Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày anh lại thích em thêm 1 chút, lâu ngày cái thứ tình cảm đó càng thêm sâu đậm. Nhưng từ hôm nay, nó không còn gọi là tình đơn phương nữa, đã hơn 3 năm qua anh đợi em để có được câu trả lời đồng ý của em.

''Anh đưa em về nhà nha'' - giọng anh hớn hở hơn mọi ngày

''Có phiền đến anh quá không ? Anh còn nhiều việc mà'' 

''Không sao, em cứ lên xe đi'' - những việc đó làm sao quan trọng bằng em, anh sẽ bù đắp cho em những tháng ngày kia

Suốt quãng đường đi, anh cứ hỏi em đủ thứ chuyện, em thì đang mệt nên đôi khi cũng chỉ ừ hoặc trả lời qua loa cho xong chuyện. Em chỉ đang muốn về nhà ngủ 1 giấc để quên hết mọi thứ, quên cả Junho...

''Đến nhà em rồi đấy'' 

''Ơ...dạ đến rồi ạ ?'' 

''Đến cả anh mà cũng cười em nữa làm cho em ngại mất rồi. Chỉ là người ta không biết thôi mà, anh có cần phải vậy luôn không ? Anh không thương em gì cả'' - em chu môi làm vẻ giận dỗi

''Thôi được rồi, em biết anh không thể chịu được mấy trò này của em mà. Vào nghỉ ngơi đi, anh có chuyện cần phải xử lí rồi'' - anh nhéo cái má của em 

''Anh cũng nhớ lo cho mình nữa đó, đừng làm nhiều quá rồi bệnh thì không tốt đâu'' - em nói rồi mở cửa đi vào nhà

Em vào trong nhà rồi phóng thẳng vào phòng nằm dài trên chiếc giường của mình. Cầm chiếc điện thoại lên, ê mà khoan, hình như Junho đang hoạt động thì phải. Em bật cười, bây giờ cả 2 có là gì của nhau đâu, cũng phải, do em là người kết thúc trước mà, cậu ấy...cũng chỉ làm theo lời mà em đã nói thôi

Tay em chạm vào chiếc tên Cha Junho trên màn hình. Bây giờ kết thúc chính là lựa chọn tốt nhất cho cả 2, cậu cũng cần có tình yêu thật sự, sẽ không phải hằng ngày theo em nữa. Màn hình hiện lên dòng chữ :

''Bạn có đồng ý xóa toàn bộ cuộc trò chuyện không ?''

''Xóa''

Như vậy chắc là xong rồi, bây giờ em phải chợp mắt đây, ngày hôm nay dài thật

Về Wonjin, anh phải chắc chắn em đã về phòng rồi thì mới lấy điện thoại ra ấn gọi vào 1 dãy số nào đó. Đầu dây bên kia có tín hiệu nhấc máy, anh cười nhẹ rồi nói vào trong :

''Hôm nay cô làm tốt lắm''

Cô gái bên kia trả lời : ''Anh còn phải nói sao ? Một khi đã nhờ đến tôi thì chỉ có tốt thôi''

''Nhưng...cô làm hơi mạnh tay với em ấy rồi đấy. Lần sau nên cẩn thận vẫn đề đó. Tôi không muốn em ấy phải bị thương đâu''

''Tôi biết rồi. Không cần anh phải cằn nhằn vậy đâu. Chuyện lúc sáng chỉ là lỡ tay thôi''

''Biết vậy là được. Chuyện này ngoài tôi và cô ra đừng để cho người khác biết đấy, nếu biết sẽ không tốt cho cả 2 đâu''

''Được rồi được rồi anh lắm chuyện thế'' 

''Tôi chỉ cảnh báo vậy thôi'' - nói rồi anh cúp máy

Anh lại gõ tin nhắn sang cho Junho. Nội dung tin nhắn :

''Cha Junho, là do cậu thách thức tôi trước. Đây chỉ là mở đầu thôi, cái giá cho việc thách thức tôi thì sau này cậu sẽ biết'' - anh nhấn nút gửi sang cho Junho

Sau khi chắc chắn mọi chuyện đã yên ổn và hoàn toàn không ai nghe thấy được anh mới rời đi, mọi chuyện Minhee phải chịu đựng trong 3 năm qua. Bây giờ anh sẽ thay em trả lại tất cả





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro