Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy chuyển lớp mà không hề thông báo một tiếng, cho đến khi giáo viên chủ nhiệm thông báo danh sách học sinh năm nay của lớp hai. Ngọc và My đều kinh ngạc không thôi, đặc biệt là My, cô nghĩ rằng Vy chuyển lớp đi là vì mình, không khỏi buồn bã, gục mặt xuống bàn khóc thút thít. Lớp mới của Vy là lớp bảy chuyên văn, cách lớp hai khá xa, thật ra là khác nhau cả một toà nhà, trùng hợp là cô lại cùng khu với lớp mười lăm. Sự sắp đặt này không khiến Vy vui hơn là bao.

Nhìn My hai mắt đỏ bừng, cùng với Ngọc đứng trước cửa lớp đợi mình, Vy bình tĩnh tiếp đón. Cả ba cứ đứng đó mà không biết nói với nhau lời nào, My lại tiếp tục rơi nước mắt. Có học sinh đi ngang qua nhìn bọn họ chằm chằm. Vy không biết giải thích như thế nào về quyết định đường đột của mình, mà cũng đâu có gì để giải thích. Vy nhát gan, muốn chuyển lớp, không muốn tâm tư nhỏ nhen của mình bị vạch trần.

Mà cũng đâu có ai vạch trần gì Vy, nhưng Vy vẫn chột dạ sợ hãi. Xin hãy tha thứ cho cô gái nhút nhát này, không có can đảm để bỏ qua cho sự lỡ lời của bạn mình, cũng không có can đảm buông tha cho chính mình.

- Tại sao chuyển lớp mà không nói? - My lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi.

- Tớ muốn vào đội tuyển văn, mẹ liền chuyển tớ sang lớp chuyên văn.

- Vào đội tuyển cũng chưa hẳn là phải chuyển lớp mà. Với lại, cậu đã thi đâu.

- Tháng sau tớ sẽ thi, cho dù không đậu, mẹ cũng mong tớ lấy môn văn làm môn chính để thi Đại học.

Vy trả lời vừa dứt khoát vừa kiên quyết, tựa như đã soạn sẵn ra một kịch bản trong đầu. Bọn họ đều hiểu, học sinh thì có quyền gì quyết định đâu, bố mẹ đặt đâu con ngồi đó, Ngọc và My thức thời không hỏi thêm. Chuyển lớp là ý phụ huynh, vậy không thông báo trước là ý của Vy rồi. Chắc do mối quan hệ từ năm ngoái của bọn họ đã không tốt nên cô cũng ngại mở miệng.

Đó là cũng lần nói chuyện đàng hoàng cuối cùng của bọn họ, không ngờ lại kết thúc trong nước mắt. Từng cùng họp lại với nhau để tám chuyện, từng cùng xuống canteen uống trà sữa, từng cùng diễn tập văn nghệ, từng cùng nhau ngồi chỉ để tìm cách giải một bài toán khó nhằn. Tuy chỉ làm bạn trong hơn một học kì nhưng bọn họ thật sự đã cùng nhau làm rất nhiều chuyện, có nhiều niềm vui, cũng nhiều tiếc nuối.

Khi trình độ vẽ tranh đã trở nên dần hoàn chỉnh hơn, cô Tâm dạy Vy cách kí tên tác giả. Vy quyết định chỉ tuỳ tiện kí tên thật của mình, dù sao tranh của cô cũng đâu có ai thèm xem. Số lượng tranh vẽ được ngày càng nhiều, từ chấp vá cho đến thuần thục, đủ để Vy xếp thành một chồng trong tủ sách, cô đều cất trong một cái hộp lớn nhét dưới gầm giường.

Cùng lúc đó, Vy càng gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi dành cho học sinh muốn vào đội tuyển văn. Vy không biết đề sẽ ra những gì cho nên ôn hết một lượt chương trình lớp mười một, nghe nói còn có kiến thức lớp trên nên ôn luôn cả chương trình mười hai, có những chỗ không hiểu đều phải lên mạng tra xem, thậm chí là đọc bài văn mẫu cảm nhận tác phẩm, tối nào cũng thức khuya dán mắt vào màn hình vi tính.

Đội tuyển văn là đội tuyển đại diện nhà trường dự thi cuộc thi Ngữ văn Quốc gia hằng năm vào lớp mười hai, tổng sỉ số là hai mươi học sinh nhưng chỉ có ba người được chọn để đi thi, cho nên cạnh tranh trong đội cũng rất gay gắt. Chỉ có hai nam, còn lại là nữ. Hai ngày sau, kết quả cho biết Vy đã được nhận với số điểm khá cao.

Thành tích thì cả nhà Vy đã ngầm đoán được, bà ngoại hào hứng ngồi kể chuyện xưa cả một đêm. Vy vừa lột vỏ quýt vừa lắng nghe chăm chú. Bà lớn tuổi rồi, lời kể cũng không còn mạch lạc mà hơi lộn xộn, có những chuyện kể đi kể lại đến tận ba lần. Vy không ngại, còn bày ra biểu cảm như lần đầu được nghe. Bà nói, bởi vì lúc mới sinh ra Vy tròn tròn hồng hồng, lại sinh vào tháng mười một nên đặt tên là Cam. Bây giờ cũng chỉ có bà ngoại gọi Vy bằng cái tên đó, bố mẹ sớm đã quên rồi.

Thấy bà ngoại thích tranh của mình, Vy mỗi lúc vẽ xong để sẽ tìm chỗ dán trong phòng bà. Căn phòng đơn sơ dần lấp đầy bởi đủ loại màu sắc. Bức thì vẽ quả, bức thì vẽ bình, bức thì vẽ bát, bức lại vẽ chồng chén đĩa trong bếp, bà ngoại thích mắt lắm.

Bà hỏi: Khi nào thì cháu có thể vẽ bà được đây?

Vy đáp: Nhanh thôi ạ, đợi ngoại khoẻ hơn một chút, có thể ngồi vững thì cháu vẽ cho ngoại nhé.

Trí nhớ sa sút đi kèm với cơ thể suy nhược, bà ngoại uống thuốc thường xuyên hơn. Mỗi ngày dù bận đến đâu, người mang thuốc đút cho bà luôn là Vy, mỗi sáng thức dậy, câu đầu tiên bà nói luôn là: "Bé Cam nhà bà đi đâu rồi nhỉ?". Vy kiên nhẫn kể chuyện trên trường cho bà, có lúc minh mẫn, bà tinh tường hỏi dồn:

- Kể bà nghe về cậu bé mà cháu thích đi.

Dù bà không hỏi, nhưng luôn biết sự tồn tại của một người trong tâm trí Vy. Vy chỉ cười không đáp.

Cũng đâu có gì để nói, bọn họ còn chưa từng mặt đối mặt đàng hoàng.

Vy nhập học vào lớp bảy, thích nghi khá ổn. Một lớp chỉ toàn là con gái, chia bè chia phái, đôi lúc tị nạnh, ghen ghét nhau, giành chức vụ, giành bạn trai, giành thành tích, mọi người đều bằng mặt không bằng lòng. Vừa hay, Vy không có ý định kết thân với bất kì ai, chỉ cần giữ mối quan hệ xã giao với bọn họ là được.

Theo lịch sử, mọi năm lớp chuyên văn đều giật được giải văn nghệ, năm ngoái là giải nhất. Có thể thấy những bạn nữ có năng khiếu múa hát, còn đầu tư lớn, lại siêng năng, xinh đẹp, được lòng thầy cô. Năm nay Vy không tham gia, lớp chỉ đề cử tiết mục hát đơn ca. Vy phóng tầm mắt chuẩn xác vào phòng học lớp hai, không biết năm nay Ngọc định tổ chức tiết mục gì, không biết có My tham gia nữa hay không, không biết bạn ấy đã đỡ buồn khổ hơn chưa.

Vô vàn lời hỏi thăm quanh quẩn trong đầu nhưng không tài nào thoát ra khỏi miệng được.

- Vy này. - Lớp trưởng gõ nhẹ bàn Vy, lấm lét hỏi - Năm nay lớp cũ cậu diễn tiết mục gì thế?

- Làm gì? Lớp mình chọn hát đơn ca rồi mà. - Vy khó hiểu. Mọi năm các lớp hỏi dò nhau tiết mục là chuyện bình thường, nhưng đó là trước khi quyết định đăng ký để đỡ trùng nội dung, dễ giành giải cao hơn.

- Thì tớ hỏi bừa ấy mà. - Lớp trưởng cười giả lả - Năm ngoái tớ con nghe có nhỏ My diễn vai Tấm, ôi khổ, đẹp thế nào cũng bị đá đó thôi. - Vy quên mất, lớp trưởng cũng là một trong số những thành phần hâm mộ Nguyên và cay nghiệt với tất cả các cô bạn gái của anh. Năm ngoái bọn họ còn lên mạng bôi nhọ My nữa, nguyền rủa tiết mục lớp cô không được giải cao.

Con gái đúng là khi ganh ghét nhau luôn làm cho người khác phiền chán.

- Để tớ đi hỏi giúp cậu nhé?

Các bạn lớp cũ thấy Vy đến thăm thì đều hồ hởi chào đón. Vy chạm phải ánh mắt ngại ngùng của My, My nhanh chóng gục mặt xuống. Ngọc tung tăng khoát tay thân thiết, đệm thêm động tác nũng nịu dụi đầu vào vai làm Vy vừa nhột vừa buồn cười.

- Người yêu ơi, đi sang đây thăm tớ à? Đoạn đường xa thế, vất vả cho cậu rồi.

- Tớ sang thám thính đấy. - Vy dùng sức đẩy cái đầu ma trảo của Ngọc ra - Năm nay lớp mình diễn gì thế?

- Múa tập thể thôi, không có cậu, ai có thể làm dẫn chuyện được đây? Năm ngoái bài diễn văn của cậu nổi lên cả ban giám hiệu còn gì. - Vy dở khóc dở cười với cách bình luận quá đáng của cô bạn - À, My múa chính đấy.

- Vậy sao... - Vy bâng quơ thốt một tiếng.

- Vy này, tớ thật sự rất nhớ những ngày tháng bọn mình còn chơi với nhau trước kia. Không hiểu sao, mọi chuyện lại thành ra thế này...

Trên đường về, Vy luôn nghĩ đến câu cuối cùng của Ngọc. Vy cũng không hề muốn mọi chuyện trở nên như thế, thật đấy! Thấp thoáng nghe thấy tiếng nói khe khẽ nơi cuối cầu thang, Vy tò mò nhìn xuống. Sườn mặt nghiêng nghiêng của anh kỳ lạ vẫn rõ ràng y như lần đầu bọn họ gặp nhau dưới tán cây năm nọ, chỉ có điều nụ cười ấy không dành cho Vy, dù chỉ là một cái nhếch mép.

Nói ra quả là nhục nhã, bộ ba bọn họ tan đàn xẻ nghé bởi vì một thằng con trai. Vy chạy trốn, chạy trốn khỏi tình cảm chân thật của mình, không dám đối mặt một lần, nhút nhát gạt bỏ mọi mối quan hệ có thể nhìn thấu mình.

Cảm nhận có người nhìn lén, Nguyên ngẩng phắt đầu, nhưng đáp lại anh chỉ còn lại tiếng bước chân chạy lịch bịch xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro