04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

004

          Phác Xán Liệt đi chợ mua những nguyên liệu tươi cần thiết cho tiệm kinh doanh nhà mình. Lúc về đến nhà, anh thấy còn lại mỗi bộ quần áo của mình đang đung đưa trong gió ngoài ban công. Trên bàn có để lại một tờ giấy có nội dung: Cảm ơn anh đã chăm sóc, tôi đi trước nhé.

          Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc lâu. Tại sao cậu không đợi để anh đưa về, cũng không biết đã hết sốt chưa nữa? Phác Xán Liệt thầm nghĩ, có chút bối rối không hiểu sao Biên Bá Hiền lại rời đi một cách lặng lẽ như vậy.

          Còn một điều nữa mà Phác Xán Liệt không thể ngờ tới là kể từ đó, Biên Bá Hiền chỉ đến dạy chứ không ở lại ăn tối nữa. Mối quan hệ giữa anh và cậu dường như không thân thiết hơn vì chuyện tình đêm đó, mà ngược lại còn trở nên rất xa cách. Dù mỗi buổi gia sư hàng tuần đều có thể gặp nhau nhưng sự lễ phép vừa phải cùng một chút khách sáo của Biên Bá Hiền khiến Phác Xán Liệt tự hỏi, liệu lần chăm sóc Bá Hiền ốm có phải là thật không, hay chỉ là một giấc mơ.

          Vào cuối tháng 5 hàng năm, Đại học Thanh Khê sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập trường rất hoành tráng. Đây là một trong những lễ kỷ niệm long trọng nhất trong khuôn viên trường. Lúc này, rất nhiều cựu sinh viên nổi tiếng và gia đình các sinh viên được mời tham gia sự kiện để chứng kiến ​​lịch sử vẻ vang của Thanh Khê cùng các thầy cô và sinh viên của trường. Với tư cách là chủ tịch mới của đội văn nghệ sinh viên, Biên Bá Hiền cần hợp tác với các đội khác để tổ chức các hoạt động trong khuôn viên trường cũng như sắp xếp quy trình buổi dạ hội năm nay. Vì thế Biên Bá Hiền tạm thời gác lại công việc ca hát tại Dream, dành toàn bộ tâm sức cho việc chuẩn bị lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.

          "Âm bổng hơi đột ngột. Mọi người thử giảm âm lượng xuống một chút rồi thêm chút hòa âm bên giọng nam trầm, nghe sẽ hài hòa hơn đó. Mình thử lại lần nữa nào." Trước ngày kỷ niệm thành lập trường, trung tâm hoạt động sinh viên của Đại học Thanh Khê tưng bừng các hoạt động, nhiều tiết mục khác nhau đang được tập luyện sôi nổi. Biên Bá Hiền đang lên kế hoạch biểu diễn chương trình trong hội trường, thỉnh thoảng hướng dẫn hiệu quả diễn tập cho mấy tiết mục.

          "Đứng cả ngày rồi, cậu không muốn nghỉ ngơi một lúc à?" Biên Bá Hiền nghe vậy quay người lại, thấy Lý Hạo Nhiên ném một chai nước về phía mình. Cậu đưa tay đỡ lấy, cùng Lý Hạo Nhiên ngồi xuống ghế, mở nắp ra uống một ngụm lớn.

          "Dạ hội năm nay cậu tính biểu diễn gì?" Lý Hạo Nhiên hỏi Biên Bá Hiền.

          "Bí mật." Biên Bá Hiền trả lời. Lý Hạo Nhiên im lặng mỉm cười đánh vào vai cậu, Biên Bá Hiền cũng mỉm cười. Cậu dán mắt vào xấp đơn đăng ký trong tay Lý Hạo Nhiên, nhìn thấy dòng chữ "Tiệm mì Phác Ký" được viết trên cùng.

          "Thế bên quan hệ đối ngoại các cậu chuẩn bị các hoạt động tới đâu rồi?"

          "Thì vẫn thế thôi." Lý Hạo Nhiên thở dài, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt có chút mệt mỏi. "Gần chọn lọc xong những chủ tiệm sẽ đến dựng quầy hàng ở chợ đồ ăn trong khuôn viên trường rồi. Còn đây là mấy đơn không được thông qua, lát tôi xử lý nốt."

          "Hả? Mấy cái này không được thông qua sao?" Thanh âm Biên Bá Hiền đột nhiên cao lên. Lý Hạo Nhiên khó tin nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu.

          "Ừa, có vấn đề gì à?" Lý Hạo Nhiên khó hiểu nhìn phản ứng của Biên Bá Hiền.

          Nhận ra mình đã phản ứng thái quá, Biên Bá Hiền nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm.

          "Sao lại không thông qua?"

          "Không hợp để mở quầy." Lý Hạo Nhiên cầm phiếu đăng ký đưa cho Biên Bá Hiền. "Ví dụ như tiệm mì này. Vào ngày nắng nóng, ai lại đi mua mì ăn trong dịp kỷ niệm ngày thành lập trường?"

          "Có thể bảo bọn họ làm một ít mì đặc biệt hoặc mì lạnh." Biên Bá Hiền đề nghị.

          "Giá một tô mì cho mỗi khách quá thấp, lại còn chiếm chỗ dạ dày, ăn xong chắc không ăn thêm được gì nữa mất." Lý Hạo Nhiên bỏ tờ giấy trong tay xuống, nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào tai Biên Bá Hiền: "Ngoài số tiền do chính chủ tiệm kiếm được, nhà trường còn lấy một phần số tiền từ các quầy hàng theo phần trăm nữa. Bọn tôi cũng có chỉ tiêu đó."

          Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, đè lên vai Lý Hạo Nhiên, vẻ mặt nghiêm túc cầm lấy tờ đăng ký trong tay: "Tôi đã từng ăn ở tiệm mì này rồi, ngon lắm. Nếu để họ chia thành từng phần nhỏ rồi bán thì nhất định sẽ bán chạy." Thấy Lý Hạo Nhiên không có phản ứng gì đặc biệt, cậu tiếp tục bổ sung: "Quan trọng hơn nữa là, chủ tiệm mì này rất đẹp trai."

          Nghe vậy, Lý Hạo Nhiên trở nên thích thú, nhướng mày nhìn Biên Bá Hiền đầy ẩn ý.

          "Đến lúc đó, các cậu có thể quảng cáo sự đẹp trai của ông chủ, nhất định sẽ thu hút một lượng lớn sinh viên đến ăn cho mà xem."

          Lý Hạo Nhiên không khỏi bật cười, nói đùa: "Cậu với ông chủ bên đó có quan hệ gì thế? Sao lại nói giúp anh ta như vậy?"

          Bị Lý Hạo Nhiên hỏi tới vấn đề này, Biên Bá Hiền có chút xấu hổ chớp mắt, trên mặt hơi thiếu tự nhiên: "Coi như cũng có quen biết đi, nhưng không đến mức biết rõ về nhau."

          Lý Hạo Nhiên thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa, mỉm cười xua tay: "Được rồi được rồi, lát nữa tôi sửa cho cậu. Ông chủ Phác này coi như được hưởng lợi từ cậu hết."

          Ở phía bên kia, Phác Xán Liệt cẩn thận đọc tờ quảng cáo kỷ niệm ngày thành lập Đại học Thanh Khê, thỉnh thoảng lại so sánh nó với lá thư mời tinh tế trên tay. Anh ngước nhìn Phác Xán Hi đang đầy tự hào rồi hỏi: "Hoạt động mở quầy ở chợ đồ ăn ngon? Em đăng ký cho anh à?"

          "Đúng ạ! Đây là cơ hội tuyệt vời để tiệm mì của nhà mình tiến vào thị trường Đại học Thanh Khê!" Lời nói của Phác Xán Hi đầy nhiệt huyết và tự tin, như thể nó đã nhìn thấy một con đường tươi sáng đến tương lai. "Anh, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đợi doanh nghiệp đến cửa hàng của mình được đâu. Chúng ta cần tham gia nhiều hơn vào các hoạt động như này để nâng cao danh tiếng của mình! "

          Nhìn dáng vẻ nói nhiều của em trai mình, Phác Xán Liệt vô thức nhếch lên khóe miệng. Mặc dù chưa có kinh nghiệm chuẩn bị cho hoạt động gian hàng này, cũng không biết liệu mình có thể xử lý được hay không, nhưng anh thấy trong tập tài liệu có ghi ngày kỷ niệm trường là vào thứ bảy tới, đây cũng là cơ hội tốt để đưa Xán Hi đến Đại học Thanh Khê. Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

          "Em thường trọ ở trường, sao lại biết hoạt động này? Lại còn lấy được tài liệu và mẫu đăng ký nữa?"

          "Thầy Biên đưa cho em ở buổi dạy bù tuần trước. Anh ấy nói chúng ta có thể thử đăng ký xem sao. Nếu được chọn, em cũng có thể đến Đại học Thanh Khê để tham gia các hoạt động của họ nữa." Phác Xán Hi nói với nụ cười đầy mong đợi. "Không ngờ mình lại được chọn thật. Quá tuyệt!"

          Ánh mắt Phác Xán Liệt hơi động, nghĩ thầm rằng người tên Biên Bá Hiền này thật sự khó đoán. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Xán Hi rồi cười nói: "Vì thầy Biên tận tâm như vậy nên chúng ta sẽ chuẩn bị chu đáo nhé, để các bạn trường Đại học Thanh Khê được nếm thử tay nghề của chúng ta."

          Vào ngày kỷ niệm thành lập trường, cổng trường Đại học Thanh Khê tỏa sáng dưới ánh mặt trời, với những lá cờ và biểu ngữ đầy màu sắc trải ra thành một bức tranh lộng lẫy, dẫn đường cho dòng khách vô tận. Sau khi xác nhận lời mời, Phác Xán Liệt và Phác Xán Hi đi theo đám đông bước vào. Lần đầu tiên đến trường đại học mà mình mong mỏi nhất, đôi mắt Phác Xán Hi đầy háo hức và tò mò, nó cứ nhìn quanh bốn phía, như muốn in dấu mọi thứ ở đây vào tâm trí.

          Khuôn viên trường đông nghẹt người, các sinh viên tình nguyện khoác trên mình những chiếc áo mang đậm nét văn hóa, nhiệt tình phục vụ mọi du khách tới thăm. Phác Xán Hi nhận được một phần hướng dẫn hoạt động, trong nháy mắt bị thu hút bởi tiêu đề "Hội trao đổi lịch sử văn học và khoa học kỹ thuật hiện đại".

          "Sự kiện này do Giáo sư Vu Bác Uyên giảng chính, sẽ được tổ chức bên khoa Lịch sử nha." Sinh viên tình nguyện thấy Phác Xán Hi có vẻ rất hứng thú với sự kiện này nên đã chủ động giới thiệu chi tiết hơn.

          "Thật là giáo sư Vu sẽ giảng bài trực tiếp ạ? Em đã đọc sách của giáo sư rồi!" Giọng Phác Xán Hi tràn ngập niềm vui không thể tin được, vẻ mặt phấn khích bộc lộ sự kính trọng sâu sắc đối với vị giáo sư này. Nhưng nghĩ đến sự mâu thuẫn thời gian giữa sự kiện và thời điểm dựng gian hàng, Phác Xán Hi không khỏi do dự.

          "Cứ đi đi, anh tự mình giải quyết được." Phác Xán Liệt nhìn thấy sự lo lắng của em trai mình, nhẹ nhàng vỗ vai nó, bảo nó cứ đi trải nghiệm đi, ở đây không có gì phải lo lắng cả.

          Phác Xán Hi đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lóe lên vẻ mong chờ: "Nghe xong em sẽ quay lại hỗ trợ ngay!" Vừa dứt lời, nó nhanh chóng chạy về hướng khoa Lịch sử.

          Phác Xán Liệt bước vào khu quảng trường nhộn nhịp trong khuôn viên trường, nơi tập trung những quầy hàng ngon của chợ. Những người buôn bán xung quanh dựng những chiếc lều đầy màu sắc rồi treo biển hiệu với thiết kế mới lạ khiến toàn bộ nơi này trở nên sáng sủa hơn. Phác Xán Liệt nhìn quanh một lượt, đứng một mình tại vị trí đã định trước, xung quanh là những nguyên liệu nấu ăn đã được giao sớm với những túi đựng dụng cụ nấu ăn xếp chồng lên nhau. Anh chống tay lên hông, thở phào nhẹ nhõm rồi lặng lẽ bắt đầu bày biện đồ đạc. Khung cảnh sống động dường như tự động biến mất khỏi thế giới của Phác Xán Liệt, cứ như anh chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ bày bán gian hàng một cách nghiêm túc mà thôi.

          Khi trời dần tối, Phác Xán Liệt đã bày biện xong mọi thứ, cuối cùng anh lấy tấm biển "Phác Ký" ra, đi đến trước quầy để treo lên. Lúc này, ánh mắt anh bắt gặp một thiếu niên xuyên qua đám người, trên tay cầm một mảnh ánh sao, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Mãi cho đến khi người nọ đến gần hơn, Phác Xán Liệt mới nhận ra đó là Biên Bá Hiền đang đi về phía anh, tay cầm một chuỗi đèn LED cuộn tròn, ánh đèn nhảy múa trong lòng bàn tay như thể cậu đang nắm trong tay những ngôi sao.

          "Thấy anh ở đây bơ vơ quá, để tôi giúp anh nhé." Biên Bá Hiền đứng cạnh Phác Xán Liệt, suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói với giọng điệu thoải mái như vậy. Cậu giơ dây đèn lên chuẩn bị treo lên quầy hàng, Phác Xán Liệt nắm đầu kia treo lên cùng với Biên Bá Hiền.

          "Lần này hai người suýt chút nữa không được chọn rồi, nhưng tôi đã lén giúp hai người đó." Biên Bá Hiền cười khẽ, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ. "Nếu hôm nay mà ế ẩm, tôi sẽ có tiếng mà không có miếng mất." Cậu cười đến là thản nhiên, nhìn Xán Liệt bằng đôi mắt sáng ngời giống như đôi mắt ướt trên đường ngày ấy, khiến người ta muốn đến gần và quan tâm đến cậu.

          Phác Xán Liệt không thể phủ nhận, sở dĩ anh khó hòa mình vào không khí sôi động ở đây ngày hôm nay là vì ngay từ khi bước vào trường Đại học Thanh Khê, anh đã vô tình tìm kiếm bóng dáng Biên Bá Hiền. Suốt khoảng thời gian này, cảm giác xa cách không thể diễn tả của đối phương khiến tâm trí anh như đang trên mây, nhưng giờ phút này người lại đứng trước mặt anh, thoải mái nói chuyện với anh như vậy, làm anh khó có thể buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro