Chap 16 : Sao lại có kí ức của quá khứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần loạn luân của truyện đã xong , bây giờ tới phần khác nha .

-------------------------------------

Ai lại nói thời gian trôi nhanh , con người chạy đua cùng thời gian , xoay qua xoay lại đã hết ngày nhưng đối với hai con người cách xa hàng km kia lại không thấy thế .

Thời gian trôi qua thật chậm rãi , không thể chạy đua cùng thời gian nổi , xoay qua xoay lại vẫn chưa thể hết một ngày . Họ làm việc của họ những mãi vẫn nhớ thứ tồn tại trong tim họ là tình yêu cùng trong đầu và tâm trí đều là hình bóng nhau , họ nhớ nhau lắm .

Thời gian đã trôi qua 2 năm , họ cứ tưởng 2000 năm . Lâu thật lâu , họ chỉ biết dùng công việc để giết thời gian . Nhưng chẳng khi nào thôi nhớ đối phương , 2 năm không gặp mặt , không nhắn tin , không gọi điện cũng không ngăn họ nhớ về nhau được .

Cũng chỉ có cả hai mới như vậy , mọi người xung quanh đều bình thường . Young-sik đã dắt cô gái anh yêu từ lâu về ra mắt sau 1 năm Chaeyoung đi New Zealand , ba mẹ Park đã cho họ cưới nhau vào 6 tháng sau đó và tất nhiên cô cũng được biết nhưng ông Park chỉ cho phép gửi quà muốn tặng về . Chaeyoung không được phép về tham dự , anh bất lực cũng đành khuyên em gái . Cô bất mãn chỉ muốn về dự hôn lễ của anh trai và cầu mong gặp người mình nhớ bao ngày nhưng không được .

Ở New Zealand .

" Này , Chaengie !!!! "

" Cái gì ? Chị đừng phá nữa được không vậy ? " - Chaeyoung cáu khỉnh quay sang hỏi .

Lại nhớ về chị ấy rồi !! - Chaeyoung thở nhẹ nghĩ .

" Đi ăn với chị điiiii "

Đây là Irene tên tiếng Hàn là Joohyun , một cô gái xinh đẹp đã được 32 tuổi , nhan sắc cứ như cô gái đôi mươi , không có dấu hiệu của thời gian , mọi thứ đều rất hoàn hảo chỉ có chiều cao giới hạn . Là người chị lâu năm khi trước Chaeyoung ở đây tức là cùng thời điểm với Yoona , cả ba gặp nhau cùng thời điểm nhưng Yoona nhỉnh hơn xíu là ở bên cạnh cô trong những lúc khó khăn nhiều hơn cô Bae này .

" Thôi , rủ chị Yoo đi đi " - Chaeyoung lắc đầu từ chối .

" Đi mà , chị thích ăn cùng em hơn "

Irene đu lấy cánh tay Chaeyoung mà lắc lắc năn nỉ , cô bất lực .

" Thôi được rồi , em đi ăn với chị là được chứ gì ! Đừng lắc nữa "

" Yuhhh , đi thôi " - Irene cứ như đứa trẻ vui vẻ réo lên .

" Bà chị già này cử chỉ cứ như con nít vậy " - Chaeyoung lắc đầu cười nói khi thấy một màng nhỏ vừa rồi .

" Ai già ?! Cho em nói lại " - Irene hai chân mày đánh lộn với nhau  .

" Em già , được chứ ? Đi ăn đi ăn "

Chaeyoung giơ hai tay ra trước nói , Irene nghe vậy mới hừ một tiếng rồi đi ra ngoài trước . Cô chỉ biết thở dài đi theo , cả hai đi ăn ở nhà hàng quen thuộc tại New Zealand .

2 năm qua cô cứ vùi đầu vào công việc , trong khoảng thời gian đó sẽ vắt óc để cho công ty thành công hơn , tiếp xúc với nhiều bô lão kì cục của mấy công ty đối tác . Làm Chaeyoung cũng trưởng thành hơn một chút , công ty từ khi có cô cũng phát triển không ít , các cổ đông và quản sự đều từ từ chấp nhận tiểu tử mới vào là Chaeyoung cô .

Ở Hàn .

" Ba mẹ à !! " - Giọng nói khó chịu của Jennie vang lên .

" Sao ? " - Ông Kim nhăn mày hỏi .

" Con đã nói rất nhiều trong 2 năm nay rồi , con không lấy ai ngoài Chaeyoung cả ! Nên đừng có bắt con xem mắt hoài mãi " - Jennie thật sự khó chịu , không vui .

Phải  ! 2 năm qua . Chaeyoung vừa đi được 2 tuần , ông Kim đã sắp xếp bắt ép Jennie đi xem mắt . Jennie tất nhiên có chết cũng không đi , làm ông tức giận . Từ đó cứ lâu lâu là nàng lại bị bắt xem mắt , vài lần Jennie miễn cưỡng đi nhưng khi ở đó lại chê bai , làm đủ thứ khiến bên kia không thích nàng . Ông Kim nhiều lần tức giận nhưng vẫn chẳng bỏ cuộc , cứ ròng rã 2 năm Jennie đã đi xem mắt vô số lần .

" Mặc kệ , 2 năm nay chưa chắc gì nó còn yêu con ! Tiểu Jen à , con cũng không còn nhỏ nữa , đợi nữa sẽ bỏ lỡ "

Ông Kim cũng vì lo cho tương lai hạnh phúc của Jennie thôi , nên mới gắp tâm như vậy . Ông không vì nàng sẽ không hơi đâu tốn sức tìm mối cho Jennie nhiều như vậy , nhưng xem ra con gái ông cứng đầu chỉ yêu mình con bé từng là em chồng của mình .

" Không có đâu , con tin em ấy ! Con sẽ không xem mắt ai nữa , không lấy ai ngoài Chaeyoung nên ba đừng có như vậy nữa ! Còn không thích "

Jennie nghe xong thoáng buồn nhưng nàng quyết định tin Chaeyoung , đợi cô trở về như câu nói trước khi đi của Chaeyoung . Nói xong liền bỏ đi đến công ty , à ! 2 năm nay Jennie đã đến làm giám đốc của Kim thị . Nàng dốc sức liều học hỏi và cũng rất hăng làm việc chỉ mong nó làm vơi bớt đi nỗi nhớ của nàng dành cho Chaeyoung , nàng nhớ cô quá không kiềm được nhiều lần muốn bay sang New Zealand tìm cô rồi .

Nhưng Jennie lại nhớ đến ông Park nếu biết chuyện ắt hẳn sẽ không chấp nhận hai người , đành kiềm chế lại có nhớ cũng chỉ biết trong lòng .

Jennie sau hai năm lại thêm xinh đẹp cùng chút đứng đắn , ra dáng thiếu nữ cùng với giám đốc . Nàng đẹp thật thu hút , trong công ty có phó giám đốc rất nhiều nàng . Nhiều lần ngỏ ý nhưng đáp lại anh ta là sự lạnh lùng , thờ ơ không hứng thú của Jennie . Mà tên này cũng cứng đầu cứ như vậy mà theo đuổi , ám nàng .

.....

Ở New Zealand

Thêm nữa năm sau tức là đã 2 năm rưỡi , Chaeyoung cảm thấy trong người mình có chút kì lạ . Tim thường sẽ nhẹ đau , mắt mỏi , đầu hay nhức nhưng cô lại nghĩ mình chỉ là do làm nhiều nên như vậy nên cũng chẳng thèm chú tâm quá đến .

Hôm nay như mọi khi Chaeyoung đi làm , ngồi trên xe . Cô cứ dụi mắt mình vì hơi đau , cô nghĩ nên đến bệnh viện khám thôi . Nên liền đổi hướng chạy đến bệnh viện , Chaeyoung trên đường chạy vẫn không ngừng xoa xoa mắt mong đở đau hơn .

Cứ như vậy Chaeyoung thấy mắt mình tối sầm lại , cô hoảng loạn khi mắt mình chẳng thấy gì nữa trong lúc hoảng , mắt không thấy gì bên tai Chaeyoung nghe tiếng gầm lớn của va chạm rồi cô mất đi ý thức ngất đi .

" Nhanh...nhanh ! "

" Cầm máu sơ bộ đi "

" Tình trạng xúc huyết vẫn chưa thuyên giảm "

" Đây là Park tổng của Park thị , nhanh báo cho người nhà "

Chaeyoung tỉnh lại nhưng trong mê man , bên tai cô là tiếng y tá cùng bác sĩ hô hào . Cùng cảm giác bản thân đang bị đẩy nhanh , cô mơ hồ nghe như rồi lại ngất đi . Không lâu sau Yoona cùng Irene hớt hãi chạy đến , ông Park nghe liền tức tốc đi phi cơ riêng cùng mẹ Park đến , còn vài tiếng nữa mới tới . Dĩ nhiên cũng chỉ có bốn người họ biết được !

Cuộc cấp cứu này mấy tận 8 tiếng , do cú va chạm mạnh . Chaeyoung khắp người là thương tích , máu rất nhiều . Một chân bị gãy , thanh sắt xiêng ngang vai , đầu bị va đập mạnh dẫn đến tình trạng xúc huyết não bộ , mắt cũng có nguy cơ cao khó thấy lại . Đó là những gì bác sĩ liệt kê sau hậu cấp cứu - phẫu thuật , ông bà Park đến dù mệt nhưng vẫn đợi nghe xong bà Park đau lòng ngã vào lòng ông Park , ông chỉ biết dỗ dành vợ mình .

Chaeyoung khi cấp cứu - phẫu thuật xong liền được đưa sang hồi sức sau đó là phòng thường Vip , ông Park làm thủ tục bà Park cùng Yoona và Irene đi đến phòng của cô .

" Hai đứa về đi , tiểu Chaeng cứ để ta chăm cho "

" Vâng , mà bác này " - Yoona gật đầu vâng lời nhưng có điểm thắc mắc .

" Sao vậy tiểu Yoo ? "

" Chaeyoung cùng cô gái gì đó chia tay rồi sao ? "

Yoona lúc kia do có chút rượu nên quên luôn tên của Jennie rồi chỉ nhớ mại mại vậy thôi .

" Đã quen đâu chia tay , con bé kia từng là chị dâu của Chaeng ! Tiểu Chaeng sang đây là để có thể trưởng thành chút rồi quay về , cùng con bé kia " - Bà Park không nói rõ ra .

" Tức là Chaeyoung sang đây chỉ để hoàn thiện bản thân rồi về " - Irene chen vào nói .

" Đúng vậy "

Cả hai nghe qua cũng hiểu được chút nhưng rồi cũng xin phép ra về , mẹ Park ở lại chăm Chaeyoung . Hai ngày sau , lúc tối ! Chaeyoung từ trong cơn mê tỉnh dậy , đầu cùng mắt cô rất đau .

Đột nhiên đầu cô nhẹ đau đến run , dòng kí ức lúc nhỏ của Chaeyoung chạy ngang mắt , trong đó cô thấy một cô gái như tiểu loli , tóc đen , má như bánh bao , nụ cười xinh đẹp . Đang vui đùa cùng ai đó hình như là cô , cô còn nghe được câu hứa hẹn của cô với cô gái đó .

Khoảng thời gian đó cô 5 tuổi thì phải rồi dần dần, cô cùng cô gái này trông rất thân thiết , khi đến 10 tuổi cô thấy mình cùng ba mẹ đang mang vali đi đâu đó , cô đã hứa sẽ trở lại với cô gái này . Đột nhiên....

" A !!! Kí ức của quá khứ này là sao ? "

Chaeyoung khẽ ôm đầu la .

" Chaengie , con tỉnh rồi " - Mẹ Park vui mừng reo lên ôm Chaeyoung .

" Mẹ sao ? " - Chaeyoung ngơ ra khi thấy bà ở đây .

" Ừm , khi nghe tin con bị tai nạn ta lập tức đến đây "

" Jennie chị ấy có.... " - Chaeyoung ngập tràn .

" Không ai biết người ta cùng ba con và hai đứa Yoo và Joo cả " - Mẹ Park bất mãn , lo cho Jennie vậy sao ?

" Mẹ kí ức con vừa thấy....mẹ có thể kể lại khoảng thời gian từ lúc 5 tuổi đến 10 không ? "

" Ừm , được ! " - Mẹ Park khẽ do dự nhưng rồi cũng đồng ý .

----------------------hết chap 16

Hự hự , ngược nhé ??

Đọc và vote đi mn ơi ✨🌟

[ 23:17 11/04/2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro