Chương 61 - Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, chúng ta kết hôn đi!" Giọng nói MinAh rất chậm và rõ ràng, trong đó còn lộ ra chút sợ sệt run run.

"Tại sao?" WooJin hỏi lại như một phản xạ tự nhiên.

Câu hỏi vừa thốt ra không chỉ khiến MinAh bất ngờ mà còn khiến cả WooJin kinh ngạc. Vì sao anh lại hỏi thế? Đây chẳng phải là ước mơ cả đời của anh sao? Đáng lẽ WooJin phải lập tức nói "Được, anh đồng ý!" mới đúng. Đáng lẽ WooJin phải tỏ ra vui mừng tột độ. Nhưng vì sao lại hoàn toàn ngược lại? Trong đầu WooJin hiện ra hàng loạt câu hỏi như thế, nhưng chính anh cũng không thể tìm ra câu trả lời ngay lập tức.

Thấy được thái độ đang giằng xé nội tâm dữ dội của WooJin, MinAh vội nói tiếp:

"Anh WooJin, bây giờ em đã hiểu ra, người đối xử tốt nhất đối với em chính là anh. Chỉ khi kết hôn với anh, em mới được hạnh phúc."

"Còn JunKi?" WooJin tiếp tục né tránh yêu cầu kết hôn của cô.

"Đừng nhắc đến anh ta!" MinAh nhất thời kích động. "Anh ta là một kẻ Sở Khanh, lăng nhăng. Em không muốn gặp và cũng không bao giờ tin anh ta nữa. Dù anh ta gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại đi nữa em cũng sẽ không bắt máy. Thậm chí có giải thích bao nhiêu đi nữa, em cũng không nghe và không tin anh ta nữa đâu!"

WooJin khẽ nhíu mày khi thấy thái đố quá kích động của MinAh khi mình nhắc đến JunKi, anh cố gắng tỏ ra dịu dàng hơn để không khiến cho cô phải phản ứng hơn nữa:

"Hắn ta đã tìm em?"

"Vâng, hôm nay anh ta đã gọi cho em. Em tắt máy, anh ta lại gọi lại không biết bao nhiêu lần. Anh ta nói chúng em cần nói chuyện nên anh ta sẽ trở về Hàn Quốc." Giọng MinAh bất ngờ chua chát, "Em không muốn để anh ta có cơ hội nên... chúng ta kết hôn đi."

WooJin nghe nói vậy thì đôi mày thanh tú lại càng nhíu lại, sau đó nói bằng giọng nghiêm túc:

"Em nói muốn kết hôn chỉ để từ bỏ JunKi?"

"Không! Không phải như thế!" MinAh vội vàng phủ nhận. "Chuyện đó chỉ là một phần của lí do. Lí do chính là em phát hiện ra em cũng... cũng thích anh! Chỉ có anh mới quan tâm, lo lắng cho em nhất. Em rất hối hận là đến bây giờ mình mới nhận ra điều đó."

Như để chứng minh lời nói của mình là sự thật, MinAh chủ động tiến lại gần WooJin thêm một chút, đôi môi như nụ hoa vừa hé nở của cô đang dần tiến gần đến bờ môi quyến rũ của WooJin, nhưng nét mặt lại tỏ ra rất căng thẳng.

Đôi môi của hai người bọn họ càng lúc càng gần, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể chạm vào nhau.

Từng giây trôi qua, rõ ràng cả WooJin và MinAh đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau nhưng lại không tài nào tiến thêm được nữa.

Đến lúc này WooJin mới nghiêng người né ra phía sau, nhìn MinAh rồi sau đó khẽ bật cười. Ngay lúc này, WooJin chợt phát hiện ra điều gì đó, những chuyện bao lâu nay anh còn quá mờ ảo thì giờ đây đã hiểu quá rõ ràng...

"Anh sao vậy?" MinAh dè dặt hỏi.

"Em không thể hôn anh được đúng không? Bởi vì cảm giác đó rất lạ, anh cũng không thể giải thích được..." WooJin khẽ nói. "nhưng giống như loạn luân vậy."

Lời nói của WooJin làm cho MinAh thoáng sững sờ. Sau đó cô mới chầm chậm gật đầu.

Thấy vậy, WooJin lại nói tiếp:

"Chúng ta vốn dĩ từ lâu đã xem nhau như người thân. Trước đây, anh tưởng mình thích em, nhưng tất cả chỉ là ngộ nhận."

Đến nước này, MinAh đã dần hiểu ra vấn đề và bình tĩnh lại, cô lại tiếp tục gật đầu mà không nói lời nào.

"Em là người rất quan trọng với anh, nhưng anh không thể kết hôn với em và chúng ta cũng không cần phải dùng hôn nhân để đặt tên cho mối quan hệ này, anh sẽ mãi chăm sóc, yêu thương em, coi em như là em gái mình."

MinAh ngồi xuống giường, suy nghĩ về những lời mà WooJin vừa nói. Một lúc lâu sau, như đã hiểu thấu, cô ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười.

"Anh nói rất đúng!"

Nghe MinAh nói vậy, WooJin cảm thấy như vừa trút được gánh nặng trong lòng. Lúc này, anh không còn huyễn hoặc trong tình cảm của chính mình nữa nên vui vẻ giang rộng vòng tay ra ôm MinAh vào lòng như anh trai ôm lấy đứa em gái nhỏ của mình vậy. Sau đó, WooJin khẽ xoa đầu MinAh nói:

"Em đã lớn, cũng hiểu biết rồi. Trước đây là anh quan tâm em thái quá, là anh đã sai khi chuyện gì cũng quyết định thay em. Còn lần này, em và JunKi cần nói chuyện lại một cách nghiêm túc để xác định lại mối quan hệ của hai người. Em hiểu chưa?"

"Vâng, em hiểu rồi." MinAh lí nhí trả lời sau vài giây nghĩ ngợi.

"Ừ tốt lắm!" WooJin hài lòng nói, nhưng sau đó lại khẽ kêu lên, "Ấy chết, anh vô ý quá! Anh mới mắc mưa, bây giờ khiến em cũng bị ướt rồi. Em mau về phòng thay đồ đi, anh cũng đi tắm đây. Không thôi chúng ta bị cảm lạnh mất!"

"Vâng, cũng khuya lắm rồi. Tắm xong rồi anh cũng đi ngủ đi. Chúc anh ngủ ngon nhé!"

"Ừ, em cũng vậy. Ngủ ngon!"

Trò chuyện với MinAh xong, WooJin liền đi vào phòng tắm. Hắn vừa nằm gọn trong dòng nước ấm vừa nhắm mắt nghĩ ngợi rất nhiều điều. Nhưng tất cả đều xoay quanh người có tên là Lee DaeHwi.

Bởi vì chỉ sau cuộc nói chuyện này, WooJin phát hiện ra một sự thật là hắn yêu DaeHwi, yêu trọn vẹn cả trái tim mình. WooJin không biết mình đã phát sinh tình cảm với DaeHwi từ bao giờ, nhưng việc hắn yêu DaeHwi là điều chắc chắn.

Có thể, trước đây WooJin đã có chút cảm giác đặc biệt đối với DaeHwi. Vì nếu không có cảm giác gì thì lần gặp đầu tiên anh đã không vất vả đưa nó về nhà, sau đó cũng không cùng ngủ chung với nó ở công ty, rồi sau đó còn nhiều hành động 'thiên vị' khác mà đối với người bình thường sẽ không bao giờ có.

Còn nếu miễn cưỡng lấy danh xưng bạn bè để gán ghép cho mối quan hệ của bọn họ thì càng không đúng. Không có bạn bè nào sau khi kết hôn giả lại có thể sống hạnh phúc cả về tinh thần lẫn thể xác như họ... Bạn bè? Có thể đó là lúc đầu, nhưng như mưa dầm thấm lâu, cùng trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm thì dần dần trái tim hai người đã nhích lại gần nhau lúc nào không biết. Để rồi cuối cùng, DaeHwi đã trở thành máu thịt, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của WooJin.

Đến nước này WooJin không thể tự gạt mình được nữa, cảm giác hụt hẫng tột độ khi DaeHwi ra đi chính là cảm giác đánh mất đi một nửa quan trọng của mình.

Nghĩ vậy, WooJin chợt đứng dậy đi ra ngoài. WooJin phải gặp DaeHwi. Ngay bây giờ, anh đã hiểu tâm tư của mình, muốn được gặp nó ngay lập tức chứ không thể chờ đến sáng mai.

Nhưng khi chạy đến cửa hàng thì WooJin chỉ thấy một mình SeonHo ở đó chuẩn bị đóng cửa. WooJin xông vào hỏi:

"SeonHo, cậu thấy DaeHwi đâu không?"

"Lúc đuổi theo anh trở về tâm trạng của DaeHwi không tốt lắm nên Đầu Đinh đưa cậu ấy về rồi!" SeonHo ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. "Tôi không biết anh có yêu nó không, nếu anh yêu nó thì hãy hành động rõ ràng, còn nếu không xin anh hãy để cho nó yên. Nhìn nó ủ rũ suốt mấy ngày quá khiến tôi đây là bạn cũng thấy đau lòng lắm!"

WooJin hơi bất ngờ trước những lời đó của SeonHo nên sau mấy giây mới có thể mở miệng trả lời:

"Tôi xin lỗi." Rồi nhanh chóng bước thẳng ra ngoài.

"Này!" SeonHo thấy thái độ đó của WooJin liền đuổi theo. "Anh định làm gì thế? Anh kiếm nó làm gì? Nếu kiếm nó để nói chuyện về MinAh thì không cần đâu!"

"Tôi không nói chuyện của MinAh!"

"Thế anh còn chuyện gì để nói?" Vì bảo vệ bạn mình, SeonHo đã dũng cảm chất vấn WooJin mà không hề sợ sệt.

"Tôi nói với cậu ấy rằng tôi là một thằng ngu, đến bây giờ tôi mới hiểu tôi yêu DaeHwi như thế nào."

SeonHo sững sờ vài giây rồi quay người đi vào trong:

"Anh chờ một chút."

SeonHo vào trong một chút đã quay trở ra, trên tay cầm cái hộp nhỏ – hộp điều ước mà trước đây anh từng mua cho nó và một quyển sổ nhỏ. Vừa tiến lại gần WooJin, SeonHo vừa nói:

"Lúc nãy DaeHwi về thì đã ướt sũng, Đầu Đinh thấy vậy kéo cậu ấy về gấp quá nên không kịp mang cái này theo. Nếu anh định qua nhà nó thì tôi gửi anh luôn cho tiện!"

"Ừ, cảm ơn cậu. Tôi đi đây!"

Rời khỏi cửa hàng, WooJin lập tức lái xe thật nhanh đến khu chung cư mà DaeHwi đang ở. Hắn chỉ kịp dừng xe ở đầu con đường nhỏ rồi chạy một mạch lên phòng nó. Nhưng đáng tiếc là DaeHwi lại không có ở nhà.

Tuy không có DaeHwi ở nhà nhưng WooJin nhất quyết không về, cứ ngồi trước cửa nhà nó mà đợi. Không biết mấy tiếng đã trôi qua thì đột nhiên có một ông lão ở đối diện mở cửa ra vứt rác thì vô tình thấy WooJin đang ngồi đó. Ông lão tò mò hỏi sao hắn lại ngồi ở đó. WooJin lễ phép trả lời mình đang đợi DaeHwi. Nghe đến đó ông lão ngạc nhiên nói:

"Ồ, lúc nãy ta thấy nó và một chàng trai trẻ vừa chuyển đến mấy bữa nay cùng ra ngoài rồi."

"Dạ? Vậy ông biết họ đi đâu không ạ?"

"Lúc đó ta thấy họ mang theo vali nên ta có hỏi thăm, nét mặt của DaeHwi không tốt lắm, còn thằng nhóc kia nói rằng hai đứa định đi du lịch một thời gian cho khuây khỏa."

"Ừm..." WooJin nghe vậy thì cảm xúc liền chùng xuống, sau đó hắn cảm ơn ông lão rồi ra về.

.

DaeHwi thất thiểu trở về cửa hàng, gương mặt trắng bệch vì lạnh, toàn thân thì ướt sũng. Vừa thấy hình dạng này của nó thì cả thằng SeonHo và Đầu Đinh đều chạy lại hỏi thăm.

Nhưng dù mọi người có hỏi thăm thế nào thì DaeHwi vẫn kiên quyết giữ im lặng, có cạy miệng cũng không nói nữa lời. Thấy vậy, Đầu Đinh đột nhiên lại tức giận vô cớ, quát nó:

"Cậu đang làm cái quái gì vậy? Đày đọa bản thân như vậy mới thấy dễ chịu sao? Sao cậu không chịu nghĩ đến cảm giác của những người quan tâm cậu vậy hả?"

"Tôi..." DaeHwi hơi bất ngờ trước thái độ này của Đầu Đinh.

"Mau theo tôi về nhà!"

Vừa dứt lời, Đầu Đinh đã lập tức nắm tay DaeHwi kéo ra khỏi cửa hàng. Sau khi 'nhét' DaeHwi vào xe xong thì Đầu Đinh nhấn chân ga lao về phía trước. Không hiểu sao trong lúc này, nước mắt DaeHwi lại rơi, bao nhiêu tức tưởi, uất ức như có cơ hội được trào dâng.

Đầu Đinh thấy nét mặt DaeHwi tỏ ra bình thản nhưng nước mắt lại vô thức lăn dài qua hai gò má liền dừng xe lại. Đứng trước cảnh tượng này, cậu không tránh khỏi có chút bối rối. Đầu Đinh ngượng nghịu đưa tay ra gạt đi những giọt nước mắt lóng lánh trên đôi gò má ấy, sau đó dịu dàng kéo nó vào lòng mình. Đầu Đinh đưa tay còn lại vỗ vỗ vào lưng DaeHwi, trong lúc này, cậu quả thật rất vụng về, không biết phải làm gì hay nói gì mới phải. Mọi dũng khí lúc nãy kéo DaeHwi ra khỏi cửa hàng bây giờ không biết đã biến đâu mất, mà bây giờ còn lại chỉ là một Đầu Đinh ngô ngố đến tội nghiệp.

Một lúc lâu sau DaeHwi mới ngừng khóc, Đầu Đinh mới dám thở phào nhẹ nhõm, cậu lí nhí đề nghị:

"Hay chúng ta đi đâu đi cho tâm trạng thoải mái một chút! Được không?"

"Hửm?" DaeHwi ngơ ngác mở to đôi mắt còn vương lại vài giọt nước mắt trên mi.

"DaeHwi... Được không? Đi với tôi đi!" Đầu Đinh nhõng nhẽo với DaeHwi khiến cậu nhóc phì cười.

"Ừm... Được, được rồi. Nhưng chúng ta đi đâu?"

"Cậu muốn đi đâu? Hay chúng ta đi Đảo Nami nhé. Xem như thay đổi không khí. OK?" Đầu Đinh vừa nói vừa khua chân múa tay phụ họa khiến DaeHwi lại không nhịn được cười gật đầu đồng ý.

Đồng ý xong DaeHwi không ngờ là Đầu Đinh lại đòi thu xếp đồ đi ngay như vậy. Có vẻ quá gấp rút nhưng trong lòng DaeHwi cũng muốn trốn chạy khỏi nơi này nên cũng không có ý kiến gì. Nhưng nhìn lại tủ quần áo ít đến tội nghiệp của mình DaeHwi chỉ thấy mỗi một cái áo ấm đã cũ, bây giờ Đảo Nami lạnh vậy lên đó chắc chết cóng mất. Mọi suy nghĩ đó không qua được đôi mắt tinh ý của Đầu Đinh nên cậu nhóc nói trước:

"Không sao đâu, trên đường đi thiếu thứ gì chúng ta mua sau cũng được. Tạm thời cứ mang theo gọn nhẹ cho tiện."

"Ừm." DaeHwi gật đầu rồi cười nhẹ, dù sao có một người hiểu được suy nghĩ của mình như Đầu Đinh lúc này cũng rất tốt rồi!

Sau mấy tiếng ngồi xe lửa tới tỉnh Gangwon rồi lại đi phà lên Đảo Nami, cả hai đều thấm mệt nhưng cảnh vật hai bên đường thay đổi liên tục đẹp như tranh vẽ nên cũng khiến nỗi mệt mỏi ấy vơi đi phần nào.

Đến nơi, cả hai không ở các khách sạn mà chọn dịch vụ 'homestay' rất thú vị. Với dịch vụ này, DaeHwi và Đầu Đinh được đến ở nhà người dân bản xứ, được họ đối xử thân thiết như người trong nhà nên cả hai không quá bỡ ngỡ. Lúc vừa đến nơi, cả hai chỉ tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước để lấy sức cho những ngày vui chơi tiếp theo.

Sáng sớm hôm sau, DaeHwi và Đầu Đinh thức dậy khá sớm, tiết trời lúc đấy rất lạnh, nên cả hai nhanh chóng được mời đến ngồi quanh bếp lửa ở giữa nhà, được chủ nhà người dân tộc mời ăn bữa sáng, đồng thời trò chuyện những chuyện hằng ngày của họ. Sau đó, cả nhà lên nương làm rẫy thì rất may đúng lúc hôm nay chủ nhật nên DaeHwi và Đầu Đinh cùng nhau đi chợ Jeongseon.

Chợ phiên này chỉ tổ chức vào 5 ngày mỗi tuần, cả hai có mặt ở đây sau khi đã đi khoảng 2 giờ đồng hồ bằng ô tô. Đến nơi thì phiên chợ vừa họp nên rất đông đúc, không khí nhộn nhịp, sặc sỡ nhiều màu sắc của thổ cẩm và hoa quả. Khung cảnh nhộn nhịp nhưng không khí vẫn rất lạnh, nhất thời DaeHwi vẫn chưa thích ứng kịp nên cứ hắt hơi mãi, hai tay cứ chà mạnh vào nhau để thấy ấm hơn.

Đầu Đinh thấy vậy liền kéo tay của nó nắm trọn trong hai tay của mình, sau đó cậu còn kéo lên gần miệng thổi thổi vào đó những hơi thở ấm áp khiến DaeHwi đỏ mặt cúi xuống đất không dám ngẩng đầu lên. Đầu Đinh thấy vậy liền cười khì khì, sau đó nhét tay DaeHwi vào túi áo ấm của mình rồi cùng chầm chậm tham quan phiên chợ.

Ở đây, DaeHwi nhìn đâu cũng thấy tò mò, hoa quả ở đây rất tươi, nhìn những giọt sương còn vương trên vỏ và nhựa vẫn còn tràn ra ở cuống quả khiến người ta biết ngay nó vừa mới được hái xuống. Nào là táo, đào,... tỏa hương thơm lựng khiến DaeHwi khẽ nuôt nước miếng cái ực. Ngay lập tức, Đầu Đinh lại kéo DaeHwi lại đó, mua hẳn mấy túi hoa quả mà DaeHwi nhìn vào biết ăn mấy ngày cũng không hết.

Chào tạm biệt bà lão bán đào thì cả hai lại lang thang khắp chợ. Đầu Đinh thấy DaeHwi cứ hắt hơi liên tục nên bảo nó đứng yên đợi cậu một chút. Đầu Đinh chạy đi rất nhanh rồi lại chạy về. Cậu nhóc lại giở trò con nít khi chạy ra đằng sau bịt mắt DaeHwi lại, sau đó nhẹ nhàng lấy khăn choàng cổ mới mua quấn quanh cổ DaeHwi rồi cười dịu dàng.

DaeHwi mở mắt ra, trong giây lát ngây người ra trước nụ cười ấy của JiHoon. Nụ cười dịu dàng cộng thêm hiệu ứng của hơi sương lành lạnh khiến DaeHwi hơi choáng ngợp. Nhưng sau đó cậu lại đỏ mặt khi phát hiện trên cổ Đầu Đinh cũng đang mang một chiếc khăn choàng y chang mình. Cậu thầm nghĩ: "Cậu nhóc này lắm trò thật!". Tuy nghĩ vậy, nhưng DaeHwi vẫn thấy trong lòng rất ấm áp.

Sau khi đã đi bộ đến mỏi cả chân thì cả hai mới chịu ra về. Đầu Đinh thấy DaeHwi vẫn còn lạnh nên tháo luôn khăn choàng cổ của mình ra quấn vòng quanh cổ của DaeHwi. Báo hại DaeHwi nhỏ bé lại trông càng bé nhỏ hơn dưới hai cái khăn choàng. Nó luống cuống phản đối:

"Không được. Như vậy cậu sẽ lạnh đấy!"

Sự phản đối yếu ớt đó của DaeHwi đã bị Đầu Đinh phớt lờ, cậu dịu dàng nắm tay DaeHwi đi về phía ô tô đang đợi mình, thì thầm nói như có như không khiến DaeHwi không nghe rõ: "Chỉ cần có cậu bên lạnh là tôi thấy ấm áp rồi."

Sau khi về nhà cũng đúng lúc gia đình chú chủ nhà cũng vừa đến nơi, bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Sau đó, chú chủ nhà kêu cô con gái nhỏ dẫn hai người đi vài nơi gần đó để tham quan trong thời gian đợi người lớn ở nhà chuẩn bị bữa tối.

Trong chuyến đi xung quanh nhà này, Đầu Đinh và DaeHwi biết thêm rất nhiều phong tục tập quán của người dân bản xứ, biết được tên của mấy loài hoa lạ và được chào hỏi thêm rất nhiều hàng xóm, thậm chí, có người còn tặng họ mấy chiếc khăn thổ cẩm rất dễ thương. Người dân ở đây quả thật rất dễ mến và thân thiện khiến hai người không hề cảm thấy xa lạ mà giống như những người bạn cũ đã lâu không gặp.

Đi một vòng thì trời cũng nhá nhem tối, thời tiết có lẽ đã lạnh đi vài độ nên Đầu Đinh đề nghị về nhà vì sợ DaeHwi lạnh. Lúc về đến nhà thì bữa tối cũng vừa được chuẩn bị xong, DaeHwi, Đầu Đinh cùng mọi người quây quần ăn tối như một đại gia đình vậy. Ăn xong, mọi người vẫn tiếp tục ở lại trò chuyện, hát hò quanh bếp lửa, không gian ấm cúng này khiến tâm trạng DaeHwi tốt hơn rất nhiều.

Vui chơi một chút vậy mà trời đã khuya, mọi người đều về phòng ngủ. DaeHwi và Đầu Đinh cũng vậy. Cả hai cùng nằm trên một cái giường khá chật chội nhưng vì thế cũng trở nên rất ấm áp. Đi cả ngày rất mệt nên DaeHwi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên vì lạ chỗ nên giấc ngủ cũng rất chập chờn, một lúc sau nó phát hiện ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của ai đó, bao quanh là hơi thở ấm áp và đều đặn. Trong lòng nó cứ mặc định đó là vòng tay của WooJin nên nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp đó. Có điều nó chợt nhận ra mình đang làm gì và ở đâu, rằng người bên cạnh là JiHoon chứ không phải WooJin. Nghĩ vậy, DaeHwi bất ngờ tháo cánh tay đang ôm eo mình xuống rồi ngồi bật dậy.

Đầu Đinh đang ngủ bị đánh thức nhưng thấy nét mặt hốt hoảng của DaeHwi nên không đành lòng khiến cậu đau khổ. Đầu Đinh cũng tinh ý đoán được suy nghĩ của DaeHwi lúc này nên cười buồn, thu dọn chăn gối xuống đất dù biết rất lạnh, nhưng vì để DaeHwi có thể tự nhiên ngủ nên như vậy cậu cũng bằng lòng.

DaeHwi thấy hành động đó của Đầu Đinh nên càng luống cuống, lật đật chạy xuống kéo cậu lên giường:

"Lạnh lắm, cậu ngủ dưới đó sẽ cảm lạnh cho coi!"

"Không sao đâu! Tôi ổn mà!" Đầu Đinh quả quyết chứ không chịu lên giường nằm.

"Được! Vậy tôi xuống nằm cùng cậu." DaeHwi biết không thể thay đổi quyết định của Đầu Đinh nên kiên quyết thu dọn xuống dưới nằm.

Đầu Đinh thấy DaeHwi như vậy nên đành nhượng bộ, miễn cưỡng lên giường ngủ tiếp. Nhưng lần này cậu lại xoay lưng vào trong, trong lòng cảm xúc rất hỗn độn. DaeHwi thấy vậy nên biết hành động thái quá của mình lúc nãy là sai nên lí nhí xin lỗi, sau đó dịu dàng kéo chăn lại ngay ngắn cho Đầu Đinh rồi quay ngủ vào trong ngủ thiếp đi.

.

Lịch trình mấy ngày sau của DaeHwi và Đầu Đinh được ghé thăm đền thờ Cheoneunsa, đi ngắm các lũng hoa, ...cũng như tham dự rất nhiều lễ hội của người dân nơi đây.

Đến ngày cuối cùng, Đầu Đinh đánh thức DaeHwi từ rất sớm. Cậu nói có một món quà muốn tặng cho nó nhưng phải dậy rất sớm mới có thể nhận được. DaeHwi còn ngáy ngủ nhưng nghe đến quà cũng ráng nhướng mắt lên cùng Đầu Đinh ra ngoài.

Địa điểm mà Đầu Đinh muốn đưa DaeHwi đến đó là Cổng Trời trên đỉnh Baek Woon. Đường lên cổng Trời ngoằn ngoèo uốn lượn giữa lưng chừng núi trùng trùng điệp điệp với những bóng nắng chạy dài thoắt ẩn thoắt hiện. Chỉ có gió thổi làm cho thảm cỏ và cây bụi phải dán mình vào đá. Con đường đèo này có tên là Con đường Trời Haiwon,đặc biệt 'khó nhằn' đối với những khách bộ hành không chuyên. Đi xe ô tô đến chân đèo rồi cả hai xuống xe, cũng đi bộ lên đỉnh đèo. Phải đi một khoảng xa khiến cả hai thấm mệt nhưng nhiều khi quay đầu lại, chợt thấy choáng ngợp vì cảnh tượng kỳ ảo sau lưng mình. Con đường DaeHwi và Đầu Đinh vừa đi qua giờ chỉ như sợi dây thừng ai đó buộc quanh lưng núi, khúc khuỷu giăng ngang giữa muôn trùng mây.

Không biết phải đi bộ bao lâu nhưng cả hai cũng đã lên được đến đỉnh đèo – cổng Trời mà Đầu Đinh muốn đưa DaeHwi đến. Vừa đến nơi, DaeHwi tuy rất mệt nhưng vẫn háo hức hỏi Đầu Đinh quà của mình đâu. Đầu Đinh khẽ bịt mắt nó lại, đếm từ một đến ba rồi bỏ tay rồi cậu đưa tay ra chỉ về phía trước.

DaeHwi nhìn theo hướng tay Đầu Đinh chỉ, há hốc mồm ra kinh ngạc vì cảnh tượng kì vĩ trước mắt: Ông mặt trời đang lấp ló đằng sau đỉnh núi Baek Woon, bầu không khí lạnh se sắt khiến người ta cảm thấy tê người, sương sớm cuộn lại thành từng cồn bao quanh chân đèo, những tia nắng đầu tiên trong ngày chưa thể xua tan cái lạnh nhưng đã đủ giúp hai người ấm áp hơn và cảm nhận rõ hơn nét đẹp của bức tranh mây núi. Từ màu xanh ngút ngàn của cây, màu vàng của lúa chín chen lẫn những mảng lúa xanh non đến sắc nâu trầm ấm của đất. Đứng ở cổng Trời, DaeHwi có thể phóng tầm mắt ra xa thật xa, thu vào tầm mắt toàn bộ những cảnh núi non hùng vĩ nhất của Đảo Nami này: đằng này là đỉnh núi Baek Woon, xa xa là cánh đồng hoa dại , cùng những con đường quanh co khúc khuỷu, những cồn sương mù, những mái nhà của người dân tộc tỏa khói nghi ngút hòa vào sương sớm... Tất cả tạo nên một bức tranh hài hòa và thật đẹp, một vẻ đẹp khó có thể thấy lần thứ hai trong đời!

Đứng trước vẻ đẹp kì vĩ ấy, DaeHwi chợt reo lên như một đứa trẻ được cho kẹo:

"WooJin, anh nhìn kìa, phong cảnh thật đẹp!"

DaeHwi reo lên, quay lại định nắm tay WooJin kéo lên phía trước thì phát hiện người đứng sau lưng mình nãy giờ chỉ là JiHoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro