Chương 20 - Tận cùng nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương này có những tình tiết gây khó chịu, xin mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc

.....

"KHÔNG......."

Hanbin ngã xuống nền đất sau tiếng súng. Một cảm giác đau buốt truyền đến tim khiến anh không thở nổi. Nhìn dòng máu bắt đầu chảy ra, ngày càng nhiều nhuốm đỏ một khoảng nền đất, lòng anh quặng đau.

Eunchan vừa né được viên đạn, cậu bị đẩy ra phía bên cạnh.

"Không....Taerae...."

Taerae đã đỡ phát đạn cho Eunchan mà vô tình thả Hanbin xuống, cậu út nằm trên vũng máu, mấp máy nói

"Eunchan....anh..."

"Không thể nào..."

Hanbin chứng kiến Taerae đỡ phát đạn, anh quá sốc, vì anh sợ máu nên đã ngất ngay.

Cùng lúc đó, cảnh sát đã đến bao vây toà nhà bên cạnh, bắt gọn tên cầm đầu và tên cầm súng.

"Không.....Taerae...không thể nào...."

Eunchan nghẹn ngào đến mức không nói được câu nào. Taerae từ tốn nở nụ cười, đưa tay xoa má Eunchan

"Anh....sống...tốt...."

Taerae nói đúng 3 từ, sau đó ngất đi.

"Taerae.....tỉnh lại ngay..."

<Phịch>

Eunchan cũng ngất đi.

.....

Vài phút sau, cảnh sát đã đến và đưa cả 3 vào bệnh viện. Lew, Hyungseop, Hwarang và Hyuk hay tin đều lo sợ chạy đến.

Eunchan, Taerae và Hanbin được đưa vào 3 phòng bệnh. Cả 4 người ngồi bên ngoài, như ngồi trên đống lửa

"Hức....tại sao...vậy?"

Hyuk oà khóc, Hwarang ôm cậu vào lòng dỗ dành. Lew lo lắng quan sát tình hình qua cửa kính, trong khi Hyungseop gục đầu và thầm cầu nguyện.

"Bình tĩnh..họ sẽ ổn thôi"

Lew chỉ biết trấn an mọi người. Chuyện là 4 người đang ăn và trò chuyện vui vẻ thì nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát, thông báo 3 người bạn bị ám sát khiến họ lập tức chạy đến bệnh viện.

"Nhưng ....ai đã ám sát họ thế?"

Hwarang hỏi, trong lòng cậu bây giờ như lửa đốt. Chẳng ai biết chính xác câu trả lời, điều duy nhất họ làm được là thầm cầu nguyện.

"Nhỡ may ...có ai đó...bị làm sao....?"

Hyungseop nấc lên, Lew kéo cậu lại vỗ vè

"Không sao cả, họ sẽ ổn thôi "

....

1 tiếng sau

Cửa phòng của Hanbin mở ra, vị bác sĩ với chiếc áo blouse trắng đẫm mồ hôi bước ra

"Bác sĩ....anh Hanbin....thế nào..."

Lew cất tiếng hỏi, 3 người còn lại thấp thỏm chờ kết quả

"Bệnh nhân bị bỏng nặng ở lòng bàn tay, gãy chân trái, hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần thời gian để theo dõi thêm."

<Phù>

Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, tuy gãy chân nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

"Gãy chân...."

Hyuk khóc to hơn, Hwarang chỉ biết ôm cậu vào lòng vỗ về.

....

1 tiếng sau

Cánh cửa phòng Eunchan mở ra, cũng một vị bác sĩ khác bước ra

"Bác sĩ.....Eunchan...thế nào?"

Lew có lẽ là người bình tĩnh nhất để hỏi, vị bác sĩ lau mồ hôi trên trán và nói

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình hình phải theo dõi thêm "

Bác sĩ bước đi, lòng họ nhẹ thêm. Bây giờ chỉ còn lại Taerae, cầu mong cho cậu út qua cơn nguy kịch.

"Taerae....sẽ ổn mà...phải không?"

Lần này đến lượt Hwarang khóc, Lew phải dỗ dành cả 3, trọng trách leader thật cao cả.

"Tất nhiên, em ấy sẽ ổn thôi"

.....

1 tiếng sau

Lúc này đã 10 giờ tối, khóc đến mức sưng cả mắt.

Lew quan sát phòng bệnh của Taerae, thỉnh thoảng có người bước ra, rồi lại đi vào liên tục.

"Này....sao họ cứ ra vào ....."

Hwarang có linh cảm xấu, mặt cậu tái đi.

"Không biết nữa..đừng quá lo lắng "

Hyungseop bơ phờ, ngồi ở bệnh viện thật tệ.

"Anh có thể thăm anh Hanbin và Eunchan bây giờ không?"

"Bác sĩ vẫn đang làm việc, anh đừng quá lo lắng "

Lew cố động viên Hyungseop và mọi người

"Chuẩn bị tinh thần đi, Taerae sẽ qua cơn nguy kịch thôi "

<Cạch>

Cánh cửa mở ra, họ ngay lập tức lao đến và hỏi bác sĩ.

"Bác sĩ....Taerae sao rồi ?"

Lew ghì chặt tay bác sĩ, 3 người còn lại nắm chặt tay nhau.

Bác sĩ thở hắt ra, mồ hôi đổ rất nhiều.

"Nói gì đi chứ......"

Hwarang hối thúc, bác sĩ cúi mặt, hít thở một hơi thật sâu và nói

"Xin lỗi......"

"....."

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Bác sĩ nói xong, cúi đầu rồi rời đi.

<Phịch>

Hyuk ngã xuống, ôm mặt khóc nức nở.

Hyungseop trượt dài theo vách tường, bật khóc.

Hwarang rơi nước mắt, cậu không tin được sự thật.

"Vô lí "

Cậu đập mạnh tay vào tường, tức giận gào lên

"Thằng nào...thằng nào dám giết em của tao...."

Hwarang mất bình tĩnh, lao ra khỏi bệnh viện để tìm tên giết người nhưng Lew đã ngăn cản lại

"Bình tĩnh đi, hắn ta đã bị bắt rồi "

"Bắt rồi.....thế mạng của Taerae...em phải giết nó...."

Hwarang vùng vẫy chống cự, chỉ cần Lew sơ ý, cậu sẽ chạy đến đồn công an và giết tên đó ngay lập tức

"Hắn ta sẽ bị tử hình....."

"Nhưng.....phải chính tay em....giết nó..."

"Hwarang......bình tĩnh lại..."

Lew chỉ biết nói 2 từ "bình tĩnh", nhưng cậu không hề biết cậu đã rơi nước mắt từ khi nào

"Bỏ em ra....em phải giết hắn...."

"Hwarang....thôi đi...."

"Bỏ ra.....nhanh lên..."

<Chát>

Lew tát vào mặt Hwarang một cái

"Đủ rồi...."

"...."

"Một mình Taerae đã......"

"..."

"Em còn muốn giết người nữa hả?"

Hwarang ngồi bệt xuống đất, những giọt nước mắt cay đắng rớt xuống

"Không thể nào....Taerae....."

Lew chống hai tay vào lan can, gục mặt xuống khóc nức nở.

Đây là cú sốc quá lớn đối với họ.....

"Taerae.....em....đùa....đúng....không..."

"Em...sẽ...tỉnh...lại...thôi......"

"Đừng....bỏ....anh...như...thế....."

Nhớ nhung ngơ ngác cả chiều
Hoàng hôn lặng lẽ tím theo lòng người
Giăng giăng mây phủ lưng trời
Cành cây ẻo lả bỏ rơi chính mình
Xa rồi ánh mắt thông minh
Xa rồi... cả nét môi xinh nụ cười
Ngày vui ngắn ngủi qua rồi
Màn đêm lành lạnh... sương rơi... âm thầm
Đời người có được bao năm
Chia ly, tiễn biệt... mấy lần thì thôi...?
Xin đừng xa cách người ơi
Bên nhau mãi mãi cho đời nở hoa
Người đi ngày một...một xa
Để ai buồn với nhành hoa héo tàn...
Có không...? giây phút khải hoàn
Đón người cùng với gió xuân tưng bừng...?

(Trích Chia Ly- Song Duệ)

"Ngày nào không trêu em thì không sống được à ?"

"Đủ rồi, các anh là gì mà cứ trêu em mãi, em út là để cưng chiều, đằng này các anh lại ăn hiếp, ức lắm đấy "

"Các anh phải biết trân trọng em đó, đến khi mất đi thì đừng khóc."

"Chỉ biết trù em chết. Đến lúc đó thì đừng hối hận."

"Các anh không thương em, có ngày sẽ hối hận."

"Taerae....anh hối hận rồi..."

"Em.....tỉnh lại đi.....được không.....?"

"TAERAE......"

Những tiếng khóc, đau đến xé lòng. Giờ đây, chỉ còn lại 6 người.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro