03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

003

Sau "bất ngờ sinh nhật", Từ Trạch không làm phiền Bá Hiền nữa như lời hắn đã nói, cũng mấy ngày liên tiếp không xuất hiện ở Dream, để lại cảm giác xa cách có chủ ý. Nhưng sự tình đêm đó như một cơn gió thổi tới góc phố, càng thêm nhiều gương mặt mới đến quán bar để nghe Biên Bá Hiền hát.

Hôm nay, Biên Bá Hiền đáp lại sự nhiệt tình của các vị khách bằng màn encore. Lúc cậu tạm biệt trưởng ca và các giáo viên ban nhạc rồi bước ra khỏi cửa của Dream thì trời đã rạng sáng. Cơn mưa tí tách rơi xuống từ bầu trời đêm dày như tấm màn sân khấu, đập giòn giã trên con đường vắng, bắn tung tóe với hơi nước ẩm ướt. Biên Bá Hiền xoa xoa thái dương đau nhức, cảm thấy mấy ngày nay có hơi mệt, cũng may ngày mai không có tiết học ở trường nên có thể ngủ nướng. Cậu lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe, nhưng màn hình lại không sáng lên, mới nhớ ra hôm nay vì vội ra ngoài nên quên cầm theo sạc.

Biên Bá Hiền cất điện thoại vào túi, kéo mũ áo khoác lên rồi chậm rãi đi dọc mái hiên bên đường. Cậu nghĩ nếu trên đường gặp phải một cửa hàng tiện lợi 24h thì sẽ sạc điện thoại, còn nếu không thì cứ từ từ đi về thế này cũng được. Không khí trong quán bar rất bí và ngột ngạt, khiến Biên Bá Hiền cảm thấy chóng mặt, giờ đi dưới mưa thế này thật sảng khoái.

Khi đến ngã tư, một người đàn ông nhỏ mặc áo đỏ đang đứng chỗ đèn giao thông khiến Biên Bá Hiền phải dừng lại. Cùng lúc đó, bên kia đường cũng có một người dừng lại. Anh chạy một chiếc xe điện màu xanh lá, đội mũ bảo hiểm cùng màu, chống một chân xuống đất và đang xem tin tức trên điện thoại. Ánh đèn đường mờ ảo đan xen với ánh sáng lạnh lẽo của màn hình, phản chiếu khuôn mặt góc cạnh của người đối diện, Biên Bá Hiền chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra Phác Xán Liệt.

Chưa kịp nghĩ gì thêm thì đèn giao thông đã chuyển từ đỏ sang xanh lá rồi phát ra tiếng bíp bíp dồn dập. Phác Xán Liệt cất điện thoại đi, bước lên xe và lái về hướng ngược lại, mới vừa ngẩng đầu lên đã thấy một người nhỏ bé đứng bất động ở ngã tư đường.

"Bá Hiền?" Phác Xán Liệt không ngờ lại gặp Bá Hiền ở đây. Anh đỗ xe bên cạnh Biên Bá Hiền, phát hiện quần áo của đối phương bị mưa làm ướt nhẹ, hai tay thì nhét vào ống tay áo rộng, sắc mặt tái nhợt, trông không có vẻ tức giận.

"Cậu sao vậy? Sao lại đứng đây một mình?"

Phác Xán Liệt có chút lo lắng nhìn cậu. Thời tiết tháng năm thất thường, đêm mưa trời càng lạnh hơn, cũng không biết cậu đã dầm mưa bao lâu rồi.

"Ra ngoài chơi với bạn bè thôi. . . Còn anh thì sao?" Biên Bá Hiền không muốn tiết lộ cuộc sống của mình cho người khác, công việc trong quán bar cũng không giúp ích gì cho cậu với tư cách là một gia sư. Cậu biết lời nói dối của mình không mấy đứng đắn nên có chút chột dạ liếc nhìn phản ứng của Phác Xán Liệt, lo lắng anh sẽ tiếp tục chất vấn.

"Tôi đi giao đồ ăn. Giờ cậu đi về liệu có bị sốt không?"

"Dạ?"

Biên Bá Hiền chưa kịp phản ứng đã thấy Phác Xán Liệt cúi xuống từ xe, một tay ôm vai cậu, tay kia sờ lên trán cậu, hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay anh dường như xua tan đi phần nào cơn đau đầu dai dẳng suốt dọc đường đi.

"Cậu sốt rồi."

Phác Xán Liệt cảm thấy tình trạng của Biên Bá Hiền có gì đó không ổn, khi kiểm tra trán thì đúng thật là rất nóng. Anh quay người bước xuống khỏi xe, cởi mũ bảo hiểm đội lên đầu Biên Bá Hiền, nói: "Tôi đưa cậu về trước. Trong ký túc xá của cậu có thuốc không?"

"Hình như không có." Biên Bá Hiền duỗi ngón tay từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm hơi lỏng lẻo, rồi nhìn Xán Liệt bằng một đôi mắt trong suốt.

Nhìn bộ dạng của cậu, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cười, bước tới giúp Biên Bá Hiền chỉnh lại mũ bảo hiểm cho chặt: "Đừng lo, tôi có sẵn thuốc hạ sốt ở đó rồi. Cậu đến chỗ tôi trước đi, cách đây không xa đâu."

Do dự một lúc, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng không chịu nổi sự mệt mỏi và khó chịu trong người, cậu ngoan ngoãn gật đầu, ngồi vào ghế sau xe điện để Phác Xán Liệt đưa mình về nhà.

Cơn mưa dường như đã dịu đi đôi chút nhưng trong gió đêm vẫn còn có chút mát lạnh, ngoại trừ tiếng xe điện nhẹ kêu và thỉnh thoảng có tiếng mưa rơi vào mũ bảo hiểm thì xung quanh yên tĩnh lạ thường. Biên Bá Hiền nắm chặt góc áo của Phác Xán Liệt, cơ thể khẽ lắc lư theo chuyển động của xe, trong lòng cảm thấy một sự an tâm khó tả.

Không lâu sau, xe điện dừng trước cửa "Tiệm mì Phác Ký". Phác Xán Liệt mở cửa cuốn, bật đèn rồi đưa Bá Hiền lên lầu hai. Biên Bá Hiền nhìn xung quanh một lượt, thấy chẳng khác gì lần trước mình tới, chỉ là không thấy Phác Xán Hi đâu thôi.

"Em trai anh đâu rồi?"

"Nó thường trọ ở trường, cuối tuần mới về nhà." Phác Xán Liệt vừa nói vừa lấy bộ đồ ngủ từ phòng Phác Xán Hi ra.

"Vậy hôm nay tôi ở lại qua đêm có sao không?" Biên Bá Hiền nhìn bộ quần áo trong tay Phác Xán Liệt, ngập ngừng hỏi.

"Đã trễ thế này, cậu còn muốn về sao?"

"Cũng không hẳn. . ." Biên Bá Hiền lo lắng gãi gãi mũi. Tuy rằng không quen ở nhà người khác, nhưng lúc này lại bắt Phác Xán Liệt chở mình về nhà thì sẽ rất phiền phức, nên cậu bước tới lấy quần áo, nói một câu: "Tôi đi tắm", sau đó đi vào phòng tắm.

Phác Xán Liệt chỉnh lại giường cho Biên Bá Hiền, đặt nước ấm và thuốc lên bàn, sau đó ngồi trên đệm cầm sổ sách tính toán thu nhập trong ngày. Nghe thấy tiếng cạch nhẹ từ cửa phòng tắm, Phác Xán Liệt vô thức lần theo âm thanh, thấy Biên Bá Hiền đang bước ra khỏi phòng tắm. Có lẽ là do sức nóng của bồn tắm hoặc do cơn sốt mà hai má của Biên Bá Hiền đã đỏ bừng, khiến làn da của cậu càng trắng sáng hơn. Mái tóc ướt bung xõa trên trán, vài giọt nước trượt xuống chiếc cổ thon dài, biến mất sau cổ áo của bộ đồ ngủ rộng thùng thình.

Sao Biên Bá Hiền lại ưa nhìn vậy nhỉ?

Phác Xán Liệt nhìn cậu, trong đầu hiện lên ý nghĩ này. Nhận ra ánh mắt của mình có thể khiến đối phương cảm thấy khó chịu, anh lập tức thu hồi ánh mắt.

"Sao không sấy tóc đi? Cậu vẫn còn sốt đó."

"Máy sấy có trong phòng tắm không? Nãy tôi không tìm thấy." Biên Bá Hiền nói xong quay lại phòng tắm tiếp tục tìm. Phác Xán Liệt cũng bước vào theo. Phòng tắm nhỏ vẫn tràn ngập hơi nước mù mịt, mùi sữa tắm còn vương vấn trong đó.

Biên Bá Hiền đang đứng trước gương, mà Phác Xán Liệt đứng cách Biên Bá Hiền chưa đầy một bước. Anh nhẹ nhàng giơ tay lên, đi vòng qua bên cạnh Biên Bá Hiền, mở chiếc tủ ẩn sau gương và hơi nghiêng người về phía trước, vô tình chạm vào lưng Bá Hiền. Sau đó Phác Xán Liệt rút tay lại, tự nhiên chống cánh tay lên thành bồn rửa.

Tấm gương thủy tinh được bao phủ bởi một làn hơi nước, nhưng Biên Bá Hiền vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ bóng dáng chồng lên nhau của hai người, như thể mình đang được người cao lớn phía sau nhẹ nhàng ôm vào lòng. Biên Bá Hiền không khỏi tim đập càng lúc càng nhanh, hai má dần dần nóng lên, giống như bệnh tình càng ngày càng nặng.

"A, hóa ra là ở đây."

Biên Bá Hiền nhanh chóng lấy máy sấy tóc ra khỏi kệ và vội vàng gỡ sợi dây quấn quanh nó. Kết quả là càng lo lắng thì ngón tay càng không tuân theo, ngược lại càng gỡ càng rối. Biên Bá Hiền cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng, đầu cũng choáng váng, chỉ hận không thể một phát ngã quỵ luôn trong phòng tắm.

Thấy vậy, Phác Xán Liệt hơi nhếch khóe miệng, vừa lấy máy sấy từ tay Biên Bá Hiền vừa buồn cười, bình tĩnh duỗi thẳng dây điện, sau đó cúi đầu nói nhỏ vào tai Biên Bá Hiền: "Cậu ra phòng khách sấy đi, đến lượt tôi tắm rồi."

Nghe vậy, Biên Bá Hiền lập tức gật đầu rồi nhanh chóng cầm máy sấy tóc rời khỏi phòng tắm. Phác Xán Liệt nửa dựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn người nhỏ bé kia đang chạy trốn trước mặt.

"Nhớ uống thuốc nhé." Phác Xán Liệt chỉ Biên Bá Hiền về phía bàn rồi quay người đóng cửa phòng tắm lại.

Biên Bá Hiền ngủ say suốt đêm, khi tỉnh dậy không biết đã là mấy giờ, trong phòng chỉ có sự im lặng. Cậu dụi mắt và nhận ra đây là phòng của Phác Xán Hi. Tối qua cậu chỉ nhớ mình đã uống thuốc, sấy tóc rồi nằm trên sofa đợi Xán Liệt tắm. Có lẽ cậu đã ngủ quên nên được Xán Liệt ôm vào đây.

Nghĩ đến đây, Bá Hiền không khỏi cảm thấy trong lòng gợn sóng. Cậu đưa tay ra khỏi chăn, sờ lên mặt rồi đến trán, thấy mình đã không còn sốt nữa.

Biên Bá Hiền bước ra khỏi phòng nhưng không thấy Phác Xán Liệt đâu. Ánh nắng chói chang chiếu vào phòng khách. Cậu liếc ra ngoài cửa sổ, thấy bộ quần áo tối qua của mình và Xán Liệt đang treo trên dây phơi, nhẹ nhàng đung đưa. Cậu cầm cốc lên uống chút nước ấm, nằm xuống bậu cửa sổ nhìn ra ngoài. Lũ trẻ trong khu đang vừa đạp xe vừa rung chuông, đi ngang qua là các ông bà đang nhàn nhã đi dạo. Một chú mèo con cuộn tròn dưới gốc cây to rợp bóng mát đối diện, tán lá rậm rạp phát ra tiếng xào xạc, một cơn gió thổi tung mái tóc trên trán cậu. Biên Bá Hiền nheo mắt mãn nguyện, ngân nga bài hát mình thích.

Sẽ thật tuyệt nếu có thể sống ở đây mãi mãi. Nghĩ đến điều này, Biên Bá Hiền không khỏi cười khẽ một tiếng. Giây phút bình yên ở chỗ Phác Xán Liệt gần như khiến cậu quên mất rằng ánh đèn nhấp nháy, tiếng người ồn ào rồi lặp lại mỗi đêm đón tiễn mới là cuộc sống thường ngày của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro