Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chim tung cánh bị động bay khắp phía nơi hai ngọn đồi xanh thẳm. Thật nhanh, nơi này đã thay đổi một trang mới, một vị Hoàng đế mới, tất cả đều mới mẻ và trang trọng hơn trước

" Ối trồi ôi đôi tân nương tân lang của ta đâu rồi sao giờ này còn chưa có mặt a "

Phác Tố Nghi bối rối vừa tự đeo trang sức vừa chạy đáo chạy đôn. Nàng dậy muộn cho nên mới bị dí như thế...thái hoàng đế cũng có nỗi khổ riêng mà

" Ai du Doãn Hi đi, đi tìm họ đi "

Doãn Hi vui cười tuân lệnh bỏ chạy đến Trường An điện, nơi hai nữ nhân ngủ chảy dãi.

Rầm rầm

" Trời ơi Triệu đại nhân, Hoa đại nhân ơi hai người dậy chưa vậy "

Bà mối bên ngoài đứng gõ cửa ầm ầm, kèm theo tiếng hối thúc của Doãn Hi, bên trong phòng vẫn không có tiếng đáp

--

Triệu Vi tung chăn mền nằm xổng xoài trên giường lớn, bên cạnh trống vắng bóng người kia.

" Tiểu Hoa~ đi đuổi bọn họ đi- "

Cô ngoáy tay xua xua, không thấy người bên cạnh đâu liền bất chợt tỉnh giấc

Khò~

" Trời đất ơi, sao xuống đây nằm vậy phu quân ơi "

Nơi sàn gỗ hắt hiu, một nữ nhân đẹp như trong mộng loã thể ôm chân giường ngáy như voi trong chuồng

Tiểu Hoa bị vỗ mông làm cho tỉnh, trơ mắt liếm lép nhìn người vưa vỗ cặp mông của mình, ngơ ngác chau mày

" Ái cha mẹ ơi lễ thành hôn, dậy dậy " Sắc mặt cô biến đổi

Triệu Vi xốc tấm mền lụa đu xuống giường lôi người kia đang còn ngơ ngác man mác.

" Ủa? Ai cưới ai? "

Tiểu Hoa còn trong giấc mộng triền miên chưa hiểu. Vừa mở miệng hỏi xong liền thấy sai sai mà há hốc mồm la lên

" Chết chết rồi!! Dậy muộn rồi nhanh lên trời đất ơi là trời ngày cưới mà còn quên "

Cả hai chạy đi bận vào y phục, bên ngoài đã có một hàng dài người hầu chờ sẵn.

-

Tấm thân ảnh cao lớn của một cẩm y nữ nhân đứng chấp tay ra đằng sau, lạnh lùng nhìn về nơi cửa sổ

Ngũ quan tinh xảo, lông mày lá liễu đi cùng cặp mắt diều hâu quyến rũ quỷ dị. Nàng bận một cẩm phục sang trọng rơi vào suy nghĩ

'Hừm...liệu mọi thứ đã ổn thoả như mình an bài hay chưa?'

Một hắc y nhân đi từ bên ngoài vào, im lặng cung kính nhìn người trước mặt, mắt hắn híp lại.

" Bệ hạ..."

Nàng xoay người, không cảm xúc nhìn hắn. Trong đầu cả hai đã giàn dựng sẵn một kế hoạch

" Đã an bài hết xung quanh lễ đường hay chưa..."

Giọng nói bảy phần trầm ngâm, hắn có chút run người.

" Dạ rồi " Hắn không ngước mặt, chỉ ngoan ngoãn đáp

" Vậy còn...? Đã tìm ra hay chưa "

Hắn mím môi có hơi sợ sệt, lắc lắc đầu...im lặng chờ nàng phán quyết. Nữ nhân đanh mắt lại, có chút giận trong ý mắt

Không gian rơi vào yên tĩnh...

" Trời ơi~ là trời, có mỗi cái bông cẩm tú cầu thôi mà tìm cũng hổng ra!! "

Phác An Liên giận lẫy tức mình chỉ chỉ hắc y nhân. Nàng dự định hôm nay biểu diễn pháo hoa cho nên đã an bài ổn thỏ, tính sẽ cài cẩm tú cầu lớn sau lưng để tạo nên nét đẹp hài hoà với y phục...

" Ơi là trời Tu Quyền Phi! Có cái việc cỏn con cũng không làm nên thân a, chỉ giỏi ăn vạ bên Dạ Yến làm nũng suốt ngày...còn làm việc cho ta thì không nên thân là sao "

" .... "

Tu Quyền Phi méo mó mặt mày không an phận ngứa ngứa cái chân nhưng không dám gãi

" Hôm nay còn bày đặt bận đồ đen đồ ha? Tính mưu sát ta hả "

Nàng đanh đá đi chung quanh cô, chỉ tay chọt chọt vào người nọ mỉa mai, miệng cười vui vẻ vô cùng

" Trời ơi bệ hạ ơi, Dạ Yến bắt ta bận đó tại nàng ta kêu đồ ta chưa có giặt xong nên bắt bận đỡ cái này...với lại trông cũng hợp mà nhỉ bệ hạ ha? "

Tu Quyền Phi thu hồi nét cung kính, bày ra bộ mặt đánh trống lãng. Gượng cười đến giả trân vô cùng

--

Sau buổi diễu hành chung quanh sơn trang, cứ theo phong tục xưa nay mà làm, tiếp đến là trở về thành cùng nhau dự yến tiệc, xem biểu diễn

Canh Dậu dần buông xuống hoàng hôn, đèn đóm treo xung quanh đồng loạt được thắp sáng, một màu đỏ rực có chữ to đùng ở nơi chính giữa sân lớn 'Hỉ'

" Ai nha, thành hôn mệt thật đó "

Tiểu Hoa mặc kệ hỉ bào tân lang, ngã mình xuống giường bên cạnh Triệu Vi đang tháo xuống mũ quan nặng nề

" Ừm...năm đó chắc nhị sư huynh và tẩu tẩu cũng rất vui như vậy ha? "

Triệu Vi chưa bao giờ quên hai người, thời gian thắm thoát trôi đi nhưng tình tỷ muội giữa bọn họ dành cho nhau là vĩnh cữu

" Ừ nhỉ, chắc bọn họ cũng mệt lắm ha, nhưng mà thành hôn là một điều vui...dù gì hai người cũng được cạnh nhau "

Tiểu Hoa ôn hoà tiếp lời, cố gắng bẻ sang một câu khác để cô đừng buồn.

Cả hai ngồi dậy, cạnh nhau cùng giương mắt nhìn về nơi ánh trăng đang lên cao, tuy chỉ là một góc nhỏ cửa xổ nhưng vẫn có thể thấy được trăng đêm nay rất sáng...

Ầm

Cả hai giật mình nhìn về hướng cửa bị mở sau bức bình phong

Cánh cửa gỗ bị mở ra, người bước vào là An Liên. Đúng là nàng, thắm thoát thôi đưa cũng đã được ba năm kể từ năm đau buồn đó...nàng đã trị khỏi hoàn toàn và khôi phục trí nhớ, không ai muốn để nàng biết chuyện năm đó cho nên ai cũng ém chuyện. Sợ nàng đau lòng nên Phác Tố Nghi cũng qua loa dựng nên câu chuyện khác...

Một năm sau khi nàng khôi phục trí nhớ, cô cô đã để nàng đảm nhận vị trí Hoàng đế của Phác Châu cóc sơn trang, Tố Nghi nàng đã không còn trẻ, mệt mỏi cùng cực cho nên chỉ muốn đứa cháu, người thân dòng máu cuối cùng này thay nàng cai quản sơn trang thật tốt...

Kể từ năm đó, đột nhiên sơn trang làm ăn khá hơn hẳn, trăm nhiệm vụ đều hoàn thành đơn giản, mở rộng giao thương khoáng sản cho các sơn trang lân cận. Phác Châu cóc liền thịnh vượng lột xác, họ làm nên tượng đài lớn của hai người, là Thái tử điện hạ và Thái tử phi của bọn họ, trong sự tin tưởng toàn dân đã tin vào các nàng là người phù hộ cho cả sơn trang....họ đều đau lòng thương nhớ

" Sao vậy tỷ tỷ "

Triệu Vi cười cười nhìn nàng, tỷ tỷ của Thái Anh cũng là tỷ tỷ của cô và Tiểu Hoa. Họ rất chan hoà cùng nhau cai quản sơn trang

" À ừm...lát hồi hai đứa nhớ ra sớm nghen, tỷ có chuẩn bị tiết mục đặc biệt cho hai muội đó, ra muộn là hết phần...đi đây! "

An Liên như một tiểu hài tử, nàng tháo chạy ra ngoài đóng cửa lại, để lại sự riêng tư cho cả hai. Tiểu Hoa nhìn Triệu Vi cùng nhau cười, Thái Anh và An Liên tính tình giống nhau, khuôn mặt cũng có nét rất giống cho nên họ rất yêu thương nàng, ngốc nghếch y như muội muội nàng nhưng cả hai đều có điểm đặc trưng riêng và rất tốt bụng

--

Keng

Tiếng khúa chiêng nổi trống bắt đầu, nơi khán đài là hai nàng cùng sóng đôi khoác tay nhau cuối chào toàn thể người dân, cùng nhau bồi rượu cho Thái hoàng đế cô cô.

Bùm

Bụp

Tiếng nổ bất ngờ vang lên khi cả hai vừa cùng nhau ngồi xuống bàn, toàn thể mọi người cũng giật mình nhưng đồng loạt đều nở nụ cười thích thú, họ đều nhìn lên bầu trời cao

Nơi bầu trời đen thẳm một màu đen có những đóm sáng toả ra sung quanh trông rất đẹp mắt, đây là pháo hoa. Họ vỗ tay cùng nhau chiêm ngưỡng, cùng nhau nâng ly

Tiếng vũ công xập xình cũng được biểu diễn nơi khán đài, nữ tử áo lụa lộ ra đường cong quyến rũ, là hoàng đế của bọn họ!

Nàng biểu diễn một điệu dẻo người để chúc mừng cho đại hỉ của hai biểu muội nàng yêu thương. Trong lòng An Liên nghĩ gì không ai hiểu rõ

'Thái Anh à, đệ nơi đó có vui hay không? Cùng nhau nhìn tỷ nhảy một khúc này nhé...'

An Liên nhớ y, một đệ đệ khả ái mà nàng đã chơi đùa và lớn lên cùng y. Sau khi phục hồi ký ức, nàng hay tin Thái Anh đệ đệ của nàng đã qua đời, y mất vì một căn bệnh...nàng đã khóc.

" Thật đẹp..."

Triệu Vi hướng lên trời cao cảm thán màn pháo hoa lộng lẫy, cô vui vẻ nhìn xuống tỷ tỷ đang biểu diễn càng lộng lẫy hơn...

" Thái Anh và Trân Ni, hai con có thấy không hôm nay là một ngày vui của hai muội muội con đó..."

Tố Nghi rơi lệ, dòng nước mắt lần này là hạnh phúc, cô cô mỉm cười nhìn Triệu Vi và Tiểu Hoa

" Hai đứa nhất định phải hạnh phúc cho nhị sư huynh và tẩu tẩu vui nghe chưa "

Họ mỉm cười cùng nhau ôm chầm lấy nhau. Hôm nay là ngày hạnh phúc vui vẻ nhất của cả ba người

'Nhị sư huynh, tẩu tẩu muội thành hôn rồi....'

" Mọi người ơi cùng cạn ly nhé, chén này chúng ta cạn cùng Thái tử và Thái tử phi trên trời cao!!! "

Phong Tiêu Ca bên bàn kia hô to hết cỡ, phía sau Dương Bát và Lâm Văn Trọc, Tu Quyền Phi và Dạ Yến cùng nhau hô hào nâng ly theo

" Cạn ly!!! "

" Một! Hai! Ba! Dô!! "

Thật sôi nổi, cả sơn trang tràn ngập trong tiếng cười , tiếng nô đùa và tiếng hát mừng.

____

behind the scenes :

Tác giả : alo alo đóng xong cảnh này thấy sao hả quý dị

Triệu Vi : trời ơi thành hôn thôi mà ta nói nó hồi hợp gì đâu á, tim nó đập bịch bịch bịch

Tác giả : sao zị

Triệu Vi : dạ sợ bị xỉu á, hồi hộp quá sợ bị xỉu

Tác giả : ủa mắc gì tỏ ra quyền bí chi zậy chị Liên

An Liên : mình vô vai mỹ nhân an tĩnh mình phải zậy chứ sao-

Tu Quyền Phi : trội ôi ghê hông, ghê hông ghê hông tụi bây

Tác giả : hoi hông có ghẹo bạn nè Phi tỷ ơi

Phác Tố Nghi : đúng rồi giỡn một chút thì vui chứ giỡn nhiều chút là cười sáng đêm á

Tác giả : ....

Phong Tiêu Ca : ....

Lâm Văn Trọng x Dương Bát : ngộ ha

Triệu Vi x Tiểu Hoa : ủa cô?

Tu Quyền Phi x Dạ Yến : j z tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro