Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongmoo dứt khỏi Hyunbin, quan cảnh hiện tại vẫn còn ái ngại vì câu nói lúc nãy của Hyunbin, cậu vẫn còn bận tâm về nó,nhưng với tình cảnh hiện tại mà tiếp tục ở đây thì chắc cậu sẽ không kìm được nước mắt mất. Cậu nhanh chóng lấy đồ của mình rồi rời khỏi, còn không thèm quay lại nhìn Hyunbin lấy 1 cái. Hyunbin nhìn cậu mà trong lòng đau nhói, tim cậu như bị ai đó bóp vỡ ra từng mảnh, cậu cảm thấy bản thân mình hiện tại không ổn, đúng, nó không ổn một chút nào cả, đôi chân cứ ghì chặt vào sàn, không thể nhấc nổi ra, cứ như bị ai đó khống chế lại, còn nước mắt thì cứ liên tục chảy ra dù cậu không muốn một chút nào. Vậy là...tình bạn này coi như là chấm dứt rồi sao ? Từ nay cậu và Jeongmoo sẽ không thể như lúc trước nữa rồi

Jeongmoo cũng chẳng khấm khá được hơn Hyunbin bao nhiêu. Thân với nhau cũng đã lâu mà đây là lần đầu tiên Hyunbin thẳng thừng nói với cậu, Hyunbin mà cậu biết vốn e thẹn, lại hay ngập ngừng về những chuyện như thế này, cậu làm cho Hyunbin đau buồn vì cậu rồi. Lúc nào cũng là Hyunbin, không ngừng lo lắng cho cậu, chịu những tổn thương, luôn ở bên lắng nghe cậu, thế mà bây giờ chính cậu lại vứt đi những sự yêu thương của Hyunbin, cậu biết bản thân thật sự đáng chê trách. Chẳng nhìn ngó xung quanh, chẳng may cậu đụng trúng người nào đó, làm cho cả đống đồ trên người cậu rớt cả xuống đất

''ui...da, này cậu đi đứng kiểu gì vậy hả, không nhìn đường hay sao ?'' 

''nè, chính cậu mới không nhìn đường đấy. Ủa khoan đã, anh Jeongmoo ?'' - Junho bất ngờ nhìn chằm chằm vào con người đứng trước mặt

''Này cậu là ai mà còn biết cả tên tôi thế ?'' - Jeongmoo ôm cả đống đồ trên tay, nặng nề nhìn người trước mặt

''Quả là trái đất này tròn thật, đi đến đâu cũng gặp nhau nhỉ ?'' - Jeongmoo cũng cười với người đối diện, dù gì biết hiện tại mình chẳng thể cười nổi

''Haha, đúng thật. À mà, nếu đã gặp nhau rồi thì cũng nên nói chuyện với nhau 1 chút nhỉ ? Anh không phiền chứ ?'' 

''Nếu cậu đã ngỏ ý mời thì được thôi'' 

Cả 2 đi đến công viên gần đó ngồi nói chuyện. Nơi đây yên tĩnh quá thi thoảng mới có người đi qua lại, chỉ có tiếng xào xạc của cây cối . Jeongmoo từ từ cảm nhận nơi đây, nó làm anh thấy thoải mái, anh không phải lo về những gánh nặng, những muộn phiền mà nãy giờ anh đã suy nghĩ tới. Nếu không phải Junho mở lời trước thì chắc nãy giờ cả 2 cũng đang chìm đắm trong bầu không khí êm đềm này

''Anh Jeongmoo, ừ thì..chắc anh cũng biết vụ anh Wonjin và Minhee rồi đúng không ?'' - cậu e ngại hỏi

''Đương nhiên là tôi biết chứ, nhưng bây giờ thì tôi làm được gì ? Chẳng lẽ tôi lại đi phá hạnh phúc của người mà tôi yêu, rồi Minhee sẽ nghĩ sao về tôi ? ''

''Em biết. Biết anh cũng đang rất mệt mỏi. Em cũng thế, đôi khi em nghĩ có nên từ bỏ cậu ấy không ? Nhưng mỗi khi em nói câu đó, cậu ấy lại khiến em càng thương cậu ấy nhiều hơn nữa. Nghe thật buồn cười anh nhỉ, em chẳng thể làm được gì cả ?''

''Junho, tình cảm là thế làm sao giải thích được ? Nó cứ day dưa chúng ta mãi, huống hồ gì...người chúng ta thương lại còn chung 1 người ''

''Nhưng em sẽ không từ bỏ cậu ấy đâu, em vẫn chờ cậu ấy trở lại, để em có thể bù đắp cho những việc làm lúc trước của mình'' - cậu cười, 1 nụ cười hiền lành nhưng trong nụ cười đó cũng có những đau khổ mà người khác không hiểu được

''Được thôi, nếu cậu đã quyết định như vậy, tôi còn gì để cấm cản nữa chứ ? Cậu cứ làm những gì cậu thích, miễn sao đừng làm tổn thương em ấy'' - Jeongmoo anh đứng dậy khỏi ghế, cầm đống đồ bên cạnh định rời đi

''Anh...anh Jeongmoo''

''Còn chuyện gì cần nói nữa à ?''

''Em sẽ không bỏ mặc cậu ấy như hồi 3 năm trước nữa. Anh... hãy tin em''

''Được, tôi tin cậu lần này, đừng làm tôi phải thất vọng'' 

Sau khi Jeongmoo đi, Junho cậu nghĩ chắc cũng đến lúc về nhà rồi nhỉ ? Mà trời hôm nay đẹp thật đấy, những vì sao lấp lánh ấy lại làm cậu lại nhớ đến Minhee nữa rồi. Tàn nhang của Minhee, nó cũng đẹp như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đó. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

''Này anh Wonjin, không cần anh ngày nào cũng phải chở em như vậy đâu. Anh còn nhiều chuyện phải làm mà'' 

''Chỉ cần là em thì sao cũng được, những chuyện khác thì vẫn bình thường, nó chẳng quan trọng với anh bằng em'' 

''Em đi vào nhà trước đây'' - cậu phụng phịu mặt giận dỗi anh, người ta quan tâm vậy mà cứ đùa giỡn, thật là Minhee tức ghê á

(Minhee à, anh xin lỗi,anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi, lỡ em biết những việc anh đã làm để được ở bên em thì liệu em có ghét anh không ? Có còn quan tâm anh không ? Hay là...em sẽ ghét anh, sẽ không bao giờ ở gần anh như thế nữa) - anh nghĩ trong lòng rồi tự cười chính bản thân mình, giờ chỉ cần được ở bên cạnh em, như thế nào anh vẫn chấp nhận

Minhee cậu leo lên chiếc giường êm ái của mình nhưng hôm nay lạ thế ? Tâm trạng cậu bất ổn, nếu như thường ngày khi leo lên giường, chỉ 1 chút là cậu đã ngủ mất rồi. Nãy giờ cứ nằm lăn qua lăn lại cũng đã lâu mà nó chỉ khiến cậu mất ngủ thêm thôi. Cậu lại mở cửa sổ ra ngắm nhìn bầu trời để cho đầu óc nhẹ nhõm hơn

Cậu thích những vì sao đó quá, ngay từ nhỏ cậu ước mình chính là 1 trong những vì sao xinh đẹp ấy, những vì sao đó không cần phải làm gì cả, không cần phải suy nghĩ nhiều như cậu bây giờ. Cậu ngày xưa cứ như 1 đứa trẻ con vậy, dù đã lớn nhưng tâm hồn chẳng khác gì đứa con nít, người ta nói gì cậu cũng chỉ e dè mà bỏ qua. Còn bây giờ, chuyện này chuyện kia cứ đổ ập vào cậu, cậu hiện tại cũng đang suy nghĩ, quen anh Wonjin thiệt ra có phải là quyết định đúng đắn không ? Cậu cũng thích anh, nhưng việc thích đó nó chưa đến mức yêu như vậy. Còn cả Junho nữa, quên đi Junho sao ? Ngày nào cậu cũng nghĩ về Junho cả thì quên đi đường nào. Nói là quên, nhưng ngày nào cái tên Cha Junho, rồi hình ảnh Junho cũng ở trong tâm trí cậu hết

''Aiss...sao tự dưng trời lại lạnh như thế chứ ?'' - cậu đóng cửa sổ lại, chắc cũng nên đi ngủ rồi, cậu cũng đứng đây hơi bị lâu rồi

Cậu nằm lên giường nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Cậu hy vọng về 1 ngày mai sẽ tốt đẹp, sẽ không phải như những ngày này, lúc nào cũng phải suy nghĩ về những điều đó mà chẳng thể dứt ra nổi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro