06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

006

          "Bá Hiền! Sao cậu còn đứng đây? Dạ hội sắp bắt đầu rồi, chỉ còn đợi lên sân khấu nữa thôi!"

          Phác Xán Liệt chưa kịp nói câu nào, Biên Bá Hiền đã bị mấy sinh viên mặc trang phục biểu diễn chạy tới lôi đi. Có vẻ tối nay Biên Bá Hiền sẽ biểu diễn tiết mục gì đó.

          Thấy người đi rồi, Phác Xán Liệt cất tấm danh thiếp vào túi quần, suy nghĩ một lúc lại lấy ra cẩn thận nhét vào túi trong của áo sơ mi, sau đó quay lại gian hàng tiếp tục làm việc. Trời đã gần tối mò, nguyên liệu nấu ăn cũng chẳng còn mấy. May mắn là tâm điểm của ngày hôm nay, dạ hội kỷ niệm ngày thành lập trường, đã bắt đầu. Âm nhạc sôi động và ánh đèn rực rỡ từ sân vận động khuếch tán vào màn đêm, đám đông trên quảng trường cũng đổ xô về địa điểm tổ chức tiệc. Cuối cùng hai anh em cũng có thời gian để thở.

          "Anh, hôm nay chúng ta cũng đi xem tiệc đi." Phác Xán Hi hôm nay tâm trạng cực kì vui vẻ. Nó không hề cảm thấy mệt mỏi sau một ngày bận rộn mà đang rất tò mò về mọi thứ ở đây. Phác Xán Liệt bất lực nhìn đống hỗn độn trên quầy ăn, nhưng không muốn làm mất hứng đứa em trai hiếm khi được tới đây nên nói: "Em cứ đi trước đi. Dọn xong đống này anh sẽ đi tìm em sau."

          Phác Xán Hi đi rồi, Phác Xán Liệt từ từ thu dọn đống còn lại, trong đầu tính toán đại khái thu nhập tối nay. Tính ra, thu nhập từ một tối này có thể đủ trang trải cho một tuần bán hàng. Dù bận đến sứt đầu mẻ trán nhưng thu nhập lại rất ổn, và hôm nay còn được Biên Bá Hiền giới thiệu cho các tiền bối của cậu nữa. Anh không khỏi thắc mắc, rốt cuộc Biên Bá Hiền đang có ý đồ gì?

          Nhưng dù là gì thì cũng không quan trọng, chắc cũng không phải ý đồ xấu đâu. Lần tới cậu đến dạy học thì phải cảm ơn người ta cho đoàng hoàng chút.

          Sau khi dọn dẹp xong gian hàng, Phác Xán Liệt kéo tấm bạt xuống để che quầy ăn. Những thương nhân khác cũng túc tắc ra về, đèn lần lượt tắt. Quảng trường ban nãy còn sôi động mà giờ đã trở nên vắng vẻ. Phác Xán Liệt khoác ba lô lên vai, đội chiếc mũ lưỡi trai rồi đi dọc theo con đường chính đến sân vận động.

          Dạ hội đã diễn ra được một nửa. Có lẽ vì màn trình diễn sôi động và cuồng nhiệt vừa kết thúc, tiếng nhạc chói tai cùng tiếng reo hò cổ vũ vang dội từ khán giả khiến Phác Xán Liệt đau tai khi vừa mới bước vào địa điểm.

          Anh đứng trên bậc thang ở một bên khán đài, nhìn thấy những vũ công ăn mặc lộng lẫy trên sân khấu đang rời đi. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu và phát biểu một cách đầy nhiệt huyết. Khán giả đông đến mức có lẽ khó tìm được vị trí của Xán Hi. Không mấy hứng thú với màn trình diễn như vậy, Phác Xán Liệt lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phác Xán Hi: "Anh đi về đây. Lát về một mình nhớ cẩn thận", rồi xoay người định rời đi.

          "Tiếp theo, Biên Bá Hiền, chủ tịch đội văn nghệ của Hội sinh viên khoa Kinh doanh, sẽ mang tới cho mọi người bài hát "Ocean" bản gốc. Mọi người cho một tràng pháo tay nào!"

          Tiếng vỗ tay như sấm dậy lại vang lên, Phác Xán Liệt dừng lại và nhìn về phía sân khấu, ánh đèn rực rỡ dần mờ đi và chuyển sang màu xanh yên tĩnh. Sau đó, một chùm ánh sáng đuổi theo chiếu xuống, thu hút sự chú ý của mọi người về chiếc đàn dương cầm lớn ở giữa sân khấu. Biên Bá Hiền đang ngồi trước chiếc đàn dương cầm nhung, mặc một bộ tuxedo màu trắng tinh có đuôi tôm. Trang sức màu bạc trên ngực phản chiếu những tia sáng trên khuôn mặt trắng trẻo không tì vết của cậu. Cậu cụp mắt xuống, điều chỉnh tư thế ngồi, sau đó thở phào nhẹ nhõm, giơ tay chạm vào phím.

          Lúc này, cả thế giới như đứng yên. Trong chốc lát, một giai điệu trong trẻo và ngọt ngào chảy ra từ đầu ngón tay của Biên Bá Hiền. Đoạn dạo đầu tuyệt đẹp làm nổi lên giọng hát đầy lôi cuốn của cậu, kết hợp với âm thanh của tiếng đàn, như muốn kể cho người một câu chuyện bí ẩn và cảm động, tinh tế và chân thành.

          Phác Xán Liệt đứng trên khán đài cao, ánh mắt dịu đi vì đắm chìm. Anh lặng lẽ nhìn Biên Bá Hiền từ xa, giống như một thủy thủ bị tiếng còi hụ mê hoặc, dần lạc lối trong vùng biển sáng ngời này.

          "Chắc tối nay mình có thể đi cảm ơn cậu ấy luôn."

          Phía sau sân khấu là một nhà kho tạm bợ, đông đúc người trong và ngoài. Những nghệ sĩ biểu diễn với muôn vàn màu sắc đang chạy ra chạy vào. Có tiếng la hét, âm thanh diễn tập và tiếng ding-ding-dong-dong của nhiều loại nhạc cụ đang tổng duyệt. Ai nấy cũng đều bận rộn nên không ai có thời gian để ý đến Phác Xán Liệt đang nhìn quanh bên ngoài. Anh đứng ở cửa một lúc, không nhìn thấy Biên Bá Hiền đâu, sợ cản trở người khác đang đợi lên sân khấu, nên anh đi vòng qua lán, hướng về phía sau nơi có ít người. Anh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Biên Bá Hiền.

          "Ông chủ Từ, sao ngài tới đây mà không nói một tiếng nào vậy, để tôi còn đi đón ngài trước." Hàng cây cổ thụ bên ngoài sân vận động đổ bóng dưới ánh đèn đường, Biên Bá Hiền đang đứng ngay đó, nên khó có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

          "Nghe nói hôm nay trường em tổ chức tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường, nghĩ em có thể sẽ biểu diễn nên quyết định đến xem em. Khoảng thời gian này em không tới Dream nên có hơi nhớ em." Nói xong, Từ Trạch giơ tay ôm lấy vai Biên Bá Hiền: "Hôm nay em hát hay lắm, ăn mặc cũng rất đẹp."

          Từ Trạch muốn đến gần hơn, nhưng Biên Bá Hiền lại lùi lại vài bước để tạo khoảng cách. Cậu nhẹ nhàng gạt tay Từ Trạch trên người mình ra: "Cảm ơn ông chủ Từ đã quan tâm, ngày mai tôi sẽ quay lại Dream. Giờ chúng ta đang ở trường, nên cứ đứng trò chuyện thế này là được rồi."

          Thấy phản ứng của Biên Bá Hiền, Từ Trạch cau mày thiếu kiên nhẫn. Lần gần nhất phải trò chuyện trong phòng riêng là vì hắn không muốn làm Biên Bá Hiền khó xử trước mặt người khác, còn hiện tại xung quanh không có ai, nhưng vẫn không thể chạm vào Biên Bá Hiền. Hắn bước tới đứng trước mặt Biên Bá Hiền, nghiêng đầu hỏi: "Đang trốn cái gì vậy? Hôm nay ba mẹ em đến đây sao?"

          Biên Há Hiền dừng một chút, khẽ lắc đầu.

          "Hôm nay bọn họ có việc bận nên không tới."

          "Không ngờ cuối tuần chú dì lại bận rộn hơn cả chủ quán bar là tôi đây. Tôi từ chối tiệc rượu buổi tối để đến gặp em đấy. Ba mẹ em sao lại đối xử với bảo bối như vậy chứ."

          Từ Trạch cười vài tiếng rồi đi vòng qua Biên Bá Hiền, giọng nói của hắn như thể có ẩn ý gì đó. Biên Bá Hiền không khỏi cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn Từ Trạch: "Hôm nay ngài tới đây là muốn nói gì?"

          "Chỉ là nhớ em thôi, vậy mà em lại chẳng chừa cho tôi chút mặt mũi nào." Từ Trạch thu hồi nụ cười, đứng yên. "Bá Hiền, tôi thấy em xinh đẹp lại thông minh, hợp khẩu vị của tôi. Tạm thời tôi sẽ tuân theo sự quản giáo của ba mẹ em, nhưng đừng quên, em hát ở chỗ tôi, nhận tiền của tôi, cho nên lúc nào cần cười lấy lòng thì vẫn phải cười."

          Nghe vậy, Biên Bá Hiền gần như không khỏi trợn mắt, thầm chửi Từ Trạch là đồ khốn nạn. Số tiền cậu kiếm được ở Dream là do ngày đêm chăm chỉ biểu diễn để phục vụ khách, vậy mà hắn nói như thể tất cả là nhờ hắn ban phước cho. Cậu nghĩ mình đã đối phó với sự đưa đẩy của Từ Trạch rất tốt rồi, thế hắn mới không làm nhục và ép buộc mình được nữa.

          Nhưng hiện tại Từ Trạch ngày càng đòi hỏi hơn, cậu cũng sẽ càng ngày càng bị động, nhưng bây giờ không phải lúc quay lưng rời đi, cậu phải đợi thêm một thời gian nữa. . .

          Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Biên Bá Hiền nở nụ cười trong trẻo, kéo tay áo Từ Trạch: "Ông chủ Từ, sao tôi lại tiếc một nụ cười với ngài được chứ? Hôm nay ngài có chuyện gì không vui sao, có thể tâm sự với tôi nha."

          "Hừ." Từ Trạch vươn tay, lấy điện thoại ra giơ lên ​​trước mặt Biên Bá Hiền. Trên màn hình là hình ảnh cậu đang kéo Xán Liệt vẫn chưa mặc áo khoác ra khỏi gian hàng. Vì quá vội nên không để ý rằng mình đang nắm cánh tay trần của đối phương, nhìn qua có chút thân mật. Không ngờ ảnh mấy sinh viên kia chụp lại truyền được tới tay hắn.

          "Bá Hiền, bình thường tôi muốn chạm vào bàn tay nhỏ bé của em còn khó, vậy mà em lại quá hào phóng với người đàn ông khác. Ảnh chụp đang lan truyền khắp nơi rồi đấy." Biên Bá Hiền nhìn lại bức ảnh mà vẫn có chút giật mình, Từ Trạch lấy điện thoại lại: "Tôi không quan tâm em kết bạn ở trường thế nào, nhưng nếu một mối tình nhỏ nhặt nào đó làm trì hoãn chuyện chúng ta, đừng trách tôi vô tình với em."

          Lời cảnh cáo của Từ Trạch khiến Biên Bá Hiền cảm thấy thật phản cảm. Cậu cố gắng hết sức để đè nén sự chán ghét trong lòng, chậm rãi giơ tay nắm lấy cánh tay Từ Trạch như trong hình: "Anh ấy chỉ là một thương gia được mời đến sự kiện của trường thôi. Chúng tôi cũng không quen biết lắm, lần sau tôi sẽ có chừng mực hơn."

          Trên môi mang theo nụ cười ôn hòa, Biên Bá Hiền nhìn vào mắt Từ Trạch, như thể đang thành tâm xin lỗi và chờ đợi sự tha thứ của đối phương. "Ông chủ Từ, đừng vì chuyện này mà nặng lời với tôi mà, tôi sẽ cảm thấy khó chịu lắm." Dứt lời, cậu khẽ cau mày, lộ ra vẻ mặt đáng thương, kiểu trang điểm trên sân khấu càng khiến khuôn mặt thêm thanh tú đáng yêu, làm tan chảy trái tim Từ Trạch.

          Hắn nhếch môi, nắm lấy tay Biên Bá Hiền một cách si mê, vô thức đứng sát lại, thổi hơi thở vẩn đục mang hơi rượu vào tai đối phương: "Tôi nỡ lòng nào nặng lời với em. Chỉ cần trong lòng em có tôi, em mãi mãi là bảo bối bé nhỏ của tôi."

          "Đương nhiên là trong lòng tôi có ngài rồi."

          Nhìn thấy Từ Trạch hài lòng rời đi, nụ cười cứng ngắc của Biên Bá Hiền lập tức đông lại, đôi mắt mờ mịt trở nên lạnh lùng xa lạ. Cậu lấy tay dụi mạnh vào tai, như thể đang muốn tống khứ thứ gì đó bẩn thỉu.

          Bóng tối dày đặc của hàng cây đại thụ phía sau nuốt chửng cái bóng của cậu, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt muốn phát điên. Cậu nhắm chặt mắt lại, yếu ớt dựa vào thân cây thô ráp, cố gắng xoa dịu sự rối loạn trong lòng.

          Đột nhiên, cậu cười khẽ một tiếng, cảm thấy thật vô lý khi lúc này lại nghĩ đến Phác Xán Liệt. Mà thực ra cũng không vô lý tới mức đó, việc giúp đỡ chuyện kinh doanh của Phác Xán Liệt trong giai đoạn này chính là cọng rơm cứu mạng mà Biên Bá Hiền đã tự mình tìm ra trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Phác Xán Liệt có vẻ là một người tốt bụng, không hề có mưu tính gì. Dựa vào tay nghề và kỹ năng kinh doanh của mình, anh có thể sẽ gây tiếng vang, như thế có thể loại bỏ hoàn toàn Từ Trạch rồi. Chắc vì vậy mà bây giờ tự dưng thấy nhớ Phác Xán Liệt. . .

          Đêm tối, mọi thứ xung quanh dường như đang lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Ở góc đường cách đó không xa, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang khoanh tay dựa vào tường, điện thoại trên tay hết tắt rồi lại mở, những tin nhắn chưa được gửi vẫn hiện rõ đến chói mắt. Trên đó viết: "Bá Hiền, tôi có thể gặp cậu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro