Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ không ăn, đang giảm béo.

- Mặt cậu tệ quá, mấy ngày rồi chưa ngủ thế?

- Sau khi chia tay, tớ chẳng có khi nào ngủ ngon được. Tại sao cậu ấy lại không trả lời tin nhắn? - My ứa nước mắt, lôi điện thoại ra bấm lung tung không mục đích. Càng chờ mong lại càng thất vọng, càng thất vọng thì càng sụp đổ nhanh hơn.

- Hay là thôi đi, đầu năm đầu tháng, cậu đừng buồn quá, nếu không xị mặt cả năm đấy. - Vy buồn buồn an ủi. Luỵ tình cô đúng là chưa thấy qua, tình trạng của My lại càng trầm trọng hơn cả tưởng tượng.

- Cậu thì biết cái gì! - My lẩm bẩm - Cậu đã yêu đương bao giờ đâu. À mà cũng đúng, cậu chẳng có hứng thú với ai cả, y như một cái máy, hết học thì chỉ có học. Vy, cậu nói thật tớ nghe, cậu đã từng thích ai chưa?

Nghe đến đó, Vy im lặng cúi đầu, không nói nên lời. Cô có từng ai không ư? Ngọc không chịu nổi phê bình:

- My, đừng nói khó nghe như thế, tâm trạng không tốt thì đừng trút lên người khác. - Các bạn khác trong lớp cũng bắt đầu chú ý đến âm thanh lớn bên này. Có lẽ gần đến giờ vào lớp nên càng ngày càng đông.

- Cậu đừng cản tớ. Chơi với nhau bao lâu rồi, cậu ấy có bao giờ nói thật cái gì đâu, cứ che che giấu giấu. Tớ còn cho rằng người cậu thích là Nguyên đấy!

My rốt cuộc bị kích thích đến bùng nổ, chất vấn Vy ngay trước cả lớp. Một vài bạn nam từng ngỏ ý với Vy thì càng tò mò hóng chuyện hơn. Vy siết chặt gói kẹo trong tay, nắm đến mức vùng da mềm nơi móng tay bị cào rách chảy máu, mạch máu hai bên thái dương giật liên tục, trán nóng lên không thể suy nghĩ được gì cả. Giống như một bí mật xấu xa của bạn đột nhiên bị vạch trần một cách vô cớ trước mặt mọi người.

Ngọc tức đến bật cười:

- Điên! Vy không thể thích Nguyên được. Phải không Vy? Cậu nói một tiếng xem nào.

- Cậu đừng có nói bậy bạ...

Chuông reng vào lớp. Câu trả lời lập lờ của Vy nghe vào tai lại thành lời phủ định. Cả lớp "xuỳ" một tiếng rồi ai nấy lại trở về vị trí, tiếp tục học tập. Cả một ngày Vy tự đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, không tài nào thoát ra được, nghĩ kĩ lại xem mình đã biểu hiện như thế nào khi đứng trước mặt hai người bọn họ, nghĩ xem có từng đăng dòng trạng thái mờ ám nào trên mạng hay không. Vy đột nhiên cảm thấy mình giống như kẻ thứ ba chen vào bọn họ, dù thật ra cô không hề phải.

- Cậu xuống canteen hả? Tớ đi cùng nhé? - Vy chầm chậm gật đầu. Ngọc bẽn lẽn liếc sang đống thù lù bên kia đã nằm rạp ra bàn. Chắc hẳn My cũng hối hận lắm nhưng chưa biết nên mở miệng thế nào.

Vy gối đầu lên đùi bà ngoại, mặc cho bà vui vẻ vuốt ve mái tóc suông mềm của mình, con ngươi thả vô định vào những đám mây lơ lửng trên trời. Mặt trời vào mùa xuân cũng không còn gay gắt nữa, dịu nhẹ sưởi ấm làn da trong suốt của Vy. Từ sau hôm cãi nhau với My, bọn họ đã một tuần không nói chuyện rồi. Cô biết, My ngại mở miệng, nhưng bản thân Vy cũng không khá hơn, bởi vì cảm giác chột dạ lấn át hết mọi suy nghĩ trong đầu.

- Ngoại ơi, làm sao mà nhìn ra một người có thích người khác hay không?

- Thì cháu cứ hỏi thẳng họ là được.

- Nhưng nếu họ nói dối thì sao hả ngoại?

- Cháu của bà có người thích rồi à? - Bà ngoại cười tủm tỉm - Cũng đúng, làm gì có ai mà không thích bé Cam của bà cho được. - Bà cưng chiều ngắt mũi Vy một cái.

Những ngày đi học trở nên nặng nề hơn khi cô giáo chủ nhiệm quyết định xáo trộn vị trí các tổ, Vy và Ngọc vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng ở giữa tổ của bọn họ và My lại bị hai tổ khác chen vào, khoảng cách xa xôi giống như mối quan hệ của bọn họ lúc này vậy. Ngọc là người hoạt bát, lúc nào cũng tạo điều kiện cho hai người bạn của mình làm lành nhưng mọi nỗ lực dường như vô nghĩa.

Sợi dây nếu muốn rút ngắn khoảng cách thì cần phải có lực kéo từ cả hai đầu.

Ngày tổng kết kết quả cuối năm đã có, Vy xuất sắc lọt vào top năm người cao điểm nhất lớp, nhận được phần quà lớn từ hội phụ huynh học sinh. Ngày bế giảng, Vy vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, trên tay ôm một chồng vở nhỏ được bọc trong giấy gói màu đỏ, sững sờ quan sát buổi lễ tri ân cho học sinh khối mười hai. Bóng bay hồng trắng xen kẽ trả trôi nổi trên bầu trời xanh.

Lại một năm nữa trôi qua. Thời gian cứ vô tình không buông tha cho một ai, lưu lại một đống hồi ức lẫn lộn buồn vui. Mới đó mà Vy đã chuyển đến đây được gần một năm rồi.

Vy nhìn thấy Nguyên đang ngồi xổm hút thuốc lá sau nhà vệ sinh. Mùi thuốc lá không đến mức nồng nặc nhưng thoang thoảng đủ để làm khó chịu những người đi vệ sinh. Có người nhận ra anh thì không dám đến gần làm phiền. Dáng vẻ hút thuốc của Nguyên khá đăm chiêu, hình như là vừa mới tập không bao lâu, anh hơi khó chịu, nhưng vẫn rít những hơi thật dài.

Áo sơ mi vẫn xộc xệch như thế, đây chắc là bộ dạng thường xuyên nhất trong những tháng ngày làm học sinh của Nguyên, năm mới không để lại bất kì sự thay đổi nào mà làm cho anh càng nảy sinh thêm nhiều tật xấu. Hai cẳng tay khẳng khiu vắt ngang gối, tàn thuốc rơi lả tả dưới đất, không để ý bị gió thổi bay lung tung, thổi đi cả làn khói mờ ảo, lộ ra gương mặt cương nghị tuỳ ý.

Nguyên không nhìn thấy Vy, nhưng Vy lại nghe được tiếng có người đến gần, không phải học sinh. Vy vội thối lui, chặn đường một giáo viên đang đi, cũng may là gặp người quen.

- Vy? Em tìm cô có việc gì à?

- Em, em muốn hỏi cô một số chuyện liên quan đến đội tuyển chuyên văn, bây giờ được không ạ?

Nguyên búng điếu thuốc chỉ còn ngắn bằng hai đốt ngón tay ra xa, thò đầu khỏi mép tường, mắt vừa vặn nhìn thấy bóng lưng một học sinh nữ đang đứng nói chuyện với giáo viên. Bọn họ bàn bạc gì đó mà rốt cuộc cùng đi về hướng phòng giáo viên. Cô gái vội vàng, trước khi đi còn thấp thỏm quay đầu nhìn một cái, đối mặt với ánh mắt trầm ngâm của anh, cô run lên, hoảng hốt bước nhanh.

Chắc Nguyên không nhận ra đâu nhỉ? Con gái mân me đến gần anh nhiều vô số kể, huống hồ anh và My đã chia tay mấy tháng, bọn họ không có cơ hội chạm mặt nhau nữa, quên đi cũng là điều dễ hiểu. Mà sau hôm nay, thời gian cách nhau lại càng nhiều, bởi vì học sinh đã bắt đầu kỳ nghỉ hè ba tháng.

Nghỉ chưa được bao lâu, Vy đã vội vàng đem một đống giấy tờ xuống cho mẹ Vy xem qua một lát. Bà lật lật mấy trang đã nhíu mày, bà ngoại đang nhặt rau cũng ngừng hẳn công việc, hướng mắt sang xem.

- Con chắc chứ? Mẹ chuyển về quê ngoại một phần cũng là vì không muốn con áp lực chuyện học hành quá nhiều, sao giáo viên vẫn cứ chú ý đến con nhỉ?

- Ôi, bé Cam nhà bà vừa đáng yêu vừa học giỏi, ai mà chẳng chú ý tới. - Vy cười bẽn lẽn, bà ngoại nhí nhảnh nháy mắt với cô hai cái - Nó thích thì cứ cho học, nhưng phải giữ gìn sức khoẻ đó.

- Con biết rồi, bà ngoại.

Mẹ Vy trút một hơi thở dài, cuối cùng vẫn chấp nhận kí tên.

- Con đó, đừng suốt ngày học chữ, mẹ thấy hè ở đây ai cũng đi học mấy môn năng khiếu, con có muốn không? Mẹ đăng ký cho.

- Học năng khiếu... cái gì ạ? - Vy cắn môi khó xử, có chút lười biếng. Mấy cái năng khiếu hay thể thao gì đó cô đều không giỏi.

- Gần đây mới có một cô giáo dạy vẽ chuyển tới khu mình, con đi học cho vui. - Thấy Vy im lặng không ý kiến, bà cười quả quyết - Để mẹ dò hỏi rồi đăng ký cho con luôn, đi học cũng gần, vẽ vời để kích thích óc sáng tạo mà.

Cũng được, miễn cưỡng xem như sáng tạo có thể bổ sung cho những môn xã hội. Vy cũng định vậy rồi, cô sẽ thi ban xã hội, mấy môn tự nhiên thật sự quá hành hạ đầu óc.

Những ngày rảnh rỗi nằm mọc nấm ở nhà của Vy sắp sửa kết thúc, bởi vì cô đã được mẹ cho đi học lớp mỹ thuật, cô giáo dạy học là một chị gái vừa tốt nghiệp không bao lâu, thuê một căn phòng nhỏ của một gia đình nọ. Ngày đầu tiên đi học, Vy phải dò tìm theo hướng dẫn rất lâu mới tìm tới nơi, muốn đi lên tầng trên phải leo lên một cầu thang gỗ được dựng tạm bợ bên cạnh, tách biệt với cầu thang chính trong nhà. Cũng không biết chủ gia đình là ai, xây căn nhà lớn như vậy còn dư để cho thuê.

Nghe tiếng gió lướt qua vành tai, Vy nhạy cảm quay đầu, bóng dáng kia chỉ còn lại một chấm đen nhỏ bé nhưng cũng đủ làm Vy nhận ra là ai. Cô run lên, chú ý đến người vừa đi ra từ cổng của căn nhà khá giả, chủ nhà cho thuê của cô giáo dạy vẽ, có một cô còn đứng không ngừng nhăn nhó, thấy Vy liền đổi sắc mặt tươi cười.

- Em đến học phải không? Lên đây đi. - Âm thanh ngọt ngào phát ra từ trên đầu, cô giáo có mái tóc dài đến tận eo, đeo một cặp kính trong suốt, không làm che đi đôi mắt mềm mại.

- Cô giáo Tâm, đây là học sinh của cô à? Con bé xinh xắn quá. - Cô đứng dưới nhà không tiếc lời khen ngợi - Cháu đừng để ý nhé, thằng con trai của cô hư quá, cô phải dạy nó mãi.

Thì ra đây là mẹ của anh. Duyên phận đúng là một thứ kỳ lạ. Ngay khi tưởng chừng bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa thì ông trời lại vô tình kéo một sợi dây.

Lớp học của Vy chỉ là lớp căn bản, học viên không nhiều, chỉ tầm mười người chen chúc trong một căn phòng nhỏ bé, hình như Vy lớn tuổi nhất ở đây. Trông cô vừa nhỏ nhắn, vừa hiền lành, các bạn nhỏ nhanh chóng lại làm quen, hoà hợp khá tốt. Buổi học đầu tiên, bọn họ được tìm hiểu lịch sử hội họa, làm quen họa cụ và các chất liệu mỹ thuật. Cô Tâm dặn dò bắt đầu về nhà sắm sửa một số dụng cụ trong danh sách để hôm sau bắt đầu thực hành.

Suốt một mùa hè, Vy đi học vẽ rất chăm chỉ. Cô Tâm cũng khen Vy có hoa tay, còn có kiên nhẫn, có khả năng phát triển trong tương lai, bởi vì người hoạ sĩ chú tâm nhất là kiên nhẫn và tâm tịnh. Vy cũng có cảm giác mình rất hợp với môn mỹ thuật. Cô thích phối những gam màu cơ bản để cho ra những màu sắc mới lạ, tô điểm cho bức tranh đơn giản của mình, Vy thậm chí có thể dành ra hàng giờ chỉ để ngồi tô tranh.

Dần dà, sự chú ý của Vy không đặt trên người nào đó có thể bất cứ lúc nào xông ra khỏi nhà ở tầng dưới. Mà thật ra, trừ lần đầu tiên, Vy không còn gặp lại Nguyên lần nào nữa. Cho đến tận sang năm mười một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro