Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Két

Cánh cổng sắt được kéo ra, một thân ảnh len lẻn vào trong

" Thái tử? "

" Thái tử!! "

Nhất thời trong ngục giam ai cũng ngỡ ngàng, nhìn Thái Anh vừa mới trở lại. Y bận một thân hắc y phục chỉ để lộ ra khuôn mặt cho bọn họ nhìn nhận

" Suỵt! Đi, mau đi khỏi đây thôi "

Bốn người trong phòng giam liền đứng dậy nghe lời, Dạ Yến có hơi khựng người nhưng vẫn bị Tu Quyền Phi kéo đi cùng

Bên ngoài đường hẹp hơi tối, chỉ lấp loé ánh đuốc mập mờ trong rất quỷ dị. Thái Anh dẫn bọn họ trở ra bằng con đường ban nãy, phải nói cái nơi này rất giống với mê cung thu nhỏ. Vô cùng rối não

" Đứng lại đó! "

Cả đám liền đứng yên đổ mồ hôi hột, Thái Anh xoay người nhìn hắc y nhân đang đi tới. Liền kéo lên mũ che mặt

" Dẫn người đi đâu đây? "

Hắn đi đến chau mày hỏi, đột nhiên ánh mắt hắn liếc đến cái huy hiệu cài ngay ngực áo của y, chợt rén một chút

" E hèm...Hoắc chủ tử kêu dẫn đến...à dẫn đến cái chỗ gần đường ra để mà tiện Hoắc chủ tử đi vào tra hỏi! "

Bản thân thật không giỏi nói dối, liền biện hộ một cách thiếu giả thuyết như vậy cũng có chút khó tin

Tiểu Hoa nghe vô cùng vô lý liền kéo kéo ống tay áo y vẻ mặt méo mó

" À...đại nhân, tại hạ thất lễ ngươi cứ tiếp tục đi haha "

Hắn liền thay đổi thái độ, chỉ những người được tín nhiệm nhất của Hoắc Liên Khiêm mới sở hữu huy hiệu cài áo xem như chức cao ở nơi này, cho nên liền khôi phục thái độ

" Ha hả? À ừm chỉ cho ta đường đi với, dạo này ta không có trở vào đây...cho nên có hơi a "

" Đại nhân đi hướng này cỡ hai mươi bước chân rồi rẽ trái sẽ đến được gần cổng rồi...đại nhân đi thong thả "

Hắn thực lòng trả lời, cũng không hề hoài nghi gì. Tu Quyền Phi liền khinh bỉ một câu trong lòng 'ngu'

Cả bốn người liền nhẹ nhõm, y gật đầu một cái rồi phất tay để hắn đi. Bản thân tiếp tục đi về hướng hắn chỉ dẫn

" Thái tử, sao người thoát ra được hay vậy "

Phong Tiêu Ca cảm thấy chán nản liền tìm chuyện để hỏi, đây cũng là vấn đề mà hắn rất muốn nghe kể

" Dễ thôi, người canh giữ ta là một nữ nhân "

Chỉ một câu như vậy thôi sao, ban đầu họ có chút không hiểu. Thái Anh cũng chỉ mỉm cười không nói thêm

" A! Trời ơi đúng là nhan sắc thật hữu dụng nha "

Tiểu Hoa đã suy luận ra liền thốt lên, haha không hổ danh là Thái tử điện hạ khôi ngô tuấn tú, nữ tữ theo chân ầm ầm là chuyện đương nhiên...

Nhưng mà?

" Ủa vậy đây là y phục của người ta..."

Phong Tiêu Ca cũng theo kịp Tiểu Hoa, thẹn thùng hỏi một cái. Thái Anh lườm mắt cảnh cáo suy nghĩ ấu trĩ của hai người bọn họ

" Ơi là trời ta chỉ dụ cô nương đó vào trong rồi đánh ngất tráo đồ...có vậy thôi "

À ra là vậy, Tu Quyền Phi học hỏi một cách mới. Đã tiếp thu kiến thức hữu ích đến từ vị trí Thái tử điện hạ

Đi một đoạn đã liền đến nơi, một cái bậc thang đá dẫn lên trên nhưng bên trên lại đóng chặt cái cửa hầm...chặn mất lối đi. Chắc chắn là cổng mật thất

Ba người đằng sau cũng thắc mắc, nếu như vậy thì chẳng lẽ họ trốn ra là thất bại rồi sao...

Rét

Cắt đứt suy nghĩ tính toán của mọi người, tiếng mở cửa từ phía trên đầu ập đến. Khoảnh khắc cả bốn người phía dưới đều nín thở, có người đi vào là chết chắc rồi

" Ai du mật thất kiên cố dữ chèn "

Tiếng ai nghe quen vậy, chưa thấy người đã nghe tiếng. Họ đồng thời ngẩng đầu nhìn cánh cửa dần mở ra, ba thân thể phía trên cao cũng đang trố mắt nhìn xuống

" Trân Ni!? "

" Thái Anh! "

" Tiểu Hoa "

" Huhu Triệu Vi bé bỏng! "

" Đại ca! "

" Tiêu Ca đệ đệ "

" Yến nhi! "

" Dương huynh! "

...

" Kêu cái gì trời ơi mau đi khỏi đây thôi "

Tu Quyền Phi chề môi đánh thức bọn họ, thời buổi nào rồi còn đứng trố mắt ra kêu tên người thương trong lúc hoạn nạn vậy....

Họ liền chạy lên bậc thang đá tiến về phía trước, bỗng có tiếng hô to làm cả chín người liền cảnh giác

" Bọn chúng trốn thoát kìa!! Đứng lại đó "

Là hai tên hắc y nhân đi tuần ngang đây, liền nhận thức ra mà hô hoán. Dần dần có thật nhiều tiếng bước chân

" Chạy, nhanh lên "

Thái Anh phất tay đuổi ba người bên trên, họ liền tuân lệnh xoay người bỏ chạy.

Lại phải tiếp tục trốn chạy, cái khu rừng lớn khốn khiếp. Thái Anh nắm lấy tay người thương sao bao ngày xa cách, dẫn nàng theo sau

Tình huống tuy khốn đốn nhưng tất cả đã được đoàn tụ, thực ấm áp. Nàng có chút sợ nhưng vẫn rất an tâm vì đã gặp lại Thái Anh. Trân Ni len lén quan sát sắc mặt của tên ngốc này, mới có mấy ngày đã hao gầy đi nhiều...

'Thằng chó Hóc Bò Tó dám ngược đãi chồng bà'

Phía sau là một đám hắc y nhân rượt theo, còn có Hoắc Liên Khiêm. Hắn vừa mới đến đã thấy cuộc truy đuổi liền phóng ngựa theo sau.

" Phác Thái Anh!! Đứng lại đó "

Hắn tức giận hô hoán, để xem bọn bây chạy có lại chiến mã của ta hay không.

" Chết rồi hắn có ngựa, nhị sư huynh làm sao đây "

Triệu Vi chạy bên cạnh liền tính toán kế hoạch tiếp theo, không thể để bị bắt lần nữa nếu cứ chạy một mạch như vậy hoài

Y không đáp, chỉ mím môi chau mày thành một chỗ. Khó khăn dùng sức mà chạy thật nhanh...Lâm vào hoàn cạnh chạy đua lần thứ hai, sức người cũng có hạn

" Bắt Phác Thái Anh và Kim Trân Ni lại cho ta !! "

Tiếng rống cổ đằng sau nghe thực chói tai, cả bọn người khinh bỉ muốn nhổ nước bọt vào mặt hắn cho xong, nhất là Tiểu Hoa cực kì oán giận chỉ muốn tháo chiếc ủng giày ra chọi vào mặt tên khốn đó

" Đưa nàng chạy trước đi, hắn muốn bắt ta...cứ để ta đánh lạc hướng cho các ngươi "

Thái Anh truyền tay nàng đặt lên tay của Triệu Vi, người mà y tin tưởng nhất. Nàng không cam tâm, tất cả mọi người đều không cam tâm bỏ lại Thái Anh...

" Huynh bị điên hả!! Sống chết muội cũng không đồng ý "

Triệu Vi nổi cơn phẫn nộ trừng mắt nhìn Thái Anh. Tu Quyền Phi và Lâm Văn Trọc nghe cũng thấy rất bất bình

" Thái tử, người là thái tử mà, cứ để thần "

Phong Tiêu Ca cắn môi xung phong.

" Không, chuyện này hắn chỉ muốn ta...các ngươi đi đi ta có thể tự xử lý mà "

Y cắt đứt lời, thở dốc khó khăn lắm mới nói ra được vẹn toàn câu. Không đợi họ phản kháng nữa, bản thân nhìn lần cuối nàng, ôn nhu mỉm cười trấn an

" Không!! Thái Anh!! "

Hốc mắt nàng đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Trân Ni không cam tâm nhìn người nàng yêu nhất bỏ đi

Thái Anh rẽ sang một hướng khác, hô hoán thật to. Vì y chạy quá lẹ không ai có thể kịp ngăn cản

" Tên khốn! Ta bên này "

Đám hắc y nhân liền tẻ hướng chỉa mũi sang một mình Thái Anh mà rượt theo, y dốc sức mà chạy khuất mắt bọn họ

" Nhị sư huynh!! "

" Thái tử, chết rồi để ta rượt theo yểm trợ người "

Dương Bát liền dí theo phía sau, bản thân hắn đã làm ra việc sai trái nhưng lại được họ ưu ái tha lỗi...bane thân vô cùng áy náy nhục nhã, cũng thật khó tin Dạ Yến muội muội hắn cùng nhau thoát ra với bọn họ...hắn liền cảm thấy rất áy náy, nếu có thể hãy để Dương Bát này lấy công chuộc tội

" Dương huynh! "

Bọn họ dừng chân nhìn Dương Bát khuất bóng theo sau đám hắc y nhân, liền không thấy thân ảnh sau những thân cây lớn

Trân Ni suy sụp ngồi bệt xuống mặt cỏ lạnh lẽo, bây giờ đã là buổi chiều tà...ánh mặt trời hắt hiu không còn sáng tỏ, những bóng lưng buồn bã nhìn người ra đi

" Triệu Vi, gỡ bùa phong ấn ra cho ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro