Chương 46 - Hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó cứ êm đềm trôi qua như thế. Hôm nay WooJin có lịch phải đi công tác nên DaeHwi không muốn làm phiền anh ngủ. DaeHwi nhẹ nhàng rời khỏi giường, lò dò một lúc thì nó cũng đã tìm ra đôi dép mang trong nhà rồi chậm chạp đi vào phòng vệ sinh.

Mười phút sau, DaeHwi vừa lau mái tóc ướt sũng vừa bước ra, khẽ liếc mắt nhìn lên giường thì thấy WooJin vẫn ngủ rất ngon lành. Trong lòng nó chợt dâng lên một niềm vui khó tả. Cảm giác mỗi sớm thức dậy nhìn thấy người mình yêu thương nhất đang ở ngay bên cạnh thật khó diễn tả thành lời.

Những cảm xúc ngọt ngào ấy thôi thúc DaeHwi ngồi vào bàn, bật máy tính lên, nó tự nhủ phải ghi lại chút gì đó về cảm xúc tuyệt vời này. Nhân tiện mới nói, dạo này DaeHwi rảnh rỗi sinh nông nổi, nó bắt đầu tập tành bắt chước mấy đứa tuổi teen viết blog. Tính ra cũng đã viết được gần một tháng nay, nhưng hầu như không có khách nào ghé thăm ngoại trừ nó vào viết rồi đi ra. Nhưng thú thật như vậy DaeHwi thấy an tâm hơn, không ai xem thì mình muốn viết gì thì viết. Nếu gây chú ý quá WooJin vào đọc được những dòng này chắc nó độn thổ mất.

"Nhận được rồi, tình yêu và sự ấm áp từ anh...

Nhận được rồi, vòng tay yêu thương vững chãi của anh...

Nhận được rồi, nhận được rồi, em đã nhận ra tình cảm của đôi mình mỗi ngày một lớn hơn...

Em... đang hạnh phúc..."

Trong lúc DaeHwi đang say sưa gõ bàn phím thì WooJin từ phía sau đã lên tiếng:

"DaeHwi?"

Suốt đêm ngủ luôn có hơi ấm bên cạnh, bây giờ đột nhiên hơi ấm quen thuộc biến mất khiến WooJin có phần hoảng hốt liền thức dậy tìm kiếm xung quanh.

"Em đang làm gì vậy?" WooJin vừa nhìn DaeHwi chăm chú gõ bàn phím vừa hỏi.

"À, không có gì." DaeHwi vội vàng tắt màn hình, quay đầu lại nói tiếp, "Em đang đọc tin tức."

WooJin biết DaeHwi có chuyện gì không muốn cho mình biết nhưng vẫn không nói gì, hắn chỉ nhíu mày suy nghĩ: "Mỗi người đều có bí mật, mình không nên ép buộc DaeHwi làm gì!"

Suy nghĩ vậy khiến WooJin thấy khá thoải mái. Đợi DaeHwi tắt laptop, WooJin bước lại gần ôm chầm nó từ phía sau. Anh vùi đầu vào hõm cổ của DaeHwi, tham lam hít mùi thơm tỏa ra từ mái tóc của nó. Mấy tháng gần đây, anh đã quá quen với mùi hương này, thậm chí càng ngày càng bị nó mê hoặc, mỗi giấc mơ, giấc ngủ đều phảng phất mùi hương ấy, vừa dễ chịu mà cũng vừa huyễn hoặc.

WooJin chợt nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau, lúc đó cậu nồng nặc mùi rượu, nghĩ đến WooJin vẫn còn muốn đá cậu xuống xe, đã vậy lần đầu gặp mặt mà DaeHwi còn dám sỉ nhục anh khi kêu Park WooJin là tài xế taxi. Nhưng những lần sau đó, đặc biệt là đêm đầu tiên DaeHwi ngủ cùng anh ở công ty, WooJin thật sự bắt đầu để ý đến mùi hương của cậu nhóc. Thú thật ngoại trừ MinAh, anh chưa bao giờ để ý đến mùi hương của người khác. Vậy mà chỉ một đêm ngủ chung nhưng suốt mấy ngày sau cái mùi hương 'chết tiệt' ấy cứ lờn vờn trong phòng không chịu buông tha. Lần này nghĩ lại, đêm đó DaeHwi dám xem anh là đùi gà, là beefsteak,... thật là đáng ghét, WooJin vừa nghĩ vừa bất ngờ há miệng ra 'ngoạm' một cái vào cổ DaeHwi khiến nó bất ngờ la oai oái:

"Á, sao anh cắn em?"

"Để trả thù hồi đó em cắn anh."

"Hồi nào đâu???" DaeHwi thật khéo quên.

"Không có hả? Để anh kể em nghe."

DaeHwi ngồi nghe WooJin kể tội đến đâu liền rụt cổ lại đến đó, không ngờ trong lúc say, lúc ngủ mình lại dám bá đạo như thế, may mà sức chịu đựng của anh quá giỏi, nếu không chắc nó đã không toàn thây đến giờ.

Đang suy nghĩ thì DaeHwi bất ngờ phát hiện WooJin từ trạng thái cắn đã chuyển sang... mút cổ mình. Đến đây nó mới kịp lắp bắp:

"Hôm nay... không phải anh nói có hẹn... đi gặp đối tác ở thành phố X sao?" Giọng nói DaeHwi càng lúc càng đứt quãng kèm theo cảm giác rợn người.

Đến lúc này thì nụ cười trên môi DaeHwi đã tắt ngúm, thay vào đó là nhịp thở bắt đầu hỗn loạn bởi bàn tay to lớn của WooJin không ngừng vuốt ve trên lưng nó.

DaeHwi ngẩng đầu, ánh mắt đã bắt đầu ngây ngất. Một giọng nói dịu dàng đầy tình ý phát ra từ cái miệng nhỏ bé kia:

"Sẽ không kịp mất."

"Anh không quan tâm có kịp hay không." WooJin trả lời một cách thật dứt khoát.

Đôi môi của anh lướt qua vành tai nó, bộ râu lún phún không những không làm nó thấy đau mà còn càng kích thêm làn da nhạy cảm.

"Anh..." DaeHwi chưa kịp nói gì thì đôi môi của WooJin đã bá đạo nhấm nháp vành tai nó.

Khoảnh khắc đó, chút lí trí còn sót lại của DaeHwi cũng không còn.

Đó là nhược điểm của nó! WooJin hiểu rõ điều đó nên luôn tấn công vào đó đầu tiên để dụ dỗ DaeHwi. Những ngày gần đây, người đàn ông này càng hiểu rõ những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể DaeHwi, luôn biết cách dẫn dắt nó đến những bến bờ hạnh phúc.

Suy nghĩ một lúc thì DaeHwi đã bị lột sạch quần áo, bây giờ nó đã bị ép vào góc giường, hơi thở dồn dập. WooJin đang nhìn nó với ánh mắt đắm đuối đầy mê hoặc. Phút chốc, cả cơ thể DaeHwi như mềm nhũn ra dưới màn mưa những nụ hôn dành cho nó tới tấp.

... ... ...

Sau những phút giây hoang lạc, WooJin đổ ập lên người DaeHwi kèm theo hơi thở đứt quãng. DaeHwi khẽ vòng tay ôm eo người đàn ông đang ngã trên người mình thật chặt. Cả hai cứ giữ tư thế thân mật đó một lúc sau thì WooJin mới hổn hển nói:

"Đúng... đúng là không kịp rồi!"

Tuy miệng nói vậy nhưng dường như WooJin không có chút động thái gì tỏ ra anh muốn ngồi dậy. DaeHwi đành phải lật người WooJin lại, cố gắng hết sức mới có thể lôi thân hình cao gần mét tám của anh ra khỏi giường.

Một thân hình cường tráng trong tình trạng không mảnh vải che thân đang đứng trước mặt DaeHwi nhưng không cho phép nó có cơ hội đỏ mặt. Nó vội vàng đẩy WooJin vào phòng tắm còn mình thì chuẩn bị quần áo.

DaeHwi vừa chuẩn bị vừa giục WooJin:

"Hơn chín giờ rồi! Muộn lắm rồi!"

"..."

"Nhanh lên chút!"

WooJin chưa kịp trả lời thì DaeHwi đã bước vào phòng tắm. Hắn đang lấy khăn lau khô cơ thể thì DaeHwi cũng tất bật giúp WooJin chải tóc.

Sau đó DaeHwi vội vội vàng vàng đẩy WooJin ra ngoài, đưa cho anh bộ quần áo vừa chuẩn bị ban nãy, rồi nó cũng chọn cho mình một bộ trang phục đơn giản.

"Để em giúp anh!"

Vì WooJin mặc áo vest nên cũng hơi phiền phức, DaeHwi giúp anh thắt cà vạt.

Xong xuôi tất cả, hai người luống cuống chạy xuống tầng dưới.

Kít... Cả hai vội vàng phanh lại. Vừa xuống tới nơi đã thấy bà nội đứng trừng mắt nhìn.

"Mấy giờ rồi hả?" Park lão phu nhân lớn tiếng quát.

Đôi mắt giận dữ đó của bà nội như rađa quét qua DaeHwi một lượt từ trên xuống dưới, mái tóc nó vẫn còn lôi thôi chưa kịp chải chuốc gì, và ánh mắt ấy cũng không thể bỏ qua nét mặt vội vã của cháu mình.

Park lão phu nhân lắc đầu. Ai nhìn cũng đủ biết tại sao muộn thế này mà hai đứa mới xuống. Thật chẳng ra thể thống gì.

Cả DaeHwi và WooJin lúc này đều đang chột dạ, cảm giác giống như hai đứa trẻ làm chuyện xấu vừa bị bắt quả tang. Hai người chỉ biết lóng nga lóng ngóng nhìn nhau một lúc lâu.

Đối diện với bầu không khí ngột ngạt và có phần kì quái đó, ngay cả bà nội cũng không thể chịu nổi bèn quát lên:

"Còn đứng đó làm gì nữa? Không mau ăn sáng đi!"

DaeHwi nhìn vào bàn ăn. Trên bàn có cháo, cá kho tộ và mấy đĩa rau nhỏ. Xem ra tuy đạm bạc nhưng rất phong phú. Là bà đã dậy sớm nấu bữa ăn này sao? Xem ra bà cũng rất quan tâm đến hai đứa, hay ít ra là quan tâm đến WooJin mà mình được hưởng ké!

DaeHwi ngẫm nghĩ một lát nhưng chợt nhận ra bây giờ không còn thời gian để cảm động nữa. Nó bèn vội vã cất tiếng nói:

"Giờ chúng cháu phải đi luôn. Trễ lắm rồi bà ơi!"

"Đi thôi em." WooJin kéo tay DaeHwi đi ra ngoài.

Park lão phu nhân khá bất ngờ nhưng vẫn kịp nói với theo:

"Này, sao lại thế? Vội cái gì chứ... Hai đứa này!"

Bà lão ngập ngừng một lát rồi lắc đầu nhìn bóng dáng hai người bước lên xe:

"Mang bộ dạng đó đến công ty chả phải làm trò cười cho cấp dưới à?"

Trên xe, WooJin vừa ung dung lái xe ra khỏi cổng thì DaeHwi đã lên tiếng:

"Hôm nay anh không cần đưa em đi làm cũng được. Anh chạy thẳng tới chỗ hẹn đi. Trễ rồi mà!"

"Không được." WooJin lơ đễnh như về phía DaeHwi, mắt anh dường như vừa phát hiện ra điều gì nó lên liền tủm tỉm cười, "Bộ dạng em như vậy sao anh yên tâm để em đi làm một mình?"

"..." DaeHwi vẫn chưa hiểu gì, nhưng vì bị WooJin nhìn cười cười như thế cũng thấy bất an. Nó vội vàng nhìn theo ánh mắt của WooJin mới phát hiện ra mình cài nhằm cúc áo sơ mi.

Đúng là mất mặt hết chỗ nói. DaeHwi vừa đỏ mặt vừa cài lại hàng cúc áo cho ngay ngắn. Trong lòng nó thầm lo lắng: "Lại bị mất điểm trước bà nội nữa rồi!"

WooJin ngồi bên cạnh như đọc thấu được suy nghĩ của DaeHwi nên dịu dàng đưa tay ra siết nhẹ bàn tay nó, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước lái xe.

Hành động ấm áp đó đã khiến DaeHwi nhanh chóng quên đi nỗi lo lắng trong lòng. Sự thân mật vội vã ban nãy càng khiến hai người cảm thấy gần gũi hơn.

DaeHwi suy nghĩ lại thấy mình thật may mắn khi đã quyết định kết hôn với anh. Nếu không như thế, nó sẽ không cảm nhận được tình cảm này của anh. Nếu không phải như thế, nó không thể thấy một WooJin cũng biết cười đùa, chọc ghẹo người khác. Thậm chí, vì ân ái mà anh bỏ qua cả công việc, cả trách nhiệm và thời gian.

Nghĩ đến đây, DaeHwi không kìm được nụ cười đã nở trên môi, những ngón tay nhỏ nhắn dịu dàng đan chặt vào bàn tay anh.

Cảm nhận được cái siết tay thật nhẹ của nó, WooJin cũng mỉm cười. Bây giờ, WooJin hơi kinh ngạc khi nhận ra từ ngày kết hôn với DaeHwi, dường như anh bắt đầu cười nhiều hơn. Thậm chí, hôm nay WooJin còn phá vỡ quy tắc không đi làm muộn, mà lí do là do bận quấn quýt với vợ. Nhưng hắn hoàn toàn không thấy áy náy hay ngượng ngùng, mà ngược lại còn thấy vô cùng vui vẻ, xen lẫn chút thú vị.

WooJin thừa nhận rằng lúc đầu kết hôn với DaeHwi chỉ là một kế hoạch, thậm chí hắn không bao giờ dám tưởng tượng sẽ có một cuộc sống yên ổn sau hôn nhân. Nhưng hóa ra tất cả lại ngược lại. DaeHwi dần dần bước vào cuộc sống của hắn, thay đổi hắn, thay không khí nhà họ Park và đương nhiên, WooJin rất vui vì những thay đổi đó.

Kết hôn với DaeHwi là một điều tốt: mỗi ngày được đưa đón nhau đi làm, cùng nhau ăn uống, cùng trò chuyện và thậm chí là ân ái cùng DaeHwi, tất cả đều rất tuyệt vời. WooJin thầm nghĩ mình thật may mắn khi có một cuộc hôn nhân như thế.

"Anh cười gì vậy?" DaeHwi thấy WooJin đang tủm tỉm cười liền thắc mắc.

Vừa đúng lúc dừng lại chờ đèn đỏ, WooJin xoay qua nhìn DaeHwi với ánh mắt trìu mến và đưa tay lên vuốt ve gương mặt đang đỏ ửng của cậu nhóc rồi nói: "Không có gì! Chỉ là anh cảm thấy rất vui khi được sống cùng em!"

DaeHwi và WooJin đều cùng suy nghĩ về một chuyện. Đây có thể xem là thần giao cách cảm không nhỉ? DaeHwi tự nhiên thấy rất cảm động vì suy nghĩ đó của anh.

Nhưng trong lòng DaeHwi luôn cảm thấy bất an về cô gái mang tên MinAh. Bây giờ trong đầu nó đang tràn ngập câu hỏi: Vậy em có tốt hơn MinAh không? Sống với em anh có thấy hạnh phúc hơn sống với cô ấy không?... DaeHwi rất muốn hỏi như thế, nhưng vẫn không dám mở lại. Có lẽ nó không tự tin về câu trả lời mình sẽ nhận được.

"Vậy sống với em anh thấy như thế nào?"

"Anh thấy rất thoải mái, tâm trạng rất vui vẻ." WooJin trả lời không chút do dự.

Đáp án này tuy không như nó mong đợi nhưng cũng không đến nỗi làm DaeHwi cảm thấy thất vọng. Sau câu trả lời đó cả hai vẫn chăm chú nắm tay nhau nhưng không ai nói với ai lời nào nữa. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đỗ lại trước cổng AJ.

"Anh lái xe cẩn thận!" DaeHwi vừa nói vừa định cúi xuống hôn tạm biệt WooJin nhưng điện thoại anh đã đổ chuông.

"Alô, MinAh hả? Hôm qua em gọi điện tín hiệu không tốt lắm nên bây giờ anh gọi lại."

"..." DaeHwi nín thở chăm chú nhìn anh, trong phút chốc mà nó đã trở thành người vô hình.

"Ừ, để anh liên hệ với chủ nhà."

"..."

"Alo, tín hiệu lại không tốt lắm. Em ở đó có gặp khó khăn gì không? Anh đã đưa em số điện thoại của các anh em của anh bên đó rồi. Có việc gì gấp cứ liên lạc với họ."

Trong lòng DaeHwi bất chợt dâng lên cảm giác tê tái không thể gọi tên. Đến đây, nhìn nét mặt lo lắng, từng cái nhíu mày khi nào chuyện điện thoại thì DaeHwi đã không thể nghe rõ anh đã nói tiếp những gì. Cảm giác khó chịu cứ cuồn cuộn ở cuống họng. Đến lúc này DaeHwi mới hiểu cảm giác của mình, nó không muốn WooJin thấy thoải mái, dễ chịu bên cạnh mình mà muốn anh cũng lo lắng, cũng nhíu mày quan tâm nó. Chính là muốn anh không thoải mái, muốn anh luôn phải quan tâm đến mình.

Hay ít ra, DaeHwi không muốn anh nghe điện thoại của người khác đến mức quên mất sự hiện diện của mình. Như vậy là quá đáng lắm sao?

DaeHwi buồn bã đi vào AJ. Chắc lúc nó rời đi WooJin vẫn không biết.

.

Hai ngày nay WooJin đi công tác, chỉ còn DaeHwi và bà nội ở nhà. Tâm trạng DaeHwi mấy hôm nay vẫn không tốt cho lắm, nhưng nó vẫn phải ráng tranh thủ khoảng thời gian này để cải tiến mối quan hệ giữa nó và bà nội. Mỗi ngày ba buổi sáng trưa chiều nó đều cố gắng có mặt ở nhà làm những bữa ăn thật ngon cho bà ăn, nhưng hiếm khi bà nội tỏ ra vừa lòng.

Trưa nay DaeHwi vẫn ráng tranh thủ công việc về nấu bữa trưa cho bà.

"Đây là cái gì? Tôi không ăn!" Bà nội quát lên như mọi khi.

Trên bàn ăn gồm có đĩa rau muống xào, canh măng tây đậu hũ, cá hấp và một cốc nước ép cà chua.

"Bà! Bà bị cao huyết áp! Ăn những món thanh đạm như vậy sẽ tốt hơn."

Ở chung với bà bấy lâu nay, DaeHwi phát hiện ra bà bị cao huyết áp là do chế độ ăn uống, bình thường ở nhà ăn đồ ăn quá mặn, còn MinAh lại quá nhút nhát, chỉ biết làm cho bà những món bà thích nên mới để huyết áp cao đến vậy. DaeHwi làm những món này cũng chỉ muốn tốt cho bà mà thôi!

Nhưng Park lão phu nhân thì không nghĩ thế, bà bỏ đũa xuống chạy đến trước bàn thờ tổ tiên giả vờ kêu khóc:

"Ông ơi, hai đứa bây ơi, mọi người coi WooJin nó rước một đứa cháu dâu hỗn hào như thế về cho bà già này đây này!"

DaeHwi nghe bà nội bóp méo sự thật trắng trợn như thế thì trong lòng cũng rất tức giận. Nó kiềm chế lắm mới không lớn tiếng cãi lại, chỉ cố gắng giữ vững lập trường của mình:

"Bà nội! Bà than thở thì cũng không thay đổi được gì! Dù sao đây cũng là bữa trưa của chúng ta!"

"Hừm! Tôi không hiểu tại sao WooJin lại chịu rước một đứa như cậu về cái nhà này! MinAh tốt hơn cậu cả trăm lần!"

"..." DaeHwi bị mang ra so với MinAh, đây chính là yếu điểm của DaeHwi mà mỗi khi bị nhắc đến nó đều cảm thấy chạnh lòng.

"Tôi có tiền! Tôi tự biết ra ngoài ăn!"

Nói rồi bà nội bước ra khỏi nhà. Lần này, chắc bà lại ra ngoài kể xấu về nó với mấy bà bạn thân. Trong lòng bà, mãi mãi không có ai có thể sánh được với MinAh.

DaeHwi vừa nghĩ vừa cảm thấy vô cùng chán nản. Nhìn những món ăn mà mình đã phải cất công lên mạng tìm kiếm thực đơn có lợi cho sức khỏe người bị cao huyết áp, bỏ công sức ra tính toán lượng cholesterol đã bắt đầu nguội lạnh trên bàn, DaeHwi cũng chẳng còn hứng thú ăn uống nữa. Nó mím môi, quay trở lại công ty làm việc.

.

Tuy tâm trạng ở nhà không tốt lắm nhưng khi đến công ty, DaeHwivẫn ráng giữ vẻ hoạt bát, năng động hằng ngày. Tính ra từ ngày vào AJ đến nay, nó là người phải đổi công việc nhiều nhất. Chỉ hơn nửa năm mà nó đã nhảy từ nhân viên thử việc lên nhân viên chính thức, rồi bây giờ đã leo lên vị trí Trợ lý 'Đặc biệt' của Tổng giám đốc. Thực chất WooJin đã có một nữ thư kí và một nam trợ lý nên sự xuất hiện của DaeHwi chỉ như ngồi chơi mà lãnh lương. Vì một mặt WooJin không muốn DaeHwi làm ở ngoài khó quan tâm chăm sóc, mặt khác nếu để nó làm việc dưới nhà hàng thì không ai dám sai bảo nó làm việc cũng như không, nên cách tối ưu nhất vẫn là để nó làm con cá cảnh bơi tung ta tung tăng khắp tầng 40 này là tốt nhất.

Để rồi cuối cùng, bây giờ con cá cảnh ấy đang lén lúc không có Tổng giám đốc ở đây mở hội buôn dưa lê với mấy anh chị nhân viên tầng 40.

Tin tức giật gân nhất là chị SoMi thư kí chuẩn bị 'theo chồng bỏ cuộc chơi' sang tận Canada. Hậu quả trước mắt là AJ phải chuẩn bị tuyển nữ thư kí mới cho Tổng giám đốc, mà quan trọng là DaeHwi đang lo lắng không biết người mới có dễ hòa đồng, chịu buôn dưa lê như chị SoMi hay không.

"Chị SoMi, sao chị nỡ bỏ em đi theo chồng?" DaeHwi giả vờ kêu khóc.

"Trời, người ta là Hàn Kiều Canada đó cưng!" Anh trợ lý ghẹo DaeHwi.

"Hehe." Chị SoMi cười cười, "Hàn Kiều cũng không thể nào bằng Tổng giám đốc được!"

"Ple..." DaeHwi lè lưỡi ra trêu chọc chị SoMi.

"Mai mốt chị nghỉ rồi em phải lo canh chừng WooJin cho kĩ, không phải ai cũng fairplay với cưng như chị đâu nha!"

"Trời, không lẽ 'dzai' có vợ rồi mà mấy cô thư kí khác cũng không tha?"

"Ặc, em của chị ơi, em suy nghĩ đơn giản quá. Chồng yêu của em dù có em rồi nhưng trong mắt nhiều người đó vẫn là hàng béo bở. Em trông chừng cho cẩn thận."

Cả bọn ngồi buôn dưa lê một hồi cũng hết giờ làm, phải công nhận là không có WooJin thì công việc không áp lực gì mấy. Ai cũng có thể dành ra vài phút nán lại tám chuyện cùng nhau. Nói đã đời thì DaeHwi cùng mọi người cũng lục tục ra về.

.

Về đến nhà, bầu không khí có phần u ám đã bủa vây lấy tâm trạng của DaeHwi. Lấy hết dũng khí, gạt mọi cảm giác giận dỗi qua một bên, DaeHwi cất tiếng gọi:

"Bà nội ơi!"

Đáp lại tiếng gọi của DaeHwi vẫn là một sự im lặng bất thường. Nó chợt nhận ra chị giúp việc đã xin về quê một tuần nay vì con chị ấy bị bệnh. Lúc đó DaeHwi còn cho chị ấy chút quà về cho thằng nhóc dưới quê nữa mà. Vậy mà nó quên bén đi mất.

DaeHwi đến trước cửa phòng của bà, vừa gõ cửa vừa tiếp tục gọi: "Bà ơi!"

Vẫn không có tiếng trả lời, nó cảm thấy hơi bất an, vừa giơ tay lên định gõ cửa tiếp thì bên trong đã nghe một tiếng "Rầm!". DaeHwi nghe tiếng động liền đẩy cửa chạy vào:

"Bà nội! Bà bị sao vậy?"

Cửa phòng vừa hé mở thì DaeHwi đã thấy bà nội đang nằm dưới đất, mặt mày méo xệch. Bà định nói gì đó nhưng môi mấp máy mà vẫn không cất thành lời. DaeHwi vừa nhìn đã biết bà bị trúng gió, giống như lần trước ba nuôi đã bị vậy.

Tay chân DaeHwi đã bắt đầu run lẩy bẩy, nhưng nó vẫn cố gắng trấn tĩnh. Nó tự động viên: "DaeHwi ơi mày phải bình tĩnh, bây giờ bà nội chỉ trông cậy vào mày!"

Nó vừa nghĩ lừa lục điện thoại gọi cấp cứu 115. Trong lúc đợi xe cấp cứu đến nó cố gắng nhớ lại cách sơ cứu của WooJin đã áp dụng cho ba nuôi.

Sau đó, DaeHwi đỡ bà tựa vào tường: "Bà đừng sợ nhé, cháu đã gọi cấp cứu rồi! Bây giờ bà đợi cháu một chút nhé!"

Nói xong DaeHwi chạy ra ngoài, lục tìm mấy cây kim rồi hơ lửa tiêu độc, rồi nó chạy vào phòng, dùng kim châm vào mười đầu ngón tay cho bà, vừa châm vừa xoa bóp.

Không lâu sau, đôi mắt bà cũng có lại thần thái bình thường. Sau đó DaeHwi vẫn tiếp tục xoa xoa hai bên thái dương cho bà. May mắn là cuối cùng bà cũng đã khá hơn nhiều. Dường như bà cũng biết chuyện gì vừa xảy ra nên tinh thần vẫn chưa ổn định.

Bây giờ Park lão phu nhân ôm chặt tay DaeHwi như người chết đuối vớ được cọc. Đây là lần đầu tiên DaeHwi thấy trên gương mặt của bà xuất hiện cảm giác sợ hãi và yếu đuối.

DaeHwi cảm thấy rất tội nghiệp nên tiếp tục an ủi: "Bà ơi, không sao đâu! Xe cấp cứu sắp đến rồi!"

May thay, nó vừa dứt lời thì xe cũng đến thật. Các nhân viên cấp cứu nhanh chóng cùng nó đỡ bà nội lên xe. Trên xe, bà nội vẫn nắm chặt tay nó không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro