Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Jihna sau khi làm việc ác độc của mình, ả ta nhanh chóng rời khỏi để không ai phát hiện ra mình. Mà cái gai trong bọc thì cũng có ngày lòi ra nhỉ ? Vừa bước ra khỏi cổng trường, ả ta đã đứng sững lại khi thấy con người trước mặt đang dựa người vào thành cổng, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào ả như đang dò xét điều gì đó

''Trễ rồi đấy, sao chị còn chưa về nhà ?'' - cậu trai ấy bước từng bước chậm rãi đến

''À..à chị để quên xíu đồ ấy mà''

Cậu dò xét chị ta từ đầu đến cuối, rồi lại nói :

''Để quên đồ...hay là...làm chuyện gì khác nhỉ ?''

Người cô ta đổ mồ hôi hột như thể sợ rằng sẽ bị người ta biết hết những việc làm sai trái của mình, càng làm cho đối phương nghi ngờ hơn

''Làm...làm gì mà có chứ''

''Chị mau nói ngay cho tôi, đừng tưởng tôi không biết gì'' - cậu nắm chặt lấy cổ tay cô ta bóp chặt

''Junho...mau buông tôi ra'' 

Cậu càng siết chặt hơn làm ả ta đau đớn bắt buộc phải nói ra sự thật. Junho nghe xong càng tức giận hơn, cậu không ngờ mọi chuyện lại thành như vậy. Nhưng hiện tại quan trọng vẫn là Minhee vẫn còn ở trong ngôi trường, cậu phải nhanh đến nếu không mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn

Junho cảm thấy có người nào đó đang nằm dưới sân cỏ, không suy nghĩ nhưng cậu dám chắc đó là Minhee. Cậu lay người Minhee mãi mà vẫn không tỉnh, trong đầu đang bức bối chẳng biết suy nghĩ nên làm thế nào thì từ xa, có 3 người chạy đến chỗ cậu và Minhee. Không ai khác là Wonjin, Hyungjun với Mingyu

''Junho...Minhee đã tỉnh lại chưa ?'' - Hyungjun rơm rớm nước mắt, cậu thực sự rất lo cho Minhee

Cậu lắc đầu

''Bây giờ cũng gần sập tối rồi, nếu không mau đưa Minhee đến bệnh viện thì e rằng không ổn đâu''

Cả 3 người còn lại đồng ý với ý kiến của Mingyu. Chỉ trong vài phút, Minhee đã được đưa vào trong phòng cấp cứu

Bác sĩ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi. Ông nói :

''Nếu đưa vào trễ một chút nữa thôi, chúng tôi không bảo đảm rằng cậu trai kia sẽ an toàn. Giờ cậu ấy đã ổn hơn rồi, chỉ dựa vào thời gian cậu ấy tỉnh lại thôi. Mấy cậu vào thăm được rồi''

Junho không ngần ngại mà tiến vào trước. Wonjin định vào thì Hyungjun sớm đã ngăn anh lại, bây giờ cả Junho và Wonjin cùng vào thì chắc là sẽ có chuyện nữa cho coi

Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, Junho kéo chiếc ghế lại ngồi đối diện với giường của Minhee. Cậu để mặt của mình áp vào khuôn mặt của Minhee. Khuôn mặt Minhee chỉ mới mấy bữa không gặp mà đã xanh xao, gầy gò hơn nhiều rồi. Mà khoảng cách của cả 2 người bây giờ gần nhau quá, có thể cảm nhận được cả nhịp thở của đối phương. Junho ước gì cậu và Minhee có thể lại được như lúc trước thì tốt biết mấy, cậu có thể quan tâm được Minhee nhiều hơn, không để cậu phải chịu khổ như bây giờ

Giá như bây giờ tớ có thể bảo vệ cậu, điều đó thật tốt biết mấy nhỉ, Kang Minhee...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro