Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa canh giờ sau mưa đã ào xuống như dự đoán, một cơn mưa thật lớn xoá tan ánh sáng của mây trời.

Hai bóng lưng ở gần bìa rừng không màng mưa lớn, thập thò ở sau một gốc cây

" Bọn chúng đang ở đâu "

" Trong vòng bán kính ba mươi mét là cùng, đi đi "

Hai nam nhân thoả thuận, xì xào một hồi bóng hắc y nhân liền hoà vào trong rừng sâu

Nam nhân cường tráng trở về chỗ cũ, mặc cho mưa xối xả lên cơ thể. Hắn quan sát xung quanh thật kỹ càng

--

Trời cũng tạnh mưa hẳn, nhưng mây đen thì vẫn chưa đi

" Dương Bát! "

Từ xa đi lại là Triệu Vi, cô thấy hắn ước nhẹp liền hiểu. Lấy ra trong người một cái bánh bao nóng nhét vào tay y

" Triệu đại nhân? Sao người không ở yên một chỗ...đi đến đây một mình đường cái vắng vẻ rất nguy hiểm "

Dương Bát một thân ướt sũn, cười cười nhìn cái bánh nóng trong tay, đã một ngày trời không có gì bỏ bụng cho nên hắn rất cảm kích, cố gắng che giấu cái gì đó

" Ta đến thay ngươi canh chừng, mưa vẫn chưa dứt đâu đi thẳng vào phía xa bìa rừng đối diện cách ba bốn mươi mét sẽ tìm thấy Thái tử phi "

Cô chỉ đường cho hắn rồi len lén quan sát nét mặt biểu cảm của Dương Bát

Dương Bát gật đầu đồng ý, cáo từ một cái rồi liền phóng đi. Trước khi đi hắn có một hành động khá kỳ quặc, đột nhiên giờ cánh tay lên cao rồi mới quảnh đầu đi. Triệu Vi liền thêm nghi hoặc

Phía sau cô có một bóng lưng nấp ở cạnh cây lớn âm thầm quay đầu bỏ đi theo hướng mà Dương Bát đã đi, không một tiếng động

-

Ở trong ngục tối ẩm ướt mang lại cảm giác vô cùng ục mịch khó chịu, Thái Anh bị cái hội chứng sạch sẽ cấp nhẹ. Liền cởi áo ngoài ra dùng làm thảm ngồi sạch sẽ cho bản thân

" Thái tử...liệu nhóm người Thái tử phi có sao hay không "

Tiểu Hoa có phần rất lo lắng, nếu đã dễ dàng tóm gọn bọn họ thì chắc chắn bốn người bên ngoài kia không sớm cũng muộn cũng sẽ bị bắt

" các nàng lanh lẹ lắm nhất định sẽ không có chuyện gì đâu..."

Tu Quyền Phi ngồi dựa vào tường lắng nghe Thái Anh nói cũng có phần an tâm, nhưng thực sự là sẽ không sao chứ?

" Dạ Yến, ngươi sao vậy? Sao im lặng từ đầu đến giờ không nói tiếng nào, trong người bị gì sao "

Phong Tiêu Ca có hơi nghi hoặc vấn đề nữ nhân kia, từ đầu lúc bọn họ bị áp giải đến cùng một gian ngục thì đã thấy cô nương đó có gì đó e ấp

Dạ Yến đang chìm trong suy nghĩ liền giật mình hả một tiếng, đám người thấy nàng bất ổn cũng lấy làm lạ mà dồn ánh mắt về nàng

" À...không có gì, chỉ là...ừm ta chỉ thắc mắc vì sao bọn chúng bắt chúng ta mà thôi "

Dạ Yến nặn ra một nụ cười gượng ép, cố biện minh cho hành vi lơ đãng của bản thân.

Thái Anh nhướng mày nhìn chỗ khác, đúng thật không biết là tại sao bị bắt.

" Tiêu Ca sứ giả, đừng làm khó Dạ cô nương nữa chắc là không khoẻ trong người thôi "

Tu Quyền Phi giải thoát gượng ép cho nàng, hướng Dạ Yến cười trấn an. Trong lòng Dạ Yến một cỗ thẹn thùng lẫn áy náy dồn dập lan toả khắp đầu óc thần trí

Phong Tiêu Ca không phục nhưng vẫn bỏ qua nét nghi ngờ đó nén lại trong lòng, hắn chắc chắn có gì đó bất ổn chứ không thể nào vị trí của bọn họ dễ dàng bị lộ từng đường đi nước bước như vậy...Dạ Yến là người mà hắn tình nghi nhất bởi vì nàng ta thường xuyên lấy cớ đi canh gác mà ra ngoài một mình, thường xuyên lấy cớ đi thăm dò mà tách rời nhóm...

Thái Anh thì lại nghĩ theo chủ đề khác, y đang nhớ lại những gì xảy ra để xem có thể kết nối thành cái gì đó trùng hợp nhất thì mới có thể suy luận ra. Trong trường hợp này có điểm bất ổn và trùng nhau nhất chính là đêm nhiều lần Dạ Yến và Tu Quyền Phi thường chung một đội, khi bị bắt thì cũng mất tích cả hai. Tình tiết chim bồ câu giả là liên quan đến Quyền Phi, nếu con chim lúc đó không quen không biết người mà nó thường xuyên đưa thư hay đáp xuống thì sẽ giẫy nẫy nhưng lúc đó con chim hướng bay chỉa về phía Quyền Phi và không hề cựa quậy, nhưng cô lại nói con chim đó bản thân chưa thấy bao giờ...liệu suy nghĩ của Thái Anh có đúng hay không thì vẫn chưa có chứng cớ rõ ràng để kết luận, vẫn chỉ là suy đoán mà thôi, còn nếu đúng như vậy thì người mà y tình nghi nhất chính là Tu Quyền Phi, cô đã gửi thư và báo hướng đi hành động của bọn họ, cũng là người giả vờ bị bắt để 'dụ cọp ra khỏi hang' . Thái Anh có hơi thất vọng về người này sau loạt suy luận của mình, là một thám đại nhân lâu năm rất được trọng dụng lại làm ra loại chuyện tiếp tay như vậy, có mục đích gì khác ?

Năm người đều rơi vào suy tư, bản thân ai nấy suy nghĩ đến một việc riêng. Tiểu Hoa chỉ là đang nhớ đến Triệu Vi, không biết cô có đang an toàn hay không

Trời bên ngoài như thế nào họ cũng không thể đoán được giờ giấc, trong này không có lấy một ánh sáng tự nhiên...

--

Bây giờ đã là giờ Mùi, đám người Thái Anh đi cũng đã được sáu bảy canh giờ rồi mà vẫn không có tung tích gì, Trân Ni có hơi lo lắng

*giờ Mùi : 1g đến 3g trưa

" Sao chúng ta không lên cây nấp vậy Thái tử phi "

Lâm Văn Trọc khó khăn trở mình ở trong bụi cây lớn, hơi ngứa ngáy nên bèn hỏi.

" Ngươi không nghe thấy Triệu Vi nói sao, nếu một lát nữa Dương Bát trở về mà còn xuất hiện thêm vài 'khách không mời' thì suy luận của chúng ta đã đúng, ngươi ráng im lặng chút đi đừng có càm ràm nữa, nấp ở trên cây là sở trường của đám người đó mà "

Hai người đang nấp ở rất xa nơi mà ban nãy họ trú mưa, chỉ là một cái chồi hoang sơ nhỏ nhắn. Từ sáng khi họ đến đây nghỉ ngơi và tìm khách điếm để mua thức ăn thì sau đó Trân Ni có đề cập đến nguyên nhân lý do của sự việc đêm hôm qua Triệu Vi liền nhớ ra mà khai báo hồi sáng nay khi họ bắt đi đi tìm chỗ trú mưa, cô có quay lại muốn nhắc nhở Dương Bát cái gì đó thì đã thấy một hắc y nhân đang lén la lén lút xuất hiện từ trên cao, cô liền quan sát một lúc rồi mới sinh nghi vấn.

Dương Bát và hắc y nhân đó có quan hệ gì, hắc y nhân đó có phải là một trong đám hắc y nhân đêm qua hay không. Triệu Vi liền lập ra một kế hoạch để xác định lại, cô xung phong đi thay ca để hắn vào đây, nếu như có người đến cùng hắn thì chắc chắn Dương Bát chính là nội gián đang cấu kết với đám người xấu, cho nên mới cân nhắc Trân Ni nấp ở bụi cây chứ đừng lên cao, sẽ dễ bị phát hiện.

Thoát ra khỏi suy nghĩ, Trân Ni hướng mắt đến phía bước chân đang đến gần nơi cái chồi, nàng khều khều người bên cạnh là Văn Trọc đang mải mê gãi chân.

" Suỵt! Xem kìa "

Đã có câu trả lời, đằng xa chính là Dương Bát một mình đi đến chậm rãi, hắn quan sát thật cẩn thận xung quanh



___


Chap sau xuất hiện soái ca đứng sau vụ túm gọn dàn bê đê pónk kín này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro