "

Thái Anh suy nghĩ thấu đáo trước hét vẫn là nên giữ tỉnh táo, lời nói của y bây giờ có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, thậm chí là làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong kia

" Thái Anh à ta cũng không muốn sự việc đến nước này nhưng thực sự ta không thể làm ngơ để yên cho hạnh phúc duy nhất của mình bị đoạt mất..."

Hắn dừng một chút, trên mặt dần giãn lỏng ra. Thái Anh vẫn im lặng

" Đệ! Vứt bỏ hết đi, đi cùng ta đến nơi xa xôi cùng nhau bồi đắp tình cảm...ta tin rằng tình yêu của ta ngần ấy năm có thể giúp đệ thay đổi suy nghĩ mà haha "

Hoắc Liên Khiêm vui vẻ nói ra, không một chút nghĩ cho người bên cạnh.

Thái Anh thầm nghĩ chắc chắn hắn bị tâm thần phân liệt rồi, cười một cách điên loạn như vậy, ăn nói lại chắc nịch làm như y sẽ đồng ý vậy

" Hoang đường! Ta đường đường là Thái tử điện hạ đích tôn của Phác Châu cóc, nói đi là có thể đi cùng huynh hay sao? Còn có...tình cảm của ta cả đời này đã chôn vui ở chỗ Kim Trân Ni nàng rồi! Hoắc Liên Khiêm..xin huynh hãy từ bỏ đi, cả đời này ta chỉ một lòng với nàng ấy....không thể có người thứ hai, huynh còn là...còn là một nam nhân....xem như kiếp này ta nợ huynh một mối tình không nên duyên... "

Y đập bàn đứng lên nói ra một loạt suy nghĩ, không cần quan tâm hắn có đau lòng hay không. Đã làm ra loại chuyện loạn nghịch bất đạo thì không thể nói nhỏ nhẹ nữa

Đột nhiên bị cắt khỏi suy nghĩ, hắn lao tới chụp lấy cổ áo y, vung tay ấn mạnh đến bức tường đá phía sau. Hung hăng cáu giận, trên trán nổi cả gân xanh, hắn mất đi lí trí nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo

" Kim Trân Ni?! Được chỉ cần ả chết thì trong mắt đệ chắc chắn sẽ không còn ai chứ gì?! Ha hả? Ổn thoả thôi hahaha ta nhất định không để ai có được tình cảm của đệ! Hừ "

Hắn cười đau xót, hất đẩy y vào tường lạnh rồi nghiến răng lẩm bẩm

" Kim-Trân-Ni! Người đâu! Đi bắt nữ nhân đó về đây cho ta!!! "

Thái Anh thống khổ thở dốc, cơn đau tim của y lại tái phát. Chỉ bất lực nhìn hắn điên loạn...

" Thái Anh! Đệ...đệ làm sao vậy? "

Sau khi ra lệnh cho đám hắc y nhân bản thân hắn lấy lại được chút hài lòng, xoay người chỉ thấy y đang chau mày ôm lấy ngực trái

" Tránh ra! Phù.... "

Hắn bị hất tay ra, không tức giận chỉ cảm thấy đau sót vô cùng. Nhìn người mình yêu đang đau đớn như vậy làm sao hắn cam tâm tức giận, chỉ gọi người đem y đi nghỉ ngơi, bản thân hắn xoay người bỏ đi để kìm hãm sự bực dọc trong người

--

" Các ngươi lo mà ăn đi, nhờ ơn phúc của tên nam nhân ẻo lã hồi nãy mà các ngươi mới được ăn đó haha "

Hắc y nhân ngồi chồm hổm bên ngoài cổng sắt thích thú quan sát đám người bên trong đang tranh thủ ăn lấy ăn để

Tu Quyền Phi căm phẫn nuốt từng hạt cơm trong cay đắng, rất không cam tâm bị sỉ nhục. Dạ Yến nàng thấy vậy liền thêm áy náy đau lòng nhưng chẳng thể nói ra

Hai người bên cạnh thì ăn lấy ăn để, chỉ sợ sẽ không đủ thức ăn. Phong Tiêu Ca và Tiểu Hoa ăn đến mồm mép dính đầy, nàng đột nhiên dừng lại ném cục xương cá trong miệng vừa nhổ ra vào cửa rào nơi hắc y nhân ngồi

" Tên khốn! Thái tử rốt cuộc bị đem đi đâu? "

Tiểu Hoa trừng mắc đôi co với nam nhân bên ngoài, hắn cũng đáp lại bằng ánh mắt đanh đá vô cùng

" Câm miệng đi! Việc này không đến lượt các ngươi hỏi "

Hắn xoay người bỏ đi trong sự bực dọc của ba người ngồi bên trong. Bọn họ đành ngậm ngùi ăn lấy sức

--

Thái Anh được đem đến một căn phòng tốt hơn, tuy không lớn nhưng sạch sẽ và không phải là ngục tù. Y vừa lén lút sai người mang thức ăn đến cho bọn người trong lao ngục, bọn tay sai vì thấy y được đối đãi tốt cho nên cũng không dám đắc tội tuân lệnh mà đi. Bản thân y phải tự suy nghĩ cách rời khỏi đây, nếu không Trân Ni sẽ gặp chuyện

Suy đi nghĩ lại thực không biết ở đây rốt cuộc là chỗ nào, một cái hang động hay là một cái hầm trú ẩn dưới lòng đất? Khu rừng tuy rất lớn nhưng không hề có sự sống và nhà cửa lớn đến như vậy...đột nhiên xuất hiện cho nên y không biết nếu thoát được khỏi cánh cửa này thì bên ngoài sẽ có những gì chào đón...

Nhưng không phải là không có cách...

____

nhờ ơn đức mù công nghệ của mình mà mình mới lỡ tay xoá mất một chap mới viết tức thì 😢🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro