Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn bấm gửi đến Junho, lại là Ham Wonjin, anh ta giờ đã quay trở lại, rồi còn gửi tin nhắn thách thức đến cho cậu, ắt hẳn là đang muốn xem cậu như một cái gai cần phải diệt bỏ, giờ ngẫm lại, nếu lúc đó cậu không đồng ý lời mà Minhee nói thì bây giờ mọi chuyện tốt hơn một chút rồi

Wonjin và Minhee, từ lúc quen nhau anh cứ bám lấy em không rời, lúc nào cũng dặn em đủ thứ chuyện, rồi còn bảo em phải chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa. Thiệt tình thì cứ nghe anh nói em cũng mệt lắm chứ, nhưng chỉ là anh lo cho em nên mới như vậy thôi. 

Hiện tại, Hyungjun cậu ngày nào cũng phải ăn cẩu lương từ 2 con người này, đôi lúc cậu tự hỏi chính bản thân phải làm thế nào mới được thoát kiếp làm bóng đèn đây ? Lúc nào thì cậu mới có người thương đây ?

 Mà chuyện của Minhee và anh Wonjin thì đương nhiên cũng tới tai anh Jeongmoo rồi, 3 năm qua lúc không có Junho ở bên cạnh anh đã ân cần chăm sóc cho Minhee, đơn giản anh muốn thấy Minhee lúc nào cũng phải cười, nhưng anh giờ chẳng có tư cách gì để làm việc đó ? Ở bên cạnh em bây giờ đã có Wonjin, anh cũng chỉ ở thân phận là người đến sau

Hyunbin đặt đồ lên bàn chỗ Jeongmoo ngồi, còn Jungmoo vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ của mình, mãi đến khi cậu bạn kế bên kêu tên mình thì Jungmoo mới để ý Hyunbin đã ngồi cạnh cậu nãy giờ

''Jeongmoo, cậu đừng suy nghĩ nữa'' - Hyunbin thật sự rất ghét, ghét những việc nào làm cho Jeongmoo phải suy nghĩ nhiều như vậy

''À...Hyunbin, tớ không biết phải làm sao nữa ? Chỉ là...buồn một chút''

Hyunbin ước gì Jeongmoo cũng đáp trả tình cảm của cậu như cách mà cậu thể hiện tình cảm của mình cho Minhee. Phận là anh lớn nhưng đôi khi cậu cũng ghen tỵ với những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình

''3 năm...3 năm nó ngắn ngủi đến vậy sao ?''

Hyunbin vẫn không nói gì, cậu muốn nghe rõ giọng Jeongmoo, cậu cũng muốn giữ Jeongmoo lại để cậu không phải chịu những tổn thương ngoài kia

''Hyunbin...cậu nói gì đi chứ ? Nói tớ ngốc đi, để tớ tự dứt khỏi cái tình cảm đơn phương điên rồ này đi'' 

Đến nước này cậu thực sự không thể chịu nổi nữa, cậu để khuôn mặt Jeongmoo lại sát với mặt mình, cậu không biết cậu đang làm gì, chỉ là...muốn nhìn ngắm khuôn mặt này 1 cách rõ ràng hơn, muốn giữ lại con người này bên cạnh mình

''Tớ biết nói điều này ngay bây giờ sẽ không đúng, nhưng nếu tớ không nói, tớ e rằng...tớ chẳng còn cơ hội để nói nữa''

''Tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều. Tớ biết, nói những lời này cũng chỉ là vô ích, cậu tất nhiên sẽ từ chối, nhưng tớ không thể giữ mãi trong lòng'' - nói ra những lời này cậu mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, còn giờ cậu phải đối diện với người này ra sao ? Jeongmoo giữ khoảng cách với cậu ? Liệu cái tình bạn này có còn giữ được ?

''Đã biết tớ từ chối, sao cậu vẫn còn nói ra ? Hyunbin cậu có nghĩ cho bản thân cậu không vậy ? cậu học giỏi, có nhiều người chú ý, sao cậu không lựa chọn cho mình 1 người thực sự yêu thương cậu hơn, cớ sao phải bảo vệ tớ khỏi những tổn thương đó, tớ có thể một mình chịu được hết'' - Jeongmoo đánh vào lưng người bên kia, Hyunbin ngốc, đừng vì tớ mà chịu tất cả nữa

''trong tình cảm không ai có lỗi, tớ cũng chỉ là đã trót thương cậu quá nhiều mà thôi, chỉ muốn bảo vệ cậu nhiều hơn như thế, tớ sợ, khi tớ buông tay cậu thì cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tớ''










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro