Chương 48 - Vu oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng đã hơn một tháng kể từ ngày SooMin chính thức đi làm. Trong công ty mọi chuyện diễn ra vẫn khá bình thường, chỉ có điều thư kí mới luôn đề cao tinh thần bám đuôi theo Tổng giám đốc một cách triệt để, và bây giờ cũng thế.

Lúc nãy, cô YooJung ở phòng Kế hoạch có mang bản Kế hoạch tháng này lên trình cho Tổng giám đốc phê duyệt nhưng đúng lúc WooJin ra ngoài nên nán lại đợi. Trong lúc đó, do cô và DaeHwi cũng chênh lệch tuổi không nhiều, tính tình DaeHwi lại nghịch ngợm nên cả hai đùa giỡn vô cùng xôm tụ. DaeHwi hứng chí lên còn rượt đuổi chị chạy khắp tầng, chẳng may đến trước cửa thang máy thì mất đà té nhào về phía trước, đúng lúc 'Ting' một cái, cửa thang máy mở ra. Trong thang máy vừa vặn lại là WooJin và SooMin vừa trở về.

Dù xét ở góc độ nào thì trong trường hợp này chị YooJung vẫn tỏ ra vô cùng kinh sợ. Vì trong mắt các nhân viên, Tổng tài là người lạnh lùng trong truyền thuyết, không thể đùa giỡn, càng không thể chọc giận. Nhưng đáng tiếc chị ấy không có dịp chứng kiến Tổng giám đốc nổi giận vì SooMin đã nhanh chóng 'cáo mượn oai hùm' quát lên thật chói tai:

"Cô đang làm gì vậy? Đây là nơi để đùa giỡn à?"

"..." Chị YooJung không biết phải biện hộ như thế nào đành phải cúi mặt xuống.

"Công ty mướn cô để làm việc, để cống hiến sức lực cho sự phát triển của AJ chứ không phải cô đến đây chạy nhảy..." Ả ta được nước lấn tới, mắng mỏ với giọng điệu như mình là nữ chủ nhân công ty vậy.

Đến nước này, khi lời lẽ của cô ta càng lúc càng khó nghe thì 'chủ nhân' thật sự của AJ nãy giờ ở sau lưng bị che khuất mới lên tiếng:

"Chuyện bỏ qua được thì nên bỏ qua, dù sao cũng không có ai bị thương, có gì mà phải làm to chuyện chớ?" Không đợi SooMin có cơ hội lên tiếng DaeHwi đã nói tiếp, "Vả lại chị ấy cũng lớn tuổi hơn cậu đó SooMin, cậu nói chuyện không thể lễ phép hơn à?"

SooMin bị nói đến cứng họng, không ngờ có DaeHwi đứng ở phía sau, giọng điệu cậu ta cũng không đến nỗi nào là chảnh chọe nhưng không hiểu sao khi qua tai ả thì lại trở thành vô cùng khó nghe. Đặc biệt khi hỏi cô "không thể lễ phép hơn à?" khác nào bảo cô không lễ phép? Không được dạy dỗ? Nghĩ đến đây, trong lòng SooMin thì hình ảnh của DaeHwi càng trở nên đáng ghét hơn.

Còn nãy giờ WooJin không lên tiếng, đánh mắt sang nhìn DaeHwi đầy trìu mến nhưng ngay lập tức nhìn thẳng về phía trước, đi về phía văn phòng của mình. Tiếp theo, sau lưng WooJin vọng lại tiếng giày cao gót của SooMin khua trên nền đá hoa cương sáng bóng. Đáng lẽ chỗ làm việc của cô chỉ ở bên ngoài, nhưng lấy lí do có một số điểm còn chưa hiểu rõ về hợp đồng mới nhất của công ty nên cô 'mặt dày' lẽo đẽo theo WooJin vào trong.

WooJin vừa đẩy cánh cửa bước vào vừa lạnh lùng cất giọng hỏi:

"Cô còn có chuyện gì chưa hiểu?"

"À, vâng..." SooMin đang đắm đuối ngắm nhìn thân thể hoàn mỹ của WooJin từ phía sau khi bị hỏi liền có chút hoảng hốt, cô ả liền lật giở tập tài liệu rồi chỉ bừa một chỗ, "Chỗ này tôi vẫn còn chưa hiểu lắm."

Sau khi nhìn vào điểm cô ta còn thắc mắc, sắc mặt WooJin vẫn không hề thay đổi, chậm rãi giảng giải thật cặn kẽ nhưng với một chất giọng lạnh lùng cố hữu.

Nhưng SooMin làm sao có thể bỏ qua cơ hội ở cùng với WooJin với cự ly gần như vậy? Sau khi vấn đề đó đã được giải thích đâu ra đấy, cô lập tức liên tiếp chỉ ra vài vấn đề khác. Tất cả các thắc mắc đó đều được WooJin giữ vững thái độ lạnh lùng để trả lời. Cho đến khi cô ta hết lời, rốt cuộc không tìm được cớ tiếp tục ở lại văn phòng mới đành phải nói trong luyến tiếc:

"Cám ơn Park tổng, hôm nay thật sự phiền anh rồi. Thôi, em xin phép ra ngoài trước."

"Không sao." WooJin khẽ nhếch mép, "Thái độ hăng hái học tập của cô thật đáng khen ngợi, phải chi tất cả các nhân viên AJ đều ham học hỏi như vậy thì tốt biết mấy."

SooMin được khen ngợi liền cười tít mắt nhưng vẫn giả vờ khiêm tốn:

"Tổng giám đốc quá khen rồi, em cũng chỉ vì muốn làm việc thật tốt, tận tụy cống hiến cho công ty mà thôi."

WooJin chăm chú lắng nghe, những ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp nhàng lên mặt bàn:

"Ừm, tinh thần làm việc như vậy quả thật rất đáng khen ngợi." Sau đó hắn giả vờ trầm tư một chút rồi nói tiếp, "Nhưng mà lúc nãy tôi thấy một chút kiến thức cơ bản cô cũng không nắm vững. Xem ra, Trưởng phòng Kim chưa đào tạo cô kĩ lưỡng trước khi tuyển vào đây nhỉ?" WooJin giả vờ đến nước này mới lấy giấy bút ra viết vài chữ, "Như vậy đi, công ty sắp có một đợt đào tạo nhân viên, cô hãy đi tập huấn ba tháng để nắm vững lí thuyết rồi hãy trở lại nộp hồ sơ xét tuyển!"

Tình thế thay đổi quá nhanh, SooMin lắp bắp một hồi lâu mới thốt ra được mấy chữ, gương mặt trắng bệch:

"Tổng giám đốc, tôi... tôi..."

"Hửm?" WooJin nhướng mày. "Cô cầm tờ giấy này đến phòng kế hoạch sẽ có người sắp xếp cho cô."

SooMin không thể không đưa tay ra nhận tờ giấy, nhưng cô cảm tưởng tờ giấy nặng như chì kéo theo cả sắc mặt của cô trở nên rất tệ. Khẽ liếc mắt lên thấy WooJin đang cúi đầu giải quyết mấy tập hồ sơ mới, SooMin biết tình hình không thể cứu vãn trực tiếp nên đành nặng nề bước ra khỏi phòng Tổng giám đốc.

Lúc cô ta bước ra khỏi phòng WooJin thì vừa vặn thấy cô YooJung gì đó vẫn còn ngồi nói chuyện phím với DaeHwi bên ngoài. SooMin trong lòng tràn đầy oán hận không có chỗ phát tác nên vừa nhìn thấy bọn họ đã lớn tiếng quát mắng chị YooJung:

"Giỡn cái gì mà giỡn, ở đây là công ty chứ đâu phải công viên mà muốn chạy nhảy là chạy nhảy chứ!"

"SooMin!!!" DaeHwi thật sự không muốn lên tiếng, nhưng cô ta mắng chị YooJung như vậy khác nào cũng đang mắng mình? Trước nay nó không muốn kiếm chuyện gây thù chuốc oán với ai, đặc biệt là đối với bạn học cũ của mình. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, con giun mà xéo quá cũng oằn mà, nên bây giờ DaeHwi buộc phải chen vào. Không biết từ bao giờ nó đã học được vài phần khí thế áp đảo của WooJin: người đứng thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực, ánh mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo, "Ở đây ai có làm sai chuyện gì cũng chưa đến lượt một nhân viên mới như cậu giáo huấn!"

SooMin đến nước này như con thú hoang đã bị chọc điên, càng lớn tiếng chửi bới, nhưng càng chửi bới thì càng không ra gì!

"Cậu tưởng cậu giỏi lắm chắc? Ngồi được ở cái ghế này cũng nhờ câu dẫn WooJin mà thôi!"

"Đương nhiên tôi rất giỏi!" DaeHwi chậm rãi nói, đến lúc này đã giống WooJin đến năm, sáu phần, "Câu dẫn được WooJin cũng đủ chứng minh điều đó."

"..." SooMin nghe vậy liền cứng họng, không ngờ DaeHwi ngờ nghệch hồi cấp III giờ đã biến mất mà thay vào đó là một DaeHwi rất sắc sảo.

DaeHwi nói tiếp:

"Còn việc của cậu bây giờ là trở về bàn làm việc của cậu đi! Tôi bận vào trong 'câu dẫn' WooJin đây." Nói rồi DaeHwi xoay qua nói với chị YooJung bằng giọng điệu hết sức thân thiện, "Chị về phòng nhé, em cũng vào trong đây!"

Một câu nói lại khiến cho SooMin á khẩu, cô ả tức giận mím chặt môi, ngồi phịch xuống ghế; còn DaeHwi lại thong thả vào phòng làm việc của WooJin.

Vào trong thì nó đã thấy WooJin chăm chú làm việc, tuy anh không ngẩng mặt lên nhưng dường như đã đoán trước được người vào sẽ là nó nên liền dịu dàng nói: "Lại đây."

DaeHwi ngoan ngoãn nghe lời, dáng vẻ 'bắt chước' lạnh lùng lúc nãy đã hoàn toàn biến.

Ba giây sau đó, DaeHwi đã sà vào lòng WooJin, dụi dụi mái tóc của mình vào vòm ngực vững chắc của hắn như mèo con đang làm nũng.

.

Chiều hôm đó, lúc DaeHwi đang tung tăng dạo chơi ở mấy phòng ban khác thì chợt phát hiện ra nãy giờ SooMin đã lén lút theo dõi mình. Cậu bắt quả tang liền quay lại, dùng ánh mắt ngờ vực nhìn cô ta:

"Cậu đi theo tớ có việc gì?"

"Ờ..." Cô ta ngập ngừng, "Hay vào tiệm cà phê đối diện rồi nói tiếp nhé!"

"Không cần, vào phòng pha cà phê của công ty, vừa pha vừa nói chuyện cũng được rồi!" DaeHwi thẳng thừng từ chối.

"Ừm. Vậy cũng được."

Nói rồi SooMin lẽo đẽo bước theo sau DaeHwi vào phòng pha cà phê. Vừa vào trong thì cô ta đã trưng ra bộ mặt sầu thảm, nước mắt lưng tròng:

"DaeHwi, cậu phải giúp tôi... Cậu hãy nói với Tổng giám đốc tha lỗi cho tôi một lần đi, tôi từ đây về sau tuyệt đối sẽ không dám như thế nữa!"

DaeHwi thật sự hơi bất ngờ trước điệu bộ này của SooMin, nhưng nhớ đến câu nói lúc nãyWooJin vừa ôm mình vừa nói "Chút nữa có ai nhờ em chuyện gì thì cứ tùy em quyết định, quyết định của em cũng là quyết định của anh". Lúc đó nó không hiểu gì nhưng bây giờ đã đoán được vài phần. Có lẽ cô ta đã ngu ngốc chọc giận WooJin chuyện gì đó, đến nước này đành phải cầu cứu mình. DaeHwi nhìn đi nhìn lại thấy cô ta quả là nước mắt cá sấu, tính tình cũng khó ưa nhưng nó vốn dễ mềm lòng, nghĩ lại dù sao cả hai cũng từng là bạn học nên không nỡ từ chối. Nhưng nó vẫn giả vờ nói:

"Thôi, chuyện này cậu cứ an tâm, để tôi nói thử với WooJin xem sao."

SooMin tỏ vẻ vô cùng cảm kích, cũng đúng lúc đó thì cà phê cũng đã pha xong. DaeHwi đón lấy cốc cà phê của mình rồi vội vàng rời khỏi.

Nhưng đời mà, nhiều lúc ở hiền mà chẳng gặp lành, chưa đầy một tuần sau đó thì rắc rối lại đến.

Chuyện là hôm đó DaeHwi và WooJin vừa sau một trận mây mưa thì điện thoại bất chợt đổ chuông. WooJin nghe xong sắc mặt liền trở nên vô cùng u ám, lập tức kêu DaeHwi nhanh chóng thay quần áo đến AJ. Nhìn hành động có chút khẩn trương của WooJin khiến DaeHwi cũng chột dạ, răm rắp nghe lời thay quần áo rồi đến công ty.

Vừa đến nơi cả hai liền tức tốc bắt thang máy lên tầng 40. Vừa bước ra khỏi thang máy nó đã thấy gương mặt hốt hoảng của SooMin, nhưng khi WooJin vừa ngang qua thì sắc mặt ấy hoàn toàn thay đổi, ả ta nhìn DaeHwi rồi cười đểu một cái khiến DaeHwi càng tin vào dự cảm chẳng lành của mình.

Cùng với WooJin bước vào phòng họp thì nó thấy không khí trong phòng rất căng thẳng, bất giác DaeHwi cũng đổ mồ hôi lạnh theo. SooMin không biết đã vào từ lúc nào đã không để nó phải đợi lâu thêm nữa, cô nhanh nhảu cầm một phong bì đưa đến tận tay nó.

DaeHwi khó hiểu cũng nhanh chóng mở phong bì ra, cùng lúc đó một đống giấy tờ bên trong thi nhau rớt xuống. Nó theo phản xạ tự nhiên liền nhíu mày khom người xuống nhặt đống giấy tờ ấy lên. Trong phút chốc những thông tin trên đó đập vào mắt DaeHwi đã khiến nó gần như hóa đá. Một lúc rất lâu sau nó mới có thể chậm chạp ngẩng đầu lên, gương mặt ngơ ngác lắp bắp không nói nên lời:

"Đây... đây là?" DaeHwi không thể tin được tại sao giấy trắng mực đen để rõ ràng nó là người gửi đi một số thông tin dự án sắp tới của công ty ra ngoài. Há chẳng phải nó bị xem là gián điệp?

"Là gì cậu vẫn không hiểu à?" Một nguyên lão trong AJ lạnh lùng lên tiếng.

"Tại sao cậu làm vậy?"

"..."

Hàng loạt những câu hỏi, những lời chất vấn, hay nặng hơn là những lời kết tội liên tục ập vào người DaeHwi. SooMin đứng gần đó nét mặt vẫn bình thường nhưng nội tâm thì đang rất hả hê, cái cảm giác nhìn tình địch của mình bị như vậy khiến ả ta sướng rơn trong lòng.

Đến nước này thì trưởng phòng Kế hoạch mới lên tiếng:

"Tám giờ sáng nay, bên công ty đối tác bất ngờ triệu tập một cuộc họp bất thường. Tại đó, họ tố cáo thông tin dự án chúng ta đã bị rò rỉ ra ngoài, đồng thời nghi ngờ rằng có người bán đứng công ty nên họ vẫn do dự chưa kí hợp đồng. Trong khi đó dự án này rất lớn, ngoài chúng ta ra vẫn còn nhiều nhà thầu khác muốn giành giật vụ làm ăn này. Nếu có gì bất lợi xảy ra thì miếng bánh đã dâng đến miệng này sẽ bị giằng ra ngay lập tức."

"..." DaeHwi im lặng, không hiểu lắm về vấn đề này.

"Thưa Tổng giám đốc, sau khi bên phía đối tác vừa phản ánh thì bộ phận kế hoạch đã lập tức xem xét tiếp hai phương án dự phòng. Chúng tôi đã khoanh vùng những nghi phạm. Kể từ lúc kế hoạch được ra đời cho đến khi tới được tay giám đốc thì không quá nhiều người biết. Nên phòng kế hoạch chúng tôi đã kết hợp với bộ phận Thông tin điều tra lại toàn bộ băng ghi hình ở mọi phòng ban, rà soát toàn bộ máy tính làm việc của mỗi nhân viên. Kết quả cho thấy là tập hồ sơ này được gửi ra ngoài bằng máy tính cá nhân của cậu DaeHwi."

"Tôi... tôi..." Lời buộc tội quyết liệt như thế khiến DaeHwi không biết phải bào chữa gì dù mình hoàn toàn trong sạch.

Sắc mặt SooMin càng ngày càng đắc ý, trong lòng cô ta đang cuộn lên một luồng khí nóng, hả hê nhìn DaeHwi bị như vậy. Còn WooJin nãy giờ im lặng, sắc mặt lạnh băng, đáy mắt không gợn chút cảm xúc khiến người ngoài khó đoán anh ta đang nghĩ gì.

Đợi đến khi phòng họp bớt nhao nhao thì WooJin mới chậm rãi lên tiếng:

"SooMin, cô chuẩn bị nối máy cho tôi gọi cho công ty đối tác. Bộ phận Kế hoạch lập tức trình lên hai phương án dự phòng, sau khi đợi tôi phê duyệt sẽ lập tức xúc tiến ngay. Tối nay cả phòng kế hoạch phải tăng ca. Còn về DaeHwi, trước mắt cậu ấy sẽ thôi việc, sau khi điều tra làm rõ sẽ xử lí sau."

WooJin dứt lời liền phẩy tay ra hiệu tất cả giải tán, mọi người tức khắc hiểu lục đục kéo ra ngoài ai làm việc nấy. Cả phòng họp vừa nãy còn chất ních người thì bây giờ đã trở nên trống trãi đáng sợ. DaeHwi đứng ngây ngốc một góc, trân trối nhìn phong bì 'bằng chứng' buộc tội mình. Nó không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, nó không làm vậy, tuyệt đối nó không làm gì gây tác hại xấu đến công ty. Nhưng không ai tin nó, mọi người đều đổ oan lên đầu nó. Nghĩ đến đây, DaeHwi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tức tưởi trào ra.

WooJin thấy vậy liền đứng dậy, đi nhanh đến ôm chầm lấy vợ yêu bé nhỏ của mình. Một tay ôm chặt DaeHwi trong lòng, còn một tay thì dịu dàng vỗ vỗ vào tấm lưng của DaeHwi.

"Em... Em không có."

"Ừm..." WooJin tiếp tục dịu dàng vỗ về DaeHwi.

"Em thật sự không làm gì cả." DaeHwi nức nở khóc, giọng nói bị đứt quãng xen lẫn tiếng khóc, nghe thật ai oán khiến WooJin rất đau lòng.

"Anh tin em mà."

"Anh tin em? Sao anh lại đuổi việc em chứ?" DaeHwi ấm ức nói trong tiếng khóc nấc.

"Việc bây giờ là nhanh chóng tìm phương án thay thế, chứ không phải là điều tra ai đã thật sự làm chuyện này. Vả lại, nếu anh còn giữ em lại sẽ khiến nhiều người dị nghị, chi bằng em cứ ở nhà nghỉ ngơi, sau khi hợp đồng được kí kết anh nhất định sẽ giải quyết rõ ngọn ngành. Để em đường đường chính chính trở lại công ty."

"Ừm..." DaeHwi cũng không phải kẻ không hiểu chuyện, WooJin tính như vậy cũng đã rất hợp tình hợp lý. Nhưng nghĩ mãi nó vẫn thấy mọi chuyện ấm ức vô cùng.

.

May mắn là AJ có thông lệ mỗi dự án khi triển khai đều phải có hai phương án B và C để dự phòng. Sau khi chuyện này xảy ra, cả phòng kế hoạch phải tăng ca suốt hai đêm liền để cho ra lò một dự án hoàn toàn mới khiến đối tác rất hài lòng. Kết quả là hợp đồng vẫn được kí kết đúng như dự định.

Còn WooJin ngay sau đó cũng thực hiện lời hứa với DaeHwi. Hắn triệu tập một cuộc họp bí mật, gọi là cuộc họp chứ thật ra chỉ là một cuộc nói chuyện giữa hắn và các anh em thân cận.

"Tôi tin là DaeHwi đệ đệ không làm những chuyện bán đứng AJ như thế này!" Lão nhị chắc nịch nói.

"Đúng rồi! Có ai lại đi phá hoại gia sản của chồng mình chứ! Chắc chắn DaeHwi bị vu oan."

Lão tứ nãy giờ im lặng thì bây giờ mới sờ sờ cằm, đăm chiêu phân tích:

"Kẻ hãm hại cậu nhóc này áp dụng thủ đoạn thật tài tình, dùng cách ngu xuẩn nhất nhưng cũng khó có thể biện hộ nhất."

"Ừ, đúng rồi! Có ai lại ngu đến mức sử dụng máy tính của công ty để bán thông tin ra ngoài chứ. Chẳng phải chép vào USB rồi mang về nhà sẽ thuận tiện hơn sao? Cho nên rõ ràng là DaeHwi bị vu oan giá họa, nhưng nó cũng khiến cậu nhóc không thể lên tiếng biện hộ. Vì rõ ràng mail chứa thông tin cơ mật này đã được gửi đi từ máy tính của cậu ấy."

"Nhưng rốt cuộc DaeHwi đệ đệ đã đắc tội với ai?" Lão nhị há hốc mồm, thắc mắc muốn biết DaeHwi đã đắc tội với ai mà kẻ đó muốn truy cùng giết tận cậu ta đến vậy?

WooJin im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

"Cho dù là ai, thủ đoạn người này cũng vô cùng khó hiểu. Thông tin này không phải gửi cho đối thủ của chúng ta nên có thể thấy họ không có chủ đích phá hoại công ty, nhưng quan trọng là nhằm vào DaeHwi."

"Đúng rồi!" Cả ba lão cùng đồng thanh.

"Tức là bọn họ đã tính toán rất kĩ, dám chắc rằng chúng ta sẽ không tìm ra được thủ phạm thật sự thì tôi vì thể diện của AJ sẽ phải ra tay sa thải DaeHwi."

WooJin nói đến đây liền khoanh hai tay trước ngực, phóng tầm mắt nhìn về phía đường chân trời đang trở chiều.

Đúng lúc đó thì DaeHwi mang cơm đến cho WooJin. Những ngày gần đây cậu ấy mới chịu đến công ty, chứ lúc đầu bị vu oan DaeHwi luôn tự nhốt mình ở nhà. Sau khi mang cơm vào thấy mọi người đông đủ như vậy thì nó liền thấy áy náy, vì chỉ chuẩn bị cơm cho mỗi mình WooJin thôi.

Trong đó, lão tam nhanh nhảu phát hiện được nguyên nhân áy náy đó của DaeHwi nên vội lên tiếng:

"Thôi, lão đại phu nhân ạ, cậu chỉ cần chuẩn bị cơm cho mình lão đại được rồi. Lão ấy ăn vào không sao chứ tụi tôi mà ăn vào sao chịu nổi tình cảm chan chứa trong đó."

"Hahahaha, đúng đó DaeHwi đệ đệ." Lão nhị cũng phụ họa theo.

Chẳng mấy chốc căn phòng với bầu không khí có chút đăm chiêu lập tức trở nên hoan hỉ.

Mọi người cùng ngồi nói chuyện vui vẻ được một chút thì DaeHwi ra về. WooJin dịu dàng ra tiễn cậu, lúc vừa đến cửa gặp SooMin, cô ta liền lên tiếng:

"DaeHwi, USB của tôi đưa cậu lúc trước đâu?"

"Ừ, tôi vẫn còn để trong ngăn kéo, để tôi lấy đưa cho cậu!"

Nói rồi DaeHwi nhanh chóng lại bàn làm việc của mình, chẳng mấy chốc đã quay trở lại với cái USB trên tay. Sau khi đưa cho SooMin xong thì nó cùng WooJin vào thang máy.

Cửa thang máy vừa đóng lại thì WooJin đã lên tiếng:

"Em mượn USB của cô ta làm gì vậy?"

"À, hôm bữa cô ấy có chút tài liệu cần đưa cho em nên mới gửi qua USB."

"..." Một suy nghĩ hiện lên trong đầu WooJin, "Cô ta đưa cho em khi nào?"

"Ừm, cũng hơn một tuần trước!" DaeHwi thành thật trả lời, trong lòng không khỏi thắc mắc, "Có gì vậy anh?"

"À, không có gì. Em về đi." WooJin vừa nói thì thang máy cũng vừa đúng lúc đến đại sảnh.

Sau khi bóng DaeHwi khuất hẳn sau cửa lớn thì WooJin mới thong thả quay về phòng làm việc. Hắn yên vị trên ghế rồi lôi điện thoại ra bố trí một số công việc cho các phòng ban. Kết quả là ngay cuối giờ làm việc ngày hôm đó hắn triệu tập cuộc họp bất thường lần thứ hai trong tháng này.

Đúng lúc đó lão nhị bước vào phòng họp, vỗ vỗ tập tài liệu trên tay, nháy mắt kiểu như tất cả chứng cứ đều ở trong đây.

WooJin dường như chỉ chờ có thế, lập tức ra lệnh mời SooMin vào phòng họp. Trong phút chốc, ánh mặt lạnh lẽo của WooJin làm cho cả gian phòng bỗng trở nên có chút âm khí.

Lão nhị mở miệng trước, cất giọng đều đều trong khi mọi người đều hồi hộp lắng nghe:

"Hệ thống thông tin của AJ trước nay đều thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới. Đến giờ phút này vẫn chưa ai có thể chọc thủng được tường lửa của chúng ta dù ở bên trong hay bên ngoài. Không cần nói đến chuyện đột nhập thành công hay không, mà chỉ cần bất cứ ai có ý đồ tấn công hệ thống thông tin của AJ thì sẽ lập tức kích hoạt đến hệ thống bảo vệ, cũng sẽ ngay sau đó gửi báo cáo đến bộ phận thông tin. Nhưng đáng tiếc bộ phận thông tin cho biết rằng gần đây không phát hiện tường lửa của chúng ta bị ai đột nhập, nên suy ra thông tin bị rò rỉ xuất phát từ nội bộ công ty."

Lão nhị nói đến đây liền quét mắt khắp phòng họp rồi chậm rãi lấy 1 tờ báo cáo khác:

"Theo những thông số bên bộ phận thông tin gửi qua thì tệp tin chứa hồ sơ cơ mật của chúng ta được đính kèm trong mail gửi từ máy tính của cậu DaeHwi vào lúc 12h35 phút ngày X. Tức là được gửi vào giờ nghỉ trưa." Nói đến đây lão nhị cầm remote bật màn hình máy chiếu lên, "Nhưng theo cuộn băng của máy quay tầng 40 quay được thì giờ đó không ai đụng đến máy tính của cậu ấy. Tức là máy tính của DaeHwi bị điều khiển từ xa bởi một người nào đó."

Nghe đến đây mọi người đều nín thở, há hốc mồm kinh ngạc chờ lão nhị trình bày tiếp:

"Muốn điều khiển máy tính của DaeHwi từ xa mà không kích động đến hệ thống bảo vệ thì cách duy nhất chỉ có thể là cài Trojan trong máy tính cậu ấy. Điểm ấy từng khiến chúng tôi nghi ngờ và khó hiểu, bởi vì ở đây những người có thể động đến máy tính của cậu ấy không nhiều, mà giả sử nếu có cũng không thể thoát khỏi bị máy quay ghi hình. Nhưng xem lại máy quay thì không thấy ai động đến nó cả. Nên chúng tôi chắc rằng DaeHwi đã vô tình tự tay đưa Trojan vào máy tính của mình và đặc biệt đây phải là loại virus mới mà phần mềm diệt virus chưa phát hiện ra."

WooJin từ nãy đến giờ ngồi nghe vẫn tuyệt nhiên yên lặng, cả gian phòng họp rộng lớn chỉ nghe giọng nói chắc nịch của lão nhị đều đều vang lên:

"Cô SooMin." Lão nhị đang phân tích bất ngờ xoay người lại chỉ thẳng vào mặt ả ta, "Đáng lẽ chuyện này sẽ không bị phát hiện nếu cô không vô tình đòi lại USB của mình trước mặt Tổng giám đốc. Đúng là người tính không bằng trời tính. Cô nhờ bạn của mình am hiểu tin học cài đặt Trojan vào USB đưa cho DaeHwi giả vờ chép tài liệu, tôi vốn thắc mắc tại sao có thể gửi qua mail nhưng cô lại gửi qua USB, chẳng phải như thế mới dễ dàng qua mặt được hệ thống an ninh sao? Và cũng ngay buổi trưa sau khi để DaeHwi tự cài Trojan vào máy mình, cô đã sử dụng laptop dưới phòng ăn của nhân viên để gửi tập tin đó ra ngoài."

"..." Lần này đến lượt SooMin lắp bắp như gà mắc thun, đôi môi trắng bệch mấp máy một hồi nhưng vẫn không nói nên lời.

"Bây giờ bằng chứng đã rõ ràng, DaeHwi chỉ bị vu oan, thủ phạm thực sự đã được kéo ra ánh sáng. Nhiệm vụ của tôi xem như đã xong, các vấn đề còn lại mọi người có thể trực tiếp chất vấn cô ta." Lão nhị nói xong liền thong thả ngồi xuống ghế, chậm rãi uống một ngụm cà phê.

Cả phòng họp vốn nãy giờ im lặng bây giờ bỗng nhao nhao ngay lập tức. Mọi người nhìn SooMin chỉ trỏ, nói này nói nọ không thương tiếc.

WooJin đến lúc này mới lạnh lùng chất vấn:

"Mục đích của cô là gì?"

"Tổng giám đốc... Em..." SooMin lắp bắp.

"Còn có ai đứng sau lưng cô không?"

"Không có... Chỉ là chuyện cá nhân của em, em... vốn rất ghen tị với DaeHwi."

"Trong AJ không thể chứa chấp những nhân viên vì việc riêng mà làm tổn hại đến công ty, nhưng vì trước khi triệu tập cuộc họp này tôi đã nói cho DaeHwi, cậu ấy xin tôi không mang chuyện này ra trước pháp luật nên ngay lập tức, cô hãy bốc hơi khỏi mắt tôi."

Nói xong, WooJin lạnh lùng rời khỏi ghế, mọi người cũng lật đật ra về, chỉ còn lại SooMin, ả ta sau một hồi thất thần mới ngẩn ngơ thu dọn đồ chuẩn bị cuốn gói khỏi AJ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro