Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà lao u tối lạnh lẽo vô cùng, bốn người Thái Anh bất lực tìm mãi không thể phá đường tường đá chục lớp này

Họ và nhóm người Tu Quyền Phi và Dạ Yến Dương Bá đã không bị bắt nếu không nghe lời Triệu Vi đi cái đường xấu xí lòi lõm đó

Hai canh giờ trước cả đoàn người hai con ngựa đã gặp được Tu Quyền Phi thân nữ phẫn nam trang, đằng sau là huynh muội Dạ Yên và Dương Bát cũng có mặt. Đến khi quyết định cùng đi đến Luỹ Biến Hồng La thì họ rẽ sang một con đường tắt được cho là 'an toàn' theo lời Triệu đại nhân của chúng ta.

Một lưới túm gọn bốn người Thái Anh, Tiểu Hoa, Tu Quyền Phi và Dạ Yến. Ba người Trân Ni, Triệu Vi, Dương Bát do đi cách nhau nên không bị túm vào.

Trong lúc tình thế hoảng loạn, hơn cỡ chừng năm mươi binh lính từ đâu ập đến bắt đám người Thái Anh đi mất, ba người kia không thể bị tóm cho nên đã ra ám hiệu rồi liền trốn đi

Két

" Tất cả mau ra đây "

Trong ngục ẩm ướt như vậy chỉ có ba người cải nam trang còn Dạ Yến thì không, một cẩu binh lính đi vào ra lệnh

Ban nãy Thái Anh có bàn cùng Tu Quyền Phi về cách trốn thoát khỏi đây, đám người Luỹ Biến Hồng La không biết lượng sức dám giăng bẫy Thái tử Sơn trang Phác Châu cóc

--

" Sao? Không hài lòng? Nam nhân các ngươi thật có phước mà, chỉ cần đáp ứng hầu hạ bên bổn cung và Khổng Tước cô nương một đêm thì xem như sẽ liền thả..."

Ả Nữ vương không biết liêm sĩ đứng trước Thái Anh quan sát, thật tuấn tú như vậy đã lâu sơn trang này không thấy

Thì ra Luỹ Biến Hồng La đã bị Nữ quyền cầm đầu, thảo nào mấy năm gần đây không thấy tiếng tâm Luỹ Biến Hồng La có biến động gì lớn, năm xưa là nam nhân cầm quyền cho nên thường xuyên cướp bóc giết người xảy ra. Ngày nay nữ quyền lên ngôi, nam nhân làm hạ nhân cho phụ nữ ở đây, họ cũng không tốt tình gì, lợi dụng chèn ép nam nhân, cướp sắc của những người có dung mạo rồi ra tay sát hại

" Ăn nói hàm hồ, có biết đây là Thái tử điện hạ của Phác Châu cóc sơn trang không hả? "

Tiểu Hoa bên cạnh bị trói tay cho nên không thể động thủ gì, chỉ có thể phản bác.

" A? Quả nhiên như lời đồn, Phác Thái tử dung mạo song toàn thật không thể tin bổn cung sắp được cùng ngươi hoan ái hahaha "

Tu Quyền Phi lạnh lùng nhìn cái nữ khổng tước đang ở bên cạnh ánh mắt nóng rực, khó chịu không muốn bận tâm.

" Nữ vương điện hạ, có thể ban cho thần cái nam nhân này hay không a~ rất khôi ngô "

" Hửm? Tuyên Khổng tước chấm điểm rồi hả, được được xem như bổn cung ban thưởng cho ngươi là được mà "

Trở trẽn, hơn cả trơ trẽn. Nữ vương cái gì, khổng tước cái gì trước mắt chỉ có hám dục mê sắc.

" Nữ vương đại nhân, ta là Thái tử điện hạ ngươi cũng biết, có thể vuốt mặt nể mũi một chút? Vì sao lại giam cầm bắt ép bọn người chúng ta? "

Thái Anh vô cùng điềm tĩnh, tuy có hơi sốt ruột không dám tin bản thân bị ép thị tẩm...nhưng vẫn nên giữ cái đầu lạnh, làm khó bọn họ trong địa phận này chính là tự tìm cái chết

" Haha, vẫn là Phác thái tử đây điềm tĩnh không lỗ mãng, các ngươi bước vào cấm địa của bổn cung, đi vào con đường cấm chính là muốn làm gì? Dù gì cũng là tội danh ngoại tộc xâm phạm lãnh thổ, chỉ một đêm xem như xứng đáng mà nhỉ "

Ả nữ vương ung dung đi lại gần đám người bị ép quỳ, tay bị trói chặt ra đằng sau không thể chống cự. Thái Anh chỉ có thể né tránh cái vuốt ve của cái ả này.

Dạ Yến là một sứ giả ở Phác Châu cóc, đây là lần thứ mười mấy đã gặp cái tình huống bị bắt và thậm chí sắp cận kề cái chết, nãy giờ vẫn không có ai làm gì nàng. Là Dạ Yến hiện tại an toàn nhất vì là thân phận nữ nhân

" Tiếc quá Thái tử điện hạ của ta vừa mới thành thân rồi, phỏng chừng nữ vương chính là vẫn ham muốn, e cho ngươi Thái tử phi của chúng ta sẽ phanh thây ngươi đó haha "

Tiểu Hoa cười mỉa mai châm chọc. Một nữ nhân đi lại bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy làm cho Tiểu Hoa rùng mình một phen

" Vị công tử này cũng thực mỹ mạo, tướng tá cao ráo lắm nha~ hừm cho ta biết danh xưng của ngươi? "

Cái đám nữ nhân này chỉ biết cướp dắc ham dục, luôn luôn trêu ghẹo nam nhân còn gì là 'nam tử đại trượng phu', Tiểu Hoa cũng bị hết hồn nuốt nước bọt, kiềm nén tức giận tiếp tục đá xéo

" Ha? Vị cô nương này xinh đẹp nha, ta biết ta đẹp mã nhưng mà sinh lý của ta...có vấn đề đó, nếu như cô nương không ngại thì...hehe ta cũng không ngại "

Trời đất ơi đường đường là Tiểu Hoa trưởng cung nữ lừng danh trong cung, từ nhỏ đến lớn hiền thục nhát gan, từ khi nào thành cái tên vô lại sắc lang ăn nói dảo hoạt. Thái Anh há hốc miệng học hỏi lia lịa

Mấy nữ nhân tự xưng là không sợ trời không sợ đất, sống chết có số cả đời này đã khó khăn mới có thể giành được nữ quyền, phải nên hưởng thụ thật nhiều. Mặc cho là Thái tử này nọ gì đó cũng không màng tới, chỉ cần giết đi là được mà

---

Trừ Dạ Yến được tôn trọng một chút đưa vào một phòng giam sạch sẽ hơn để nghỉ, còn lại đều bị bắt đi vào tẩm cung của ba nữ nhân biến thái ấu trĩ kia

" Gì đây? Chẳng phải hồi nãy mạnh miệng đòi thịt ta hả? Tới đi cô nương! "

Vẫn là Trưởng cung nữ đại nhân mạnh miệng khiêu khích, dù đã nằm trên thớt nhưng vẫn không khuất phục. Nếu thân phận này bại lộ thì chăc chắn sẽ là điều tốt, nữ nhân với nữ nhân thì làm gì được nhau hahaha....ừm Tiểu Hoa quên mất Triệu Vi rồi nhỉ

" Càn rỡ, bọn ta vẫn còn liêm sĩ của nữ nhân! Chẳng qua là luôn làm thoả mãn sự trêu đùa của Nữ vương mà thôi...khôn hồn thì câm miệng đi "

Nữ nhân tự xưng là Nhã Hi tướng quân, dung mạo cũng xinh đẹp trắng trẻo, còn có chút băng lãnh so với khi nãy còn mặt dày trêu ghẹo ngươi ta. Tiểu Hoa hiểu ra chút vẫn đề vẫn cảm thấy may mắn

'Thật hên huhu, Triệu Vi yêu dấu ơi mau đến cứu ta'

Bên phía Tu Quyền Phi cũng ổn hơn chút, Tuyên khổng tước gì đó cũng không làm gì quá đáng, chỉ õng ẹo sàm sỡ y phục của cô một chút rồi đi uống rượu. Thở phào một hơi nín từ trưa tới giờ, Tu Quyền Phi cũng biết ngượng mà

" Trưng cái mặt như vậy làm gì còn nhã hứng, công tử ơi cũng nên bồi rượu mát xa chân cho ta chút đi chứ hả? "

Ả Tuyên cầm lấy miếng dưa hấu đưa vào miệng, quyến rũ đi đến bên giường, uyển chuyển cái mông nằm xuống. Bị khiêu khích đùa bỡn, người kia đã không còn kiên nhẫn nhẫn nhịn

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro