Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, Thái Anh dường như nhớ tới cái gì đó. Liền dừng lại

Từ trong ngực lấy ra một cái vải lụa xám bọc thứ gì đó bên trong. Trân Ni thấy y đứng lại cho nên cũng thắc mắc nhìn theo là đang làm cái gì

" Trân Ni, cho nàng "

Mở miếng vải ra bên trong chính là một cây trâm màu vàng kim óng ánh, phần đuôi dài bên trên đỉnh trâm là một đoá hoa màu đỏ bằng vàng. Trên nhuỵ của nó có một viên minh châu bạc. Tổng quan nhìn rất đẹp nhưng rất đơn giản, thiết kế dùng để cài lên tóc

" Hửm sao đột nhiên lại tặng cho ta cái này, nhìn nó rất đẹp đó nữ tử nào cũng sẽ rất thích..."

Trân Ni nhìn y với vẻ mày kiên định đưa ra cây trâm chờ nàng nhận. Nhưng một vật như vậy nhìn qua chắc chắn không dễ có được, vì sao y lại đem cho nàng

" Chẳng lẽ nàng muốn ta giữ lại dùng hả? Cái này là tự tay ta thiết kế rồi dùng minh châu dạ quang hiếm có làm cho nàng đó..."

Thái Anh tự hào vừa nói vừa gật gật đầu miêu tả, dạ quang này sẽ phát sáng vào ban đêm. Rất đặc biệt, phỏng chừng ở trên thế gian này chỉ có cây trâm đặc biệt như vậy

" Nhìn thấy viên minh châu này rất quen nha..giống cái viên được ngươi miêu tả hôm Vũ Nương bà ta bị trộm mất "

Nàng đăm chiêu nhận lấy cây trâm trên tay y, cầm lên quan sát. Quả thật rất tinh tế và bắt mắt...nhìn cũng thực quen cái minh châu ngọc nằm ở giữa nhuỵ hoa

" Thái Anh ngươi!! Đừng có nói viên dạ minh châu đêm đó là người đánh cắp? "

Trân Ni trợn tròn mắt nhìn y, một viên dạ minh châu đó có thể cất một cái nhà gỗ lớn sang trọng, có lẽ nào bị y đem mài thành một cục đá quý nhỏ xíu rồi đính lên cây trâm xong đem tặng nàng?

" A!? Không không, không phải nó mà. Đúng thực là ta đã lấy đi viên dạ minh châu của mụ đàn bà đó nhưng vì ta hạp phong thuỷ màu sáng cho nên cái đó quá tối ta tính đem vứt đi rồi...thấy cũng hơi tiếc nên đưa cho Triệu Vi rồi "

Thái Anh xua tay lia lịa biện minh

" Hừm, cảm ơn ngươi nha "

Nàng nghe y giải thích cho nên mới không còn hoài nghi, nếu như một viên đá quý hiếm như vậy thực sự bị y làm thành cây trâm sẽ rất lãng phí. Nhưng cây trâm này xem như rất đẹp, là của Thái Anh cho nàng nên nàng đương nhiên rất thích

" Cái dạ minh châu của bà già đó đáng để ta làm quà tặng nàng sao? Viên minh châu đang đính trên cây trâm này là khoáng sản quý hiếm trăm năm có một đặc biệt nhất Phương Nam này đó, thậm chí mười viên dạ minh châu còn không sánh bằng..."

Đúng vậy bổn vương chính là Thái tử một sơn trang lớn như vậy, không lẽ không thể tặng thê tử một cây trâm tốt nhất trên đời sao? Cả sơn trang này, cả rương châu báu đều có thể đưa cho nương tử Kim Trân Ni ôm trọn

" ... "

Một cây trâm trân quý như vậy mà xuất hiện ở Giang Nam thành chắc chắn sẽ bị nghìn tên thích khách trộm cướp dòm ngó, thậm chí sẽ bị triều đình để mắt bắt buộc cóng tế...Thái Anh thực làm nàng cảm động. Trân Ni ôm cây trâm vào ngực bỏ vào một cái khăn tay khác, nhẹ nhàng cất giữ

--

" Hả? Dạ quang tố minh châu bị Thái tử đem đi mài thành một viên đá quý nhỏ đính lên trâm cài tóc?!! Đem tặng cho Thái tử phi??!!!! "

Phác Tố Nghi nghe thấy cận vệ Chiêu Kỳ đến báo tin trong xưởng kho báu Long Tiềm Các vừa bị đem đi mất một viên đá quý hiếm trăm năm

Nàng liền choáng váng ôm đầu, dựa người vào ngai vàng sau lưng. Than ôi bà già tội nghiệp này

" Thôi kệ đi, xem như Thái tử tôn trọng Thái tử phi. Đừng để rò rỉ tin này ra ngoài cho đám quan thần nghe, mắc công ầm ỉ đồn bậy cửu vật tổ tiên để lại bị Thái tử phá gia chi tử đem tặng người ngoại tộc thì chết mất "

Phác Tố Nghi căn dặn Chiêu Kỳ rồi phất tay để hắn ra ngoài. Không sao...ai biểu bắt nó đi ra ngoài làm nhiệm vụ làm gì trong khi trong cung giàu có như vậy. Để rồi bây giờ nó đem người ta về rồi cưng thê tử nó như đoá hoa kim trân ngọc báu, đến cửu vật của Đại ca cũng bị nó đem đi làm trang sức cho vợ...

---

Hai người họ cùng nhau đi đến bờ hồ lớn nằm ở giữa son trang. Rất là rộng và vô cùng trong sạch. Nơi đây không biết có gì đặc biệt mà Thái Anh lại dẫn nàng đến đây

" Nơi này chính là nơi mà hồi nhỏ ta cùng tỷ tỷ chơi rất vui vẻ ở đây, cái hồ này chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp của ta đó"

Thái Anh đứng cạnh nàng chấp tay ra đằng sau, dần nhắm mắt lại hít thở không khí tươi đẹp ở nơi này. Miệng liền hiện lên nụ cười mãn nguyện. Nàng cảm thấy những lúc như vậy thật yên bình

Y tháo gỡ đi mặt nạ trên mặt, nhắm mắt hưởng thụ

Một nơi rộng lớn yên bình, chỉ có duy nhất hai người. Nàng cư nhiên nắm lấy bàn tay trắng trẻo của y, mười ngón tay đan vào nhau. Thái Anh hạnh phúc vô cùng, trong đầu y liền có một dự tính

" Trân Ni, ta thực rất yêu nàng a! Cả đời này nguyện trao thân cho nàng!! "

Thái Anh đột nhiên siết lấy tay nàng, rống lớn lên phía hồ lớn. Xung quanh tuy không có người qua lại, nhưng nàng vẫn ngại ngùng đánh vào vai y một cái

" Tên ngốc này, la làng như vậy làm gì a. Ngươi sợ người ta không biết ngươi yêu ta hả "

Nàng tuy trách móc nhưng môi không ngừng đi nụ cười mỉm. Nàng rất thích, nhưng mà người ta là tiểu thư da mặt mỏng a không tránh khỏi ngượng ngùng

" Haha, cái hồ này sẽ giúp ta giữ lại lời nói ban nãy, không ai có thể xoá đi "

Thật lãng mạn, một tên ngốc thường ngày cũng biết những lời ngọt ngào hồn nhiên như vậy. Trân Ni trong lòng nổi lên một tia ấm áp

" Ta-cũng-yêu-ngươi!! "

Kim Trân Ni khó tính thường ngày hôm nay lại đứng trước một cái hồ hét lớn lên, một phen giật mình đến từ vị trí Phác Thái Anh

" Ai du, nàng càng ngày càng đáng yêu nha. Không uổn công bổn vương cưng chiều nàng haha "

Y rất vui, có thể nói Thái Anh không cần cái sơn trang này nữa. Xưa kia cô cô răn dạy y sau này phải đặt sơn trang lên đầu làm trọng trách, vai trò của một Thái tử không hề đơn giản như vậy. Kể từ lúc gặp được người con gái hung hăng này, dường như cái mà y muốn đặt lên đầu đã không còn là sơn trang. Cả đời cũng muốn uỷ thác bên nàng, không muốn rời xa

--

" Cô cô, người sắp xếp lễ thành hôn cho con với nàng đi~ "

Thái Anh nũng nịu dùng tay xoa bóp vai của người mà y coi trọng nhất. Phác Tố Nghi cũng không lạ cái thái độ được voi đòi tiên này nhưng mà cô cô nàng cũng không thể từ chối nổi. Có mỗi hai đứa cháu cưng nhưng chỉ còn lại một, mọi thứ tốt nhất đều muốn cho y

" Biết rồi! Trở về đi đêm hôm đừng có làm mệt mỏi bổn cung a"

Thái Anh nghe thấy thoả thuận liền bỏ đi tức khắc không chút nũng nịu như hồi nãy. Ơ này cái đứa trẻ mê gái này

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro