Chương Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh giờ Dậu đỉnh điểm bước vào buổi tối. Âm phủ tuy âm u nhưng vẫn có ngày giờ hẳn hoi nhưng không khác gì bầu trời sắp bị thiên tai, ngay cả hoàng hôn hay bình mình đều không có cơ hội chiêm ngưỡng

Hoàng hôn đang buông mình hạ xuống nơi mặt đáy vô tận, nó trôi lên rồi lặn xuống cứ như vậy...giống như một đời người mà thôi, cũng được sinh ra và chết đi. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, kiếp luân hồi cũng là đương nhiên không thể né tránh

Nơi ngọn đồi hắc hiu có hai bóng lưng một cao một thấp cũng tựa mình vào thân cây. Chỉ còn ba canh giờ nữa là họ có thể sẽ vĩnh viễn không thể cùng một nơi...

Quỷ sai cũng mặc cho họ không trở về Âm phủ, bỏ đi để lại chốn yên tĩnh cuối cùng cho cặp đôi...

" Trân Ni, nhớ lần đầu chúng ta cùng nhau ngồi như thế này không? " Thái Anh nhìn về nơi đằng xa hoàng hôn, không dư vị nói khẽ

" Đêm hoa đăng....chúng ta cùng ngắm cảnh đêm trên cây lớn, làm sao mà nỡ quên giây phút bình yên đó "

Nàng cười nhẹ nhõm an phận tựa vào vai người bên cạnh, khoảnh khắc bây giờ cùng người mình yêu thật lãng mạn làm sao

" Đúng, ta chỉ muốn ngồi như thế này mãi thôi a~ "

Trân Ni ngước nhìn nữ tử, xoa xoa mặt y để ngăn cản lại sự mè nheo nũng nịu chảy nước kia

" Cũng nên trở về rồi, hoàng hôn đã lặn ở đây ban đêm lạnh lắm "

Thái Anh bĩu môi một cái rồi mới gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo.

--

" Hai ngươi đừng có lo, còn tận một kiếp khác đang chờ các ngươi  đến kia kìa...ủ rũ như vậy cũng không cải thiện được gì "

Minh Vương điện hạ ngồi trên hắc ngai, vui vẻ an ủi hai nữ nhân đang sầu đời ngồi bên dưới.

" Mạnh Mạnh đâu rồi? " Điện hạ nhìn sang hắc miêu bên cạnh

" Mạnh đại nhân đi nấu canh cho đêm nay rồi ạ "

Minh Vương gật đầu một cái rồi phất tay ra lệnh. Hắc miêu liền đi ra ngoài, chỉ một chốc sau đã liền trở lại

Cô ta dâng lên hai cuốn sổ nhỏ cầm trên tay. Minh Vương hắn nhận lấy rồi dò xét một vòng, liếc mắt nhìn xuống Thái Anh và Trân Ni đang yên tĩnh ngồi nơi phán quyết...

" Hai người các ngươi, Kim Trân Ni dù gì cũng là cố chủ tử của Liễm Điện Phồn tử, có công đóng góp không ít, sẽ được đầu thai vào một gia thế ổn định. Tuyên chỉ, còn gì khẩn cầu hay không ? "

Hắc miêu nghe dứt lời liền đem cuốn sổ có ba chữ Kim Trân Ni đưa cho nữ nhân đó

" Không có ý kiến, đa tạ Minh Vương điện hạ "

Nàng lãnh đạm nhận lấy, mặt mày không cảm xúc nhìn tất cả mọi người. Hạ mắt nhìn sang người thương đang ngồi bơ phờ cạnh bên, ôn nhu đặt tay lên tay người nọ trấn an

Thái Anh giật mình nhìn đến tay mình, là nàng y mới thả lỏng. Y đang suy nghĩ, liệu đầu thai rồi phải sống lại mười mấy năm sau mới có thể yêu Trân Ni tiếp hả?

'Lâu quá vậy trời'

" Phác Thái Anh, số mệnh ngươi cũng xem như tốt, tiền kiếp sống chân thật tốt bụng tuy là có mục đích xấu xa cướp gia tài nương tử, nhưng chưa thực hiện nên được ân xá...ngày này hai năm trước ăn trộm của quý của người trong Kim Phủ, từng thực hiện hơn mười ba vụ cướp đoạt tài sản của kẻ giàu, giết gần ba người nhưng là để phòng thân vào năm mười hai tuổi, năm mới sinh ra đời gián tiếp giết chết hai mươi ba con kiến vô tội, năm tròn mười tám dính vào thị phi của dân tình Phác Châu cóc, họ nghi ngờ ngươi là nam tử 'luyến ái' không thấy qua lại với nữ nhân mà còn thân cận với nam nhân...à ừm cái này không tính nha "

Trân Ni phụt cười, nhìn Thái Anh há hốc mồm ngốc nghếch vô cùng

" Ơ này Minh Vương ơi ngươi đang chấp thuận cho ta đầu thai hay là phán quyết ta vậy...! "

Y cười khổ oai oán nhìn bọn họ. Sắp đầu thai tới nơi còn bị đem ra mần nhục

" Ừm..ta chỉ muốn nhắc lại thôi mà, rồi rồi ân xá hết! Nhờ ơn đức thê tử của ngươi mè nheo với nương tử của ta nên ta mới ân xá đó...kiếp sau sống chuộc tội giùm một cái a "

Minh Vương cười cười nô đùa nhìn bọn họ. Chỉ là tính trêu ghẹo y để lấy lại tinh thần cho cả hai mà thôi

" Nàng cười cái gì a?! " Y quay sang giận dỗi nữ nhân đang nén cười đến đỏ bừng mặt mày

" Rồi rồi ta xin lỗi, được chưa? "

Trân Ni mím môi nhịn cười muốn phụt cả rắm. Tình huống gì đây, nữ nhân cải nam trang bị nghi vấn là thích nam nhân và ghét nữ nhân, nhưng thật ra là nữ nhân thích nữ nhân...thật đau đầu nha

Sau buổi tuyên chỉ, hai người được dẫn đến nơi cầu nại hà. Con đường này cách không xa nên có thể dễ dàng thấy một hàng dài người đang xếp thành dòng

Phía xa là tụ điểm phát chén canh mạnh bà trong truyền thuyết lời đồn đãi. Dòng người tấp nập di chuyển ngay ngắn, quỷ sai đứng bên cạnh lườm liếc canh chừng....

" Sợ cái gì, đi thôi nè "

Hắc miêu nhìn hai người đột nhiên dừng lại, đành đẩy cả hai đi lên trước, cố gắng an ủi chút

Thái Anh và Trân Ni cũng từng là con người mà...tiềm thức của đám người phía trước đã mất đi cho nên không hề có cảm xúc, chỉ có hai nàng là có ý thức cho nên không khỏi sợ hãi

Cả hai chỉ nhìn nhau một cách âu yếm sủng nịnh nhất, đồng thời hiểu ý cho nên không nói với nhau câu nào. An phận đi cùng nhau

Từng đoàn người dần thụt lùi lên trên, thật nhanh đã đến phiên họ. Bạch y nữ tử cười mỉm nhìn cả hai.

'Cứ tưởng Mạnh bà già lắm, ai ngờ lại là một mỹ nhân nha'

Thái Anh đánh giá người trước mặt

'Mạnh bà đa tạ ngươi'

Nàng đã đi cầu bạch y nữ tử này khai ân hết tội cho Thái Anh, nhờ vậy mà Minh Vương điện hạ mới chịu nghe lời Mạnh đại nhân mà tha cho họ...

Cầm trên tay chén canh thơm phức, cả hai nhìn nhau băn khoăn chút ít. Uống xong chén canh này thì họ hoàn toàn thuộc về thế giới khác, người trước mặt sẽ trong tích tắc quên sạch dung mạo

'Ta sẽ không quên nàng....'

'Thái Anh, ta không bao giờ quên ngươi đâu'

Ực

Hai mắt không rời, giao nhau đồng thời hạ bát canh xuống miệng. Họ mỉm cười nhìn nhau lần cuối cùng

Bạch y nữ tử và đám quỷ sai nhìn họ đồng loạt xúc động...đến cuối cùng cả hai vẫn cùng nhau, ánh mắt đó đều dành cho đối phương, tình yêu thật đáng ngưỡng mộ


*

Thu phong từ

Thu phong thanh,

Thu nguyệt minh.

Lạc diệp tụ hoàn tán,

Hàn nha thê phục kinh.

Tương tư, tương kiến tri hà nhật?

Thử thì thử dạ nan vi tình...




_____________

*Dịch nghĩa

Gió thu thanh,
Trăng thu sáng.
Lá rụng lúc tụ lúc tán,
Quạ lạnh đang đậu bỗng rùng mình.
Nhớ nhau không biết ngày nào gặp?
Lúc ấy đêm ấy chan chứa tình.

*Thơ của tác giả 秋风词/Thu Phong Từ

____________

Bộ Thành Hôn với Lệ Quỷ của mình đến đây là hoàn rồi

Bộ này mình tự lấy ý tưởng từ đầu đến cuối, mình viết vì đam mê và otp của mình. Từ bìa truyện đến nôi dung thì đều là mình nghĩ ra, tâm quyết của mình đó nha haha

Chân thành cảm ơn những đọc giả đã theo mình từ đầu hành trình, yêu các bạn nhiều 💋

Kết : OE

Chờ nhé còn có chuyên mục ngoại truyện chi các couple trong truyện nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro